Lần này Thân gia đến rõ ràng là muốn kiếm chuyện, chỉ kém không có khua chiêng gõ trống thông báo cho thiên hạ, bọn họ muốn vào ở tại Lâm Đinh Tiểu Trúc trong truyền thuyết này.
Ngay cả bữa sáng cả nhà cũng chưa ăn, em trai Thân còn cố ý tìm người hỗ trợ nhìn xem nhà: "Sau này Đại ca sẽ là chủ nhân của tiểu trúc gì đó, muốn đi tham quan tìm Đại ca, miễn phí!"
Giúp cậu ta giữ nhà chính là bạn cùng thôn của em trai Thân, vừa mới có đối tượng, nghe xong lời này tự nhiên vui mừng, vội vàng lấy ra một điếu thuốc lá "Lâm Thạch" đưa qua, thuận tay lại đốt cho cậu ta: "Vậy sau này tiểu đệ liền theo Đại ca!"
Lúc trước Thân Tiểu Mẫn bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào, mấy gia đình gần đây đều biết, thấy bọn họ lại còn có thể không biết xấu hổ đi tìm người ta, đều rất tò mò Thân Tiểu Mẫn sẽ ứng đối như thế nào.
Vậy mà có không ít người đi theo bọn họ, cưỡi xe đạp hoặc là xe gắn máy từ trong thôn chạy đến xem náo nhiệt.
Nhìn thấy nhà mẹ đẻ và quần chúng Cẩm Gia Câu nghe tiếng mà tới ăn dưa ngoài cửa..
Lâm Tịch cũng là say, mẹ nó, các người đây là có bao nhiêu rảnh rỗi?
Chẳng qua cô và người Thân gia đều rất hài lòng đối với tình cảnh náo nhiệt như vậy.
Người Thân gia cũng không ngốc, biết sự lợi hại của dư luận.
Tất cả mọi người đều có dáng vẻ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhà ai có lý ta giúp người đó!
Nhiều người đi ngang qua trông thấy nơi này vây quanh một đám người vào sáng sớm, cũng có lòng tò mò xuống xe đi xem náo nhiệt.
May mà là ban ngày, nếu là buổi tối đoán chừng rất nhiều người sẽ cho rằng trong thôn lại chiếu phim ngoài trời.
Nhân viên đã đến đông đủ, Lâm Tịch nhìn một chút đám người nhà mẹ đẻ này, tới đi, mời các ngươi bắt đầu biểu diễn!
Quả nhiên, Thân mẹ nước mắt tuôn đầy mặt bắt đầu khóc lóc kể lể, đứa con gái này không hiếu thuận như thế nào, bà ta đi từ xa đến thăm con gái, ngay cả cửa cũng không cho vào blabla.
Em trai Thân bổ sung, chị xứng đáng với mẹ tay phân tay nướ© ŧıểυ nuôi dưỡng chị lớn lên sao?
Lâm Tịch: Trách không được Thân Tiểu Mẫn gầy như vậy, bởi vì cơm nước không tốt, xui xẻo!
Thân cha gầm thét, trở về đi, đứa bé trưởng thành cánh cứng cáp rồi, coi như không có nuôi qua nó, chúng ta trở về đi.
Nói ngược lại là dứt khoát, cũng không có người nào động chân một cái.
Lâm Tịch mỉm cười: "Đúng vậy, trở về đi trở về đi, đi thong thả không tiễn!"
Quay người liền muốn mở cửa đi vào.
Đám người trừng mắt, hoàn toàn không dựa theo kịch bản nha, chẳng phải con gái nên khóc lóc giải thích như thế này, như thế kia, sau đó cha mẹ phản bác, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, cuối cùng các hương thân làm chứng, lão thôn trưởng bình phán?
Lúc này, một người đàn ông mặc tây phục đi ra từ trong chiếc xe con, há miệng hô một tiếng: "Cô dừng lại!"
Lâm Tịch quay đầu, đây là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú hơn ba mươi tuổi, điểm nổi bật nhất chính là anh ta có được cái cằm được xưng "Gợi cảm muốn chết."
Hiện tại anh ta đang lạnh lùng nhìn cô: "Cho tới bây giờ tôi còn không biết, dưới chân chùa Thanh Nham thánh địa Phật giáo, vậy mà lại có người như cô, cừu non quỳ bú còn biết báo hiếu, quạ đen biết phụng dưỡng cha mẹ. Làm người nếu không biết hiếu thuận, không bằng cầm thú thực đáng thương."
Người Thân gia vừa thấy kế sách có hiệu quả, lập tức tỏ vẻ bi thương.
Lâm Tịch rốt cuộc có điều ngộ ra, từ khi tiến vào thế giới này, cảm giác kỹ năng diễn xuất đột nhiên tăng mạnh, hóa ra không phải diễn kỹ của lão tử nghịch thiên, mà là học từ gia đình kia, đây chính là một tổ hí tinh!
"Vốn dĩ, tôi không cần thiết và cũng không có nghĩa vụ giải thích với anh những thứ này, nếu anh muốn làm một sứ giả chính nghĩa, như vậy anh cũng nên nghe tôi nói toàn bộ câu chuyện đi."
Ngay trước mặt mọi người Lâm Tịch bắt đầu nói cô bị chị gái ruột "Tam" như thế nào, sau đó bị đuổi từ phòng chính đến phòng chứa đồ ẩm ướt âm u như thế nào, khiến thân nhiễm bệnh nặng, lại bị Phú gia đuổi ra khỏi cửa như thế nào, về nhà ngoại cầu cứu như thế nào, lại bị nhà mẹ đẻ đuổi đi như thế nào.
Lâm Tịch lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một chút: "Đầu óc là một thứ tốt, đề nghị lúc ra cửa các hạ nhớ kỹ mang theo."
Bị châm chọc như vậy mặc dù sắc mặt anh ta cũng có chút khó coi, nhưng lại không nói gì.
Ngược lại là em trai Thân nghe xong lập tức nhảy lên cao ba thước, nói Lâm Tịch hoàn toàn nói hươu nói vượn.
"Chị hai làm việc hoàn toàn không cần chú ý, nhưng chị nói chuyện phải nói bằng lương tâm, hỏi hàng xóm một chút, chúng ta có chuẩn bị xây phòng ở cho chị, nền đất cũng đã đào lên, kết quả chị chê chúng ta xây phòng ở cho chị vừa nhỏ lại vừa nát, chết sống không chịu ở."
Hàng xóm bên trái: Ừm, quả thật muốn xây phòng, ở bên cạnh chuồng heo.
Hàng xóm bên phải: Phòng ở quả thật rách nát, nghe nói là vật liệu xây chuồng heo còn thừa.
Người đàn ông nhìn một chút, mặc dù người nhà kia phản bác đến đúng lý hợp tình, nhưng anh ta cũng cảm giác được không thích hợp, nếu người phụ nữ này thật sự giống như cha mẹ và em trai cô ta nói như vậy, đám nông dân này đã sớm đứng ra nói chuyện.
Đám nông dân lá gan đều không phải rất lớn, thành thật sợ phiền phức, nhưng lại không lạnh lùng giống như người thành thị, ở mấy chục năm thậm chí lầu trên lầu dưới cũng không nhận ra, tại điều kiện tiên quyết không liên quan đến lợi ích của chính mình, bọn họ sẽ không keo kiệt thiện lương và lòng nhiệt tình của mình.
"Có lẽ cậu có bệnh Alzheimer, lúc tôi nằm viện đã từng nghe các bác sĩ kia nói, triệu chứng rất giống cậu, cậu mang tính lựa chọn lãng quên thế này rất 6 nha!" Giọng điệu Lâm Tịch mang theo trào phúng.
Thấy người Thân gia ngơ ngác, người đàn ông giải thích một chút: "Cô ấy nói chính là bệnh lão niên si ngốc."
Em trai Thân nghe xong, giận không kềm được, tiện nhân! Cũng dám mắng cậu ta si ngốc trước mặt mọi người? Nếu không đánh chị sao bay đầy trời, tiện nhân như chị cũng không biết tại sao bông hoa lại hồng như vậy!
Cậu ta vung một quyền tới chỗ Lâm Tịch, Lâm Tịch làm bộ sợ hãi lách mình tránh đi, một cái tay giống như là vô ý thức ngăn cản em trai Thân một chút, em trai Thân cảm giác bụng và bắp đùi giống như là bị con muỗi chích ngứa ngáy hai lần, cũng không để ý.
Người đàn ông kéo Lâm Tịch qua, trợn mắt nhìn em trai Thân.
Triệu Thiên đứng ở bên cạnh lặng lẽ kéo ống tay áo của cậu ta một chút, quay về phía quần chúng ăn dưa bĩu môi.
Em trai Thân lập tức rõ ràng, đè xuống lửa giận làm bộ hỏi vợ mình, nâng cao bụng lớn như thế lớn, có mệt hay không, có bị dọa hay không, đều là cậu ta không tốt blabla..
Đây chính là ưu thế lớn nhất khi mang theo người già và phụ nữ có thai, một nhà bốn miệng có ba người là quần thể yếu thế, vừa là trưởng bối vừa là phụ nữ mang thai, dường như tràng chiến dịch này đánh như thế nào, Thân Tiểu Mẫn đều nhất định phải thua.
Lâm Tịch ôm cánh tay trước ngực, nhìn toàn gia này biểu diễn.
Thân cha đương nhiên vẫn luôn chắc chắn chưa từng nói và làm những chuyện kia, dù sao vật đổi sao dời, chuyện hơn nửa năm trước, đã sớm không có chứng cứ.
Hai người tóc mai bạc trắng, lên án con gái bất hiếu như thế nào, trong nhà còn một lòng muốn trợ giúp nó, chỉ là nó ghét bỏ điều kiện gia đình không tốt, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nói những lời tuyệt tình kia.
Lâm Tịch đột nhiên lớn tiếng hô một câu: "Cha, mẹ, các người nói chuyện phải nói bằng lương tâm, em trai là thân sinh của các người, con cũng không phải nhặt được ven đường, con ngã bệnh các người đuổi con đi, còn nói coi như không có đứa con gái này, nói là xin cơm đều vòng qua cửa lớn của con mà đi, cha còn nói con bị nhà chồng đuổi ra khiến cho Thân gia các người mất mặt, những lời này đã làm con đau đớn thấu tim, mà bây giờ các người vậy mà không thừa nhận mình đã từng nói, còn nói xấu là con nói dối."
Lâm Tịch bụm mặt, gào khóc: "Mặc dù con thành thật không thích nói chuyện, nhưng con cũng là người, con cũng sẽ đau lòng, Chị cả và em trai gọi con là đầu gỗ, thì xem con như đầu gỗ sao, các người cứ cắm từng cây đinh vào cũng sẽ đâm ra một đám động!"
Em trai Thân lòng đầy căm phẫn: "Chị thật không biết xấu hổ, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng nói những lời đó, tôi thấy là chị nói xấu chúng ta thì có, chị mở mắt nói lời bịa đặt như vậy cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"
Cậu ta vừa dứt lời, chỉ nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ở nhà ăn không đủ no, không có đồ ăn ngon như vậy, bác sĩ nói con cần bổ sung gà vịt thịt cá."
Là Thân Tiểu Mẫn đang nói chuyện, loa phát thanh được mở âm lượng tối đa truyền ra thật xa, đoán chừng tổ năm và một bộ phận thôn dân tổ bốn cùng người trên đường lớn đều có thể nghe thấy.
- - "Cái gì? Chị không có tiền? Tiền đâu?" Đúng là giọng nói tức đến nổ phổi của mình.
Thanh âm này..
Vẻ mặt cả nhà họ Thân lập tức không còn chút máu!