Ngay khi củ cải nóng hổi đã đập vào mặt, răng chó cách củ cải chỉ có 0.01 li, vào lúc tình huống nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng huýt sáo du dương vang lên, con chó kia lập tức quay đầu, ngoe nguẩy cái đuôi hướng về phía người phát ra tiếng huýt sáo chạy tới.
Bịch!
Củ cải lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất.
Hai người trên đầu tường thấy chuyện không ổn, một người muốn mò lên dây thừng tuột xuống, một người khác dứt khoát hoảng hốt chạy bừa, chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống từ trên tường cao hơn hai mét, hai tiếng "Bốp bốp" nhỏ không thể nghe thấy vang lên, huynh đệ song hành đồng thời người kia được như nguyện ngã lộn nhào từ trên tường xuống mặt đất, chẳng qua khiến người ta bi thương chính là, bọn họ rơi ở trong tường.
Hai người nhất thời có chút mơ hồ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền không hẹn mà cùng ngã xuống.
Một thân ảnh thon thả không nhanh không chậm đi tới.
Nhìn thân hình, hẳn là Thân Tiểu Mẫn.
Thấy phía sau cô cũng không có người khác, hai người liếc nhau, mặc dù xảy ra chút sóng gió nhỏ, nhưng kết quả cũng giống nhau, vậy thì.. Tốc chiến tốc thắng đi.
Một trong hai người còn cầm kìm cắt đứt lưới sắt trong tay, người còn lại thì rút ra một con dao thái thịt chuẩn bị gϊếŧ chết chó trước lại thu thập người sau.
Nhưng mà, chuyện ngoài dự liệu lại phát sinh, theo một tiếng huýt sáo quỷ dị, chó thế mà thả người nhảy lên.. Trốn ở sau lưng người ta.
Mẹ ơi, đây là tình huống gì?
Rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai? Sau đó một người trông thấy Thân Tiểu Mẫn cầm trong tay thứ gì đó hình tròn đập thẳng vào mặt mình, anh ta chỉ cảm thấy đầu tiên là nóng lên, sau đó như bị bỏng, tiếp tục đau xót, mắt tối sầm lại, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh.
Người còn lại thấy thân thủ Thân Tiểu Mẫn mau lẹ như thế, trong lòng không khỏi run rẩy, đây quả thật là người phụ nữ trung thực mà Thiên Thiên đã nói?
Đứa bé nói dối sẽ bị sói ăn nha!
Chỉ có một con chó kia anh ta cũng không có nắm chắc có thể một mình đánh chết nó, huống chi hiện tại là cục diện một đối hai.
Bóng đen lui lại từng bước một, sau đó tuyệt vọng phát hiện, đằng sau là tường, đã không đường thối lui.
Lâm Tịch từng bước tới gần người được xưng là anh họ Triệu gia cao một thước tám kia.
Không biết tại sao người đàn ông kia lại cảm giác dưới ánh trăng thanh u, gương mặt của người phụ nữa này cười lên rất dữ tợn.
Thật đáng sợ, mẹ ơi, con muốn về nhà!
"Cô.. Cô đừng tới đây, cô lại.. Lại tiến thêm một bước, tôi liền gọi người á!" Giọng nói của người đàn ông có chút bén nhọn.
Lâm Tịch "Ha ha" nở nụ cười dâʍ đãиɠ: "Cho dù anh gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu đâu!"
Tỷ thuận tiện báo thù thay những con chó đã chết kia đi.
"Biết những tên tới nhà tôi giở trò lưu manh đều có kết cục gì không?" Lâm Tịch như mèo vờn chuột hỏi một câu, sau đó tự hỏi tự trả lời: "Tiêu hủy công cụ gây án!"
Tới đây nào, bảo bối, củ cải lạnh sẽ không dễ chơi.
Dưới cơn hoảng sợ người đàn ông dùng dao phay chém loạn xạ về phía Lâm Tịch, anh ta cũng không hiểu, một người đàn ông cao thước tám đối mặt một một người phụ nữ gầy yếu chỉ cao thước sáu, trong tay anh ta còn cầm dao phay lạnh lẽo sắc bén, mà vũ khí của đối phương là.. Nồi canh thịt củ cải đun sôi, nhưng tại sao chính mình lại sợ hãi như thế!
Anh ta chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, dao phay "Boong" một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo so với bóng đen kia anh ta còn thực sự cảm nhận được canh thịt củ cải đun sôi làm vũ khí đáng sợ đến cỡ nào, anh ta dùng hai tay che đũng quần thật chặt, đã không biết cảm giác khiến anh ta cả đời khó quên kia là đau đớn hay là nóng bỏng, hay là tác dụng hai trong một, tóm lại anh ta biết, ba thứ quý giá trong quần cộc của anh ta cho dù không có bị đập hư, cũng mẹ nó bị bỏng hỏng rồi.
Sau đó anh ta cũng hôn mê bất tỉnh.
Lâm Tịch không nhanh không chậm nói với chó tinh sau lưng: "Đừng cắn bừa bãi, phải học tập nhiều một chút, về sau người nào lại nửa đêm tiến vào, liền dựa theo chỗ vừa rồi ta đánh mà cắn, rõ chưa?"
Chó tinh nhanh chóng kẹp chặt hai chân sau, trong miệng không ngừng kêu gâu gâu.
Thật đáng sợ, vừa rồi nó tận mắt thấy một chuyện xưa bi thương gà bay trứng vỡ, cẩu sinh không thể chịu nổi.
Ngày hôm sau, bệnh viện trấn trên tiếp nhận hai bệnh nhân kỳ quái, một trong hai người bị tổn thương ở trên mặt, người còn lại tổn thương tại vị trí không thể miêu tả, chẳng qua hình như đều cùng một lý do gây ra. Bác sĩ hỏi nguyên nhân, hai người cũng né tránh không chịu nhiều lời. Dù sao bọn họ chỉ là bác sĩ, cũng không kiêm chức phá án, đưa tiền chữa bệnh là được.
Vấn đề tổn thương ở trên mặt không quá lớn, mặc dù gãy xương mũi, nhưng cũng may không sụp đổ nghiêm trọng, xoang mũi thông khí chưa chịu ảnh hưởng, có thể tự khép lại. Bị bỏng cũng chỉ ở làn da bên ngoài, thoa chút thuốc mỡ trị phỏng và chú ý không để bị lây nhiễm là được. Mà ngược lại người bên ngoài kia, bác sĩ lắc đầu, chỉ sợ về sau cùng vợ trong nhà chỉ có thể bàn về tình chị em ở chung được rồi.
Đại Lực Vương Lâm Tịch đánh ngã hai người lại ném bọn họ ra bên ngoài, vậy mà làm thần không biết quỷ không hay, trong nhà không có bất kỳ người nào biết.
Ngày hôm sau mặt trời dâng lên như thường lệ, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng trôi qua một đám mây trắng giống như kẹo đường, Lâm Đinh Tiểu Trúc vẫn như cũ bình yên và xinh đẹp, chỉ là có thêm một con chó tinh kẹp lấy chân sau đi đường.
Hôm nay khẩu vị của Lâm Tịch vô cùng tốt, lão mẹ nuôi làm dưa muối đúng là ăn ngon, một mình cô tiêu diệt hai bát cháo gạo, một quả trứng muối, một đĩa cải trắng cay, một đĩa đậu đũa ướp chua, hai bánh bột mỳ lớn bằng nắm tay.
Trình Đại Lục nhìn thấy tròng mắt kém chút rơi xuống, Triệu A Hoa thì vừa ăn vừa cười ở một bên.
Lâm Tịch trợn trừng mắt, cười con khỉ, đêm qua lão tử tăng ca làm việc, các ngươi lại ngủ được như chó.
Chó tinh kẹp lấy hai chân nằm không cũng trúng đạn: →_→
Cũng không phải như vậy, hôm qua bản chó bị kinh sợ, mất ngủ đến hừng đông.
Mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là lúc các hộ nông dân bận rộn nhất.
Lâm Đinh Tiểu Trúc cũng bận tối mày tối mặt, bởi vì đây là năm đầu tiên ươm hoa, Lâm Tịch đặc biệt cẩn thận, sau khi cắt tỉa cẩn thận rồi phủ lên tấm thảm rơm mỏng chuẩn bị từ sớm, phòng ngừa bị tổn thương do giá rét.
Sau đó lại bắt đầu làm xà phòng thủ công, tinh luyện một ít tinh dầu hoa hồng dự bị.
Đợi đến giữa tháng chín thoáng qua, hoa sen cũng bắt đầu dần dần khô héo.
Trong lúc đó Sài Manh có tới một lần, mang theo mẹ cô ta, đối với Lâm Tịch là thiên ân vạn tạ.
Sài mẹ có thể không cảm kích sao? Người này chẳng những giúp con gái bảo bối của mình tránh khỏi nỗi thống khổ giải phẫu một lần, vậy mà còn chữa khỏi hoàn toàn vết bỏng trên mặt con gái.
Lâm Tịch có cảm giác, thân phận người nhà họ Sài, tuyệt đối không chỉ là một công chứng viên tại văn phòng công chứng nho nhỏ và một sinh viên bình thường đơn giản như vậy.
Sài mẹ lại là một họa sĩ.
Nghe nói họa sĩ đều rất cảm tính lại có chút tố chất thần kinh, thảo nào sẽ không đáng tin cậy như vậy, ai cho đồ vật gì cũng dám dùng, kém chút làm hỏng mặt con gái của mình.
Lâm Tịch tặng cho bọn họ vài khối xà phòng thủ công và hai lọ tinh dầu, lại đưa một ít trà lá sen cộng thêm đặc sản nông gia là món dưa muối của Phác mẹ.
Lần này khiến Sài gia cực kỳ cảm động, chưa tới mấy ngày cả nhà lại đến thăm, kéo theo lễ vật suýt chút nữa chôn sống Lâm Tịch rồi.
Cuối cùng Lâm Tịch cũng gặp được vị nhân vật lớn nhà họ Sài kia. Quả nhiên là nhân vật lớn, không có việc gì cũng có thể thấy bóng dáng vị này trên TV.
Chẳng qua người ta cũng chưa nói ra, chính mình sẽ giả vờ cái gì cũng không biết.
Sài mẹ đặc biệt thích nơi này, nhất là hồ sen tàn kia, bà ta nói có một loại tĩnh mịch, mỹ lệ không trọn vẹn.
Lâm Tịch nhìn xem một mảnh khô héo lụn bại kia, thực tình get không được loại mỹ lệ này.
Sài mẹ bày tỏ lần sau lại đến sẽ mang theo dụng cụ vẽ tranh, vẽ mấy tấm >.
Một nhà bốn miệng ăn cơm trưa tại nơi này của Lâm Tịch, lại lấy thêm không ít đặc sản, ngay cả người đàn ông kia cũng ăn rất nhiều.