Trong căn phòng thiếu nữ ấm áp và lãng mạn, trên chiếc giường lớn trải một tấm khăn trải giường màu xanh nhạt. Cả người Nguyên Nhị cuộn tròn ở trong chiếc chăn bông thật dày, hai tay che mặt. Cô đã nằm ở trên giường được nửa giờ thế nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm, vô cùng nóng bỏng.
Trái tim vẫn đập rất nhanh, nhanh đến mức Nguyên Nhị sắp hít thở không thông. Cô dùng chân đá văng chăn rồi để lộ đầu pra ngoài, dưới ánh đèn màu trắng mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt của cô ẩn ẩn màu ửng đỏ, hai bên khóe môi hơi hơi nhếch lên tạo thành một độ cung đẹp mắt, ánh mắt lóng lánh ánh nước, lấp lánh tỏa sáng.
Người anh thích từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em.
Giọng nói dễ nghe của Mục Nghiên Chi không ngừng vang lên ở bên tai. Nguyên Nhị đã từng nhìn thấy biểu tình ôn nhu của anh rất nhiều lần nhưng không hề giống với bộ dáng vừa rồi. Anh ôn nhu tới mức giống như biến thành một người khác, là một người xa lạ lại có chút quen thuộc.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Mục Nghiên Chi sẽ thích mình, càng không nghĩ tới anh vẫn luôn thích mình.
Là bắt đầu từ khi nào?
Cô muốn hỏi nhưng lúc đó đang khẩn trương cho nên đã quên mất.
Không được, cô nhất định phải tìm cơ hội cùng anh nói chuyện rõ ràng một phen.
Nhưng mà...thật sự rất vui vẻ a.
"Thật vui vẻ! Thật vui vẻ..."
"Bạn gái a bạn gái..."
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười ngọt ngào.
Nguyên Nhị cười ngây ngô nửa ngày rồi bỗng nhiên lại bắt đầu phiền muộn, nhớ tới Mục Nghiên Chi đã nói anh vốn muốn chờ cô lớn lên mới thổ lộ.
"Lớn lên?"
Cô cúi đầu nhìn. "Này cũng xem như là trưởng thành rồi nha."
"Hừ! Tiểu tỷ tỷ là em đây còn chưa phát triển xong đâu. Anh cứ chờ xem, về sau nhất định sẽ hù chết anh."
Nói xong Nguyên Nhị lại cười ha hả nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại nhảy lên giường. Cô tùy tiện cầm lấy thú bông ôm vào trong ngực rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Một đêm này thật khó để có thể đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Nguyên Nhị mang theo đôi mắt gấu trúc mắt xuất hiện ở dưới lầu thì nhìn thấy trên sofa là một người mặc quân phục, trong tay anh đang cầm tạp chí quân sự. Cô hét lên một tiếng rồi xoay người vội vàng chạy lên lầu.
Mục Nghiên Chi nghe thấy tiếng hét mới quay đầu lại, nhưng anh cũng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo của cô gái nhỏ.
"..."
Anh giật giật khóe miệng. "Anh đáng sợ như vậy sao?"
Thấy bộ dáng tiều tụy của Nguyên Nhị vừa rồi dì Phương cũng phải cười một cái. Bà cầm trái cây đi tới rồi đặt xuống bàn sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ cầu thang đã không có một bóng người kia: "Có lẽ cô ấy còn chưa rửa mặt đâu."
Nghe vậy, Mục Nghiên Chi cười khẽ rồi gật đầu. "Ừm, cháu sẽ đợi."
"Vậy tôi đi dọn dẹp một chút." Dì Phương nói.
Mục Nghiên Chi gật đầu. "Ừm."
Sau khi dì Phương rời đi Mục Nghiên Chi mới buông tạp chí trong tay xuống, ánh mắt dừng ở lọ hoa hồng trên bàn một lúc rồi chậc lưỡi một cái. Bỗng dưng anh cúi đầu cười ra tiếng, bả vai run run.
Hóa ra bạn gái nhỏ của anh không nghĩ tới chuyện ngày đầu tiên kết dao đã bị anh nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình.
Giơ tay cọ xát môi dưới, Mục Nghiên Chi dùng thanh âm chỉ có mình nghe được nói: "Sao lại đáng yêu như vậy? Thật muốn hôn một cái."
Ý niệm vừa xuất hiện thì trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau vào tối hôm qua. Hình ảnh ấy rõ ràng ngay trước mắt, cảm giác ấm áp trên môi tựa hồ đã trở lại.
Mục Nghiên Chi a Mục Nghiên Chi, mày thật cầm thú. Cô gái nhỏ còn chưa thành niên đâu.
Ở dưới lầu đợi nửa ngày thì người vừa chạy trối chạy chết cuối cùng cũng đã chịu đi xuống. Áo ngủ nhăn nhúm trên người đã được cô đổi thành chiếc váy ngắn dài tới đầu gối, đầu tóc rối loạn cũng xử lý đến gọn gàng, vừa dài vừa mượt xoã ở trên lưng.
Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn lại sạch sẽ ấy chưa thoa son phấn, trên môi chỉ đánh một ít son dưỡng sáng lấp lánh.
Cô gái nhỏ giống như tiểu bạch thỏ vui vẻ từ cầu thang nhảy nhót xuống dưới, làn váy tùy ý đong đưa, lại giống như một tiểu yêu tinh đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Nguyên Nhị không tính là rất cao, cũng chỉ cao 1m65 nhưng thắng chính là tỉ lệ cơ thể cực chuẩn, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài trắng đến lóa mắt. Mục Nghiên Chi vẫn nhớ rõ mẹ của cô cũng là một mỹ nhân, hai người cực kỳ giống nhau.
Thấy cô gái nhỏ ở hai bậc thang cuối cùng lảo đảo một cái thì Mục Nghiên Chi lập tức thoát khỏi suy nghĩ vội đứng lên rồi vọt qua đón lấy người. Anh giữ cánh tay của cô rồi mày nhíu lại, sau đó lại cúi đầu nhìn chân của cô có bị sao không. "Em không có việc gì chứ?"
Nguyên Nhị cong khóe môi, lắc đầu. "Không có việc gì."
Mục Nghiên Chi lúc này mới yên tâm, anh giơ tay cốc lên trán cô. Vốn dĩ muốn hung hăng dùng sức nhưng vào một khắc kia anh vẫn cảm thấy không nỡ vì thế lực độ liền giảm không ít, khi chạm vào giống như gãi ngứa.
Nguyên Nhị sờ sờ trán rồi cười hì hì, còn không quên trêu chọc anh. "Ái chà! Quả nhiên là thân phận thay đổi thì đãi ngộ cũng thay đổi luôn nha."
Mục Nghiên Chi không hiểu ra sao, mới lên tiếng hỏi: "Cái gì mà đãi ngộ thay đổi?"
"Trước kia mỗi lần anh đánh em đều không hạ thủ lưu tình. Nếu không phải trong lòng em biết rõ anh yêu thương em thì em còn tưởng rằng anh và em có thù oán đấy, nhưng mà..."
Nguyên Nhị đảo đảo tròng mắt."Nhưng mà từ lúc thay đổi thân phận đãi ngộ cũng không giống trước kia nữa. Em có cảm giác anh đã ôn nhu hơn rất nhiều."
Nghe cô nói Mục Nghiên Chi không thể không cười.
Nhưng mà sự thật thì đúng là vậy. Trước kia luôn lấy thân phận là một người anh trai để để giáo huấn cô, dĩ nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút nghiêm khắc.
Hiện tại thân phận đã thay đổi, giờ anh đã là bạn trai của cô. Tuy rằng cũng có thể nghiêm khắc nhưng mà lòng yêu thương đối với cô còn nhiều hơn trước kia, nhiều đến nỗi anh không nỡ xuống tay.
Trước kia Phó Tân An luôn khẳng định anh sẽ thua trong tay cô. Khi đó anh rất có tôn nghiêm mà nói rằng anh là người có nguyên tắc, đối phó với cô gái nhỏ dĩ nhiên sẽ không nương tay. Thế nhưng bây giờ thì sao đây, mới ngày đầu tiên liền phá vỡ nguyên tắc, thật sự là chẳng có cái gì gọi là nguyên tắc nữa, mọi nguyên tắc của anh cũng không biết đã ném vào xó nào rồi.
Bỗng dưng Mục Nghiên Chi cười thành tiếng. Anh ngẩng đầu, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô. "Em nha! Còn muốn cùng anh tính sổ chuyện cũ hả."
Nguyên Nhị giả ngu. "Có sao?"
Mục Nghiên Chi gật đầu một cách chắc chắn. "Có."
Anh sờ sờ đầu cô, ánh mắt dịu dàng. "Được rồi, bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn xong anh sẽ mang em đi ra ngoài."
"Đi ra ngoài?"
Nguyên Nhị kinh hỉ vạn phần. "Hôm nay không học bổ túc à?"
"Hả? Em muốn học?"
"Không không không, em muốn đi ra ngoài."
Mục Nghiên Chi cong cong khóe môi. "Ngày đầu tiên trở thành bạn trai của người nào đó thì dĩ nhiên anh cần phải mang người nào đó đi ra ngoài hẹn hò một ngày rồi."
Anh duỗi cánh tay đem người ôm vào trong lòng. "Xin hỏi vị tiểu mỹ nữ này, cô có chuyện gì muốn làm cùng người nào đó không?"
"Làm?"
Nguyên Nhị ngẩng đầu liếc anh một cái. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, nhìn chung quanh thấy không có ai cô mới duỗi tay ôm lấy eo của anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của anh, miệng cười tủm tỉm. "Làm cái gì là làm cái gì nha?"
"Làm cái gì?"
Mục Nghiên Chi cũng hỏi lại, nhưng khi hỏi xong anh lại cảm thấy buồn cười. "Được rồi, không đùa nữa. Dì Phương làm xong bữa sáng thì đã đi tới nhà chính bên kia giúp đỡ. Bây giờ chúng ta ăn bữa sáng đã, ăn xong thì mang em ra ngoài đi dạo."
Nguyên Nhị sảng khoái đáp ứng, buông anh ra rồi chạy tới nhà bếp.
Mục Nghiên Chi đi theo phía sau. "Chậm một chút."
Ăn xong bữa sáng Mục Nghiên Chi lập tức lái xe mang Nguyên Nhị ra khỏi đại việ đi tới nội thành.
Thời gian vẫn còn sớm, anh dẫn Nguyên Nhị đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Thật ra thì bọn họ cũng không muốn mua cái gì mà chỉ muốn đi dạo với nhau vậy thôi.
Mục Nghiên Chi thay một thân quân trang bằng chiếc áo thun màu đen cùng với chiếc quần màu xám thoải mái, trên chân là một đôi giày chơi bóng màu đen, khi nhìn vào trông anh giống như sinh viên. Chẳng qua cũng không có gì sai, đổi lại là người thường thì ở tuổi này của anh chính là sinh viên mới vừa tốt nghiệp.
Nguyên Nhị cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau kia, nhìn những ngón tay thon dài của anh, cô nhấp môi cười trộm.
Lòng bàn tay anh thật ấm áp nha.
Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt của anh, ý cười bên miệng lại càng rõ ràng hơn.
"Bạn trai của mình thật đẹp trai." Cô phát ra lời nói tự đáy lòng.
Từ lúc quen biết nhau cho tới bây giờ anh vẫn luôn đẹp trai như vậy. Trước lúc tham gia quân ngũ làn da của anh trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, nhìn qua giống như những tiểu thịt tươi, nhưng sau khi tiến quân và trải qua nhiều năm huấn luyện thì làn da của anh tuy không đen đi bao nhiêu thế nhưng vẻ đẹp nhu mỹ lại giảm đi không ít, mà thay vào đó là tăng thêm vẻ kiên cường của người đàn ông trưởng thành. Mặc dù anh để đầu đinh nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ soái khí của anh.
Tại sao anh lại có thể đẹp trai như vậy?
"Hả?"
Mục Nghiên Chi nghe tiếng thì quay đầu lại. Anh rũ mắt nhìn Nguyên Nhị. "Em nói cái gì?"
Nguyên Nhị cười híp mắt, lặp lại một lần nữa. "Bạn trai em thật đẹp trai."
"Ừ."
"???"
Nguyên Nhị nghi hoặc nhìn anh. "Ừ là có ý gì?"
Mục Nghiên Chi dừng lại rồi xoay người đối mặt với cô. Anh khom lưng, ghé sát vào mặt cô. "Chính là...anh thừa nhận mình rất đẹp trai."
Ghé miệng về phía trước, anh hôn lên khóe môi cô một cái rồi lại nói tiếp: "Bạn gái của anh cũng không kém."
Lúc Nguyên Nhị nghe được câu trước còn muốn đánh anh nhưng khi nghe được câu sau thì lập tức rút tay trở về.
Cô cười tủm tỉm, mi mắt cong cong, con ngươi đen nhánh tựa như phát ra ánh sáng, nhìn vào giống như hai ngôi sao nhỏ.
Cười một lúc cô lại nâng tay, ngón trỏ chọc chọc gương mặt của anh. "Anh Nghiên Chi, sao anh có thể nói như vậy."
Mục Nghiên Chi quay đầu cắn ngón tay của cô, rồi lại dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ đầu ngón tay của cô như trò đùa dai, lúc sau mới chậm rãi buông ra. "Đối mặt với bạn gái đại nhân anh có thể không nói như vậy sao? Nếu không nói như vậy, chỉ sợ anh lại trở thành người trong suốt."
Lúc anh nói câu cuối ngữ khí trở nên có chút ủy khuất.
Nguyên Nhị nghe vậy liền thu hồi tay, ra vẻ ghét bỏ mà đem ngón tay xoa xoa vào áo, sau đó che miệng cười trộm.
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
"Ừ! Bị người ta hiểu lầm đúng là quá thảm." Ngữ khí càng ủy khuất, giống như đứa trẻ.
Nguyên Nhị cười ra tiếng, nhìn trên mặt Mục Nghiên Chi rõ ràng viết câu "cầu dỗ dành". Cô chần chờ một hồi mới ghé lại gần, ở trên khuôn mặt anh nặng nề mà bẹp một cái, hôn xong còn cố ý khẽ cắn.
"Thế nào? Có vừa lòng không?" Cô hỏi.
"Ừ... Cũng tạm được."
"Được tiện nghi còn khoe khoang."
"Ừm."
Hai người giờ phút này đang đứng ở cửa nhạc viên. Bởi vì là buổi sáng cuối tuần cho nên có không ít đứa trẻ ở đàng kia chơi đùa.
Nguyên Nhị quay đầu thì thấy một người phụ nữ đang che mắt của một đứa trẻ. Nụ cười trên mặt của cô bỗng có chút cứng đờ.
Đứa trẻ bất mãn tránh thoát khỏi tay người mẹ. Nó nhìn Mục Nghiên Chi cùng Nguyên Nhị, đồng ngôn vô kỵ hỏi: "Mẹ, mẹ cùng ba ba chính là hôn tới hôn lui liền sinh ra con phải không?"
Cái gì?
Nguyên Nhị mở to hai mắt, khuôn mặt bạo hồng.
"Cái đứa nhỏ này đang nói gì vậy hả."
Mẹ của đứa trẻ vẻ mặt xấu hổ."Thật ngại quá! Nhưng mà nơi này có nhiều trẻ con như vậy, hai người vẫn nên..."
Người phụ nữ kia không nói hết lời nhưng Nguyên Nhị đã hiểu ý. Cô mỉm cười xấu hổ rồi ngay lập tức quay đầu trừng mắt với người bên cạnh.
Anh chẳng những không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn vui tươi hớn hở.
Cô thấy vậy mới kéo kéo tay anh rồi nói. "Nói anh đó."
Mục Nghiên Chi bày ra vẻ mặt vô tội. "Là em hôn anh."
"..."
Nguyên Nhị tiếp tục trừng anh. "Như vậy thì từ đây về sau em sẽ không hôn anh nữa."
Cái gì? Không hôn? Như vậy sao được.
"Anh sai."
Mục Nghiên Chi vỗ ngực thật mạnh. "Đều là anh sai."
"Ha hả..."
Nguyên Nhị nghĩ hóa ra cầu sinh du͙© vọиɠ của đàn ông đều lớn như vậy.