Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 22: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 20

Vốn dĩ thiếu chút nữa bị kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết, khuôn mặt Bạc Hà cũng trắng bệch, trời ơi! Nàng ta lại có thể nhìn thấy Hoàng đế?

Lâm Tịch nắm chặt tay Bạc Hà, dùng giọng cực nhỏ ở bên tai nàng ta lặng lẽ nói: "Đừng sợ, đợi lát nữa đừng quên cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy cái gì thì nói cái đó, Hoàng đế cũng là người, không cần sợ hãi."

Quả nhiên Hoàng đế cải trang mà đến, cùng nhau đến đây còn có Tam Hoàng tử đối thủ một mất một còn của Thái tử, Lâm Tịch không ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh Mộc Tử Hiên sau lưng Tam Hoàng tử, hắn ta cho nàng một nụ cười ý vị sâu xa thoáng qua rồi biến mất.

Hoàng đế khoảng chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt hơi tái nhợt, lông mi dài, hai mắt có thần, cũng không thể xem là mỹ nam tử, ít nhất Mộc Thế tử và Thái tử đều so với ông ta dễ nhìn hơn nhiều, nhưng mà khí thế trên người ông ta cùng trưởng Công chúa giống nhau, chắc hẳn đây là kết quả của việc ngồi lâu ở chức vị cao rồi.

Trưởng Công chúa dẫn đầu đứng dậy hành lễ cùng Hoàng đế, một phòng người lốp bốp quỳ cả phòng, mắt Lâm Tịch trợn trừng một cái, mẹ nó, lại phải quỳ!

Hoàng đế ngồi xuống ở bên trên, ý bảo mọi người bình thân, cho trưởng Công chúa ngồi. Trong phòng nhất thời không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Hoàng đế mặt đều đã đen đến có thể so sánh với đáy nồi.

Cho dù ai được cho biết con trai của mình là kẻ đồng tính cũng sẽ không vui nổi, chẳng những đồng tính, còn đang ở Mộc gia bị người bắt được, nhất là khi đứa con trai này vẫn là Thái tử, sau này là người nối nghiệp của mình! Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, ngày hôm nay mặt mũi đúng là vứt xuống nhà bà ngoại.

Hoàng đế mạnh mẽ vang dội, không có bất kỳ ý hỏi cái gì, cũng không cho kẻ nào cơ hội giải thích thì đã trực tiếp tuyên bố kết quả xử lý.

Vốn dĩ Lâm Tịch cho rằng phải lằng nhằng dây dưa, ai ngờ đừng nói là nhân chứng Bạc Hà đánh vỡ gian tình của Thái tử và Mộc Thế tử, ngay cả con trai của mình Hoàng đế đều không cho hắn ta cơ hội nói chuyện.

Thái tử trực tiếp bị hạ xuống thành An quận vương, đã không thể nào vinh đăng Đại Bảo.

Vĩnh Ninh hầu biết chuyện không báo, ngược lại trợ giúp che giấu, đánh lừa dư luận, phạt bổng lộc một năm. Miễn đi Thế tử chi vị của Mộc Tử Dương, cả đời không được vào triều làm quan.

Hoàng đế thản nhiên quét qua Lâm Tịch và Bạc Hà một chút, lập tức Lâm Tịch cảm giác cả da đầu tê dại, trong lòng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, giọng nói bình tĩnh không lay động vang lên: "Hai nha đầu này đúng là vô tội, nhưng mà uy nghiêm Thiên gia không thể có tổn hại, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Còn những nô bộc này.."

Trong lời nói của Hoàng đế chưa từng nói ra nhưng ý tứ bên trong mọi người đều hiểu, chính là trừ các chủ tử bên ngoài, tất cả đều phải chết!

Lâm Tịch bắt đầu lo lắng, nàng vẫn không thông suốt, hiểu biết quy tắc thế giới này, cho nên nàng phạm vào một sai lầm không thể tha thứ!

Nàng có bao nhiêu ngu ngốc, sao nàng có thể quên mất, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, đế vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm! Nàng và Bạc Hà biết được bê bối của Hoàng gia, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ sống ở trên đời này!

Trong lòng Lâm Tịch âm thầm ân hận, chính mình thật sự là ngu không ai bằng, nàng tìm cho mình một đồng minh thật sự tốt, bỗng dưng nhớ tới nụ cười kì lạ vừa rồi của Mộc Tử Hiên, bà nội nó, chắc chắn hắn ta đã sớm dự tính được kết quả. Trách không được chính hắn ta không lộ diện, mà muốn bọn họ đi vạch trần gian tình của Mộc Thế tử.

Lâm Tịch ơi Lâm Tịch, ở trong thế giới của mình, ngươi bị người ta sử dụng, sau này đã chết cũng cho người ta sử dụng. Mà ở trong thế giới nhiệm vụ này, nàng vẫn bị lợi dụng hoàn toàn!

Thì ra, chính mình vẫn khó thoát khỏi cái chết! Chỉ tiếc liên lụy Bạc Hà vô tội.

Một chiêu mượn đao gϊếŧ người thật tốt! Xử lý Thái tử, Tam Hoàng tử được đến Thánh tâm tự nhiên thành công thượng vị, mà Vĩnh Ninh hầu có hai đứa con trai, trưởng tử con vợ cả bị miễn đi Thế tử chi vị, nhận tước vị dĩ nhiên chính là con thứ Mộc Tử Hiên.

Người ta lặng yên không một tiếng động không đánh mà thắng đạt được mục đích của mình, mà nàng Lâm Tịch thì sao, cứ như vậy ngu ngốc làm đầy tớ cho người ta!

Bọn họ đều thua thất bại thảm hại, người thắng cuối cùng là Tam Hoàng tử và Mộc Tử Hiên!

Lâm Tịch cắn răng đến kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào trong da thịt đều không biết, nếu nàng may mắn không chết, coi như liều mạng rớt cái mạng này của mình thì cũng nhất định phải cho hai tên khốn kiếp này đẹp mặt! Nếu nàng may mắn không chết, thì sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào!

Thời điểm Lâm Tịch và Bạc Hà bị kéo ra ngoài, sắc mặt trưởng Công chúa thản nhiên, nói một câu: "Chậm đã!"

Thiên tử cao cao tại thượng sững sốt, muội muội của mình, luôn luôn không phải là người tốt nhân từ nương tay mà!

"Hoàng huynh, nha đầu này vẫn để lại đi! Thần muội biết được Hoàng huynh chăm lo quản lý, muốn Đại Nghiệp ta rộng lớn, con dân an cư lạc nghiệp, vậy Hoàng huynh có biết, tiểu nha đầu này, trước mắt ở Đại Nghiệp thậm chí khắp thiên hạ là người duy nhất có kỹ năng thêu Song Diện tam dị tú, gϊếŧ chết nàng ta, khả năng trên đời này sẽ không còn Song Diện tam dị tú!"

"Ồ?" Hàng mi dài của đế vương hơi nhíu, lộ ra một nụ cười như có như không: "Thật là tiền triều Diêu gia không truyền bí mật tam dị tú? Mẫu hậu năm đó từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm được truyền nhân tam dị tú, lại không thể tìm được, lúc tuổi già vẫn thường cho rằng đây là chuyện đáng tiếc, không nghĩ ra thế mà bị ngươi tìm được rồi?"

Trưởng Công chúa cười xinh đẹp, xán lạn như hoa xuân: "Đúng vậy, cũng là cơ duyên xảo hợp, thần muội được một bức mẫu đơn bình phong thêu chính là Song Diện tam dị tú do nha đầu này thêu, nghe nói còn có tên gọi là Doanh Hương Phun Nhụy đấy! Mười bảy tháng sau chính là minh thọ của mẫu hậu, sao không để nha đầu này thêu một bức tam dị tú dâng lên để an ủi mẫu hậu?"

Hoàng đế bệ hạ im lặng một lát, Lâm Tịch chỉ cảm thấy trái tim của mình bang bang nhảy loạn, lần đầu tiên biết, hóa ra mình sống hay chết, chỉ là một ý niệm người ta!

Vẻ mặt đế vương không gợn sóng lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch: "Nếu như thế, Trẫm sẽ đợi đến mười bảy tháng sau nhìn xem Doanh Hương Phun Nhụy của ngươi?"

Lâm Tịch không khỏi thở dài một hơi, nghĩ không ra quanh co khúc khuỷu, cái mạng này của mình được một bức thêu thùa cứu lại.

Nàng cảm kích nhìn trưởng Công chúa một cái, hành lễ quỳ xuống: "Dân nữ dĩ nhiên dốc hết sức lực! Dân nữ cả gan, khẩn cầu bệ hạ bỏ qua cho tỳ nữ Bạc Hà này, từ nhỏ dân nữ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, thân như tỷ muội. Sau ngày hôm nay, Lan Hinh và Bạc Hà, có miệng mà như câm, có mắt mà như mù, dân nữ cũng chưa từng tới Vĩnh Ninh hầu phủ này, sau này nguyện cùng mẫu thân ẩn cư nông thôn, tiểu nữ nguyện đưa kỹ năng thêu Song Diện tam dị tú dâng lên cho Đại Nghiệp ta, chỉ cầu truyền thừa tam dị tú không bị đứt đoạn, cầu bệ hạ thành toàn!"

Bạc Hà liều mình cứu nàng, nàng sao có thể nhẫn tâm chính mình rời đi bình yên mặc kệ Bạc Hà uổng mạng?

Hoàng đế nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút, thầm nghĩ ngược lại tiểu nha đầu này là người quyết đoán lại có tình nghĩa, còn có miệng mà như câm, có mắt mà như mù, sợ chính mình không đáp ứng, lại còn bỏ ra kỹ năng thêu tam dị tú. Trên mặt ông ta vẫn luôn đen lại có vẻ tươi cười: "Ngươi cũng nói đến mức độ này, nếu Trẫm không đồng ý không khỏi bất cận nhân tình, đứng lên đi, sau này tự giải quyết cho tốt!"

Nụ cười trên mặt Hoàng đế thu lại, đôi mắt sâu thẳm lành lạnh nhìn về phía Thái tử: "Còn chờ cái gì? Trở về phủ đệ của ngươi đi, trong vòng nửa năm, Trẫm không muốn nhìn thấy gương mặt này của ngươi!" Thái tử chẳng những vứt đi Hoàng vị, đây là tiết tấu lại muốn cấm túc đấy! Hoàng đế phất tay áo một cái, quay người rời đi, đưa lưng về phía mọi người giống như tự nói: "Chuyện hôm nay, nếu truyền ra nửa câu.."

Trừ bên ngoài trưởng Công chúa mọi người cùng nhau rùng mình một cái, ai dám nói chứ, chán sống rồi sao?

Đám người khom lưng đưa tiễn Hoàng đế, trưởng Công chúa cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc phu nhân chẳng biết tỉnh lại lúc nào đang run lên cầm cập: "Hai nha đầu này bổn cung mang đi." Nói xong, trên mặt hiện lên chán ghét không còn che giấu, cất bước lập tức ra khỏi thư phòng.

Hai người Lâm Tịch và Bạc Hà chết đi sống lại, vội vàng không ngừng đuổi theo trưởng Công chúa.