Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 170: Trương Tam ca: Một đường hướng bắc 1

Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của A Lê, có hai loại vũ khí lọt vào tầm mắt Lâm Tịch, một cái dao găm có mang theo công dụng >, vũ khí còn lại là một thanh kiếm bổ sung thêm công dụng >.

A Lê rất nghiêm túc giúp đỡ phân tích: "Bởi vì không biết rốt cuộc là dạng vị diện và nhiệm vụ gì, cho nên tôi đề nghị cô lựa chọn dao găm là tốt nhất, bởi vì nó tiện mang theo, hơn nữa bổ sung công dụng là khát máu, pháp tắc ở vị diện bình thường đều có thể tiếp nhận. Mà định thân lại bị rất nhiều vị diện bài xích, chẳng hạn như vị diện hiện đại hoặc là vị diện cổ đại."

Lâm Tịch rất chân thành nhìn A Lê: "Tôi thật sự đã hiểu lầm cô."

"Bớt nói nhảm, thịt khô!" A Lê ngạo kiều liếc Lâm Tịch một cái, phát hiện có giá trị lợi dụng, lập tức a dua nịnh nọt, thật thực tế!

Sau đó..

A Lê đã bị phô thiên cái địa thịt khô bao phủ lần nữa..

Lâm Tịch, đại gia nhà cô!

Tôi cũng hiểu lầm cô, cô nha, lúc nào cũng là tính tình này!

Chuyện gì cũng có hai mặt, không có kết toán có thể tiếp tục chơi xấu sử dụng ba lô tạm thời một lần nữa, nhưng nhược điểm chính là không có bất kỳ ban thưởng và không có tiền.

Hai người tụ cùng một chỗ tính toán tìm ra cách hợp lý hóa và sử dụng tối đa 50 huyền tinh còn lại, phải trừ đi 15 điểm cho phí xây dựng và bảo trì, chỉ còn lại 35 điểm, đại diện giai cấp vô sản Lâm Tịch và A Lê cùng nhau bẻ ngón tay tính toán biện pháp có thể tích trữ thêm ít thứ, sau đó A Lê còn phải dùng tới chân.

A Lê cảm thấy môn toán của Lâm Tịch có lẽ là do giáo viên âm nhạc dạy, mà Lâm Tịch cho rằng A Lê con hàng này rõ ràng là không biết đếm số.

Dù sao sau một phen giao tiếp "Vui vẻ," cuối cùng dùng 5 huyền tinh đổi được mười viên "Sinh Tân Giải Khát Hoàn," đúng như tên gọi, sau khi ăn xong trong ba ngày không uống nước cũng sẽ không cảm thấy khát, 30 điểm còn lại tất cả đều đổi lương khô.

Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ nhiệm vụ gì, đầu tiên phải bảo đảm chính mình không chết, chỉ cần không chết vẫn sẽ còn có hi vọng. Đã chết bốn người chấp hành, Lâm Tịch suy đoán có thể là môi trường tự nhiên rất ác liệt hoặc là hoàn cảnh sinh tồn của nguyên chủ rất ác liệt, bởi vì nhiệm vụ thật sự đặc biệt khó khăn sẽ không giao cho người chấp hành sơ cấp.

Lâm Tịch lại vứt khoảng 30 miếng thịt khô vào. Thứ này là đồ tốt nha, A Lê nói, thịt khô không phải là vật phẩm trao đổi, vì vậy khả năng bị pháp tắc thiên đạo áp chế tương đối nhỏ.

Cho nên lần này hai người vừa ăn thịt khô vừa ngồi trên boong thuyền nghe tiếng sóng biển trong ánh tà dương, dù sao nhiệm vụ cũng về sớm, có thể kéo dài mấy ngày này lại đi, Lâm Tịch và A Lê thảo luận một chút về chùm sáng trong đầu kia, quả nhiên chính là tinh thần lực, mà hiện tại trong đầu Lâm Tịch cũng tồn tại một chùm sáng, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với Bella lúc đầu, cũng càng thêm u ám.

Lâm Tịch lẩm bẩm rất không hài lòng, móng vuốt của A Lê gõ một cái lên đầu cô: "Có thì tốt rồi, có người đi vị diện cao cấp 2-3 lần vẫn chưa đạt được điểm thuộc tính tinh thần lực đấy. Đáng tiếc hiện tại không thể mở thuộc tính nhân vật ra xem, dựa vào sự miêu tả của cô, tôi cảm thấy tinh thần lực của cô cũng không cặn bã giống như những giá trị thuộc tính khác."

Đối với việc A Lê thỉnh thoảng đả kích một chút, Lâm Tịch đã sớm tập mãi thành thói quen.

Vẫn hai miếng thịt khô mỗi ngày, ăn xong liền đả tọa, điều động linh khí đi ôn dưỡng chùm sáng tinh thần lực cực kỳ nhỏ kia.

A Lê ăn tương đối mạnh, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc ấy, ăn như vậy sau hơn 10 ngày, cuối cùng màu sắc của A Lê cũng đã thay đổi đến mức có thể khiến người ta tối sầm hai mắt khi nhìn cô ấy.

Lâm Tịch cảm giác tinh thần rất sung mãn, cũng chuẩn bị gần như đầy đủ, đang muốn đề nghị A Lê đi nhận nhiệm vụ, dù sao mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cũng phải đi làm, mẹ kế đánh con -- sớm muộn cũng dừng lại, còn không bằng đi sớm một chút.

Kết quả A Lê nổi giận đùng đùng đi vào: "Mụ nội nó, họ Vân hồ ly tinh chết tiệt, dám ở xã khu post bài chế giễu tôi! Tức chết tôi rồi."

Cô ấy nhảy vài cái trong phòng, chạy đến dừng trước mặt Lâm Tịch, nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch: "Cô nhất định phải sống trở về nha."

Nếu là lúc trước chắc chắn Lâm Tịch sẽ có cảm giác động một chút, nhưng hiện giờ cô đã biết tính tình A Lê, nên một chút phản ứng Lâm Tịch cũng không có.

Quả nhiên, A Lê lại nói: "Hồ ly đáng chết vậy mà hỏi tôi khi nào lại đi giành người mới với cô ta, còn nói người mới lần trước trong tay cô ta đã có người đạt tới cấp 10, hỏi cải thìa trong tay của tôi khi nào treo. Mụ nội nó, cô nhất định phải còn sống trở về, nếu không tôi sẽ rất mất mặt!"

Biết ngay mà!

Lâm Tịch trợn trắng mắt, yên tĩnh sửa sang ba lô của mình một chút: Một dao găm khát máu, viên sinh mệnh cao cấp và thuốc thể lực cao cấp tổng cộng 20 cái, 10 viên Sinh Tân Giải Khát Hoàn, một số thịt khô và lương khô.

Trong không gian còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng Lâm Tịch một nghèo hai trắng chỉ có thể nhìn tài khoản rồi than thở, nếu như có tiền có thể trang bị chính mình đến tận răng, còn sợ cái gì!

Bây giờ có thể như vậy cũng đã coi như là tương đối khá.

Lâm Tịch tự cổ vũ mình: Bao nhiêu gian khổ như vậy cũng đã đi đến đây, cô sẽ làm được!

Lâm Tịch, cố lên!

Có lẽ bởi vì có tinh thần lực, lần này truyền tống Lâm Tịch cũng không cảm thấy khó chịu.

Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm.

Núi xanh cao chót vót, nước chảy róc rách, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Tạm thời nhìn không ra là vị diện cổ đại hay là hiện đại.

Một trận gió thổi qua, cảm giác trên mặt hơi khó chịu, Lâm Tịch vươn tay ra lau mặt. Lập tức như bị sét đánh!

Mẹ nó!

Không thể nào!

Lâm Tịch lần nữa vươn tay vẫy hai cái trong gió.

Khóc không ra nước mắt.

Lâm Tịch uể oải liên hệ A Lê: "Tiếp thu cốt truyện."

Phải nói, đây là một câu chuyện xưa rất bi thương.

Vào khoảng năm 2200 trước Công Nguyên, dưới sự cai trị của nhà Hạ, Đại Vũ, vị vua nhà Hạ, người đã phát triển mô hình xã hội nô ɭệ ban đầu được xưng là "Bình thủy thổ, phân Cửu Châu, mấy vạn dân".

Lúc ấy thống kê tổng dân số ước chừng khoảng 1355 vạn người.

Mà cái gọi là Hạ triều Cửu Châu, bao gồm Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô, Ninh Hạ, Thanh Hải tổng cộng 16 tỉnh, thống trị diện tích hơn 2, 4 triệu km vuông.

Thời kì ăn lông ở lỗ, giành giật với thiên địa để sinh tồn, lúc ấy đất nước có rất nhiều khu vực không có người ở, mặc dù sức sản xuất thấp, nhưng các nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú.

Những động thực vật ở những khu vực không có con người, nơi con người chưa đặt chân tới, chúng vẫn có các khu vực hoạt động và nơi trú ẩn của riêng theo nguyên tắc chọn lọc tự nhiên như cũ.

Hiện giờ thì không cần nói, lãnh thổ nước Z có bao nhiêu người, diện tích lớn bao nhiêu, đã chính xác đến từng con số, thậm chí diện tích lãnh thổ có thể chính xác đến từng con số thập phân.

Mà Trung Quốc dường như chỉ dám gọi bốn khu vực không có người ở: Khương Đường ở Tây Tạng, hồ Lop Nur bí ẩn (hoài niệm anh hùng của tôi), khu bảo tồn thiên nhiên Altyn-Tagh ở phía bắc núi Côn Luân, và vùng Hy Nhĩ mỹ lệ.

Cơ bản chúng đều thuộc về khu vực có môi trường tự nhiên ác liệt không thích hợp cho con người sinh tồn.

Với sự nỗ lực chung của con người trong nhiều năm qua, đã thành công diệt sạch gần 110 loài thú và 140 loài chim. Hiện tại gần như mỗi giờ sẽ có một loài vĩnh viễn biến mất trên Trái Đất.

Trước mắt con người vẫn đang không ngừng nỗ lực!

Chủ đề kéo hơi xa, nhưng chắc chắn không phải đang bơm nước số lượng từ.

Trên thế giới này, có rất ít nơi mà con người không thể chinh phục, mà con người với tư cách là kẻ thống trị viên tinh cầu màu xanh lam này, đã có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa quyết định hầu hết vận mệnh các sinh linh khác.

Nhiệm vụ lần này của Lâm Tịch, chính là một câu chuyện xưa như vậy.

Cốt truyện rất đơn giản, đó là loài người mở rộng lãnh thổ, phát triển các ngành trồng trọt và chăn nuôi, mà sự tồn tại của đàn sói đã uy hϊếp rất lớn đến sự tồn vong của tuần lộc, cừu non vân vân, hành động đánh sói là chuyện bắt buộc phải làm!

Lâm Tịch nhận được ủy thác từ Lang Vương, xa cách con người, tìm một nơi thuộc về bọn chúng, không muốn đàn sói bị cắt đứt truyền thừa!

Vì vậy, hiện tại thân phận của Lâm Tịch là..