Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 27

Hôm sau, Nguyên Nhị thức dậy sớm rửa mặt thay quần áo sau đó xuống lầu ăn sáng.

"Tiểu thư, cô đã ăn xong chưa? Lão Trương đang chờ ở gara đấy." Giọng nói của dì Phương từ bên ngoài truyền vào.

Nguyên Nhị uống xong ngụm sữa bò cuối cùng sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Dì Phương vội vàng giữ chặt cô rồi sửa lại cổ áo, còn không quên dặn dò vài câu mới để cô rời đi.

"Giữa trưa cô nhớ phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi thật tốt nha." Dì Phương ở sau lưng lại tiếp tục dặn dò.

Nguyên Nhị vừa chạy vừa giơ phất tay trả lời: "Vâng, cháu đã biết."

Nguyên Nhị chạy tới gần gara thì nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đã lái ra ngoài. Chú Trương đứng ở bên ngoài xe, dưới ánh mặt trời là một khuôn mặt ôn hòa mang theo nụ cười hiền từ. "Tiểu thư, cô tới rồi."

"Chào chú Trương." Nguyên Nhị lên tiếng chào hỏi, khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời lại ửng hồng, bên thái dương mang theo vài giọt mồ hôi mỏng.

"Chào tiểu thư."

Chú Trương mở cửa xe. "Cô lên xe đi."

"Vâng."

Nguyên Nhị đi qua, giây tiếp theo lập tức cứng đờ đứng cạnh xe, hai mắt trợn tròn.

Trong xe, liếc mắt một cái liền thấy một đôi chân dài đang vắt chéo lên nhau, một bàn tay to tùy ý đặt trên đùi, ngón tay giữa có một chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản càng tôn thêm vẻ đẹp của năm ngón tay thon dài kia.

Chiếc nhẫn kia chẳng phải là nhẫn đính hôn của cô và Mục Nghiên Chi sao?

Sau khi lấy lại tinh thần Nguyên Nhị lập tức cúi đầu nhìn vào trong xe, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt quen thuộc mà cô chưa được thấy trong mấy tháng qua. Anh vẫn giống như trước chỉ là mái tóc đã được cắt ngắn.

"A! Anh Nghiên Chi." Nguyên Nhị hét lên một tiếng, cô nhanh chóng chui vào trong xe.

Mục Nghiên Chi vội vàng duỗi tay đón lấy cô gái nhỏ, có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã vất vả học tập cho nên cơ thể đã gầy đi không ít. "Chậm một chút, anh cũng sẽ không chạy."

"Mới mấy tháng không thấy sao lại gầy nhiều như vậy?"

Mục Nghiên Chi nhíu mày, đưa tay đẩy cô gái nhỏ ra. "Em ngồi nghiêm túc đi đã."

Nhớ tới chú Trương còn ở bên ngoài Nguyên Nhị đỏ cả khuôn mặt, rụt rè thu hồi cánh tay, ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc.

"Anh Nghiên Chi, anh về lúc nào vậy?" Trong giọng nói khó che giấu được cảm xúc hưng phấn.

"Nửa đêm hôm qua."

Anh vừa nói vừa nhéo vòng eo của cô. "Sao lại gầy nhiều như vậy? Có phải là em không ăn uống tử tế hay không?"

"Có mà! Mỗi ngày em đều ăn cơm." Nguyên Nhị nói lời này nhưng lại có chút chột dạ.

Ha hả! Xem anh là đứa trẻ dễ bị lừa vậy sao? Nhìn bộ dạng này anh liền biết là cô đang nói dối.

Anh giơ tay xoa bóp khuôn mặt của cô rồi khẽ hừ một tiếng, "Còn gạt anh."

Nguyên Nhị lén lút nhìn anh một cái, gặp phải ánh mắt tựa như nhìn thấu tất cả của anh cô lập tức né tránh. "Được rồi!"

Cô thành thật khai báo. "Có đôi khi thời tiết quá nóng người lại mệt, em có điểm không muốn ăn uống."

Mục Nghiên Chi không nói tiếp, phân phó chú Trương lái xe.

Anh nghiêng đầu nhìn Nguyên Nhị, đột nhiên giơ tay gõ lên trán cô một cái.

Nguyên Nhị duỗi tay che lại, ngẩng đầu nhìn anh, cũng không rõ vì sao anh lại đánh mình. "Anh Nghiên Chi, anh đánh em."

Ngữ khí ủy khuất lại đáng thương. "Anh không thương em."

Lại diễn.

Mục Nghiên Chi cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, nhưng mà anh lại không nỡ trách cứ cô. "Em đó! Biết rõ anh không chịu nổi khi nhìn em như vậy rồi còn diễn."

Biết anh vừa thấy bộ dạng ủy khuất của cô thì bao nhiêu tức giận đều không thể phát ra nổi.

"Bỏ đi! Sau khi thi xong anh sẽ làm đồ ăn ngon để em bồi bổ cơ thể."

Nói xong, anh nắm lấy vành tai mềm mại của Nguyên Nhị, cười đến vô cùng thoải mái.

......

Nguyên Nhị thi tại trường của mình, đường đến trường vô cùng thông thuận. Cô tới trường trước giờ thì hai mươi phút, lúc cô chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị Mục Nghiên Chi giữ lại. Khi cô gái ngẩng đầu cũng là lúc người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói: "Cố lên."

"Ừm!"

Nguyên Nhị đỏ mặt, chỉ chỉ bên ngoài. "Em đi đây."

Mục Nghiên Chi không nói gì, mỉm cười gật gật đầu.

Những ngày thi kế tiếp Nguyên Nhị ở trường luôn ra sức giao tranh. Mục Nghiên Chi cũng giống như những vị phụ huynh khác ở bên ngoài trường học yên lặng làm bạn, không có một câu oán hận.

Ngày kỳ thi kết thúc Mục Nghiên Chi thẳng lưng đứng ở cổng trường nhàn nhạt nhìn người từ bên trong đi ra, vừa thấy cô gái nhỏ của mình trên khuôn mặt anh lập tức lộ ra vui vẻ.

Ở cổng trường vẫn còn rất nhiều vị phụ huynh khác, Mục Nghiên Chi nghiêm túc dẫn cô gái nhỏ đi vào xe. Vừa lên xe anh đã không kìm nén được lập tức ôm lấy bảo bối của mình vào lòng, hai bàn tay của anh vươn ra ghế sau, giống như một ảo thuật gia lập tức lấy ra một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt phối với hoa hồng màu trắng cùng một vài bông hoa khác, màu sắc thanh nhã thoát tục.

Hương hoa nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, Nguyên Nhị vô cùng kinh ngạc. Cô vui vẻ duỗi tay ôm lấy bó hoa, mặt mày hớn hở.

Đây là lần đầu tiên Mục Nghiên Chi tặng hoa cho người khác, vốn còn đang lo lắng liệu cô có thích hay không, nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng cao hứng của cô thì không cần nghĩ cũng biết rõ đáp án. Anh cười cười, cảm thấy lời tư vấn của Lục Giai Minh vẫn rất hữu dụng.

Không có người phụ nữ nào là không thích hoa.

Quả nhiên là như thế.

Nguyên Nhị thiếu chút nữa liền đem mặt vùi vào bó hoa. Mục Nghiên Chi thấy dáng vẻ này thì dở khóc dở cười." Hoa này cũng không phải để ăn."

"Đương nhiên là em biết rồi."

Nguyên Nhị trừng anh. "Em cũng không phải là đứa ngốc."

"Không đúng nha, từ khi nào thì anh trở nên lãng mạn như vậy hả?" Nguyên Nhị nheo mắt lại.

"Ánh mắt này của em là có ý gì."

Mục Nghiên Chi nhăn mi. "Chẳng lẽ anh không thể lãng mạn một lần à?"

Nguyên Nhị sờ sờ cái mũi. "Không phải."

Cô lập tức nói sang chuyện khác. "Không phải là anh muốn cho em ăn ngon hay sao? Chúng ta về nhà thôi."

Mục Nghiên Chi nghiêng đầu nhìn cô một lát, trong giọng nói mang theo ý cười. "Được."

......

Kết thúc kỳ thi đại học Nguyên Nhị bắt đầu những ngày nghỉ hè, lúc bắt đầu kỳ thi cô đã cố gắng hết sức bây giờ kết quả ra sao thì cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể để mặc cho số phận. Trong khoảng thời gian này cô chỉ lo ăn uống, có khi sẽ ở nhà chơi game hoặc xem phim truyền hình, có khi sẽ cùng Phương Tiểu Viên và Hạ Yên đi ra ngoài lêu lổng. Lúc Mục Nghiên Chi rảnh rỗi cô sẽ cùng anh đi ra ngoài hẹn hò, khi anh huấn luyện cô sẽ ngồi ở trên sân huấn luyện nhìn anh, khi anh ra ngoài làm nhiệm cô sẽ ở nhà chờ anh trở về.

Ngày có kết quả Nguyên Nhị vẫn có chút trương. Cô ngồi trước máy tính do dự nửa ngày cũng không có can đảm xem kết quả, cuối cùng vẫn là Hạ Yên kiểm tra giúp cô, cũng may kết quả so với mong muốn còn cao hơn mấy chục điểm. Nguyên Nhị cao hứng tới mức quơ tay múa chân, tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đã lật tung mái nhà. Hạ Yên nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ, cô ấy cầm lấy khăn giấy nhét vào lỗ tai, một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính bắt đầu kiểm tra thành tích của mình. Cô ấy nhìn thành tích, an tĩnh mà gật đầu.

Nguyên Nhị hưng phấn quá mức thiếu chút nữa đã quên xem thành tích của Hạ Yên. Cô vui tươi hớn hở chạy đến trước máy tính, khi nhìn thấy bảng thành tích kia thì trừng lớn hai mắt.

Cô gầm nhẹ một tiếng, muốn đánh người. "Thật là người so với người muốn tức chết mà. Yên Yên, cậu còn muốn để tớ sống không hả."

Hạ Yên giật nhẹ khóe miệng, nhìn Nguyên Nhị trợn trắng mắt. "Đầu óc cũng không giống nhau, cậu cảm thấy chúng ta có thể so sánh với nhau sao?"

"..."

Nguyên Nhị hít một ngụm khí, hung dữ nói. "Cậu được lắm, gián tiếp nói tớ ngốc. Không được, tớ muốn nói cho anh Nghiên Chi biết cậu khi dễ tớ."

Nói xong cô lập tức móc di động ra, ưỡn ngực làm bộ chuẩn bị gọi điện thoại.

Gọi cho Mục Nghiên Chi cáo trạng gì đó khó mà làm được.

Hạ Yên từ ghế đứng bật dậy, chạy tới đoạt di động. Nguyên Nhị đem di động che ở trước ngực, nhanh chân bỏ chạy.

"Nguyên Nhị, cậu đứng lại đó cho tớ. Nếu cậu dám gọi điện thoại vậy thì xem tớ có đánh chết cậu không."

"Đứng lại? Tớ bị ngốc mới đứng lại."

Trong phòng tràn ngập giọng nói hùng hùng hổ hổ của hai cô gái, nửa ngày sau thì bị tiếng cười thay thế. Gối và thú bông ở trên giường sớm đã bay tới góc khác, chăn cũng rơi xuống đất hơn một nửa, thùng rác cũng bị đá văng trên mặt đất. Ngay lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là hiện trường tai nạn.

Sau khi đùa giỡn xong hai người nằm ở trên giường thở hồng hộc, liên tục hít sâu sau đó thì không hẹn mà cùng cười.

Hạ Yên duỗi tay chọc chọc cô bạn thân của mình.

Nguyên Nhị bắt lấy cánh tay của cô ấy, cười nói: "Làm gì vậy? Cậu lại muốn bắt đầu hả."

"Đừng."

Hạ Yên vẫy vẫy tay. "Mệt chết tớ rồi."

"Thể lực kém như vậy cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra." Nguyên Nhị cười nhạo.

"A..."

Hạ Yên tỏ vẻ không ủng hộ. "Cậu không thể nói như vậy, dù sao thì tớ cũng không có một vị hôn phu là quân nhân, thể lực hơi kém cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù thể lực của tớ hơi kém nhưng tớ lại thắng cậu về đầu óc."

"Chuyện này thì có liên quan gì tới việc hôn phu của tớ là quân nhân? Anh ấy cũng không thao tớ."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Nguyên Nhị hậu tri hậu giác phát hiện câu vừa rồi của mình có vấn đề, muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, Nguyên Nhị ngồi dậy nhìn người đang cười giống như người ngã ngựa đổ kia thì có xúc động muốn đánh cô ấy một trận.

"Thao cậu! Nhĩ Đóa bảo bối à, cậu cũng quá buồn cười rồi. Không được, tớ muốn đem lời này nói cho Mục Nghiên Chi biết, tớ muốn nói với anh ấy rằng vị hôn thê của anh ấy đang bất mãn vì không được anh ấy thao. Ha ha ha! Cười chết tớ."

Hạ Yên cười giống như điên rồi, ở trên giường lăn lộn.

Mặt của Nguyên Nhị đỏ dần sang tai, nóng bỏng giống như bếp lò.

Cô đưa chân về phía Hạ Yên. Cô ấy nhanh chóng lăn một vòng tránh đi, sau đó thì ngồi dậy cười hì hì làm cái mặt quỷ. "Anh Nghiên Chi, thao...ưm ưm ưʍ..."

Hạ Yên trừng lớn đôi mắt, một phen đẩy đôi chân của Nguyên Nhị đang lấp kín miệng của mình. "Nguyên Nhị, cậu có thể ghê tởm hơn không? Lời này chính là cậu nói ra chứ đâu phải là tớ."

"Tớ...tớ nói sai, nói sai." Lời này có bao nhiêu không tự tin.

Nói xong Nguyên Nhị thuận tay cầm lấy một con thú bông ném về phía Hạ Yên.

Ừ! Không sai, chính là do cô nói sai, cái miệng nói sai.

"Nói sai cái gì?" Cửa phòng không biết từ khi nào thì bị đẩy ra, một một giọng nói mang theo vẻ lười biếng truyền tới, trong giọng nói còn có ý cười nhàn nhạt.

Hai cô gái ở trên giường cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang dựa ở khung cửa. Nguyên Nhị là người có phản ứng trước tiên, cô một chân đá văng Hạ Yên ra, nhảy xuống giường vọt vào lòng người kia. "Anh Nghiên Chi, anh đã về rồi."

"Nguyên Nhị, cậu muộn mưu sát tớ đấy à."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, người trước được đáp lại còn người sau hoàn toàn bị xem nhẹ.

"..." Hạ Yên.

Mẹ nó, không ngờ lại phải ăn cẩu lương như vậy. Cô chẳng những bị thương thân đã vậy còn bị thương tâm, quả thực chính là mình đầy thương tích.

"Mẹ nó, có vị hôn phu thì ghê gớm lắm sao, có đàn ông thì giỏi lắm sao. Hừ! Tớ cũng không tin với dáng người của Hạ Yên là tớ đây thì sẽ không tìm được bạn trai. Tớ thề, sau khai giảng một tháng nếu vẫn tìm không ra bạn trai thì Mục Nghiên Chi sẽ không phải là Mục Nghiên Chi, Nguyên Nhị sẽ không mang họ Nguyên. Hừ...hừ...hừ!"

"..." Mục Nghiên Chi.

"..." Nguyên Nhị.

Liên quan gì tới bọn tôi?