Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 364: Quay lại 9

Trong những ngày kế tiếp, Thiệu Viễn phát hiện mặc kệ anh ta đi chỗ nào, đều sẽ có những người khác nhau đi theo chính mình, không kiêng nể gì cả mà nhìn anh ta, tựa như đang nhìn một người chết.

Thiệu Viễn thở dài, được rồi, không mua quà cho cha mẹ nữa, trực tiếp về nhà.

Kết quả khiến người phát điên chính là anh ta thế mà ở sân bay bị người bắt trở về: "Năm mươi vạn không phải dễ lấy như vậy, cậu vẫn nên xài hết rồi lại trở về."

Bệnh tâm thần!

Tiền là ngươi chủ động cho ta, muốn tiêu xài như thế nào còn phải dựa theo ý của ngươi sao?

Có muốn lão tử dùng năm mươi vạn mua tiền giấy đốt cho ngươi và Vu Hiểu Hiểu hay không? Cung chúc các người mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng, tinh tẫn nhân vong?

Chẳng qua châm chọc thì châm chọc, Thiệu Viễn là ác nhân nhát gan điển hình, mặc dù trong lòng điên cuồng MMP, trên mặt chỉ có thể cười hì hì.

Thiệu Viễn cảm thấy lo sợ, hiện tại phải làm sao? Con lợn béo đáng chết đây là xem anh ta như chuột mà đùa chết sao?

Hiện tại mình đã bị đối phương giám thị, đi khẳng định là đi không được, nếu không.. Báo cảnh sát?

Ý niệm này vừa mới thoáng hiện, anh ta liền nhớ tới mấy tên cảnh sát lần trước, sống lưng phát lạnh một trận, báo cảnh chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới.

Trái lo phải nghĩ, cũng tìm không thấy đường ra của mình ở đâu, nếu nói cứ như vậy trả tiền lại cho Nhậm Nhất Thông, anh ta lại không cam lòng. Thật là như người kia nói, đem tiền tiêu xài lung tung hết rồi, cho dù mập mạp thật sự chịu để chính mình đi? Vậy ông ta tính toán cái gì?

Dù sao vô luận anh ta đi nơi nào những người kia đều có thể tuỳ tiện tìm tới, Thiệu Viễn dứt khoát trở về nhà, còn có thể gọi là nhà sao?

Hiện tại anh ta có chút hối hận, lúc trước không nên đồng ý với Vu Hiểu Hiểu tham gia vào chuyện thối nát này, có lẽ hai người bọn họ vẫn như tất cả sinh viên vừa tốt nghiệp khác, ném sơ yếu lý lịch khắp nơi, đi xin việc ở khắp nơi với khuôn mặt tươi cười, không ngừng thích ứng với đủ loại công việc, có thể sẽ bị đuổi việc bất cứ lúc nào, cũng có thể sẽ tìm được chỗ phù hợp thể hiện tài năng của mình.

Sẽ rất vất vả, nhưng ít nhất là an tâm, sống đơn giản mà quy luật, thỉnh thoảng tiết kiệm thêm chút tiền, anh ta sẽ mang theo Hiểu Hiểu đi khắp nơi.

Hiện tại thế nào? Vợ bỏ chạy với người ta, mình ngược lại thành công kiếm được năm mươi vạn, vấn đề là có nhà nhưng không thể trở về, cảm giác năm mươi vạn kia quả thực là một con rắn độc đang ngủ đông trong túi của mình.

Cửa sổ lặng yên không tiếng động mở ra, một thân ảnh linh hoạt lóe lên mà vào.

Thiệu Viễn vốn ngủ không được giống như có cảm giác, đột nhiên mở to mắt, trông thấy một cây gậy sắt xuất hiện ở trước mặt, mà chủ nhân cầm theo gậy sắt, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng nhìn qua anh ta.

Thiệu Viễn không biết sức lực từ đâu chui ra, lộn nhào trốn dưới gầm giường: "Đại ca, đại.. Đại ca, tôi không cần tiền, tất cả đều cho anh, có được hay không? Cầu.. Cầu xin anh thả tôi đi đi. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, anh cần gì làm khó người như tôi chứ?"

Không nghe thấy người kia nói chuyện, Thiệu Viễn cho là có cửa, vội vàng run rẩy đưa thẻ ngân hàng của mình ra ngoài, chưa kịp nói ra mật mã, một cái tay giống như cái kìm sắt trực tiếp kéo anh ta từ dưới gầm giường ra ngoài.

"Tiền? Đại ca của chúng ta không thiếu, chẳng qua là để mày tiêu đến quá thư thái trong lòng của Đại ca không thoải mái."

Giọng nói khàn khàn quái dị vang lên. Thiệu Viễn thật sự sợ hãi, cả người run lên cầm cập: "Vậy.. Tôi.. Tôi phải tiêu như thế nào, Nhậm.. Nhậm tổng mới có thể thoải mái trong lòng?"

Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Thiệu Viễn, nhìn người đàn ông như một con sên co quắp trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Cô muốn báo thù cho mình, báo thù cho cha mẹ, cô đã từng tưởng tượng ra vô số phương pháp tra tấn Thiệu Viễn và Vu Hiểu Hiểu, giờ khắc này cô cảm thấy những ý nghĩ kia đều quá ngây thơ.

Những gì cô trải qua, cha mẹ cũng không biết, mà tại khoảng thời gian này, những cực khổ sau này cha mẹ phải chịu, vẫn chưa bắt đầu.

Có đôi khi cô cũng thấy hoang mang, chính mình quay lại có phải là một mệnh đề sai lầm?

Đã từng bị vây ở vòng tay ngọc năm tháng, cô đã nghĩ tới nếu như có một ngày có thể thoát khỏi, các loại cực hình như châm hình, miêu hình, ngũ chuột náo Tokyo, tắm ruồi gì đó, thiết xử nữ vân vân đều để bọn họ nếm thử một lần, về sau cô thành người chấp hành, trải qua nhiều thế giới như vậy, Lâm Tịch phát hiện kỳ thật cô tiếp nhận những cực khổ kia, so với rất nhiều người ủy thác thật sự không tính là gì.

Biết người không rõ, chính mình cũng có lỗi, mặc dù đây không phải là lý do cho những tên cặn bã kia dùng để biện giải cho bản mình.

Bản thân Lâm Tịch là một người qua loa đại khái. Từ nhỏ đến lớn, đều yêu cầu mình dựa theo chuẩn mực của xã hội này, tự nhiên tiếp thu chuẩn tắc của quần chúng vạch ra đối với đạo đức và tất cả mọi thứ. Từ cha mẹ nói, giáo viên nói đến cuối cùng pháp luật nói, chỉ cần là sai, cô sẽ cố gắng không vi phạm, đúng cô sẽ cố gắng tuân thủ.

Cho dù đến bây giờ cô vẫn là người như vậy, chẳng qua chỗ tuân theo chính là quy định của xã khu và bản tâm của mình mà thôi.

Nếu như có một ngày, cô cường đại đến mức có thể không cần nhìn bất kỳ quy tắc gì, có phải là cô cũng sẽ trở nên tàn bạo bất thường, xem mạng người như cỏ rác?

Sau một hồi sững sờ Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong tay Thiệu Viễn vậy mà có thêm một con dao gọt trái cây, đang chuẩn bị đâm về phía cô bất cứ lúc nào.

Lâm Tịch bỗng nhiên có điều ngộ ra, lòng người lưỡng tính, không chỉ có bản năng du͙© vọиɠ thuộc về động vật, mà còn có lý tính và đạo đức đã thoát khỏi bản năng của động vật để ước thúc bản thân.

Du͙© vọиɠ chi phối lý trí, nhân tính hóa thú sẽ biến thành mặt người dạ thú, mà tuân theo giáo điều về lý trí và đạo đức sẽ hoàn toàn tiêu diệt du͙© vọиɠ, con người sẽ biến thành cỗ máy không thú vị.

Nhân sinh sở dĩ gian nan, chỉ là bởi vì con người không ngừng bồi hồi, không ngừng lựa chọn giãy dụa giữa du͙© vọиɠ và lý trí đạo đức mới có thể thống khổ như vậy.

A!

Đây chính là cuộc sống, làm cầm thú sảng khoái, nhưng người khác sẽ e sợ, chán ghét, trừng phạt ngươi. Làm thánh nhân ai cũng thích, nhưng con đường càng thêm trở ngại xa xôi, chủ yếu nhất là rất có thể đến lúc đó, ngươi đã không phải là chính ngươi.

Cho nên hầu hết mọi người đều từ bỏ hai thái cực, mà dao động ở giữa.

Lâm Tịch hiểu rõ, cái gì cô cũng không muốn làm, cô chỉ muốn làm chính mình, giống như lúc trước đã từng nghĩ tới, kiên trì bản tâm!

Mặc kệ lúc nào, mặc kệ chính mình thân ở vị trí nào, chỉ cần nhớ kỹ một câu "Người không phạm ta, ta không phạm người," lúc nào cũng phải nhớ kỹ, phải có chừng mực.

Nhất định phải nhớ kỹ nắm giữ tốt tiêu chuẩn, đừng cố sức làm không có kết quả tốt như Pháp Hải là được rồi.

Loại người giống như Thiệu Viễn và Vu Hiểu Hiểu vì tư lợi của bản thân liền có thể lấy tính mạng người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc kệ có làm ác hay không, ác ý ở trong lòng, chỉ cần có đất đai để nó sinh sôi, hạt giống tội ác sẽ phá đất mà lên.

Cho nên..

Trừng phạt cái ác đã là phát huy cái thiện!

Vậy còn chờ gì nữa?

Một cái chân to hung hăng dẫm lên bàn tay Thiệu Viễn đang cầm dao gọt trái cây, sau đó Thiệu Viễn trông thấy một cây gậy sắt đối với mình hung hăng đập xuống, anh ta phát ra tiếng tru thê lương mà không cam lòng, chẳng lẽ Thiệu Viễn anh ta cứ thế mà chết đi sao?

Tiếp theo cánh tay của anh ta lại bị đánh một lần.. Hai lần..

Thiệu Viễn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đau tận xương cốt, hơn nữa cũng nhớ tới cây gậy sắt này không phải là vũ khí của đám côn đồ đã chết sao?

Lại một đợt đau đớn kịch liệt đánh tới, Thiệu Viễn gian nan dùng một cái tay bảo vệ đầu của mình, đồng thời thề ở trong lòng: Nhậm Nhất Thông, chỉ cần Thiệu Viễn tôi không chết, cho dù hao hết cả đời cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết!"