Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 348: Nông gia tỷ muội 29

Hiện tại Thân Tiểu Vân càng khó khăn hơn, tiền đã bị Phú Cường lấy đi, không biết để ở chỗ nào, cũng hoàn toàn trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi, với em gái Thân Tiểu Mẫn thì càng không cần phải nói, tràng cảnh ngày đó còn ở trước mắt.

Thân Tiểu Vân đã bị đánh sợ, trong lòng chỉ hận cái miệng thối tha của Thân Tiểu Mẫn, nếu không phải nó lắm miệng, ít nhất tiền của mình vẫn còn, thực sự không được thì vứt lại mấy đứa bé này rồi vào trong thành phố sống cũng không tệ!

Bây giờ tốt rồi, cả ngày Phú Cường không có ở nhà, cô ta thì mỗi ngày chiến đấu với sữa bột, tã lót, vào mùa xuân hơi se lạnh, đôi tay Thân Tiểu Vân đã cóng đến run lên, cảm giác khí lạnh theo gót chân vọt vào trong bụng, bụng dưới co rút từng đợt giống như đau nhức. Lau nước mắt trên mặt, trong lòng Thân Tiểu Vân tràn đầy tuyệt vọng, tại sao cuộc sống của mình lại đột nhiên biến thành như vậy rồi?

Lão Đại khóc, lão Nhị kêu, lão Tam muốn đi tiểu. Thân Tiểu Vân loay hoay tìm không ra hướng bắc, trong miệng hô hào: "Tinh Nhụy, giúp mẹ cầm cái tã tới đây, lại mang nước bẩn trong chậu đổ đi."

Miệng Phú Tinh Nhụy vểnh lên cao, di chuyển từng bước một đưa cái tã cho cô ta, sau đó người liền không thấy bóng dáng.

Thân Tiểu Vân nhìn ba đứa bé không ngừng khóc rống, nhìn lại căn phòng đất âm u thấp bé, chẳng lẽ về sau cô ta phải sống như thế này sao? Tốt xấu cô ta cũng là học sinh tốt nghiệp trung học, vậy mà đến cuối cùng lại lăn lộn không bằng Thân Tiểu Mẫn mù chữ kia sao? Nghĩ đến đây, lại đau buồn, gục vào trên giường cùng ba đứa bé gào khóc.

Phú Cường về nhà đến vừa vào cửa đã trông thấy tình cảnh này.

Anh ta nhíu mày, không nhịn được nói ra: "Khóc khóc khóc, chỉ mẹ nó biết khóc, tôi nói hôm nay làm sao vẫn luôn nã pháo, thời vận tốt đều bị các người khóc tang không còn."

Mùa xuân này, đường hoa Tử Đằng của Lâm Tịch đã thuận lợi xây thành công, ước chừng khoảng hai trăm mét kéo dài từ cửa vào Vọng Hà Sơn Trang đến Vọng Hà Đình ở sườn núi phía bắc, hiện tại cây giống còn rất non nớt, chẳng qua kỹ thuật viên đã xây dựng xong giàn giáo hình vòm, chỉ chờ đến tương lai dây leo sẽ trèo trên đó.

Đây là một quá trình khá dài, không có nhanh giống hoa hồng, hoa sen.

Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, vài năm sau nơi này vậy mà thành "Con đường hạnh phúc" cho các vợ chồng mới cưới trong phương viên trăm dặm, cùng nắm tay nhau đi hết chặng đường, dẫn tới cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào.

Tranh thủ thời gian Lâm Tịch lại trồng một ít cỏ lau, cây hương bồ tại hồ sen, loại cây này có tác dụng chữa trị ô nhiễm nước khá mạnh, một phương diện làm sạch hồ sen, một phương diện khác cũng gia tăng một chút tình thú, đến mùa thu, một lùm một lùm cỏ lau, sẽ để cho người nhớ tới Tử Hà trong >.

Trong hồ sen vốn có cá, nhắc tới cũng kỳ, từ lúc hồ sen này xây lên, cá cũng lớn theo, thỉnh thoảng sẽ vớt ra hai con làm cá luộc, món cay Tứ Xuyên mãi mãi tốt nhất trong lòng Lâm Tịch.

Bức tường trống trải trồng tường vi, hoa loa kèn, mùa xuân vừa đến, màu xanh biếc đầy tường, chưa hẳn có bao nhiêu lịch sự tao nhã, mấu chốt là sinh động.

Hiện tại trong sân Lâm Tịch có thêm một đôi vợ chồng công nhân hơn bốn mươi tuổi đã nghỉ việc, an tâm chịu làm. Còn có một cặp người già hơn năm mươi tuổi, một vị là giáo viên cấp ba đã về hưu, một vị là thợ làm vườn cao cấp về hưu. Con trai họ làm việc ở nước ngoài, đã tìm cho bọn họ một cô con dâu người Tây, đoán chừng là sẽ không trở về. Vợ chồng già chán ghét thành phố hỗn loạn ồn ào, người ta không thiếu tiền, cũng không cần tiền lương, theo lời bọn họ nói: "Nuôi cơm là được, chỉ cần dưa muối là vui rồi."

Theo Sài Manh nói, hai đôi vợ chồng bên trong, công nhân nghỉ việc không được thiếu tiền, vợ chồng thợ làm vườn không được thiếu cơm.

Hóa ra hấp dẫn đôi vợ chồng già tới đây ngoại trừ hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu lại là dưa muối Phác mẹ làm.

Tay nghề của mình được mọi người thích, tự nhiên là chuyện đáng giá vui vẻ, Phác mẹ cười ha hả nói: "Cái khác có lẽ không có, dưa muối bao no!"

Lâm Tịch cảm thấy thế giới bên trong tường cao, càng lúc càng giống một mái nhà ấm áp.

Vào lúc cuối mùa xuân đầu mùa hè, một buổi tối chạng vạng, một mình em trai Thân làm trộm chạy vào.

Trông thấy Lâm Tịch lại né tránh không biết mở miệng như thế nào.

Lâm Tịch không kiên nhẫn được nữa: "Cậu có cái rắm gì phải tranh thủ thả ra, nếu không sẽ nghẹn khuất đến miệng thối đấy."

"Tôi biết nhất định là chị." Giọng điệu em trai Thân rất chắc chắn, nhưng lại không còn mang theo mùi thuốc súng giống như trước.

Sau khi Thân Tiểu Vân sinh nở không bao lâu Triệu Thiên cũng sinh con gái, mặc dù đứa bé rất khỏe mạnh đáng yêu, nhưng em trai Thân cũng không hài lòng.

Nếu đến đời này nhà bọn họ chỉ có một đứa con gái này, Thân gia sẽ tuyệt hậu.

Đợi đến khi Triệu Thiên ra tháng, cặp vợ chồng hạn hán đã lâu như thấy cam lộ, em trai Thân đột nhiên phát hiện mình vậy mà không được.

Các loại biện pháp đều đã nghĩ đến, nhưng vẫn vô dụng. Khiến cậu ta cũng giống như linh kiện nào đó không ngẩng đầu lên được trước mặt Triệu Thiên.

Sau đó, có một ngày anh họ Triệu gia đã triệt để bị phế bỏ lại đến tìm cậu ta, muốn dạy dỗ Thân Tiểu Mẫn một chút, em trai Thân giật mình một cái, cậu ta giống như đột nhiên hiểu rõ chút gì đó.

Qua loa đuổi đi anh họ, em trai Thân nói ra suy nghĩ của mình với Triệu Thiên, vừa cẩn thận nói một lần chuyện ngày đó. Triệu Thiên cũng cảm thấy chồng mình nói có đạo lý.

Đều dùng củ cải đánh người, tại sao đánh anh họ chính là cái chỗ kia? Ai bảo ngươi có mưu đồ với người ta? Cho nên liền phế bỏ ngươi.

Mà em trai Thân lại bị nóng mặt, hai người không thể không nghĩ đến, đây là Thân Tiểu Mẫn đang nói bọn họ không biết xấu hổ!

Em trai Thân lại nói: "Anh nghe nói bệnh lao phổi của chị ta là do một thế ngoại cao nhân trị hết, xây dựng phim trường ngoại cảnh gì đó đều do người khác dạy, chủ yếu nhất là, Thân.. Chị hai còn chữa khỏi cho Trình Đại Lục bị bỏng đến người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Còn giống như có người từ thành phố chạy xe ô tô đến nhà chị ta xem bệnh đấy."

Ánh mắt Triệu Thiên sáng lên, chẳng lẽ thật sự giống như lời chồng mình nói, là Thân Tiểu Mẫn giở trò quỷ? Chỉ vì trừng trị bọn họ?

Đối với một người phụ nữ nói, đàn ông, ngươi có cần hay không là một chuyện, có thể dùng hay không, đó là một chuyện khác.

Hiện tại em trai Thân như vậy, đừng nói cậu ta, ngay cả Triệu Thiên cũng cảm thấy có chút không dám gặp người.

Thế là liền có lần tới chơi này của em trai Thân.

Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn em trai Thân: "Thành thật rồi hả? Cậu nhìn lại chính mình một chút đi, còn mang theo người ngoài đi mưu hại chị gái ruột của mình, ngày đó tâm tình tôi không tệ, bằng không, để cho cậu cùng tên kia cùng nhau làm bạn đi!"

"Chị hai, về sau chị vẫn phải cẩn thận mới tốt, anh họ em.. Phi! Xem bộ dáng Triệu Chí Quốc đã rất hận chị rồi, hôm qua còn tìm em thương lượng tìm chị phiền toái đấy." Thân tiểu đệ xem như đưa lên nhập đội.

Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn cậu ta một chút: "Chỉ dựa vào mặt hàng bùn nhão không thể dính tường như tên đó, đến bao nhiêu tôi phế bấy nhiêu."

Em trai Thân cảm giác gót chân run lên, càng cảm thấy mình không được chính là do người chị hai vô cùng quỷ dị này làm ra.

"Chị hai, trước kia đều là lỗi của em, chị hãy phát lòng từ bi, em.. Em.." Em trai Thân kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, dù sao cũng là chị gái ruột, lời kia thực sự xấu hổ đến mức không nói ra được.

"Cũng không phải không được, nhưng chúng ta cần làm hiệp ước tam chương, thứ nhất, chữa khỏi cho cậu về sau tôi còn có thể nghĩ biện pháp để Triệu Thiên sinh con trai, nhưng cậu phải đảm bảo sẽ không thiên vị không có giới hạn giống như cha mẹ. Thứ hai, tình thân giữa chúng ta đã bị giày vò không còn từ lúc tôi về nhà tìm các người rồi, một hồi tôi cho cậu hai ngàn đồng, xem như một chút hiếu tâm cuối cùng của đứa con gái này đối với cha mẹ, về sau các người hãy coi như tôi đã chết rồi, vĩnh viễn không lui tới." Ban đầu Lâm Tịch còn cười hì hì, càng nói giọng điệu càng lạnh lùng.

Em trai Thân ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, ngập ngừng nói: "Em.. Em về sau thực tình coi chị là chị gái, chị đừng nói tuyệt tình như vậy."

"Muộn rồi, lòng tôi đã lạnh."

Thấy Lâm Tịch lại không chừa đường sống, em trai Thân đành phải khẽ gật đầu.

Lâm Tịch dẫn cậu ta đi vào nhà đâm mấy châm, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Tốt nhất cậu phải nhớ đã đồng ý với tôi, đừng tiếp tục giở trò gian xảo, nếu không tôi có thể trị hết cho cậu thì cũng có thể lại phế bỏ cậu bất cứ lúc nào."