Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 334: Nông gia tỷ muội 15

Thân Tiểu Mẫn vào ở căn nhà ngói năm gian tại hồ cá cạnh sườn núi phía bắc.

Thân Tiểu Mẫn mở rộng hồ cá rất nhiều, lại lấp không ít đất vào hồ cá ban đầu, dường như còn chôn thứ gì đó ở bên trong.

Thân Tiểu Mẫn xây tường cao hơn hai mét còn kéo lưới sắt ở phía trên.

Thân Tiểu Mẫn mua bốn con chó lớn giữ nhà, nghe nói gọi là chó chăn cừu gì đó, rất hung dữ.

Thân Tiểu Mẫn chuẩn bị rất nhiều cây giống kỳ quái, trồng chúng trên sườn núi phía bắc.

Thân Tiểu Mẫn..

Thân Tiểu Mẫn..

* * *..

Thân Tiểu Vân cảm thấy mình sắp điên rồi, mỗi ngày cho dù không ra khỏi phòng, hầu như cũng có thể nghe được các loại tin tức về Thân Tiểu Mẫn.

Đó là tiền của cô ta, nó vứt đông một khoản, vạch tây một khoản tiêu xài lung tung như vậy, tất cả đều là tiền của Thân Tiểu Vân cô ta!

Tiện nhân này, hố cô ta nhiều tiền như vậy chính là vì trở về giày xéo khiến trong lòng cô ta khó chịu sao?

Hừ!

Để xem nó có thể đắc ý mấy ngày? Sau khi tiêu xài hết số tiền kia, nhìn nó chết như thế nào!

Cường Tử đã nói, vài mẫu đất kia, ngoại trừ cỏ cái gì cũng sinh trưởng không nổi.

Không có kiến thức thật đáng sợ.

Hơn nữa những vật này đều cần tiền, Thân Tiểu Vân lạnh lùng cười, chỉ sợ mùa hè năm nay cuộc sống của Thân Tiểu Mẫn sẽ không dễ chịu lắm, những thứ khác thì dễ nói, mấu chốt là thời tiết quá ấm áp, đến lúc đó nó muốn uống gió tây bắc cũng không biết tìm ở đâu.

Thân Tiểu Vân nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên của mình, tốt nhất là con trai, đến lúc đó chính mình có con trai con gái, có người đàn ông cường tráng đẹp trai lại tài giỏi biết quan tâm, chờ sinh ra con trai tất cả sẽ chuyển biến tốt, cô ta muốn tìm một chỗ mở cửa hàng buôn bán phân bón hóa học, dù sao lúc trước tại Chu gia cũng không có phí công ở lại, quen biết không ít nhà cung cấp hàng hóa.

Kiếm lời ít tiền, lão nương sửa sang lại nhà cửa, đến lúc đó Thân Tiểu Mẫn lấy cái gì so với cô ta?

Cô ta không nên tức giận, trước tiên tạm thời để nó phong quang đi, tiền đều tiêu xài không còn, xem ai còn quan tâm một quỷ ho lao như nó!

* * *..

Lâm Tịch thừa dịp Triệu A Hoa còn chưa đi làm bảo mẫu trong thành phố, tranh thủ tới cửa tìm cô ấy.

Trong cốt truyện, từ đầu đến cuối người quả phụ mang theo một đứa con trai này đối đãi với Thân Tiểu Mẫn rất tốt, lúc cùng một chỗ trong thành phố cũng giúp đỡ cô ấy không ít, đáng tiếc giúp được nhất thời không giúp được một đời, biết được Thân Tiểu Mẫn chết, Triệu A Hoa cũng buồn bã trong một thời gian dài.

Triệu A Hoa có tính tình rất ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là lúc ra ngoài làm công phải gửi con trai sang nhà ngoại để mẹ cô ấy trông giúp, bởi vì chuyện này cô ấy đã mua không ít đồ vật cho em dâu, nhưng vẫn bị chê đông chê tây, mẹ cô ấy cũng bị liên lụy theo.

Vật ly hương quý, người ly hương tiện*, kỳ thật nếu như có thể ở nhà sống sung túc, ai mẹ nó muốn ly biệt quê hương, sống cảnh đầu đường xó chợ?

*câu tục ngữ ý nói vật quý khi rời khỏi quê hương, người xa quê khó làm nên chuyện, bị coi thường.

Hiện tại Lâm Tịch cũng không làm giống như Thân Tiểu Vân trong cốt truyện, liên tiếp xây nhà ở ven đường, mà là trực tiếp tiến vào căn nhà năm gian dùng để trông coi hồ cá, đưa năm ngàn đồng tiền thuê đất cho thôn, tính toán xong hết, hiện tại trong tay cô khoảng tám ngàn đồng, đầu năm nay tiền vẫn có giá, một viên gạch đỏ chỉ có hai hào, Lâm Tịch chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn sẽ xây dựng tường cao trên mảnh đất Trình thư ký cho cô thuê, ở trong thế giới của mình làm một vị vua du dương tự tại, nói thật hiện tại cô tương đối có thể hiểu được tâm tình của những người chấp hành làm đủ loại nhiệm vụ kia, tưởng tượng kế hoạch cho tương lai, cô cũng muốn dừng lại ở thế giới này không đi nữa rồi.

Tất nhiên chỉ là ý nghĩ trong một giây đồng hồ mà thôi, bởi vì đây là cuộc sống của Thân Tiểu Mẫn, còn cô, có cuộc sống đặc sắc không giống với cô ấy.

Nói chuyện với Triệu A Hoa rất thuận lợi, Lâm Tịch tạm thời không cho được quá nhiều, chỉ đồng ý mỗi tháng cho Triệu A Hoa ba trăm đồng, không có công việc cụ thể gì, bởi vì hiểu rõ cách làm người của Triệu A Hoa trong cốt truyện, cho nên không cần phải nói quá nhiều.

Chợt nghe xong giống như Lâm Tịch cho ít, nhưng trên thực tế cũng không ít, mỗi tháng Triệu A Hoa phải cho nhà mẹ đẻ một trăm năm mươi đồng tiền sinh hoạt, còn phải thường xuyên mua ít đồ, khổ nhất chính là nhất định phải chịu đựng cảnh mẹ con xa cách, cho nên nếu tính toán, chắc chắn đều sẽ lựa chọn kiếm ba trăm đồng của Lâm Tịch.

Không nghĩ tới Triệu A Hoa thế mà từ chối đề nghị của cô: "Em gái Thân gia, ai, chị vẫn gọi em là Tiểu Mẫn đi, bây giờ em cũng không có thu vào. Nếu dựa theo lời em nói những thứ kia đều có thể thực hiện được, hạ, thu liền có thể nhìn ra manh mối. Nếu như kết cục không tốt đẹp thì chiêu này của em không thực hiện được, chị vẫn nên ra ngoài làm công đi, điều này sẽ khiến chị trì hoãn hai ba tháng, chờ em kiếm được tiền, cho chị thêm một chút không đúng sao. Bệnh này của em mới tốt, lại là một người phụ nữ trông coi sân lớn như vậy, về sau còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Chị hả, chị vẫn rất thật bội phục em. Nếu là chị thì chị không dám."

Triệu A Hoa ngăn cản Lâm Tịch lên tiếng, nói tiếp: "Chị nói cho em biết, kỳ thật cũng không có gì to tát, phụ nữ chúng ta thế nào, rời khỏi những người đàn ông kia chúng ta cũng không kém bọn họ. Hai người sống chung với nhau cũng giống như vậy, tìm đúng người, cái gì cũng dễ nói, tìm không đúng người, còn không bằng không có! Thật ra em đây là đang giúp chị, có thể không đi chị cũng không muốn đi, đi rồi con trai chị chỉ có thể giao cho mẹ chị trông giúp, đứa em dâu kia của chị, ai! Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng."

Lâm Tịch cuối cùng cũng không già mồm, dù sao thời gian còn dài, không có ai là người một sớm một chiều với ai. Nguyên tắc của Lâm Tịch là thái độ của ngươi đối với ta nhân với mười, ngươi tốt với ta, ta hồi báo gấp bội, ngươi không cần ta, cũng thế!

Hiện tại, mỗi ngày Lâm Tịch đều mệt muốn chết, bận rộn muốn chết, cũng vui vẻ đến muốn chết.

Bên ngoài tường cao, ngoại trừ Triệu A Hoa miệng kín như bưng đến hỗ trợ mỗi ngày, không có người nào biết cô đang bận rộn cái gì. Trong thôn có vài người bắt đầu nghị luận, nói có phải Thân Tiểu Mẫn bị nhà chồng và nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài, chính mình lại bệnh nặng một trận, vì vậy não có vấn đề gì rồi? Làm tường cao như vậy đem chính mình vây bên trong không ra ngoài?

Bên trong tường cao, lại là một mảnh màu xanh biếc dạt dào!

Ba hàng cây phù dung trồng gần đường cái, phải hai năm sau mới có thể nở hoa. Sau hàng cây phù dung chính là hồ nước đã được mở rộng, bên trong đã có không ít lá sen nhô ra khỏi mặt nước, không còn là hồ nước đυ.c ngầu như lúc trước, ngược lại thêm một chút ý thơ.

Lại hướng về phía bắc chính là căn nhà ngói lớn năm gian của Lâm Tịch, phải cảm tạ người xây dựng hồ cá lúc trước, bây giờ đã là lão bí thư tiền nhiệm, đầu óc ông ta nóng lên mới xây dựng một hồ cá như thế, lại cho Lâm Tịch một nơi an cư lạc nghiệp, mặc dù căn nhà này không có người ở lâu rồi, khắp nơi đều cần tu sửa, nhưng nền móng nguyên bản vô cùng tốt, không có một nơi nào sụp đổ hay hư hỏng.

Phía nam nhà ở là một con đường mòn, ngăn cách vườn hồng và vườn oải hương, một bên đặt hai chiếc ghế gỗ màu trắng rất có phong cách Âu Mỹ, một bên thì đặt một chiếc giường nhỏ phong cách kiểu Trung Quốc, sợ bẩn, hiện tại đều dùng giấy da trâu thêm nhựa plastic bọc lại.

Bởi vì trồng năm đầu tiên, chu kỳ nở hoa vào khoảng năm sáu tháng sau, đoán chừng hoa hồng sẽ nở vào khoảng tháng sáu tháng bảy, như vậy vừa vặn có thể theo kịp chu kỳ nở của hoa oải hương.

Vì có thể nhìn thấy hiệu quả, Lâm Tịch cũng không mua hạt giống, mà là trực tiếp trồng cây, nếu như thuận lợi liền có thể nở hoa trong năm nay, chẳng qua hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt bằng bồi dưỡng nhiều năm.

Cô đã sớm chọn một studio chụp ảnh cưới vừa mới mở trong huyện và trong trấn, liên hệ miễn phí cho bọn họ chụp ảnh cưới ngoại cảnh trong một tháng, điều kiện là phải treo băng rôn ghi địa điểm chụp ngoại cảnh chỗ Lâm Tịch để tuyên truyền, đồng thời trưng bày một số ảnh mẫu ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Kỳ thật cho dù Lâm Tịch không nói chuyện ảnh mẫu, có thể đoán được, studio cũng sẽ làm như vậy.

Về phần sau này sao, thật xin lỗi, thu phí!

Đây chính là nguồn kinh tế tạm thời của Lâm Tịch.

Bây giờ người trẻ tuổi đã không còn thỏa mãn với những bức ảnh nghệ thuật chỉ mặc hai bộ quần áo kỳ quái, bôi đầy phấn và thoa đôi môi đỏ như máu hù chết người kia, Lâm Tịch nắm giữ tiên cơ tự nhiên biết về sau nơi này có bao nhiêu giàu có, phim trường chụp ảnh cưới hot đến nhường nào.

Thân Tiểu Mẫn không am hiểu giao tiếp, cho nên mở tiệm ven đường giống Thân Tiểu Vân cũng không thích hợp với cô ấy, mở phim trường chụp ảnh cưới, giá cả rõ ràng, đi vào thu phí, không có việc gì thì chăm sóc hoa cỏ, chắc hẳn cuộc sống như vậy, Thân Tiểu Mẫn sẽ hài lòng.