Lâm Tịch cười lạnh, hơn 12 giờ trưa, một nhân viên phục vụ khách sạn vậy mà chạy về nhà tắm rửa?
Tất nhiên, cứ như vậy, cô ta không có đi làm cũng có thể sẽ bị bại lộ, chẳng qua bây giờ chuyện này đã không tính là gì rồi.
Bởi vì ở trong lòng Lục Na bọn họ, chỉ sợ Lê Tiểu Huân đã sớm là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn họ làm thịt đi.
Thám tử tư tra không được, cô còn có thể đi tìm A Lê, chỉ là lại phải lãng phí số huyền tinh không còn bao nhiêu kia.
Mẹ nó, nghĩ đến còn không biết kết quả nhiệm vụ vị diện thần quái như thế nào, cô cũng đã tiêu hao huyền tinh liên hệ A Lê hai lần, đến cuối cùng rất có thể sẽ mất nhiều hơn được đi, trái tim Lâm Tịch co rút đau đớn một trận.
Tới khi nào cô mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó?
Lâm Tịch cũng nằm ngủ ở trong chăn, trên thực tế đã liên hệ với A Lê.
Đơn giản rõ ràng nói một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua, lại nói A Đóa quỷ dị.
A Lê trầm tư thật lâu, lâu đến mức Lâm Tịch hoài nghi có phải kiểu liên hệ này cũng có khả năng bị rớt mạng, A Lê đột nhiên "Ai nha" một tiếng, Lâm Tịch bị dọa suýt chút nữa trực tiếp nhảy ra khỏi ổ chăn.
"Cả kinh sợ hãi, vốn chính là vị diện thần quái, cô nha, cô muốn hù chết lão tử để kế thừa tài sản của lão tử sao?" Lâm Tịch cả giận nói.
"Một tên nghèo khổ có tư cách để cho tôi kế thừa sao? Bớt nói nhảm, bây giờ cô mau đi kiểm tra ván giường của cô một chút, không phải phía trên, là phía dưới ván giường, nhìn xem có phải phía trên có một khối gì đó màu đen." Giọng nói A Lê có chút lo lắng.
Lâm Tịch vội vàng làm theo lời A Lê, bò đến dưới giường nhìn xem.
Mặc dù ánh sáng rất tối tăm, nhưng vì Lâm Tịch triển khai toàn bộ ngũ thức nên mắt cô vẫn sáng như ban ngày.
Quả nhiên tìm được một đống gì đó đen sì.
Nhưng đống đồ vật này, Lâm Tịch nhìn lần đầu tiên, thật sự không muốn nhìn lần thứ hai.
Đó là một đống đen sì có những sợi tơ rất mảnh, quấn vào nhau, lăn lộn kéo dài, lít nha lít nhít, chen chen chúc chúc, cực kỳ giống loại gọi là "Tơ hồng" hoặc là "Giun nước" cho cá ăn.
Từ khi nào dưới giường của mình có nhiều thứ như vậy? Nhìn thứ đồ chơi ghê tởm chi chít không ngừng nhúc nhích lăn lộn kia, chứng sợ hãi dày đặc cũng phải phạm vào.
Lâm Tịch cảm giác da đầu run lên, toàn thân nổi da gà.
Cô không sợ đối mặt sài lang hổ báo linh tinh gì đó, coi như chưa từng làm Lang Vương cũng giống như vậy. Nhưng mà trời sinh nữ giới đã có một số nỗi sợ hãi không có lý do đối với những động vật thân mềm hoặc có nhiều chân vân vân.
Lâm Tịch gần như là lập tức bật dậy từ dưới giường, phủi phủi bụi bặm trên người, hỏi A Lê: "Thật sự có một đống gì đó rất ghê tởm."
"Đó là một loại Tử Chú thuật hiếm thấy-- ly hồn. Sử dụng Tử Chú thuật đều phải trải qua quá trình luyện thi gì đó. Loại thi trùng này bị đánh thức từ trạng thái tử vong nên phát ra một mùi hôi thối, sau đó cần có một con mẫu trùng xua đuổi linh hồn trên người mục tiêu, những con tử trùng kia chỉ hút sinh khí con người để ăn, chắc chắn là có người đang thi chú ở gần đây, mới có thể đạt được mục đích dần dần khiến cho hồn phách người ta rời thân thể. Nói cách khác, đối phương đã bắt đầu hành động, mà mẫu trùng cũng đã ở trên người cô." Giọng điệu A Lê rất chắc chắn.
"Không có khả năng!" Lâm Tịch phủ nhận: "Tôi vẫn luôn triển khai toàn bộ ngũ thức cộng thêm tinh thần lực, người khác cho tôi gì đó tôi cũng chưa bao giờ để nó ở trên người, vậy con mẫu trùng quỷ quái kia làm sao lại có thể đến trên người của tôi?"
Lâm Tịch nói xong, đột nhiên nhớ tới Lục Na đưa cho cô sợi dây chuyền, sau đó mới cảm giác được đầu giường có một bóng đen, cô vội vàng nhấc gối đầu lên, lấy ra sợi dây chuyền kia.
"A Lê, mẫu trùng có đặc điểm gì?"
"Trong thời gian mẫu trùng ngủ đông rất giống một loại đồ vật cứng rắn không phải vàng cũng không phải ngọc nhìn rất ôn nhuận, lúc tử trùng thức tỉnh hương vị rất giống xác thối, nhưng mẫu trùng lại là mùi hương kì lạ xông vào mũi. Mẫu trùng xuất hiện, tử trùng sẽ bắt đầu tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông hút sinh khí trên cơ thể người, sinh khí tương đương với dương khí, dương khí yếu, lập tức sẽ ba hồn bất ổn, bảy phách rời rạc."
Mẹ nó, hóa ra là như vậy!
Trách không được chăn đệm Lục Na sẽ có mùi hôi thối, chắc chắn trước đó cô ta đã giấu tử trùng trong chăn đệm, sau đó đưa cho mình mẫu trùng trong sợi dây chuyền, thức tỉnh tử trùng, dĩ nhiên những con côn trùng kia sẽ thần không biết quỷ không hay từ chăn đệm Lục Na hội tụ đến dưới giường của mình.
"Nhưng mà, chẳng phải cô đã nói dựa vào tinh thần lực của tôi bây giờ, có thể cảm nhận được tà ma có chứa ác ý đối với tôi sao? Tại sao tôi đã quan sát rất kỹ, lại một chút cảm giác cũng không có?"
Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tịch dám đặt sợi dây chuyền kia ở dưới gối đầu, đầu tiên là cô cảm thấy cũng không có đeo ở trên người, thứ hai chính là tinh thần lực của cô không cảm giác được bất cứ dị thường nào.
A Lê giải thích: "Đó là bởi vì tinh thần lực của cô không đủ mạnh, chỉ có thể thăm dò được tà ma còn sống, chẳng hạn như một số quỷ hồn hoặc là tinh quái gì đó, nhưng bản thân thi trùng đã là vật chết, hơn nữa bọn chúng cũng không có ác ý với cô, hút dương khí chỉ là một loại bản năng. Bọn chúng sẽ hấp thu tất cả dương khí ở khu vực gần đó."
Lâm Tịch truy hỏi: "Tôi và Lục Na nằm cùng một cái giường, tại sao cô ta không có việc gì?"
A Lê vứt đi một cái liếc mắt: "Thế mà hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, cô sẽ tự mình hại mình sao? Đương nhiên là đeo hoặc là bôi lên một loại đồ vật nào đó mà thi trùng kiêng kị thôi!"
A Lê luôn miệng "Chậc chậc": "Tới vị diện thần quái, thế mà lại đυ.ng phải loại vật này, cũng không biết là cô quá xui xẻo hay là quá may mắn. Cũng may, nếu không phải công lực Tử Chú sư kia còn thấp hoặc là đúng lúc kế thừa con mẫu trùng này, vì vậy tạm thời cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến cô. Nhưng qua một đoạn thời gian, chắc chắn cô cũng sẽ rơi vào kết quả giống như người ủy thác."
Lâm Tịch bĩu môi: "Lão tử vứt bọn nó ra ngoài cùng nhau hoặc là dứt khoát đốt đi, để mẹ con bọn chúng đoàn tụ!"
"Cô có thể đừng nói mấy lời ngu xuẩn hay không? Người ta đã gọi là Tử Chú thuật, sử dụng chính là luyện thi trùng, như vậy chân chính lợi hại chính là người thi chú và thi trùng luyện hồn. Vô luận cô dùng phương pháp gì tiêu diệt bọn chúng, coi như đốt thành tro, bọn chúng vẫn tro tàn lại cháy như thường, bởi vì chúng vốn là vật chết, giống như cô đã chết, chẳng lẽ tôi còn có thể lại gϊếŧ chết cô lần nữa sao?"
Có thể.
Lâm Tịch yên lặng nói ở trong lòng: Hiện giờ lão tử đã chết, nhưng xã khu còn có thể hút linh hồn để lão tử chết triệt để.
Nghĩ tới đây, Lâm Tịch thông suốt sáng tỏ: "Nói cách khác, muốn tiêu diệt vật này, chỉ có thể tìm được hồn phách của bọn nó, tiêu diệt hồn phách, thi trùng tự nhiên sẽ chết?"
"Chúc mừng cô, đáp đúng rồi. Việc cô cần làm chính là nghĩ cách tìm được Vương Trùng hoặc là thành thạo chú thuật này. Thế giới này đã có Tử Chú thuật, chắc chắn có Tử Chú sư khác tồn tại."
Dường như A Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Cô nói, người kỳ quái kia tên là Khương Thích A Đóa? Vậy thì dễ làm rồi."
Trong đầu Lâm Tịch đột nhiên có thêm một cái bản đồ, A Lê tiếp tục nói: "Khu vực phụ cận điểm đỏ hẳn là có thể tìm được tộc nhân Khương Thích. Cô đi thử xem, phải nhớ đi nhanh về nhanh, bởi vì thời gian lâu dài mẫu trùng sẽ lần theo khí tức của cô đi tìm cô, như vậy người thi trùng sẽ lập tức biết được hành tung của cô. Tử Chú thuật là một môn thuật pháp rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, cô nhất định phải cẩn thận!"
Cuối cùng A Lê lại căn dặn Lâm Tịch, nếu như thực sự tìm không thấy tộc nhân Khương Thích, lập tức trực tiếp xử lý A Đóa và Lục Na, ít nhất người thi thuật và thủ phạm hại người treo, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng xã khu nói đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong những chuyện này, A Lê liền cắt cắt đứt liên lạc.
Nghĩ đến phương thức A Lê "Nói đạo lý," Lâm Tịch không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng thấy rất ấm áp, kỳ thật A Lê đối với cô rất không tệ.
Việc này không nên chậm trễ.
Lâm Tịch trực tiếp lên mạng mua vé máy bay đi Quảng Tây, mang một số đồ dùng thường ngày, vội vã đi ra cửa.