Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 35

"Hả?" Nguyên Nhị liếc Mục Nghiên Chi. "Anh nói cái gì?"

Mục Nghiên Chi nghẹn cười, lắc lắc đầu. "Không, không có gì."

Có cũng không nói.

Buổi giao lưu bắt đầu lúc 7 giờ tối, 5 giờ 30 Nguyên Nhị chạy về đại viện Mục gia. Cô chọn nửa ngày mới chọn được một chiếc váy chiffons dài màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt. Ngày thường cô rất lười trang điểm nhưng hôm nay lại phá lệ trang điểm thật xinh đẹp, những món đồ trang điểm của cô cuối cùng cũng có thể phát huy công dụng.

Sau khi hoàn thành xong Nguyên Nhị trở lại sân huấn luyện, trên sân huấn luyện hôm nay không phát bài hát quốc ca như thường ngày mà thay vào đó là một bài hát tiếng anh. Cô nhìn xung quanh thấy mọi chỗ đã ngồi kín người, phỏng đoán người hẳn là đã tới không sai biệt lắm.

Cô nhanh chân chạy đến cạnh Mục Nghiên Chi, thấy anh đang nói chuyện Lục Giai Minh thì ngoan ngoãn chờ anh bên cạnh.

Mục Nghiên Chi cúi đầu mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Kết thúc cuộc trò chuyện Lục Giai Minh lập tức rời đi, lúc này Mục Nghiên Chi mới duỗi tay ôm bả vai cô gái nhỏ, dẫn người sang một bên rồi đánh giá cô từ đầu đến chân, mày hơi nhăn lại. Qua một lúc đột nhiên anh bật cười.

"Em trang điểm xinh đẹp như vậy là muốn đấu với những cô gái kia à, hay là muốn thông đồng với một hai anh đẹp trai?" Mục Nghiên Chi nói.

Ánh mắt anh ngả ngớn nhìn Nguyên Nhị, chờ xem cô sẽ trả lời như thế nào.

Nếu cô dám nói phải anh sẽ hung hăng đánh cô một trận.

Thấy Nguyên Nhị vậy mà lại vuốt cằm nghiêm túc tự hỏi, không đợi cô trả lời anh đã muốn đánh người rồi. "A! Em thật đúng là dám..."

"Không muốn." Nguyên Nhị đánh gãy lời anh, lắc lắc đầu. "Em mới không cần những anh đẹp trai kia đâu. Em có anh là đủ rồi."

Khóe miệng Mục Nghiên Chi gợi lên một tia mỉm cười, duỗi tay ôm lấy eo cô kéo người vào trong lòng: "Miệng ngọt như vậy là có ý đồ gì?"

"Không có! Em nói đều là lời thật lòng. Sao vậy, không thích nghe hả?" Cô nhón chân, mở to hai mắt trừng anh. "Hửm?"

Mục Nghiên Chi đè thấp thanh âm, cúi đầu kề sát vào cô, hai khuôn mặt cách nhau chỉ mấy cm, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau. Nguyên Nhị kinh hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có người nhìn sang bên này khuôn mặt trắng nõn bỗng dưng nổi lên ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướŧ áŧ. Mục Nghiên Chi kìm nén xúc động muốn hôn cô, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt ấy.

"Thích! Sao có thể không thích cơ chứ." Anh tiếp tục xoa xoa vành tai cô. "Thích vô cùng."

Đôi mắt của Nguyên Nhị hơi hơi nheo lại, vẻ mặt ngạo kiều nhìn người đàn ông miệng đầy lời ngon tiếng ngọt kia. Cô hừ một tiếng. "Xem như anh thức thời."

Mục Nghiên Chi ôm bả vai dẫn cô tới bàn bên cạnh. "Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh. Có khả năng anh sẽ rất bận, tự em lấp đầy bụng trước đi nhé."

Nói xong anh xoay người rời đi.

7 giờ tối buổi giao lưu đúng giờ bắt đầu. Mục Nghiên Chi đứng một bên lẳng lặng nhìn Lục Giai Minh đang chơi trò chơi ở trên sân khấu, thỉnh thoảng anh cũng sẽ liếc nhìn Nguyên Nhị một cái, thấy cô chưa động đũa anh mới dương cằm ý bảo cô ăn chút gì đi. Nguyên Nhị kinh ngạc phát hiện thức ăn trên bàn đại bộ phận đều là món cô thích ăn.

Anh Nghiên Chi của cô chính là thương cô nhất.

Nguyên Nhị vui vẻ ăn uống thỏa thích, trộm hướng Mục Nghiên Chi dựng ngón tay cái rất nhiều lần.

Buổi giao lưu tiến hành thật sự thuận lợi, một nhóm nam nữ độc thân ở trên bàn cơm uống rượu ăn thịt, trò chuyện với nhau rất vui. Có một vài người muốn hỏi số điện thoại của Nguyên Nhị nhưng tất cả đều bị Lục Giai Minh không biết từ nơi nào nhảy ra cự tuyệt.

Thế cho nên, Nguyên Nhị không thể hiểu được sao mình lại trở thành phụ nữ đã có chồng. Nhưng cô cũng không ngại, vừa lúc giúp cô bớt đi một ít phiền toái.

Mục Nghiên Chi ngồi cách một bàn. Có rất nhiều lần Nguyên Nhị thấy các cô gái tiến lên trò chuyện cùng anh, tuy rằng anh vẫn luôn trưng ra biểu cảm lạnh như băng nhưng cô vẫn cảm thấy chua lòm.

Đàn ông đẹp trai chính là phiền toái.

Nguyên Nhị thật không hiểu nổi, rõ ràng những cô gái đó đã thấy những cử chỉ thân mật giữa cô và Mục Nghiên Chi, có một vài cô gái còn hỏi hai người có quan hệ gì, cô cũng đã nói rõ là quan hệ người yêu. Ai ngờ chỉ trong chốc lát những cô gái đó lại đi theo Mục Nghiên Chi.

Hừ! Xem người bạn gái là cô đây chết rồi sao?

Nguyên Nhị không thể nhịn được nữa, thừa dịp bên cạnh Mục Nghiên Chi không có ai nhanh chóng đi qua đặt mông ngồi xuống. "Hừ! Trêu hoa ghẹo nguyệt."

Mục Nghiên Chi im lặng nhìn cô. Anh bỗng cười khẽ một tiếng, đưa tay gắp một con tôm, lột vỏ rồi đưa tới miệng Nguyên Nhị. "A..."

"A..." Nguyên Nhị giống như là đã quên chuyện mình muốn làm, một ngụm cắn con tôm tươi ngon, đang ăn thì đột nhiên dừng lại. "Không đúng!"

"Cái gì không đúng?" Mục Nghiên Chi cảm thấy buồn cười, biết rõ còn cố hỏi.

Không đúng không đúng, nơi nào cũng không đúng.

"Hừ! Em rõ ràng là tới mắng chửi anh cơ mà, như thế nào anh mới xum xoe em liền quên mất?"

Mục Nghiên Chi một tay chống cằm, đôi mắt giống như hồ nước sâu mang theo ý cười rõ ràng.

Nguyên Nhị bị nhìn đến hoảng loạn, theo bản năng cách anh xa một chút. "Anh...anh làm gì mà lại nhìn em như vậy?"

"Bởi vì em không nỡ." Mục Nghiên Chi.

"???" Qua một lúc Nguyên Nhị mới hiểu rõ câu nói kia của anh là có ý gì. Cô "Ôi chao" một tiếng rồi nói. "Anh còn muốn mặt mũi nữa không?"

"Mặt mũi của anh còn không phải là của em sao? Phải hỏi em có muốn hay không mới đúng?"

"..." Nguyên Nhị giật nhẹ khóe miệng.

Buổi giao lưu kết thúc lúc 10 giờ, cũng không biết có phải là nhìn trúng người kia hay không nhưng những cô gái tốt đều muốn Wechat của Lục Giai Minh, có lẽ toàn bộ buổi tối hôm nay anh ta là người thu hoạch nhiều nhất.

Giờ phút này, cái người thu hoạch nhiều nhất kia đang ngồi ở ghế ngây ngô lướt WeChat bắt đầu nói chuyện phiếm với mấy cô gái vừa quen.

Mục Nghiên Chi nhìn dáng vẻ kia thì nhịn không được đi qua đạp anh ta một chân. "Biểu tình của cậu có thể đừng ghê tởm như vậy không?"

Lục Giai Minh nhảy dựng lên, vỗ rớt dấu chân trên quần, lớn tiếng ồn ào: "Cái gì mà ghê tởm, tôi đây là xuân phong đắc ý, có biết không hả?"

"Ha ha..." Mục Nghiên Chi cười lạnh: "Cậu đây là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Thông đồng với nhiều cô gái như vậy cẩn thận bị lửa rừng thiêu thân, muốn dập cũng không được, tới lúc đó cậu cứ chờ bị thiêu chết đi."

"..." Lục Giai Minh.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc được vài ngày Mục Nghiên Chi lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần này vẫn là như lần trước, không rõ ngày về.

Không biết có phải do Nguyên Nhị suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng loại cảm giác bất an lại tới nữa. Cô luôn cảm thấy nhiệm vụ gần đây của Mục Nghiên Chi đều vô cùng thần bí, một câu cũng không đề cập tới. Trước kia lúc anh đi làm nhiệm vụ tuy rằng tin nhắn cô gửi đi cũng phải qua một hai ngày mới có thể nhận được vài câu hồi âm, nhưng không giống như bây giờ một chút tin tức cũng không có, giống như tung tích của anh đều phải dấu kín.

Nguyên Nhị cảm thấy Mục Nghiên Chi có việc gạt mình.

Ở thư viện, Nguyên Nhị ngồi cạnh cửa sổ, tài liệu trước mặt đã mở ra mười mấy phút, đừng nói lật trang mà ngay cả một câu cũng không vào đầu.

Di động ở trên bàn rung lên, Nguyên Nhị vội vội vàng vàng cầm lấy, mở ra thì phát hiện đó chỉ là tin tức trên diễn đàn, trong nháy mắt cô giống như quả bóng xì hơi, cả người uể oải.

Nguyên Nhị gửi qua mấy chữ có lệ rồi đặt điện thoại xuống.

Cô ở lầu ba thư viện, nơi này nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy lá cây bị gió thổi lay động trái phải, giọt nước mưa không ngừng rơi xuống, bạch bạch rung động.

Nguyên Nhị nhẹ nhàng ghé vào bàn, nhìn ra bên ngoài đến phát ngốc.

Di động lại rung lên vài cái, Nguyên Nhị tưởng là tin tức trên diễn đàn cho nên cũng không quan tâm, thẳng đến khi nó rung không ngừng cô mới cầm lên xem.

"Mẹ Mục, sao mẹ lại gọi điện cho con vào giờ này?"

Nguyên Nhị tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến tiếng khóc của Minh Du. Trong lòng cô đột nhiên trở nên căng thẳng, dự cảm bất an ở trong lòng càng ngày càng rõ.

"Mẹ Mục, mẹ làm sao vậy?" Giọng nói run run.

"Nhĩ Đóa, con đến bệnh viện quân khu ngay đi. Nghiên Chi, nó...nó đã xảy ra chuyện."

Anh đã xảy ra chuyện...

Anh đã xảy ra chuyện?

Chân ghế cọ xát thật mạnh trên mặt đất, âm thanh chói tai bỗng dưng vang lên, ai cũng chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một bóng hình chạy qua như một làn gió.