Ba Ba phun từng ngụm Nam Ly nghiệp hỏa vô hình, mà Lâm Tịch thì ném lung tung từng lưỡi đao gió, gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió, lập tức khiến Cửu Tinh Hóa Tiên trận rối loạn.
Đây là Nam Ly nghiệp hỏa, là ngọn lửa kinh khủng ngay cả xương cốt đều có thể đốt thành tro trong nháy mắt. Tính mệnh đang bị đe dọa, ai còn quan tâm có giữ được trận pháp hay không? Bị lửa đốt đến kêu cha gọi mẹ, đau tận xương cốt, dùng mọi cách dập lửa mà không được, không có lửa thì chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sợ dính vào lửa.
Ngay cả những người tại vị trí mắt trận Cửu Tinh Hóa Tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã có người bị đốt cháy.
Hà Văn Đạo úp bát xuống, lấy tay đấm ngực, phun ra một ngụm tinh huyết vào trong bát: "Thượng Thiện Nhược Thủy!"
Đó là tinh huyết hóa nước, Hà Văn Đạo cứng rắn dốc hết sức dập tắt lửa cháy trên người hai vị Phong chủ, sắc mặt chính mình cũng đã trắng bệch. Mà hai vị Phong chủ một người bị đốt mất một cánh tay, người còn lại thì mất nửa cái chân.
Hai vị Phong chủ sắp nguyên anh, bởi vì Cửu Tinh Hóa Tiên trận chẳng những tu vi tuột xuống một tiểu cảnh giới, cũng mất đi hơn mấy chục năm tuổi thọ, vốn đã cực kỳ không cam lòng, hiện tại thân thể lại không trọn vẹn. Mặc dù sau này nếu có cơ duyên, có thể tìm được linh đan diệu dược giúp người tàn phế mọc ra xương cốt mới, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ càng ngày càng đi xuống của Hóa Tiên Tông, bọn họ còn có thể có ngày đó sao?
Hai người oán hận nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý, bọn họ không hận Hồ yêu đang thi pháp kia, chỉ hận Nhậm lão tặc cả ngày làm yêu liên lụy người khác này.
"Đạo hữu, bây giờ Hóa Tiên Tông chúng ta tử thương vô số, cơ nghiệp hủy hết, ngươi đã hài lòng chưa?" Hà Văn Đạo vốn râu bạc áo bào màu trắng, rất có phong phạm của thế ngoại cao nhân, bây giờ lại có vẻ rất uể oải.
Lâm Tịch mỉm cười nói ra: "Hà Văn Đạo, tại sao lại hỏi ta đã hài lòng hay chưa? Trận pháp là do các ngươi bày ra, chính các ngươi muốn tập hợp toàn bộ lực lượng của Hóa Tiên Tông tới đối phó ta, như vậy ta đánh trả toàn bộ Hóa Tiên Tông các ngươi là có lỗi sao?"
"Có phải bởi vì các ngươi là tông môn đứng đầu Mặc Vân quốc, cho nên luôn có cảm giác duy ngã độc tôn này? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn? Các ngươi tập hợp toàn bộ tông môn bày ra đại trận này tới đối phó ta, nếu như bắt được ta, tất nhiên là ta ác giả ác báo, bây giờ trái lại là ta đả thương các ngươi, chính là ta ngông cuồng tạo sát nghiệp? Hải nạp bách xuyên một bát nước, địa sinh vạn vật nửa lượng vàng, làm người vẫn đừng nên quá tham lam, khiến người rầu rĩ mình mệt mỏi!"
"Hơn nữa, từ đầu ta đã tỏ rõ quan điểm, ta có thù với Nhâm Thiên Lý, không có oán với Hóa Tiên Tông. Chỉ là muốn các ngươi giao Nhâm Thiên Lý ra, ta và những đạo hữu bên ngoài này muốn tìm ông ta tính toán nợ cũ của một ngàn mạng người, là các ngươi muốn bao che cho tên hung thủ tội ác chồng chất này, ta vốn không muốn tạo nhiều sát nghiệp, vì vậy mới có lòng tốt khuyên các ngươi rời khỏi môn phái."
Lâm Tịch quét mắt nhìn đám đệ tử Hóa Tiên Tông đang không ngừng kêu rên kia, hừ lạnh nói: "Tự mình lựa chọn, quỳ cũng phải đi đến cùng, có liên quan gì với ta? Hóa Tiên Tông các ngươi ngang ngược kiêu ngạo trăm ngàn năm cũng đủ rồi, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, là tông môn tu tiên hàng đầu Mặc Vân quốc, các ngươi ngoại trừ nghiền ép đồng đạo, thuận ta thì sống thì còn làm được gì? Nhất là Nhâm lão tặc, ỷ vào chính mình là đan sư Thần văn, lại hiểu sai về cách luyện chế đan dược Thần văn, gϊếŧ yêu tu lấy đan, cực kỳ ngu xuẩn!"
"Thịnh suy của tu sĩ Mặc Vân quốc, không phải do một tên luyện đan sư ngu xuẩn như Nhâm Thiên Lý ngươi chi phối, công lý ở trong lòng người, cũng không phải do một tông môn như Hóa Tiên Tông các ngươi có thể phán định!" Giọng nói Lâm Tịch quanh quẩn trên toàn bộ Hóa Tiên Tông, không nhanh không chậm, lại đinh tai nhức óc.
"Đúng, không phải do Hóa Tiên Tông các ngươi định đoạt, giao ra Nhâm Thiên Lý, trả lại công bằng cho chúng ta!" Đông đảo tu sĩ đằng sau cũng đều đứng bên người Lâm Tịch, lớn tiếng la lên.
Hà Văn Đạo chán nản ngồi dưới đất, chuyện cho tới bây giờ, ông ta cũng biết không thể cứu vãn, đừng nói Nhâm Thiên Lý, có thể giữ được Hóa Tiên Tông đã không tệ.
"Thái Thượng trưởng lão, cẩn thận!" Phía sau ông ta vang lên một tràng thốt lên.
Một sợi linh đằng màu tím chẳng biết lúc nào đã cuốn Hà Văn Đạo đang cực kỳ mỏi mệt lên, đóa hoa màu tím nở rộ tại Tử Phủ của Hà Văn Đạo, khuôn mặt Nhâm Thiên Lý vặn vẹo, tìm không thấy một chút nho nhã, hiền lành đoan chính lúc trước, ông ta mang theo Hà Văn Đạo hung ác nói: "Cửu Tinh Hóa Tiên trận còn chưa triệt để tiêu tán, nếu Hóa Tiên Tông còn muốn vị Đại trưởng lão này, mau chóng đứng vào mắt trận cho ta."
Ông ta lại quay đầu nhe răng cười với Hà Văn Đạo: "Đại trưởng lão, ta biết ngươi muốn bỏ rơi ta bảo vệ Hóa Tiên Tông, người không vì mình, trời tru đất diệt, mời Đại trưởng lão khởi động trận pháp, dùng thần độn đưa ta một đoạn đường đi."
Lần này động tác mau lẹ, cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người.
Lâm Tịch cất giọng cười to, vô cùng sảng khoái: "Hà Văn Đạo, nhìn thấy không? Đây chính là người mà ngươi lựa chọn hi sinh nhiều như thế cũng muốn bảo vệ. Thế nhân luôn dùng lòng lang dạ sói, súc sinh không bằng hình dung vong ân phụ nghĩa, kỳ thật.. Tất cả mọi người sai rồi, khác biệt lớn nhất giữa súc sinh và con người ở chỗ, súc sinh vĩnh viễn là súc sinh, mà con người sao, có đôi khi không nhất định sẽ là con người."
Ở trong lòng Lâm Tịch yên lặng tăng thêm một câu, kỳ thật súc sinh cũng không nhất định vĩnh viễn là súc sinh, chẳng hạn như chính mình xinh đẹp! Hai mắt Nhâm Thiên Lý đỏ ngầu, không để ý tới những lời mắng chửi của đám người Hóa Tiên Tông, uy hϊếp nói: "Ta đếm mấy chục tiếng, nếu các ngươi không ngoan ngoãn tiến vào mắt trận, ta sẽ gϊếŧ Hà Văn Đạo trước!"
"Nếu ngươi dám động vào Đại trưởng lão, ta sẽ gϊếŧ chết nữ nhi của ngươi trước!"
Chỉ thấy Tông chủ Hóa Tiên Tông không biết từ chỗ nào bắt được Nhâm Kiều Kiều đang liều mạng giãy dụa.
Nhâm Kiều Kiều không hổ là nữ nhi Nhâm Thiên Lý, giờ phút này trong miệng ô ngôn uế ngữ như người đàn bà chanh chua chửi đổng, đâu còn phong thái của một tu sĩ.
Tất cả mọi người đều bị màn kịch này làm cho hoa mắt chóng mặt, Lâm Tịch cũng cảm thấy.. Chuyến đi này thật đáng giá.
Đây là tông môn tu tiên hàng đầu Mặc Vân quốc?
Có gì khác với chợ búa của người phàm chứ?
Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Hồng Lâu Mộng.
Quả thật, Hóa Tiên Tông là đại tông môn đã đứng vững mấy ngàn năm, cũng như là Ninh Vinh hai quốc công phủ đã sớm mục nát từ bên trong, bắt đầu mục nát từ gốc thì không có cách nào ngăn chặn được. Mặc dù bề ngoài nhìn thấy tràn đầy sức sống, trên thực tế chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy nó.
Tiếp theo càng náo nhiệt, Tông chủ tra tấn Nhâm Kiều Kiều, Nhâm Kiều Kiều thê lương không ngừng kêu rên, cuối cùng cầu xin Nhâm Thiên Lý thả Hà Văn Đạo mau chóng cứu nàng ta, kết quả lại bị Nhâm Thiên Lý phóng một cái nhũ băng trực tiếp gϊếŧ chết. Mà Hà Văn Đạo cũng thừa dịp lúc ông ta phân tâm xuất ra nguyên anh, lưu cho Nhâm Thiên Lý một thể xác trống rỗng.
Lâm Tịch chờ đúng thời cơ hung hăng xuất ra phong thương, trực tiếp lấy được kim đan của Nhâm Thiên Lý.
"Thiện ác cuối cùng cũng có đền đáp, Thiên Đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời cao có bỏ qua ai!" Lâm Tịch lười biếng nói, khuôn vẫn mỉm cười, bộ dáng nước chảy mây trôi.
Trong tay nàng cầm một thứ ánh vàng rực rỡ giống như lòng đỏ trứng ném tới ném lui, lúc lên lúc xuống, tại thời khắc như vậy Nhâm Thiên Lý vậy mà còn phóng ra một tấm Liệt Hỏa Phần Tâm phù cấp ba thiêu hủy thể xác Hà Văn Đạo, chọc đám người Hóa Tiên Tông tức giận mắng một trận, Hà Văn Đạo bởi vì Nhâm Thiên Lý ông ta mới bày ra đại trận, rõ ràng đã tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, vì bảo vệ ông ta mà tự hạ tu vi, lại tổn thất rất nhiều tinh huyết cứu giúp người Hóa Tiên Tông mới khiến cho ông ta có cơ hội để lợi dụng được, kết quả tên cặn bã không bằng heo chó này lại đối xử với Đại trưởng lão như thế.
Nơi xa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh Hà Văn Đạo lộ ra một nụ cười tự giễu, đúng vậy, trời cao bỏ qua cho ai, mấy năm nay ông ta say mê tu luyện, giao tất cả mọi việc cho người khác, bỏ bê quản giáo, không biết rõ về con người Nhâm Thiên Lý, hiện tại rơi vào kết cục này, quả thật là Thiên Đạo luân hồi, tự lãnh ác quả!