Tần Minh Nguyệt chúng tinh phủng nguyệt* lớn lên, bề ngoài tùy hứng ương ngạnh, trên thực tế nội tâm lại rất thẹn thùng mà dè dặt, mặc dù cô đã hoàn toàn thích Tư Minh Hạo, nhưng từ trước tới giờ vẫn không biểu lộ ra ngoài. Lúc mới bắt đầu quả thật Tư Minh Hạo rất ngoan ngoãn theo đuổi Tần Minh Nguyệt, một mặt là chỉ thị của Tư Chấn Nam, mặt khác khác là vì Tần Minh Nguyệt quả thật xinh đẹp.
*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.
Quả thật có mỹ nhân tự nhiên, nhưng thật sự rất ít, những người được gọi là mỹ nhân, với ngoại hình và khí chất của mình, rất dễ dàng đắp nặn ra một mỹ nữ, chẳng kém gì những người được gọi là mỹ nam kia. Mặc cùng khí chất, trên cơ bản nó không thể rời khỏi vật chất và gia thế, bởi vậy có thể nói trung học Thịnh Duệ tuyệt đối là trường học có rất nhiều người đẹp. Mà cho dù ở trong một trường học như thế này, vẫn có thể thấy được rõ ràng giá trị nhan sắc của Tần Minh Nguyệt là mỹ nữ số một số hai.
Nam giới đều là động vật thị giác, mặc dù đã từng vô số lần nhìn thấy Tần Minh Nguyệt trên ảnh, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, Tư Minh Hạo vẫn thật sự bị rung động, trương dương, rực rỡ, lóa mắt, giống như một ngọn lửa mãnh liệt hấp dẫn người ta thiêu thân lao đầu vào.
Tư Minh Hạo không thể không thích Tần Minh Nguyệt, triển khai theo đuổi cô giống như mong đợi của người trong nhà. Trong vòng chưa đầy hai tháng, mặc dù Tần Minh Nguyệt không có công khai thừa nhận, nhưng mà hầu như toàn bộ Thịnh Duệ đều biết, đệ nhất mỹ nhân Tần Minh Nguyệt là hoa đã có chủ, Tư Minh Hạo ôm được mỹ nhân về gần như khiến tất cả nam sinh trong trường ghen tị, nhưng không có cách nào.
Bỏ qua gia thế không nói, chỉ nói điều kiện bản thân và nền tảng gia thế đã có thể gϊếŧ được 3/4 nam sinh, trên cơ bản không có ai có thể chơi được.
Vấn đề nằm ở chỗ, Tần Minh Nguyệt là tiểu Công chúa, nhưng Tư Minh Hạo người ta cũng không phải Nhị Cẩu Tử ở phía đông làng nha, luôn muốn anh ta chủ động muốn anh ta ăn nói khép nép chiều theo, một tới hai đi, đã quen thuộc với vẻ đẹp của Tần Minh Nguyệt cũng chỉ có như thế, mà bản thân mọi người đều có một điểm chung, đó là cảm giác mâu thuẫn trời sinh đối với nhiệm vụ không thể thay đổi được phân cho mình.
Tại thời điểm vi diệu này, có một đôi long phượng thai nhà họ Triển chuyển trường, thực lực Triển gia kém hơn Tần gia và Tư gia, nhưng gia thế cũng coi như hiển hách. Chán ngán với sự ngang ngược càn rỡ của Tần Minh Nguyệt, Triển Vân Linh dịu dàng như nước, khéo hiểu lòng người có vẻ đáng quý. Tư Minh Hạo cảm thấy đây mới là người bạn đời duy nhất của mình trên đời này, người tốt như thế mới có thể xứng đáng đứng bên người Tư Minh Hạo cậu ta.
Không có so sánh sẽ không có đau thương.
Tần Minh Nguyệt thành mỹ nhân rắn rết, tất cả những từ ngữ có ý nghĩa xấu xa đều có thể dùng trên người cô, Tư Minh Hạo nhìn Tần Minh Nguyệt thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng mà không có cách nào, lão cha trong nhà đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải cưới được Công chúa nhỏ Tần gia, cho dù ở bên ngoài ngươi bao nuôi rất nhiều phụ nữ, không bị phát hiện thì vạn sự đại cát. Thứ Tư gia muốn chẳng qua là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi.
Tình thâm nghĩa nặng, dĩ nhiên Tư Minh Hạo không muốn Triển Vân Linh thuần khiết như thiên sơn tuyết liên trở thành loại phụ nữ được bao dưỡng ở bên ngoài kia, nhưng hiện tại anh ta còn nhỏ, tất nhiên cũng không dám khiêu chiến với lão ba nhà mình, đành phải vừa hùa theo Tần Minh Nguyệt, vừa lén lút lui tới cùng Triển Vân Linh.
Lúc này một nam sinh gọi là Dịch Dương xuất hiện, tại trường này, gia thế của anh ta chỉ có thể coi là trung lưu trở lên, người bình thường cũng không có gì nổi bật, nếu như không phải anh ta đến mật báo, Tần Minh Nguyệt cũng không biết còn có nhân vật như vậy trong trường học.
Dịch Dương nói cho Tần Minh Nguyệt biết, Tư Minh Hạo không phải là người tốt, chân đạp hai thuyền, bạn gái thật sự của anh ta là Triển Vân Linh.
Thuở nhỏ đã có rất nhiều nam sinh vây quanh Tần Minh Nguyệt, có a dua nịnh nọt, có người muốn thông qua cô để có quan hệ cùng Tần gia, cũng có người muốn làm con rể Tần gia mà bay lên trời, Tần Minh Nguyệt cảm thấy mặc kệ Dịch Dương có mục đích gì, cũng không đáng để cô nhìn thêm một chút.
Bởi vì cô vẫn tương đối quen thuộc với Triển Vân Linh, bạn trai của cô ta là Tiêu Triệt.
Tiêu gia và Tần gia là thế giao, chẳng qua Tần Minh Nguyệt và Tiêu Triệt cũng không quen thuộc, bởi vì mấy năm gần đây Tiêu Triệt mới trở lại tổ trạch Tiêu gia, anh ta là một đứa con riêng, vẫn luôn được nuôi ở bên ngoài.
Bởi vì tình cảm ba mẹ nhà mình rất sâu đậm, ba Tần chưa từng có chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt gì, về những chuyện ngấm ngầm xấu xa trong nội trạch như thế này Tần Minh Nguyệt giống như một tờ giấy trắng, cho nên rất chán ghét Tiêu Triệt và người mẹ là một minh tinh nhỏ của anh ta.
Nhưng Tiêu Triệt là bạn trai Triển Vân Linh, Triển Vân Tiêu lại là bạn tốt nhất của Tư Minh Hạo. Cho nên thỉnh thoảng mấy người bọn họ sẽ tập hợp một chỗ, Tần Minh Nguyệt xem mặt mũi Tư Minh Hạo cũng sẽ cho Tiêu Triệt một chút sắc mặt tốt.
Người gọi là Dịch Dương gì đó, một chữ Tần Minh Nguyệt cũng không tin, hơn nữa còn xem việc này như chuyện cười kể cho Tư Minh Hạo nghe. Tư Minh Hạo nghe xong liền tức giận, trước mặt Tần Minh Nguyệt hầu như không để ý tới hình tượng, chửi ầm lên mắng người tên là Dịch Dương này không phải là thứ gì, đường đường là đàn ông vậy mà lại nhiều chuyện nói huyên thuyên như đàn bà.
Thật ra Tần Minh Nguyệt giống như một tờ giấy trắng làm sao mà biết, Tư Minh Hạo biểu hiện như vậy, gọi là có tật giật mình!
Qua một đoạn thời gian, Tần Minh Nguyệt nghe nói người mật báo gọi là Dịch Dương gì đó xảy ra tai nạn xe cộ, toàn thân trên dưới đều bị bỏng đến mức hoàn toàn thay đổi, còn bị mất năng lực cơ bản của người đàn ông, tay phải cũng bị bỏng tàn phế, Dịch Dương là con trai duy nhất của Dịch gia, vốn còn một người chú, nhưng lại là một người bại liệt, sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, Dịch gia lập tức bị người chú kia trực tiếp bán mất.
Tần Minh Nguyệt nghe xong thở dài một hơi, còn nói với Tư Minh Hạo, cậu xem người vẫn nên bớt làm chuyện thất đức, tên này chạy tới chỗ tớ đâm bị thóc chọc bị gạo, bản thân mình lại gặp quả báo nhanh như vậy.
Sau đó mấy người vẫn như cũ tạo thành một nhóm nhỏ tụ tập với nhau sau giờ học. Mặc dù Tần Minh Nguyệt càng muốn đơn độc ở cùng Tư Minh Hạo, nhưng mà tên Triển Vân Tiêu kia luôn cười nhạo Tư Minh Hạo sau này sẽ là thê nô, còn chưa kết hôn đã sợ thành như thế này, quả thật không phải đàn ông.
Vì thanh danh và mặt mũi Tư Minh Hạo, Tần Minh Nguyệt đành phải kiềm nén sự không vui của mình, tiếp tục đi nhóm năm người như vậy.
Cùng nhau một thời gian dài, dù Tần Minh Nguyệt có giống như giấy trắng cỡ nào cũng cảm thấy hơi có vấn đề, Tư Minh Hạo luôn vô tình hay hữu ý ở cùng Triển Vân Linh, thoạt nhìn Triển Vân Linh cũng là là lạ, Tần Minh Nguyệt là người luôn luôn kiêu ngạo, vì thế liền nói với Tư Minh Hạo, nếu như cậu thích Triển Vân Linh, tớ có thể tác thành cho hai người.
Tư Minh Hạo lại chỉ tay lên trời mà thề, là cô quá đa nghi, trong lòng anh ta chỉ có một người là Tần Minh Nguyệt blabla. Dỗ đến khi Tần Minh Nguyệt tin là thật, cuối cùng Tư Minh Hạo đã thành người đáng thương bị bạn gái lòng dạ hẹp hòi oan uổng, Triển Vân Tiêu luôn một câu lạnh một câu nóng nói Tần Minh Nguyệt, Triển Vân Linh lại là một người rất hiền lành, vẫn làm người hòa giải khuyên nhủ, càng như vậy càng lộ ra Tần Minh Nguyệt là người bụng dạ hẹp hòi, ngang ngược càn rỡ.
Sau đó, trong một hoạt động cắm trại dã ngoại do trường học tổ chức, Tần Minh Nguyệt bị người bỏ thuốc mê cưỡиɠ ɧϊếp, còn chụp ảnh nude và video lan truyền trên mạng. Xảy ra chuyện như vậy, Tư Minh Hạo đưa ra lời chia tay, chắc chắn Tư gia không thể nhận người như thế này làm con dâu, Tần Minh Nguyệt đau lòng đến mức không muốn sống, ba mẹ Tần tự mình đến trường học muốn đón con gái bảo bối về nhà, trên đường bất hạnh đυ.ng phải một chiếc xe tải chở hàng đối diện, cả hai bị mất mạng. Vừa mất đi người yêu lại mất đi song thân, một mình Tần Minh Nguyệt bước lêи đỉиɦ cao nhất của tòa nhà dạy học, gió thổi vi vu, cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao vận mệnh lại tàn nhẫn với cô như vậy!
Lúc này Tần Minh Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại là tiếng Triển Vân Linh khóc lóc cầu xin cô tha thứ, hóa ra, Tư Minh Hạo cầu hôn cô ta, nhưng mà Triển Vân Linh cảm thấy rất có lỗi với Tần Minh Nguyệt, muốn được cô tha thứ mới có thể yên tâm gả cho Tư Minh Hạo.
Tần Minh Nguyệt cười lạnh, nhảy xuống từ tầng cao nhất của trường học..