Khi tất cả bọn họ đang hối hận, kỳ thật Tu Hằng cũng đang hối hận.
Nhất thời kích động, anh ta đã bị Tống giám đốc của công ty đối thủ tại thành phố S ám toán.
Anh ta sẽ có thời gian chậm rãi hối hận vì sự bốc đồng của mình trong tù chín năm.
Tình hình hiện tại của Tu gia cũng không lớn bằng lúc trước, khách sạn đã bán cho người khác từ lâu, các trung tâm thương mại đã đóng cửa gần hết, chỉ còn lại hai chỗ có vị trí không tệ đang miễn cưỡng chống đỡ.
Dạng gia đình tham chính như Cố gia, một khi bị gạt ra ngoài, tình cảnh lập tức ngày càng xấu đi, thậm chí còn không bằng Tu gia.
Cố phu nhân đã quen với việc đến một số khu chợ mua thức ăn, bắt đầu quen cò kè mặc cả với những người bán hàng rong.
Bà ta đã từng thăm Cố Nhiên Nhiên một lần.
Chắc hẳn cuộc sống của Nhiên Nhiên cũng không tốt, nhìn cách ăn mặc rất giản dị, cảnh tượng vội vàng không biết chạy tới chỗ nào.
Cố phu nhân không có nói chuyện với cô ta, bởi vì không biết hiện tại cô ta là ai.
Có đôi khi bà ta cảm thấy, lúc trước có thể bọn họ đã làm sai.
Sinh lão bệnh tử, từ xưa đã như thế.
Hùng tài vĩ lược như Tần Thủy Hoàng Hán Vũ đế, dùng lực lượng cả nước cũng chưa từng đạt được điều mình mong muốn, huống hồ bọn họ?
Nếu như lúc trước cứ để Nhiên Nhiên đi như vậy, ít nhất bọn họ còn có cuộc sống như trước đây, sẽ có thời gian tảo mộ cô ta, trò chuyện với cô ta, nhưng bây giờ, trong ngôi mộ kia chỉ có tro cốt không có linh hồn. Ngược lại linh hồn ở bên trong thân xác này, nhưng mà còn có thể xem là con gái của bà ta sao?
Báo ứng!
Ban đêm Cố Yên Nhiên đánh đàn tranh tại một quán trà kiếm được vài đồng lương ít ỏi, đôi khi sẽ có những khách hàng uống trà khen thưởng ít tiền, còn phải chia đôi với quán trà.
Ban ngày cỗ thân thể này liền biến thành Lục Na, cô ta vẫn tìm một khách sạn làm nhân viên phục vụ.
Hai người bọn họ nhất định phải vất vả kiếm tiền, bởi vì không chỉ vì nuôi sống chính mình, còn vì nuôi sống một con chó.
Bọn họ không muốn tỉnh lại bên cạnh thùng rác, cũng không muốn lúc tỉnh lại, trong miệng đều là mùi hôi thối của rác rưởi, cho nên bọn họ nhất định phải thỏa mãn du͙© vọиɠ thèm ăn của con chó kia. Có đôi khi còn phải chuẩn bị cho nó một chút thức ăn và đồ chơi cho chó.
Chẳng qua những điều này đều không tính là gì, sợ nhất chính là những lúc con chó này động dục, bọn họ thường làm ra những động tác rất hèn mọn, có thể trình diễn những động tác xấu hổ vào bất cứ lúc nào.
Cho nên cả hai đều cùng nhau lựa chọn độc thân, bởi vì không có người đàn ông nào có thể chấp nhận tổ hợp quái dị này của bọn họ.
Cố Yên Nhiên từng chết một lần, biết rõ mạng sống rất quý giá, vì vậy dù vất vả, cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này.
Lục Na cũng từng chết một lần, cô ta vẫn vô cùng oán hận Lê Tiểu Huân, vô cùng oán hận người nhà của mình, nghe nói cha mẹ và anh trai bị chém gãy chân, Lục Na không hề khổ sở chút nào, đáng đời!
Nhưng cô ta cũng không chịu từ bỏ cơ thể này, dựa vào cái gì phải tặng cơ thể của mình cho người khác sử dụng? Dựa vào cái gì linh hồn của mình phải nhường đường chuyển ổ cho người khác?
Vốn dĩ ba linh hồn trong một cơ thể không thể câu thông, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, vậy mà dần dần có thể như vậy, chẳng qua con chó kia chỉ có thể biểu đạt nó muốn ăn hoặc là cảm xúc ham muốn đơn giản.
Ba linh hồn thương lượng xong thời gian từng người khống chế thân thể này, đối với chó có ăn có chơi thì nó sẽ không quấy rối. Rốt cuộc có một ngày, con chó kia thế mà dùng giọng điệu Lục Na rất quen thuộc nói một câu với cô ta: "Lục Na, một người bán đứng linh hồn và nguyên tắc cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là cô thế mà còn không bán được giá tốt."
Là Lê Tiểu Huân!
Con chó kia nói xong câu này, sau đó dáng vẻ vẫn ngây thơ không biết gì như cũ, Lục Na hiểu rõ, đây là Lê Tiểu Huân mượn nó nói với mình mà thôi.
Giờ khắc này, Lục Na, người vẫn luôn kiên quyết không chịu nhận sai, rốt cuộc bật khóc.
Cô ấy vẫn hơn mình về mọi thứ.
Có lần cô ta gặp được một người đồng hương, thăm dò được tin tức về Lê gia, cả nhà họ Lê đã dọn đi rồi, nghe nói mua nhà trong một thành thị nào đó, hiện tại Lê Tiểu Huân làm buôn bán nhỏ kiếm lời rất nhiều tiền. Em trai Lê cũng thuận lợi thi lên đại học, cuộc sống cả nhà rất hạnh phúc.
Cô ta vẫn luôn lầm bầm, chỉ là ghen tị Lê Tiểu Huân, cũng không có cố ý muốn hại cô ấy, nếu như không phải Giang Hồng Trạch vẫn luôn khuyến khích cô ta, nếu như không phải Tu gia ra giá cao như vậy, cô ta cũng không muốn làm như vậy.
Ghen tị và tham lam khiến người ta trở nên xấu xí.
Mọi người đã quen với việc hà khắc bắt bẻ người khác, sau đó rất dễ dàng tha thứ cho chính mình.
Lục Na sẽ không biết, cô gái đã từng móc tim móc phổi đối xử tốt với cô ta, kỳ thật đã bị cô ta hại chết.
Vì có thể đến lần nữa, Lê Tiểu Huân bỏ ra một cái giá rất đắt chính là linh hồn của mình!
Lúc Lâm Tịch rời khỏi đã viết lại đơn thuốc hệ liệt Quý phi trên vở, cô sợ sau khi mình sử dụng chú thuật "Mất đi," ngộ nhỡ Lê Tiểu Huân quên mất đơn thuốc này thì làm sao bây giờ?
Nhận được thông báo "Hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nhà" của A Lê, sau đó Lâm Tịch sử dụng chú thuật mất đi..
Lần này trở lại nhà thuyền, cũng không cảm thấy quá khó chịu, chỉ hoảng hốt một chút. Lâm Tịch biết điều này phải quy công cho tinh thần lực của mình.
A Lê vẫn đang nhìn trị số cá nhân của cô, sắc mặt rất khó coi.
Tên họ: Lâm Tịch
Số hiệu: 5687
Cấp bậc: Cấp 6 (người chấp hành sơ cấp)
Điểm tích lũy: 352+420
Huyền tinh: 101+120
Sinh mệnh: 50
Linh hồn: 55 (số liệu bị động)
Tinh thần: 70
Dung mạo: 35
Trí tuệ: 55
Vũ lực: 32
May mắn: 13+1 (số liệu bị động)
Mị lực: 6
Tư chất: 10+2 (số liệu bị động)
Công đức: 1 (số liệu bị động)
Tín ngưỡng: 55
Xây dựng: 5
Kỹ năng: Trung y cấp 1, hai mươi Đoạn Cẩm cấp 2, Ngưng Tâm Quyết, Nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, Tử Chú thuật cấp 1
Đánh giá nhiệm vụ: Tốt đẹp
Điểm thuộc tính: 2
Thanh trang bị: Mở ra 1
Huân chương: Xích Lão
Lâm Tịch trông thấy đánh giá nhiệm vụ, chỉ có hơi kinh ngạc, cũng không tức giận giống như A Lê: "Sao vậy? Lê Tiểu Huân không hài lòng đối với cách hoàn thành nhiệm vụ của tôi? Cô ta.. Là hi vọng tôi gϊếŧ những người kia sao?"
"Không có, cô ta cảm thấy cách cô xử lý những người đó rất tốt, so với tưởng tượng của cô ta còn tốt hơn."
A Lê tiếp tục căm giận bất bình nói: "Nhưng cô ta rất tức giận đối với việc cô sử dụng chú thuật mất đi khiến cô ta quên Tử Chú thuật. Vì vậy đánh giá cô chưa hoàn thành. Nhưng hệ thống đã bác bỏ, xã khu cho rằng cô đã hoàn toàn dựa theo ý nguyện của cô ta tiến hành nhiệm vụ, xã khu đánh giá là đủ tư cách."
Lâm Tịch hiểu rõ, lần này cô được tốt đẹp là nhờ A Lê cùng người ta đoàng đến.
Lâm Tịch đưa tay vỗ vỗ cái đầu tròn của A Lê: "Vậy tại sao cô tức giận? Tôi còn chưa có trâu bò đến mức mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể đạt được hoàn mỹ."
Kỳ thật cô cảm thấy xã khu cũng không tệ, lúc nên cho bọn họ, những người chấp hành này chỗ dựa cũng rất hào phóng không keo kiệt. Nếu không, nhiệm vụ lần này coi như thất bại.
"Dừng!"
A Lê bĩu môi: "Cũng không phải người ủy thác nói như thế nào thì như thế đó! Tôi tức giận đến mức muốn đánh cô ta luôn đấy! Tử Chú thuật liên quan gì tới cô ta! Nếu như lần này người đi không phải là cô, mà là những người khác, cũng không học được Tử Chú thuật!"
Đúng vậy, Lâm Tịch nghĩ đến kết cục của Lục Na, ban đầu từ một chút tâm tư đố kị, cuối cùng phát triển đến vì tiền tài mà sát hại tính mạng người khác, cũng chỉ là chuyện trong vòng hai tháng.
Mà nguyện vọng ban đầu của người ủy thác chỉ là không muốn chết, trừng phạt một chút những người đã hại cô ta, kết quả nhìn thấy mình học được Tử Chú thuật, thế là lại nảy lòng tham cảm thấy thứ đó hẳn là thuộc về cô ta.
Cho nên lòng người thật sự là một thế giới phức tạp.
"Có lẽ góc độ suy nghĩ vấn đề khác nhau đi. Cái mông quyết định tư duy, cô ta cảm thấy tôi không nên tự mình lấy đi kỹ năng thuộc về cô ta, cũng chẳng có gì không đúng. Không phải ai cũng có thể đứng ở lập trường khách quan đi phân tích sự việc. Nhất là khi cô ta là một người rất bình thường, biết được chính mình học được Tử Chú thuật trâu bò như vậy, nhưng được rồi lại mất, sẽ tức giận là điều dễ hiểu."