Dị tượng kết anh của Lâm Tịch càng thanh thế to lớn, không kết anh không biết, hóa ra cái gọi là dị tượng chính là hóa thân vô cùng lớn, nhảy khỏi trói buộc của thế giới này, dùng linh nhãn của nguyên anh nhìn ra xa tinh không.
Bình thường mà nói, thời gian dị tượng dài hay ngắn quyết định bởi độ mạnh yếu của thần thức tu sĩ nguyên anh.
Mà Lâm Tịch cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là thần thức của tu sĩ nguyên anh, kỳ thật chính là tinh thần lực, chẳng qua bởi vì trong Tử Phủ của tu sĩ nguyên anh ngưng kết ra nguyên anh chuyên môn khống chế thần hồn, bởi vậy tinh thần lực càng ngưng tụ, năng lực cũng càng thêm trác tuyệt.
Lâm Tịch tin tưởng nếu như sau khi kết anh chính mình sử dụng tinh thần đâm, đã không phải là khiến người ta đau đầu như muốn nứt ra hoặc là tinh thần hoảng hốt, gặp phải người có tinh thần lực yếu ớt thì có thể khiến đối phương sinh ra ảo giác hoặc là mạnh mẽ nghiền ép đến khi đối phương sụp đổ tinh thần.
Hiện giờ Lâm Tịch lại không cảm thấy tinh thần lực là thu hoạch lớn nhất của mình, lần này thu hoạch lớn nhất của nàng, chính là suy nghĩ viển vông.
Nàng thật sự rõ ràng dùng hai mắt của mình nhìn thấy vũ trụ mênh mông rộng lớn, vô cùng vô tận, mà chính mình, lại nhỏ bé như vậy.
Nhưng chính mình nhỏ bé như thế này, trải qua không ngừng tu luyện, lại có thể nhìn thấy không gian vũ trụ lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng như vậy.
Nàng trông thấy những ngôi sao bốc cháy hừng hực, ngẫu nhiên bùng lên một "Quầng mặt trời" cực lớn, nàng trông thấy hệ ngân hà óng ánh như dây lụa, mang theo vô số ngôi sao, hành tinh đang nhanh chóng chạy trốn, thậm chí nàng còn nhìn thấy rõ ràng Lucy trong truyền thuyết, ngôi sao kim cương được xưng là lớn nhất trong vũ trụ, ở phía xa, một tia gamma xạ tuyến bỗng nhiên xuất hiên lại biến mất trong nháy mắt, nơi đó phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn cả lôi điện khi nàng độ kiếp..
Còn có những ngôi sao với các hình dạng khác nhau, khiến lòng người sôi sục, hiện tại Lâm Tịch đã tin tưởng, ở trong đó có vô số Địa Cầu, chúng ta không cô đơn.
Vũ trụ mỹ lệ..
Lâm Tịch cứ như vậy hốt hoảng như đi vào cõi thần tiên, lại hốt hoảng trở lại thân thể, mới hiểu dị tượng của mình dừng lại chừng ba giờ, khiến hai sủng vật và Phí Lỗ Trì vội vàng chạy đến đều bị dọa sợ.
Đã từng có người kết anh sau đó một đi không trở lại, cứ như vậy bị mất phương hướng ở trong tinh không.
Thần du là một chuyện chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, thấy ánh mắt đột nhiên quỷ dị của Phí Lỗ Trì, Lâm Tịch mỉm cười, cùng lão đầu đi vào trong tiểu động thiên.
Trước khi đi còn nhìn thoáng qua đám đại yêu tắm rửa trong linh vũ, đạt được lợi ích không nhỏ kia.
Lần này mặc dù nàng thê thảm một chút, nhưng Lâm Tịch cũng dùng ví dụ thực tế chính mình đã thành công độ kiếp hóa hình nói cho những đại yêu đã khổ tu trong nhiều năm nhưng lại không dám độ kiếp: Chuyện gì cũng không có tuyệt đối, lôi kiếp của ta đáng sợ như vậy, chẳng phải ta cũng chống đỡ nổi sao?
Về phần bọn chúng có dám đi khiêu chiến thiên uy, khiêu chiến bản thân hay không, Lâm Tịch cũng không xen vào.
Vừa tới trúc xá của mình, Lâm Tịch lập tức lấy gương ra soi.
Mẹ nó!
Có quỷ!
Hiện tại Lâm Tịch rất bội phục Phí lão đầu, vậy mà không bị chính mình dọa cho bỏ chạy.
Cởi bỏ pháp bào loang lổ vết máu, hiện tại toàn thân nàng đều có một lớp vảy thật dày màu đỏ thẫm, mặt ngoài lớp vảy màu đỏ thẫm gồ ghề, phía trên chỉ có ba cái lỗ.
Lâm Tịch biết đó là máu tươi toàn thân mình bắn ra sau đó lại nhanh chóng bị đốt cháy rồi kết vảy.
Chịu đựng đau đớn, nhe răng trợn mắt xé rách lớp vỏ thật dày bên ngoài, lão tử đã có dũng khí mua dây buộc mình, thì cũng có thể tiếp nhận nỗi đau phá kén thành bướm!
Nhưng mà thật con mẹ nó đau!
Ngươi hỏi đau như thế nào?
Buổi tối thừa dịp lão công ngươi ngủ say, kéo lông chân của hắn một cái, nhìn nét mặt của hắn lại nhân với một trăm chính là sự nhẫn nại của tỷ vào lúc này.
Giống như trong cốt truyện thân thể hoàn mỹ không một tì vết rốt cuộc xuất hiện trước mặt mình sau cơn đau cực kỳ tàn ác.
Lâm Tịch huýt sáo, không cẩn thận bị vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của mình làm cho đắc ý!
Sau khi thưởng thức sờ soạng bản thân nửa giờ, Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái, mặc quần áo tử tế, làm chính sự quan trọng hơn, còn có một cái tông môn cặn bã đang chờ đại mỹ nhân tuyệt thế như ta đi siêu độ đấy.
* * *..
Ngồi trên người Ba Ba là Lâm Tịch và Cổn Cổn cộng thêm Phí Bắc Ca vừa trúc cơ thành công.
Huyết Ma Lộc Giác Giác chở theo Phí Lỗ Trì.
Biết tiếp theo sẽ có một trận đại chiến, ba người Lâm Tịch không dám khinh thường, đều ngồi trên người huyết thú nhắm mắt đả tọa để bảo trì trạng thái tốt nhất cho mình.
Nhiều khi, không cần thiết trang bức, bởi vì đó là một hành vi ngu xuẩn.
Ba Ba thỉnh thoảng phải dừng lại đợi Giác Giác, đồng chí Thần thú béo như gấu chó vứt qua một cái liếc mắt, đúng là thích thể hiện.
Lộ trình kéo dài hơn nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy ba chữ kim quang lóng lánh Hóa Tiên Tông tại cửa.
Lúc này rất nhiều người biết ân oán giữa Phí Lỗ Trì cùng yêu tu và Hóa Tiên Tông nhất là Nhâm Thiên Lý, đều đi theo xa xa ở phía sau.
Bao nhiêu năm nay, đây vẫn luôn là nơi khiến rất nhiều tu sĩ trên toàn bộ Mặc Vân quốc hướng tới.
Đã sớm có người phát hiện ra tung tích của bọn họ, cho nên Lâm Tịch bọn họ còn chưa tới Hóa Tiên Tông đâu, hộ sơn đại trận của người ta đã mở ra rồi.
Lâm Tịch cứ như vậy bay cao giữa không trung, phóng ra thần thức, đem giọng nói của nàng khuếch trương vô hạn: "Hóa Tiên Tông, ta đến tìm kẻ thù ngày xưa tính một khoản nợ, giao Nhâm Thiên Lý ra đây, ta sẽ không đυ.ng đến tông môn các ngươi."
"Ai, đây thật sự là không khéo, mấy ngày trước Nhâm Đại trưởng lão muốn đi tìm vài loại thảo dược, đã đến Kiền Lan quốc, để vị chân nhân này phí công một chuyến thực sự là có lỗi với ngài." Một tu sĩ râu tóc bạc trắng kim đan hậu kỳ mỉm cười không kiêu ngạo không tự ti nói.
"Lão đầu, thứ bên trong đám râu trắng của ngươi là miệng sao? Ngươi dứt khoát nói ông ta không ở đây ông ta liền không có ở đây sao? Còn đến Kiền Lan quốc, sao ngươi không nói ông ta đã ra khỏi Vân Lam đại lục? Ta còn nói bây giờ Nhâm Thiên Lý đang ở Hóa Tiên Tông đấy, giống như rùa đen rút đầu trốn đi không dám gặp người rồi?" Lâm Tịch nói chuyện không khách khí chút nào.
Kiền Lan quốc và Mặc Vân quốc chính là một nơi ở phía Đông Nam một nơi ở phía Tây Bắc, đoán chừng Nhâm Thiên Lý còn chưa kịp đến Kiền Lan quốc người cũng đã chết ở trên đường, lời nói dối này ngay cả một chút thành ý cũng không có.
"Ngươi ả yêu tu này! Dám can đảm vô lễ với Tông chủ chúng ta như thế? Làm sao? Có được tiểu động thiên Dạ Hộc liền lớn lối như thế rồi?" Một nữ tử cao giọng quát mắng.
Lâm Tịch tập trung nhìn lại, là Nhâm Kiều Kiều.
Nàng ta cũng chỉ có chút thông minh đó, hiện tại còn lấy tiểu động thiên ra để nói chuyện, đã không còn chút ý nghĩa nào.
Lúc trước Lâm Tịch tu vi thấp, ai cũng dám đến giẫm hai chân, cho nên đạt được tiểu động thiên vẫn luôn khiêm tốn ẩn nhẫn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội.
Bây giờ Lâm Tịch đã là một trong những đại năng nguyên anh ít ỏi trên Mặc Vân quốc, cho dù chiêu cáo thiên hạ tiểu động thiên Dạ Hộc đang ở trên người lão tử, ai lại dám đến gây sự?
"Hóa Tiên Tông các ngươi thật không hổ là tông phái lớn số một Mặc Vân quốc, ta quả thật là yêu tu, nhưng ta vẫn phân rõ tôn ti trên dưới, một trúc cơ kỳ nho nhỏ như ngươi, ai cho ngươi lá gan nói như vậy với bản chân nhân?"
Từ trước đến nay giới tu tiên lấy thực lực vi tôn, giờ phút này Nhâm Kiều Kiều kém Lâm Tịch hai đại cảnh giới, đó là một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Nhâm Kiều Kiều một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào Lâm Tịch: "Dù ta là trúc cơ kỳ thì cũng là người, còn ngươi là nguyên anh kỳ thì cũng chỉ là một ả yêu tinh!"
"Ngươi như vậy, ngược lại rất giống cái bô pháp bảo của ta, sao hả, có phải cảm thấy mở ra hộ sơn đại trận thì ta sẽ không làm được gì đám rùa đen rút đầu các ngươi?" Lâm Tịch thản nhiên nói.
Mà giờ khắc này đã sớm có không ít người biết chuyện tới đây chắn ở cửa Hóa Tiên Tông xem náo nhiệt.
Những năm nay La Sát cốc bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, vốn liếng của Hóa Tiên Tông cũng bị Nhâm Thiên Lý tiêu xài không sai biệt lắm, lại thêm phường thị triệt để suy bại, mà nhiều người biết những chuyện Nhâm Thiên Lý đã làm trong những năm gần đây, đều nổi lên lòng căm thù đối với Hóa Tiên Tông, cho nên lúc này Hóa Tiên Tông đã sớm không giống như ngày xưa.
Bây giờ Lâm Tịch mỹ lệ, mày nghiêng nhập tấn, mắt phượng rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc cho dù vô tình cũng động lòng người, nàng nhìn xuống chúng tu sĩ phía dưới Hóa Tiên Tông: "Năm đó ta cùng lão tặc Nhâm Thiên Lý so tài, ông ta lấy tính mạng người Phí gia áp chế ta, ép buộc một người vừa trúc cơ đánh cuộc so tài với một tu sĩ kết đan sắp nguyên anh như ông ta. Kết quả miệng ông ta giống như đánh rắm quay đầu liền hại chết toàn bộ tộc nhân Phí lão đầu, lúc đó ta đã từng nói, rời khỏi Hóa Tiên, bảo bình an. Lời này vẫn hữu hiệu, muốn giữ mạng, chính mình bước ra khỏi hộ sơn đại trận, ta tuyệt đối không gây khó dễ, về phần những kẻ u mê không tỉnh, đừng trách ta lòng dạ độc ác!"
Sau khi Nhâm Kiều Kiều bị Lâm Tịch châm chọc như cái bô, khoanh tay mà đứng, nghe vậy lại mở miệng mắng: "Ngươi có bản lĩnh cứ tới, hộ sơn đại trận của Hóa Tiên Tông chúng ta xuất từ La Phù Điện, chúng ta không đi ra ngoài ngươi lại có thể làm thế nào?"
Nàng ta vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi đại trận của Hóa Tiên Tông, trong giây lát đã xông đến cúi đầu làm lễ trước mặt Phí Lỗ Trì: "Lão tổ!"