Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 23

Nguyên Nhị thay xong quần áo thì nhanh chóng xuống lầu, hành lý được chuyển xuống lầu vào đêm trước nay đã không thấy đâu, không cần nghĩ cũng biết là ai đã đem đi rồi. Cô ra khỏi nhà đi tới chỗ đậu xe, Mục Nghiên Chi vừa vặn đem hành lý cất xong, đang đóng cốp xe, khi thấy cô ra tới anh đi qua mở cửa ghế phụ.

"Lại đây đi." Anh nhỏ giọng nói.

"Hì hì."

Nguyên Nhị đè chiếc mũ trên đầu, chạy tới trước mặt anh rồi đứng im, ngửa đầu. "Anh Nghiên Chi."

Mục Nghiên Chi gợi lên khóe môi, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. "Lên xe đi."

"Này! Chờ một chút."

Minh Du hô một tiếng, chạy chậm lại đây.

Nguyên Nhị quay đầu lại nhìn. "Mẹ Mục."

"Cầm lấy cái này đi."

Minh Du đưa hai cái hộp được đóng gói cẩn thận tới. "Các con mang theo cái này ăn ở trên xe."

Mục Nghiên Chi cầm lấy, thuận tay đưa cho Nguyên Nhị.

Nguyên Nhị tiếp nhận, nhìn Minh Du cười cười. "Cảm ơn mẹ Mục."

"Trên đường nhớ cẩn thận một chút."

Minh Du phân phó. "Tới nơi thì nhớ gọi điện thoại về."

"Vâng ạ."

"Được rồi mẹ, chúng con cần phải đi rồi."

Chờ Nguyên Nhị lên xe rồi đóng cửa, Mục Nghiên Chi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Vẫy tay tạm biệt với Minh Du xong thì khởi động xe rời đi.

Trên xe, Nguyên Nhị mở hộp thức ăn ra, bên trong có sủi cảo. Cô lấy chiếc đũa gắp một cái bỏ vào miệng, ăn xong lại gắp lên một cái đưa cho Mục Nghiên Chi. "Anh Nghiên Chi, anh ăn chút đi!"

Mục Nghiên Chi cắn một miếng. "Ừm! Được cô gái nhỏ của mình đút ăn cảm giác đặc biệt ngon."

"Ái chà! Anh Nghiên Chi, hiện tại khả năng nói lời âu yếm của anh lại tăng thêm một bậc rồi nha." Nguyên Nhị cười nói, gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, sau đó lại gắp cho Mục Nghiên Chi. Anh một cái em một cái, hai hộp sủi cảo rất nhanh thì được giải quyết.

Đường đến sân bay một đường thông thuận, rất nhanh hai người đã đến sân bay. Mục Nghiên Chi một tay đẩy hai chiếc vali, một lớn một nhỏ, tay còn lại thì nắm lấy tay Nguyên Nhị. Cô gái nhỏ cười khanh khách, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.

Bên trong sân bay có rất nhiều người, Nguyên Nhị nắm chặt tay Mục Nghiên Chi đề phòng đi lạc, một cái tay khác còn nắm quần áo của anh.

Mục Nghiên Chi tìm vị trí bảo cô ngồi xuống, còn anh thì đi làm thủ tục, làm xong tất cả thì trở lại dắt cô người yêu của mình chuẩn bị lên máy bay.

Sau khi lên máy bay Nguyên Nhị bắt đầu ngủ, thẳng đến khi máy bay hạ cánh cũng không tỉnh dậy. Mục Nghiên Chi thấy cô ngủ đến nước miếng đều sắp chảy ra, không nhịn được nở nụ cười.

Người trên máy bay đã rời đi không sai biệt lắm. Mục Nghiên Chi bất đắc dĩ đánh thức cô gái của mình dậy.

Nguyên Nhị ô ô hai tiếng, mi mắt hơi hơi rung động, qua một lát đôi mắt chậm rãi mở ra. Bộ dáng mơ mơ màng màng của cô có chút ngốc manh, nhìn rất là đáng yêu.

"Ưʍ."

Cô xoa xoa đôi mắt, lên tiếng hỏi: "Chúng ta tới rồi sao?"

Mục Nghiên Chi cười một cái, khom lưng mang giày giúp cô. "Sớm đã đến."

Mang giày xong anh cầm lấy balo đeo lên lưng, đem túi nhỏ của Nguyên Nhị đeo trên cổ, sau đó mới xoay người duỗi tay về phía cô gái đang không muốn đứng lên kia. Bàn tay xòe ra, ngón tay cong cong. "Đi thôi."

Nguyên Nhị chu cái miệng nhỏ, nhìn xung quanh thấy thật sự không có người nữa mới không tình nguyện đưa tay đặt vào lòng bàn tay của người trước mặt. Giây tiếp theo, bàn tay cô được bao bọc bởi bàn tay to lớn kia, nhoáng một cái người được kéo đứng lên.

Bước chân ra khỏi cabin từng cơn gió lạnh ập vào trước mặt. Mục Nghiên Chi đem bàn tay của cô gái bên cạnh nhét vào túi áo của mình, cúi đầu dặn dò. "Đến phía sau anh đi, để anh đi phía trước chắn gió giúp em."

Nguyên Nhị ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, thật cẩn thận đi theo phía sau Mục Nghiên Chi. Xuống khỏi máy bay người đàn ông phía trước đột nhiên buông tay cô ra. Khi cô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì toàn bộ cơ thể đã được bao phủ bởi một làn hơi ấm.

Bầu trời đang có mưa phùn, Mục Nghiên Chi trực tiếp mở rộng áo khoác kéo cô gái nhỏ ôm vào trong. Nguyên Nhị bé nhỏ được chiếc áo khoác rộng lớn bao lấy, vẻ lười biếng trên mặt cô cũng đã sớm biến mất không còn một mảnh, thay vào đó chính là nụ cười hạnh phúc.

Nguyên Nhị biết có anh dẫn đi khẳng định sẽ rất an toàn cho nên cô đơn giản không thèm nhìn đường, ngẩng đầu nhìn sườn mặt người đàn ông của mình. Đột nhiên cô cảm thấy anh giống như một tòa thành vững chắc, không có lúc nào là không che mưa chắn gió giúp cô.

"Anh Nghiên Chi..." Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

Mục Nghiên Chi ôm cô đi đường cho nên không tiện cúi đầu, chỉ rũ mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhìn đường. Anh nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô gái nhỏ hơi hơi mỉm cười. "Sao anh lại có thể tốt như vậy nha."

Nghe vậy, Mục Nghiên Chi cũng phải cười theo cô, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Không đối tốt với em chẳng lẽ lại đối tốt với cô gái khác."

Biết lời này chỉ là vui đùa nhưng Nguyên Nhị vừa nghe vẫn có chút nóng nảy. Cô lấy đầu đυ.ng anh một cái, hung ba ba nói. "Không cho phép."

"Được."

Anh cúi đầu nhanh chóng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô. "Không cho."

Nhận hành lý xong Mục Nghiên Chi lập tức lấy một chiếc khăn từ trong vali quàng lên cổ Nguyên Nhị. Chiếc khăn này là của anh, nó rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ khuôn mặt của cô che kín, chỉ lộ ra cái mũi cùng đôi mắt to sáng lấp lánh, trên đầu của cô còn đội thêm chiếc mũ len.

Một đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, giống như là biết nói. Nguyên Nhị đảo mắt nhìn người đang chuyên chú giúp cô sửa sang lại quần áo, có lẽ là ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, đôi tay đang kéo khóa của người trước mắt bỗng ngừng lại. Mục Nghiên Chi ngẩng đầu đối diện với hai mắt của cô, có chút sửng sốt rồi bỗng dưng bật cười.

"Em nhìn cái gì?"

Ngữ khí ôn nhu. "Có phải là anh quá đẹp trai cho nên em vẫn luôn muốn nhìn hay không?"

Nguyên Nhị thu hồi ánh mắt, đôi mắt rũ xuống, muộn thanh nói: "Cuồng tự luyến."

Mục Nghiên Chi không tiếp lời, duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giây tiếp theo đột nhiên khom lưng xuống.

"A!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, Nguyên Nhị vững vàng ngồi ở trên vali. Mục Nghiên Chi buông vòng eo của cô ra, cười tủm tỉm. "Ngồi xong chưa cô gái nhỏ."

Nguyên Nhị hoàn hồn, đung đưa chân, nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng. Cô duỗi cánh tay huy động. "Được rồi, xuất phát thôi."

Mục Nghiên Chi kéo vali, bên trên là bạn nhỏ Nguyên Nhị đang vui vẻ đong đưa chân. Nhìn vào giống như chẳng có tý trọng lượng nào, Mục Nghiên Chi dễ như trở bàn tay kéo ra khỏi sân bay.

Bên ngoài có một số taxi đón khách đang đậu ở kia, Mục Nghiên Chi trực tiếp đi đến chiếc xe đằng trước mở cửa sau đó ôm Nguyên Nhị nhét vào trong xe, làm xong hết thảy anh mới ra hiệu bảo tài xế mở cốp xe.

Sợ gió lạnh thổi vào trong anh khép hờ cửa rồi đem hành lý bỏ vào cốp xe, cất xong hành lý mới đi tới chỗ cánh cửa khép hờ kia ngồi lên xe.

Báo địa chỉ cho tài xế xong Mục Nghiên Chi mới nghiêng đầu nhìn cô gái đang tò mò ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, qua một lúc anh mới lên tiếng.

Anh duỗi tay nắm vành tai của Nguyên Nhị xoa xoa. "Lỗ tai nhỏ."

"Hả."

Nguyên Nhị quay đầu lại, chớp mắt. "Làm sao vậy?"

Mục Nghiên Chi không lập tức trả lời, nhìn cô nửa ngày lại lắc đầu. "Không có gì. Đúng rồi, em có đói bụng không?"

Anh không đề cập tới thì không cảm thấy gì, nhưng anh nhắc tới cô liền cảm thấy có chút đói bụng.

Nguyên Nhị vuốt bụng nói: "Đói bụng, em muốn ăn bữa tiệc lớn."

Mục Nghiên Chi gật đầu. "Được, đến khách sạn cất xong hành lý anh sẽ mang em đi ăn cơm."

Khu du lịch này rất lớn, bên trong cái gì cần cũng đều có, đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, còn có các loại tiệm cơm đặc sắc, tiệm cơm Tây gì đó.

Ở phía trước quầy đăng ký, Mục Nghiên Chi nhận thẻ phòng rồi dẫn Nguyên Nhị lên lầu. Cánh cửa vừa mở ra cô đã hưng phấn chạy vào trong.

Đây là một căn phòng xa hoa có giường lớn. Bên ngoài còn có một cái ban công, từ ban công nhìn ra là biển rộng mênh mông.

Nguyên Nhị ghé vào cửa kính ban công, đột nhiên có điểm không cao hứng. "Đáng tiếc bây giờ không phải là mùa hè, nếu không chúng ta còn có thể bơi lội."

Mục Nghiên Chi đem rương hành lý đặt vào trong góc rồi đi tới phía sau Nguyên Nhị. Anh giang rộng hai tay ôm lấy cơ thể của cô gái vào lòng, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu của cô ngửi mùi hương nhàn nhạt.

"Ở suối nước nóng cũng có thể bơi lội." Anh thuận miệng nói đùa.

"A?"

Nguyên Nhị tin là thật, ở trong vòng tay của anh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Thật sự có thể chứ?"

"Thật sự." Mục Nghiên Chi vẫn tiếp tục nói bừa.

"Oa! Thật tốt quá."

Cô gái trong lòng cao hứng nhảy cẫng lên, giây tiếp theo bả vai bị đè lại. Mục Nghiên Chi không lưu tình đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp của cô. "Lừa em thôi."

Ách...

"..."

Nguyên Nhị nhón chân, há mồm cắn lên cằm của anh. "Thật đáng ghét."

Vừa dứt lời thì cô nhanh chóng ngồi xổm xuống thoát khỏi vòng tay của Mục Nghiên Chi, bỏ chạy sang bên cạnh.

Mục Nghiên Chi vuốt cằm, xoay người, cười như không cười nhìn cô.

"Anh... anh nhìn cái gì?" Sống lưng Nguyên Nhị chợt lạnh.

"Em cho rằng anh không dám động vào em?" Mục Nghiên Chi hỏi lại, giọng nói đều lộ ra sự nguy hiểm.

Nói xong anh cất bước đi về phía cô.

Nguyên Nhị lui về phía sau, trốn đến bên kia giường, cùng Mục Nghiên Chi xa xa nhìn nhau. "Anh đừng tới đây, anh còn bước tới em sẽ kêu lên!"

Mục Nghiên Chi chơi nghiện rồi, cười như không cười nói: "Kêu đi! Để anh nghe xem em kêu như thế nào."

"..." Nguyên Nhị.

Ôi chao! Người đàn ông này từ khi nào thì trở nên hư hỏng như vậy?

Quả nhiên, đàn ông khi yêu đều không được bình thường.

"Đáng ghét."

Nguyên Nhị ngồi xuống giường, trừng mắt nhìn Mục Nghiên Chi. Khuôn mặt còn chưa đỏ nhưng lỗ tai đã đỏ lên rồi, cô tức giận cầm lấy gối đầu ném về phía anh. "Lăn."

Mục Nghiên Chi bắt được chiếc gối, thuận tay ném ở trên giường.

"Em bảo anh nên lăn đi nơi nào?"

Anh cười hỏi, rồi đưa tay chỉ vào mình. "Căn phòng này chính là dùng tiền của anh để thuê."

"..."

Nguyên Nhị càng tức giận, trong phút chốc cảm giác trong l*иg ngực có chút buồn bực. Cô hừ lạnh một tiếng, đứng lên hướng Mục Nghiên Chi làm cái mặt quỷ. "Em đi."

Dứt lời Nguyên Nhị cũng không quay đầu lại cứ như vậy đi đến chỗ cửa phòng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay khi cô mới đi được vài bước thì eo đã bị người phía sau ôm lấy. Cô cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình.

Nỗi tức giận lập tức khó tiêu, Nguyên Nhị vươn ngón tay, không khách khí nhéo cánh tay của anh. Tuy rằng nhiều năm sống ở bộ đội nhưng Mục Nghiên Chi là thuộc về kiểu người ở đâu cũng không đen, cánh tay bị nhéo lập tức đỏ lên.

Bên tai truyền đến tiếng rên, Nguyên Nhị cho rằng anh cảm thấy đau thì có chút hối hận. Tránh thoát cánh tay anh rồi xoay người, thế nhưng lọt vào mắt lại chính là khuôn mặt tươi cười của người đàn ông.

Người này rèn luyện quanh năm, có gian khổ gì mà không ăn qua? Nhéo anh một cái cũng chẳng khác nào là gãi ngứa.

"..."

Lại bị lừa, Nguyên Nhị ủy khuất đỏ đôi mắt. "Anh không thương em, em không cần lý ngươi."

Thấy cô gái nhỏ đem lời mình nói ghi nhớ trong lòng, Mục Nghiên Chi biết mình vui đùa quá mức, nếu bây giờ còn không dừng lại, có khả năng sẽ khiến người bỏ chạy.

"Ừ! Là anh không đúng."

Anh một lần nữa ôm cô gái của mình vào lòng, thấp giọng nhận lỗi. "Thực xin lỗi! Anh chỉ đùa thôi, lỗ tai nhỏ của chúng ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể bỏ được. Hơn nữa, của anh còn không phải là của em sao? Dùng tiền của anh thuê phòng đương nhiên cũng đồng nghĩa với em thuê, em muốn ngủ như thế nào thì ngủ như vậy, em muốn làm gì thì cứ làm, anh đều làm cùng em."

Nói xong anh lại cúi đầu hôn lên đôi mắt cô.

"Ai...Ai muốn anh làm cùng em chứ! Thật không biết xấu hổ."