Triệu Chí Quốc vốn muốn cấu kết với Thân Tiểu Vân lừa gạt em gái cô ta ra khỏi nhà, sau đó Triệu Chí Quốc đi vào trộm tiền.
Hiện tại ai không biết Thân Tiểu Mẫn có tiền?
Từ lúc bị Lâm Tịch phế đi, một ngụm ác khí này của Triệu Chí Quốc vẫn nghẹn ở cổ họng, nhưng Lâm Đinh Tiểu Trúc đại viện tường cao, anh ta vẫn luôn không có cơ hội ra tay.
Anh ta cứ không có việc gì liền đi theo kiểu chữ bát tản bộ ở bên ngoài.
Không có cách, từ khi anh ta thành "Lão già thừa trứng," sau đó cũng chỉ có thể dùng tư thế như vậy đi đường.
Kỳ thật Triệu Chí Quốc không phải không nghĩ tới việc kiện Thân Tiểu Mẫn, nhưng nếu như người ta hỏi tại sao Thân Tiểu Mẫn đánh mình, anh ta phải trả lời như thế nào?
Bởi vì anh ta muốn đi cưỡиɠ ɠiαи cô ta, chuyện thành lại buộc cô ta gả cho mình? Hay là nói muốn đến nhà cô ta trộm chó? Mặc kệ loại nào, người ta đánh anh ta đều không có vấn đề gì, hơn nữa anh ta cũng tìm người có hiểu biết hỏi qua, Thân Tiểu Mẫn dùng củ cải đánh anh ta không được tính là hung khí, nhưng móng Phi Hổ bọn họ nhét vào trong sân Thân Tiểu Mẫn, dao phay đều là đồ thật.
Nhất là lúc nghe Thân Tiểu Mẫn giúp Triệu A Hoa thắng kiện, sau đó anh ta triệt để hành quân lặng lẽ.
Nhưng Triệu Chí Quốc vẫn không cam lòng như cũ, vẫn không có việc gì liền đi dạo bên ngoài Lâm Đinh Tiểu Trúc.
Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm biết con hàng này vẫn luôn tản bộ bên ngoài tường rào, đôi mắt trông mong anh ta đi vào đều trông mong đến tái rồi, đi vào một mẫu ba phần đất của lão tử, ngươi nha chính là vào nhà cướp bóc. Nhưng người ta chỉ tuần tra ở bên ngoài, chết sống không chịu vượt lôi trì một bước.
Đi bộ đi bộ, Triệu Chí Quốc gặp Thân Tiểu Vân.
Hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị làm một vố lớn, sau đó cùng nhau rời đi khỏi nơi thương tâm này.
Mặc dù Thân Tiểu Vân hận Thân Tiểu Mẫn đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng hiện tại cô ta thật sự không còn dám trêu chọc kẻ thần kinh này.
Cuối cùng trái lo phải nghĩ, hai người thương lượng với nhau, để Triệu Chí Quốc ra mặt mời Phú Cường uống rượu, chuốc say anh ta rồi lấy những số tiền còn lại kia đi xa tha hương.
Triệu Chí Quốc suy nghĩ, dù sao bây giờ con trai do cha mẹ anh ta nuôi dưỡng, sợ con trai theo mình học thói xấu, cha mẹ đều không cho anh ta gặp nó, hiện tại anh ta lại trở thành như vậy, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát đồng ý.
Phải nói lấn thiện sợ ác thật sự là bản tính của con người, hai người không dám làm gì Lâm Tịch, vậy mà trước khi đi lại chạy đến Thân gia thả một mồi lửa.
Đêm khuya yên tĩnh, lửa mượn thế gió, nếu không phải hàng xóm đi tiểu đêm phát hiện ánh lửa bên ngoài, đoán chừng cho dù người Thân gia không chết vì lửa, nhà ở cũng sẽ bị đốt rụi. Nếu là như thế, coi như chúc mừng năm mới rồi.
Cũng may, đám cháy này được phát hiện sớm. Chẳng qua củi Thân gia để dành qua mùa đông đều bị đốt sạch, em trai Thân đành phải cõng sọt đi khắp núi gom củi.
Nếu như muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.
Dù hai người ẩn nấp như thế nào, vẫn để lộ tin tức, Thân gia biết được lại là hai người này phóng hỏa thiếu chút nữa cung tiễn cả nhà tập thể thăng thiên, tất cả lập tức đều ngây dại.
Cái gì thù cái gì hận?
Vợ chồng già nhà họ Thân ngẫm lại lúc trước mình đối đãi con gái cả như thế nào, lại đối đãi con gái thứ hai như thế nào, mà hai đứa con gái lại hồi báo bọn họ như thế nào, cũng bùi ngùi hối hận không thôi.
Con gái ruột mang theo anh họ thông gia bỏ trốn, trước khi đi còn muốn phóng hỏa thiêu chết cha mẹ và em trai, lại bị truyền ra ồn ào huyên náo.
Cọc chuyện lạ này truyền ra, đám người không rõ chân tướng khó tránh khỏi sẽ hỏi tại sao bên này là cha ruột con gái ruột, bên kia là anh em họ lại gây ra thù hận lớn như thế?
Tự nhiên sẽ nhấc lên chuyện lúc trước chị gái ruột cướp chồng của em gái, sau đó cha mẹ ép hôn vân vân loại chuyện máu chó đen đủi này.
Người nói thao thao bất tuyệt, người nghe mây mù dày đặc.
Chậc! Quý thôn thật loạn!
Thân Tiểu Mẫn quả nhiên không có nuốt lời, cho em trai Thân một đơn thuốc, hai người dựa theo phương pháp làm việc, thật sự sinh được một cậu nhóc béo mập vào mùa hè năm sau.
Em trai Thân vô cùng cảm kích, lại đến Lâm Đinh Tiểu Trúc muốn nối lại tình xưa với Lâm Tịch hai lần.
Nếu Lâm Tịch tin tưởng bể khổ vô biên quay đầu là bờ, thì cô càng tin tưởng chó không đổi được đớp phân.
Hiện tại chính mình ở đây có thể trấn áp được bọn họ, ai biết người ủy thác bánh bao trở về có thể làm được hay không? Dù sao chính mình đã tìm một đám người làm bạn với cô ấy, ngay cả con nuôi đều chuẩn bị tốt, những người nhà kỳ hoa kia, không cần cũng được.
Em trai Thân còn tính là đàn ông, từ đó về sau không còn đến nhà Thân Tiểu Mẫn nữa.
Chẳng qua cậu ta quả thật là có một chút thay đổi, cùng Triệu Thiên thật sự ổn định sinh hoạt, chuyện đồng ý với Lâm Tịch cũng coi như làm được, từ đầu đến cuối bọn họ đối đãi với con gái rất không tệ, cũng không có bởi vì sinh con trai liền có chỗ bất công với con gái.
Có lẽ cũng bởi vì hành động của chị em Thân gia lên bài học cho bọn họ đi.
Sau khi Thân Tiểu Vân chạy, Phú Cường vừa làm cha vừa làm mẹ, cuộc sống đừng nói có bao nhiêu khổ sở.
Anh ta hận Thân Tiểu Vân vong ân phụ nghĩa, càng hận Thân Tiểu Vân trở mặt vô tình hơn, một người mẹ, vậy mà vứt bỏ bốn đứa bé nói đi là đi, hơn nữa một phân tiền cũng không để lại cho anh ta.
Phú Cường chỉ cần tức giận liền bắt lấy Phú Tinh Nhụy đánh một trận.
Bây giờ Phú Tinh Nhụy đã mười một tuổi, mặc dù con bé không có đi học, tâm cơ lại giống như trong cốt truyện, con bé thừa dịp Phú Cường không chú ý chạy tới trong trấn.
Rời nhà lúc bảy tuổi, Phú Tinh Nhụy lại là một đứa bé rất thông minh, dựa theo ký ức tìm được Chu gia, dập đầu bồi tội với cha của mình, vừa khóc vừa gào.
Dù sao cũng là đứa bé nhà mình, Chu gia cũng không thiếu tiền, thế là Phú Tinh Nhụy lại lần nữa biến trở về Chu Tinh Nhụy, mặc vào bộ đồ mới trở lại trường học.
Có thể là những quá khứ kia ảnh hưởng quá lớn tới Chu Tinh Nhụy, con bé cũng không có lấy thành tích ưu dị thi vào đại học như trong cốt truyện, mà là gập ghềnh miễn cưỡng đến tốt nghiệp trung học, dụ dỗ cha mình vui vẻ cầm mấy đồng tiền mở một cửa tiệm bán quần áo trong huyện thành.
Lâm Tịch cũng không tiếp tục ra tay với Phú Cường, bởi vì đã không cần.
Thân Tiểu Vân chạy, cô gái nhỏ cũng chạy, tam bào thai đói đến gầy trơ cả xương, Triệu Kim Lan rốt cuộc là nhìn không được, đành phải tới giúp đỡ mỗi ngày, chọc đến Phú Hữu không có việc gì liền cách tường viện chửi ầm lên.
Phú Cường lấy năm mẫu đất kia cho thuê, tiền thuê bị Triệu Kim Lan cầu xin lấy một chút xem như tiền sữa bột cho bọn nhỏ. Ở trong tay Phú Cường rất nhanh liền tiêu xài không còn, không phải chơi mạt chược chính là uống rượu.
Kỳ thật anh ta cũng không phải thích đánh bạc như vậy, nhưng chỉ có ở trên bàn mạt chược, mở ra mười ba lá bài, anh ta mới có thể quên những chuyện trong quá khứ của mình.
Chỉ có trên bàn rượu, uống đến say mèm, anh ta mới không nghĩ đến những chuyện cứ lặp đi lặp lại giày vò anh ta lúc trước.
Bây giờ mỗi năm Thân Tiểu Mẫn đều sẽ quyên cho thôn hai ngàn đồng, có tiếng là kẻ có tiền, người tốt, càng được chủ tịch huyện và chủ tịch trấn gặp mặt, gần đây nghe nói lại trở thành uỷ viên hội nghị hiệp thương chính trị trong huyện.
Ha ha ha!
Phú Cường vui vẻ cười lớn, lại rót một ngụm rượu vào trong miệng, mùa đông này thật sự là quá lạnh, có thể để cho anh ta cảm giác được một tia ấm áp, chỉ có rượu!
Lại.. Đến một bình!
Phú Cường run rẩy ngón tay, lấy hai đồng cuối cùng trong túi áo đập vào bên trên quầy hàng thủy tinh tiệm mì.
"Đóng cửa, Phú Nhị, cầm rượu về nhà uống đi thôi." Chủ tiệm nói.
Hiện giờ hai bên đường quốc lộ đã có rất nhiều cửa hàng bán lẻ khác nhau, nhưng khí phái nhất, vẫn là sân rộng của Thân Tiểu Mẫn.
Trái tim Phú Cường đau xót, lung lay ra khỏi quán mì, từng bước một đi về nhà.
"Đây chính là người không có phúc, có người vợ tốt như Thân Tiểu Mẫn lại không muốn, cứ phải đi theo chị vợ, bằng không, người có tiền nhất trong thôn chúng ta chính là cậu ta."
"Còn không phải là do những kẻ có mới nới cũ như các người?" Vợ chủ quán nhàn nhàn nói.
Chủ quán nhanh chóng nói: "Anh nói, em như vậy không có ý nghĩa, anh như thế lúc nào?"
Phú Cường nghe bọn họ nói chuyện, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, thật mẹ nó lạnh!
Anh ta trông thấy phòng đất nhà mình, trước mắt đây là phòng đất duy nhất ở Cẩm Gia Câu, chung quy anh ta không có ở nhà ngói lớn như trong tưởng tượng của mình.
Phú Cường lướt qua cửa lớn nhà mình, tiếp tục đi tới phía trước, cách đó không xa là một giếng cạn đã bỏ hoang nhiều năm, anh ta lung la lung lay đi tới, chân bước một cái lảo đảo ngã nhào..