Hiện tại Lâm Tịch trên cơ bản có thể xác định, lão nương nhà mình có gì đó quái lạ.
Giả vờ dáng vẻ tỉnh ngộ, Lâm Tịch nói: "Lục Lục biết sai, không mơ thấy giấc mộng này ta còn không biết, hóa ra thứ gì cũng không quan trọng bằng mọi người! Trước đây ta luôn ghen tị những nữ tử con cháu thế gia kia nhã nhặn lịch sự tao nhã trong tất cả hành động, nhưng đúng là bọn họ để nữ nhi biết cái gì gọi là mặt người dạ thú! Người ta vẫn luôn là xem thường nhà chúng ta, trong mộng, Tả Khanh Mân giẫm lên mặt của ta, hỏi ta dựa vào cái gì làm Hoàng hậu!"
Lâm Tịch nói, nước mắt lặng yên rơi xuống, người ủy thác nhất định rất hối hận và oán hận, cho nên những tâm tình này mới mãnh liệt như thế, trong lòng nàng niệm Ngưng Tâm Quyết để khiến nỗi lòng trở nên bình tĩnh.
Giọng nói ấm áp của Khương Nhị Lang vang lên: "Nương, khuê nữ bảo bối thật đúng là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hôm qua hung hăng la hét phải làm nữ đại vương đấy!"
"Ừm, lúc này mới.. Khụ khụ.. Mới bảo ta.. Khụ.. Khuê nữ bảo bối của ta à!" Khương mẫu có chút thở.
Lâm Tịch vội vàng khập khiễng chạy tới bên người bà nhẹ nhàng giúp bà thuận khí.
Suy nghĩ của người nhà họ Khương vể cơ bản gần giống Lâm Tịch
Không muốn ngồi chờ chết, chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất, xử lý lão Hoàng đế, nâng đỡ một con rối thượng vị. Con đường thứ hai, Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt nhà ta.
Khương Tự Minh nói chính là: Khuê nữ của ta muốn làm nữ đại vương, vậy thì làm nữ đại vương!
Cũng không phải là người nhà họ Khương trời sinh phản cốt, giúp đỡ Diêu Quảng tạo phản tiền triều, hiện tại lại muốn tạo phản tân hoàng.
Khương Tự Minh giả câm vờ điếc trong thời gian dài như vậy, điệu thấp bày tỏ yếu thế, vẫn không thể làm cho Diêu Quảng yên tâm đối với ông ấy như cũ.
Giữa bọn họ có mâu thuẫn là điều tất nhiên, chung quy sẽ có một ngày gay gắt đến mức phải sử dụng bạo lực.
Sau khi được chứng kiến bản lĩnh thần quỷ khó dò của Khương gia, ra vào đại nội hoàng cung được bảo vệ sâm nghiêm như vào chỗ không người, mà Khương gia quân lại dũng mãnh vô song như thế, lấy một địch mười.
Lúc dùng cây đao này đi chém người khác rất đã, lúc tổn thương chính mình cũng sắc bén như vậy.
Diêu Quảng có cảm giác mình xua hổ nuốt sói, bây giờ lại có ý vị nuôi hổ gây họa.
Coi như hiện tại Khương gia vẫn luôn yếu thế trước mặt ngươi, rõ ràng biểu thị thái độ thần phục, nhưng ở trong lòng Diêu Quảng vẫn là một con hổ ngủ gật, thu hồi móng vuốt không có nghĩa là sau này sẽ không nổi dậy đả thương người.
Diêu Quảng muốn thử đem con cọp này dưỡng thành con chó nghe lời, nếu như không được, vậy cũng chỉ có chém móng vuốt nhổ răng nó.
Mà Khương gia đương nhiên sẽ không vươn cổ đợi gϊếŧ.
Nếu như giang sơn Diêu gia vững chắc, thiên hạ thái bình, trước mắt Khương gia muốn toàn thân lui lại là có thể làm được, nhưng mà rất có thể nhiệm vụ này của Lâm Tịch sẽ uổng công, bảo toàn Khương gia chỉ tính hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Sợ là sợ tương lai một khi Diêu gia hoàn toàn nắm cục diện trong tay, rảnh tay, Khương gia vẫn là khó tránh khỏi bi kịch.
Mà bây giờ, hươu chết vào tay ai thật đúng là khó nói.
Hiện tại những vấn đề do tiền triều để lại cũng chưa có giải quyết, thế lực các phương gần như muốn chiếm một nửa giang sơn Đại Sở.
Đây cũng là nguyên nhân Diêu Quảng không dám lộ liễu ra tay với Khương gia mà chỉ có thể dùng trí.
Giang sơn của Diêu Quảng ông ta quả thật chia năm xẻ bảy, nhưng lại do Khương Tự Minh giặc cỏ người ta thống nhất, nếu cần, vung tay lên cao, hô một tiếng có vô số người hưởng ứng.
Cho nên coi như trong cốt truyện, Diêu Văn Trạm thành công lừa gạt được Khương gia vào trong bản đồ thế lực của mình, cũng là chờ đến khi Khương gia quân giúp hắn tiêu diệt không ít thế lực, sau đó đợi Khương Tự Minh mất, mới dám động thủ.
Dù sao nhi tử Khương Tự Minh cơ bản đều trên triều đình, ảnh hưởng trong giang hồ kém xa cha bọn họ.
Người nhà họ Diêu có ưu điểm là giỏi về nhẫn nhịn, Diêu Quảng có thể vẫn luôn nhẫn nhịn đến thời cơ tốt nhất, lúc tiền triều thống trị thù trong giặc ngoài mới động thủ, con của ông ta Diêu Văn Trạm cũng thế.
Giai đoạn tranh giành ngôi vị ẩn nhẫn, giả vờ dáng vẻ nhu nhược không nghe không thấy, bảo tồn thực lực lại lén lút thu Khương gia thu vào trong tay. Sau này khi đối mặt Khương gia, một ngày trước khi ra tay còn thâm tình chậm rãi thổ lộ với Khương San, giả tạo ra một hình ảnh đế vương si tình.
Có thể nói, người hoàng gia, từng kẻ đều là ảnh đế.
Lại nói nếu một người quả thật trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt một người không hề đề phòng chút nào, kỳ thật rất dễ dàng thành công.
Lâm Tịch cười lạnh, hoặc là nhịn, hoặc là tàn nhẫn, câu nói này được khắc họa cực kỳ rõ nét trên người nam nhân Diêu gia.
Luận võ lực đương nhiên Diêu gia thúc ngựa cũng đuổi không kịp, luận âm mưu quỷ kế, Khương gia không có cách nào so với Diêu gia đã ngâm mình trong quan trường nhiều năm.
Cũng may hiện tại mặc dù Diêu Quảng cũng đã bình định không ít đám cướp nhỏ, nhưng vẫn còn một số ít, chẳng hạn như Nam Lăng hoàng triều mới được thành lập bởi đám cựu quan tiền triều, Chu Thiệu, cựu tướng quân Định Viễn ở tây bắc, Tĩnh Viễn Hậu ở đông bắc, đều là những thế lực không thể khinh thường.
Trong tay Chu Thiệu nắm hơn mười vạn quân tiền triều, binh lực trong tay quả thực tương đương với Diêu Quảng, ông ta ẩn mình tại vùng đất nghèo nàn phía tây bắc, nguyên nhân tạm thời không dám động một binh một tốt chính là Khương Đại Lang suất lĩnh Khương gia quân phòng thủ ở chỗ đó.
Khương gia quân có thể lấy ba vạn binh chấn nhϊếp Chu Thiệu có hơn mười vạn quân, có thể thấy được sức chiến đấu của Khương gia quân như thế nào.
Cho nên hiện tại đừng nhìn Diêu Quảng làm Hoàng đế, cục diện đối Khương gia cũng không phải hoàn toàn không có lợi, không có Khương gia quân trấn thủ tây bắc, Chu Thiệu ngang nhiên đem quân xuôi nam, tuyệt đối đủ cho lão Diêu Quảng uống một bình.
Khương gia giơ tay biểu quyết toàn phiếu thông qua -- tạo phản! Tạo phản! Tạo phản!
Lâm Tịch thấy mắt trợn trắng.
Đã nói người cổ đại trung quân ái quốc đâu?
Đã nói quân bảo thần chết thần phải chết đâu?
Khương mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Trung quân ái quốc, đầu tiên quân phải.. Khụ khụ.. Xứng đáng cho chúng ta trung, ông ta có thể tạo phản người khác, lão nương cũng có thể.. Khụ.. Tạo phản ông ta! Đừng nói ông ta chỉ là một người phàm, coi như là Ngọc Hoàng đại đế, chẳng phải Tôn Ngộ Không cũng đánh ông ta chui vào dưới gầm bàn sao?"
Lâm Tịch: Lão nương, áσ ɭóŧ người rơi kìa, đó là bản > của CCTV, trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không có trâu bò như vậy, Ngọc Đế người ta cũng không phải không có cách nào bắt hắn ta.
Khương mẫu: Đừng cùng ta kéo những chuyện có hay không có kia, hiện giờ là tạo phản, nghiêm túc một chút!
Kết hợp với cốt truyện Lâm Tịch biết, cuối cùng Khương Tự Minh gõ nhịp: Chia ra ba đường.
Từ Khương Tự Minh mang theo Khương mẫu lấy cớ chữa bệnh kiêm du sơn ngoạn thủy khiến lão Diêu Quảng mất cảnh giác.
Trên thực tế, là triệu tập thuộc hạ cũ trên giang hồ, thu nạp các loại nhân tài.
Vô luận tại thời đại nào, nhân tài đều là tài nguyên quan trọng nhất.
Khương mẫu phụ trách kiếm tiền.
Khi nghe Khương mẫu nói luyện thủy tinh, gia công nước hoa xà phòng thơm, Lâm Tịch càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, lão nương này tuyệt đối là hàng ngoại nhập. Cứ như vậy, tư tưởng trọng nữ khinh nam kỳ quái của người nhà họ Khương cũng không hề kỳ lạ chút nào.
Kỳ thật thủy tinh cũng không phải là độc quyền của nữ xuyên không, ngay từ thời Tây Hán, cổ nhân thông minh đã nghiên cứu ra phương pháp luyện thủy tinh thô sơ. Chẳng qua bởi vì phương pháp tinh luyện khác nhau, khi đó thủy tinh dễ nát và không chịu được nhiệt, cũng không có sáng long lanh giống như đời sau, nên không thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống.
Mà Khương mẫu nói tới luyện thủy tinh, đã chuẩn bị dùng để kiếm tiền, vậy chắc chắn là phiên bản thủy tinh cao cấp sau này.
Lâm Tịch liền dẫn dắt Khương mẫu, nói: "Dân chúng coi trọng chuyện ăn uống, ta cảm thấy ăn và mặc hai loại này là thứ mọi người vĩnh viễn cũng không thể tách rời. Nếu như có thể nghĩ cách lấy được một mảnh đất có diện tích lớn để trồng trọt, sản xuất nhiều nông sản thì tốt rồi, đã có thể bảo đảm cho Khương gia quân chúng ta dùng, lại có thể đổi lấy số lượng lớn tiền bạc."
"Đúng nha!" Hai mắt Khương mẫu tỏa sáng: "Nghĩ cách lấy được bắp và khoai tây, lão đầu tử, trước tiên hai chúng ta cần phải đi một chuyến đến núi Bàn Long, mấy năm trước lúc chúng ta đi ngang qua đó, hình như ta nhìn thấy cây bông ở nơi đó."