Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 378: Nhiệm vụ ban thưởng: Đến đây đánh tôi này 1

Đi vào là một cô gái hơn hai mươi tuổi, tóc đen thẳng dài đến ngang lưng, tóc mái thưa cắt ngang lông mày, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, bộ dáng vốn nên rất ngoan ngoãn vui vẻ, nhưng bởi vì khóe môi mím lại và cặp mắt vô thần của cô gái, khiến cô ấy có thêm vẻ suy nhược và không còn ý muốn sống.

Cô gái này kinh hoảng co rúm lại nhìn Lâm Tịch, đưa tay giật giật góc áo, quần áo không quá vừa người, hơn nữa thoạt nhìn rất giá rẻ.

Cô ấy thấy Lâm Tịch đang đánh giá chính mình, có chút hoảng hốt lo sợ, tay chân đều không biết đặt ở chỗ nào, câu nệ khiến cô ấy lại đưa tay sờ lên mái tóc rủ xuống của mình.

"Cô không cần sợ hãi, ngồi đi."

Lâm Tịch cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng một chút, cũng không biết cô gái trẻ này trải qua cái gì, rõ ràng bộ dáng rất xinh đẹp, lại cảm thấy cô ấy không có một chút tự tin nào.

Cô gái vội vàng ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đối diện Lâm Tịch, thân thể không tự giác khom xuống, cái cổ thon dài rụt rụt vào trong, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch một chút, thấy đối phương đang nhìn mình, ánh mắt lại vội vàng né tránh, không dám đối mặt với Lâm Tịch.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch đối mặt với khách hàng của mình, không nghĩ tới là một nhóc đáng thương giống như thỏ con bị giật mình như thế này.

"Nói một chút cô có tâm nguyện gì cần tôi đạt được đi."

Thấy nãy giờ cô ấy không nói gì, Lâm Tịch hỏi.

Cô gái ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Chị, em muốn chị giúp em chứng minh, em chưa từng dụ dỗ Lê Thần, em.. Em không phải là người thứ ba, em không phải đồ con lợn, em.. Em chơi > để kiếm tiền, thật sự không phải là để dụ dỗ Lê Thần, em có thể chơi tốt trò chơi, em không phải ngu xuẩn như vậy.."

Lải nhải cả ngày nói đến cuối cùng, trong đôi mắt to của cô gái hơi nước mờ mịt, từng viên nước mắt to tròn lăn xuống, thật sự là thấy mà thương.

Lâm Tịch: Bộ dạng cô thế này rõ ràng rất giống loại bạch liên hoa tiểu tam được không?

Trong lòng cô không khỏi có chút buồn bực, sợ nhất là tiến vào loại tình yêu máu chó anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ta, cô ta lại yêu anh, cô xử lý không tốt.

Nhưng cũng không có cách nào, A Lê nói qua, người chấp hành trung cấp không có tư cách cự tuyệt người ủy thác phân công tới, nếu không tương đương với thất bại.

Đậu má!

Thất bại phải khấu trừ một nửa số liệu, nghĩ đến những giá trị vũ lực khó khăn lắm mới cộng lại, thật sự trong lòng Lâm Tịch rất buồn bực, nhẫn nại đi.

Xã khu là đại gia, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Lâm Tịch đưa cho cô gái không ngừng thút thít kia một ly trà, đồng thời sử dụng Linh Thai Tịnh Chú đối với cô ta.

Một lát sau, cô gái rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lại cùng Lâm Tịch nói xin lỗi hồi lâu, mới bắt đầu kể chuyện xưa của mình.

Cô gái này tên là Tịch Nhược, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm nhất đại học R.

Cô ta là loại người cứng nhắc, chỉ chuyên tâm học hành. Vừa học vừa làm thi lên đại học, thành tích coi như không tệ. Lúc nhà trường biết cô ta là cô nhi, quyết định chiếu cố giúp cô ta một phần, miễn học phí, phí ăn ở cho cô ta thẳng đến cô ta tốt nghiệp đại học.

So với những cô gái cùng tuổi, Tịch Nhược là người nhát gan, tự ti. Nhưng là một cô nhi, cô ta là người kiên nhẫn, kiệm lời, làm việc đến nơi đến chốn.

Tịch Nhược rất cảm kích nhà trường đã chiếu cố mình, dàn xếp xong liền bắt đầu ra ngoài tìm việc làm thêm, mặc dù trường học miễn đi phần lớn phí tổn cho cô ấy, đúng là cô ấy có cơm ăn, nhưng còn có một số vật nhỏ thượng vàng hạ cám của con gái nữa.

Cứ như vậy Tịch Nhược bắt đầu cuộc sống đại học phong phú bận rộn của mình.

Nữ sinh khác đang truy tinh, mỗi ngày chú ý mụn yêu của chính mình, cô ấy đang cắm đầu đọc sách. Người khác thảo luận những nhân vật phong vân, giáo hoa giáo thảo trong trường học, cô ấy vẫn như cũ cắm đầu đọc sách. Người khác tốp năm tốp ba báo danh tham gia câu lạc bộ mình thích, câu lạc bộ patin, câu lạc bộ chụp ảnh, câu lạc bộ thư pháp, Anh ngữ các loại, cô ấy vẫn như cũ cắm đầu đọc sách.

Cô ấy dùng thời gian người khác tự học gạt ra đi làm thêm, mỗi ngày hai giờ, một ngày xài hai mươi đồng, bớt ăn bớt mặc còn có thể tích trữ một chút.

Tịch Nhược là người không thông minh nhưng rất biết quy hoạch cho chính mình.

Cô ấy phải thừa dịp trường học miễn phí chỗ dừng chân này, tại đại học tích trữ đầy đủ cho mình để ứng phó cục diện "Tốt nghiệp tức thất nghiệp" trong tương lai, dù sao người khác có nhà có thể trở về, mà cô ấy, đi tới chỗ nào, chỗ đó chính là nhà của mình.

Tịch Nhược rất thích không khí phồn thịnh của thành phố, tưởng tượng thông qua cố gắng của mình, có thể ở đây có được một chỗ ngồi cho mình.

Dù có thế nào cô ấy cũng sẽ không nghĩ tới, một người không có chút cảm giác tồn tại nào như mình sẽ dính líu quan hệ với bạch mã vương tử Lê Thần của đại học R.

Lâm Tịch: Vì sao cô đi học, từ tiểu học đến đại học, cho tới bây giờ cũng không có giáo hoa giáo thảo hot girl hot boy loại sinh vật này chứ? Chẳng lẽ cô đến trường học giả?

Một hôm cô ấy đang làm việc quét dọn vệ sinh cho phòng ăn, Lê Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ấy.

Sở dĩ Tịch Nhược nhận biết Lê Thần, là bởi vì anh ta quá có tiếng ở trường học.

Gia thế tốt, tướng mạo tốt, thể thao tốt, lại không giống nhị thế tổ khác sống mơ mơ màng màng hoặc là ương ngạnh khinh người, quả thực là nhân vật hàng đầu được tất cả nữ sinh mong mỏi nhập mộng vào ban đêm.

Chẳng qua chuyện này cũng không liên quan gì đến Tịch Nhược, biết người này chủ yếu là vì trong kí túc xá của cô ấy, có một bạn học là fan cuồng của Lê Thần, thậm chí một ngày Lê Thần phóng mấy cái rắm cô ta đều sẽ biết ngay lập tức, nhiệm vụ hàng ngày chính là ấn nấp tại các nơi Lê Thần có thể xuất hiện sau đó bao vây chặn đánh anh ta.

Tịch Nhược cảm thấy có thể hấp dẫn cô ấy ngoại trừ sách thì chính là tiền.

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Tịch Nhược, Lê Thần trực tiếp đem một vật nhét vào trong tay cô ấy, mỉm cười nói: "Đây là dành tặng cho cậu, tớ tại > chờ cậu, không gặp không về!"

Lê Thần vứt xuống quả bom nặng ký này sau đó quay người mà đi, Tịch Nhược lại có chút không hiểu ra sao, Sáng Thế là gì, miếng sắt thoạt nhìn như mã QR này rốt cuộc là thứ gì?

Buổi tối trở lại ký túc xá, lần đầu tiên cô ấy hỏi thăm đám bạn cùng phòng: "Các cậu biết cái gì gọi là > không?"

Một nữ sinh tính tình xưa nay dịu dàng nói: "Đó là game online 3D đầu tiên trên toàn cầu, nghe nói phát hành đồng bộ trên toàn thế giới, thoát ly thao tác máy tính, chỉ cần đi vào máy chơi game, sau đó kết nối với trò chơi là được rồi."

"Tớ cũng đã từng nghe nói, nói là thể nghiệm hoàn toàn chân thật, người tại thế giới trò chơi, như là bản nhân đi vào, vô luận là khứu giác, thị giác, xúc giác, cảm giác đau đớn vân vân đều giống như bản thân đi vào."

Nữ sinh gọi là Lương Yến cũng líu ríu xen vào: "Nhưng tớ không có nhiều tiền như vậy để mua máy chơi game, trong nhà của tớ không chịu cho tiền."

Cô ta mím môi, vẻ mặt tiếc nuối.

Nữ sinh lên tiếng đầu tiên tiếp lời: "Cậu muốn chơi trò chơi này sao? Anh trai tớ đã giành mua được một máy chơi game, anh ấy nói trò chơi này được xưng là chân thật nhất thế giới, ở bên trong hoàn toàn có thể thực hiện tất cả mộng tưởng của anh ấy."

Thấy dáng vẻ ngây thơ của Tịch Nhược, cô ta cười cười: "Gia đình tớ rất bình thường, mà anh trai tớ là người cuồng game, luôn cảm thấy có thể thông qua trò chơi kiếm được tiền, thay đổi tình trạng hiện tại của nhà chúng tớ."

Tịch Nhược trợn to hai mắt: "Chơi game cũng có thể kiếm tiền?"

Lương Yến lại chen vào nói: "Cậu có phải là người Trái Đất không vậy, ngay cả điều này cũng không biết? Các trò chơi Wacraft, Dota đều có thể kiếm tiền nha! Nghe nói lương của cao thủ trong chiến đội là mười lăm ngàn vạn, chẳng qua tớ đoán game gì cũng không vượt quá >, a a a a! Không có tiền, vì sao tớ không có tiền! Tớ muốn đi chơi >!"