Kinh Hồng Vũ

Chương 129

Nàng vào năm vừa đủ chín tuổi khi ấy, gia đạo cũng là một cái kinh thương khá giả tiểu phú hộ, mẫu thân trong nhà sinh hạ được ba cái hài tử, nàng bên trên còn có một ca ca, bên dưới có một đệ đệ, phụ thân cùng mẫu thân yêu thích không thôi. Nhưng là có một đêm, nàng vừa mới là cái tiểu hài tử chín tuổi còn chưa biết nhiều lắm nhân gian thế sự, buổi tối của ngày hôm đó đối nàng mà nói thực sự là một cái tâm ma khó có thể giải trừ.

Nàng còn nhớ, buổi tối ngày đó sau khi trong phủ đã thổi đèn, nàng ở trên giường ngủ được hôn hôn trầm trầm, đột nhiên giữa lúc mơ màng, nàng cảm thấy giống như có một cái nóng bức bàn tay chạm vào nàng thân thể, còn không ngừng khắp nơi sờ soạng, nàng là bị giật mình tỉnh lại, trong bóng tối mờ mịch lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một cái nam nhân, cư nhiên hình dáng kia lại quen thuộc như vậy.

Đợi khi nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại thì mới nhận thấy bàn tay kia chạm vào tới rồi nàng bên dưới giữa hai chân nơi đó. Đối phương dường như cũng nhận thấy được rằng nàng là tỉnh, lúc này lại mở miệng nói chuyện, nhưng là khi bên tai nghe thấy giọng nói của đối phương, chính là triệt để khiến nàng một cái tuổi còn nhỏ nhân nhi hoảng sợ vô cùng!

"Cơ nhi đừng sợ, ta tới nhìn nhìn một chút Cơ nhi trạng huống mà thôi."

Nam nhân kia bị nàng phát hiện nhưng là còn giống như không hề lo lắng, vẫn không biết xấu hổ bàn tay kia còn ở không ngừng xoa nắn tiểu hài tử giữa hai chân địa phương kia.

"Phụ-Phụ thân thỉnh ngươi đừng... đừng như vậy.... a-a!"

Vương Dĩ Cơ nhỏ bé cánh tay theo phản ứng đưa xuống dưới nắm lấy cổ tay của người mới bị nàng kêu phụ thân nam nhân kia, trên mặt hiện rõ hoang mang cùng kinh hãi, miệng không ngừng được van xin hắn mau dừng tay.

Hắn nghe thấy như vậy như là vẫn như vậy không chịu ngừng tay, còn cười một tiếng cho tới tận bây giờ nàng không bao giờ quên được, nham nhỡ vô cùng. "Cơ nhi ngoan, để phụ thân nhìn một chút ngươi thân thể, xem thử ngươi đã lớn như thế nào rồi, có giống lúc trước ngươi nhỏ một con bị phụ thân ôm trong ngực hay không nha!"

"Phụ thân ngươi làm cái gì! Đừng... đừng mà! Xin ngươi... Cơ nhi rất sợ, xin ngươi, đừng như vậy!"

Nàng khi đó sợ đến mức khóc thành tiếng, nhưng là nàng cảm thấy khi nghe thấy nàng khóc như vậy thì hắn dường như càng là phấn khích hơn, cánh tay dùng lực càng mạnh hơn.

"Cơ nhi ngoan, ngươi khóc lớn tiếng một chút, phụ thân thích nhất nghe Cơ nhi khóc!"

"Mẫu thân! Mẫu thân, cứu Cơ nhi, mẫu thân! Cơ nhi thực sợ quá, mẫu thân!"

Thời điểm khi đó nàng thật sự là hoảng loạn tột cùng, chính là nhỏ một con trẻ nhỏ sức lực làm sao chống lại được một cái nam nhân to lớn thể thực. Nàng tuyệt vọng cùng sợ hãi không ngừng gọi lớn tiếng, nàng gọi mẫu thân, cố gắng hết sức, nhưng là vẫn không thấy mẫu thân ở nơi nào, cũng không ai đáp lại lời kêu gọi của nàng. Bên ngoài không có trăng, chỉ có một màn đêm cô tịch đến rợn người, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Không có lấy một tạp âm nào, im lặng đến đáng sợ.

Cho đến giờ sửu, chỉ còn lại nàng một thân tàn tạ lưu lại trong phòng, cánh cửa trước đó bị thô bạo đẩy mở toang ra, gãy nát song cửa. Nàng khi đó trên thân thể không có nơi nào lành lặn, khắp người đau nhức, đặc biệt là hạ thân bên dưới, mọi chỗ nếu không phải bầm tím thì là chảy máu. Con mắt bên phải của nàng cũng sưng to lợi hại, tím đen một mảng. Nàng chỉ biết ôm lấy cơ thể trần tụi rúc vào bên trong góc giường, nơi ánh sáng không thể rọi tới, đau khổ cùng kinh sợ mà lặng lẽ khóc ra.

Nam nhân kia thời điểm sắp đi khỏi đã hung thần ác sát cảnh cáo nàng. "Ngươi tốt nhất nên im miệng cho ta, bằng không ta nếu như là biết được, ta liền lột ngươi bộ da này. Ngay cả ngươi mẫu thân kia, ngươi ca ca, đệ đệ kia! Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ nói với kẻ nào khác, còn sẽ có người tin ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử lời nói sao!?" Hắn khi bước ra tới cửa còn không ngăn được nhổ một ngụm nước bọt, kéo lại ngoại sam rồi mới đi khỏi.

Lại có cái hài tử nào không sợ uy hϊếp đâu, huống hồ khi đó nàng đã không còn nghĩ được gì khác, còn rất sợ hắn lại sẽ chạm vào nàng. Nàng sau đó cũng không cùng mẫu thân hoặc một người nào khác nói đến chuyện này. Nàng sợ rằng bản thân lỡ miệng sẽ hại chết mẫu thân cùng ca ca, đệ đệ. Cứ như vậy nàng một mình chịu đựng, không dám hé miệng dù chỉ nửa lời.

Nàng cứ nghĩ rằng kết thúc rồi, nhưng thực sự không như nàng ngây thơ như vậy tưởng. Thì ra mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu, càng về sau càng là đen tối đến mức cùng cực.

Nàng mẫu thân không lâu sau đã qua đời. Trong nhà chỉ còn phụ thân, cùng nàng, ca ca, đệ đệ.

Nàng từ năm chín tuổi trở đi, dần dần theo thời gian trưởng thành, nàng lớn lên bị người khác nhìn thành tư sắc xinh đẹp, mỹ mạo đoan trang. Nhưng là thời gian đó giống như ở địa ngục, nàng không ngừng chịu đựng sự lăng nhục giày vò, mỗi một lần như vậy, nàng đau đớn không kể xiết. Nhục nhã cùng tự ti khiến nàng từ một cái hoạt bát tiểu hài tử trở nên càng lúc càng trầm mặc ít nói, sau dần cũng không còn nói chuyện với ai nữa, dù là mẫu thân hay là ca ca, đệ đệ cũng vậy.

Nàng đệ đệ kia lớn lên khuông mặt có chút bạc nhược, trắng trắng hồng hồng, tính khí lại ôn hòa nho nhã giống như một cái khuê các tiểu cô nương như vậy. Thì có một lần, nàng thời điểm buổi tối tình cờ đi ngang qua của tiểu đệ đệ gian phòng, đột nhiên lại nghe thấy từ bên trong truyền ra thảm thiết nỉ non âm thanh, nàng tò mò từ cửa sổ trộm nhìn một chút, cảnh tượng đó làm tới nàng có lẽ là đời này khó có thể quên được.

Đệ đệ hai tay bị trói chặt, chân bị trói vào khung giường, trong miệng nhét khăn vải nằm sắp ở trên giường, thân thể không một mảnh vải. Phụ thân hắn giống như khi vũ nhục nàng thời điểm thì hiện tại lại đối với đệ đệ cũng làm như vậy!

Đệ đệ giống như là sợ đến mức khóc rống lên, nhưng là trong miệng bị nhét vải, vốn không thể kêu ra như thế nào lớn tiếng, phụ thân tựa người điếc như vậy, không hề dừng lại, còn càng ra sức làm nhục đệ đệ. Nàng khi đó chỉ mới trường cái mười bốn tuổi nữ nhi, tiểu đệ cũng chỉ mới trường mười hai tuổi mà thôi!

Nàng kinh hoàng đến mức nói không ra lời, đưa tay che miệng để bản thân không phát ra tiếng động nào. Nghĩ lại thời gian khổ sở mà nàng phải chịu đựng, nàng uất nghẹn khó thở. Bên trong phòng đệ đệ khóc, bên ngoài đây nàng cũng là ở rơi lệ đầy mặt.

Đệ đệ mỗi lúc kêu gào một lớn hơn. Nàng nghe thấy được! Nàng nghe thấy được đệ đệ đau đớn muốn mạng, nàng trong lòng vừa hoảng hốt vừa kinh sợ, nhưng là trong đầu giống như có một âm thanh kỳ quái thôi thúc nàng hành động. Nàng quay đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ở góc tường nhìn thấy một cây rìu chẻ củi, nàng không nghĩ ngợi liền chạy tới cầm lấy cây rìu đó, thực nặng, so với thể lực hư nhược của nàng thực giống như một mạng đẩy ngàn cân.

Nàng từ khe hở cửa phòng nhẹ nhàng lẻn vào, từng bước chậm rãi tiến tới gần. Cuối cùng khi đệ đệ như là nhìn thấy nàng tới, nàng dùng hết sức bình sinh của mình giơ rìu lên một đòn nhắm thẳng đầu của phụ thân mà giáng xuống. Máu thịt trộn lẫn nhau văng khắp nơi, lên cả thân thể của nàng cùng đệ đệ. Nàng nhìn thấy phụ thân còn không kịp la hét giãy dụa thì đã ngã xuống rồi nằm im bất động, máu chảy ra thành một vũng lớn.

Nàng kinh hồn tán đảm ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm thi thể của phụ thân, trợn trừng mắt. Nhưng là một hồi sau nàng hoàn hồn lại, nàng lập tức cho đệ đệ cởi trói, tùy tiện kéo một kiện y phục khoác lên người hắn liền nắm lấy đệ đệ cánh tay bỏ chạy. Nàng kéo theo đệ đệ chạy khỏi Vương gia, chạy khỏi phủ trạch của Vương gia giữa đêm tối. Trong đầu nàng lúc này vô cùng hỗn độn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là bỏ chạy, phải chạy càng xa càng tốt!

Nàng cùng đệ đệ sau đó trở thành cái hành khất nhi, lưu lạc đến kinh thành. Dựa vào hành khất qua ngày, may mắn rằng đệ đệ thực hiểu chuyện, còn rất nghe lời nàng, các nàng tỷ đệ nương tựa nhau, cũng không dám trách lão thiên đối xử các nàng thực đủ tàn nhẫn. Chính như vậy trong một lần tình cờ cùng Tô Phá Ca phụ thân gặp gỡ, nàng lại có ơn cứu mạng, hắn nhìn trúng nàng có mấy phần tư sắc liền mới đem nàng hồi cung phong phi. Từ đó trở đi, nàng cũng không dám cùng ngoại nhân tiếp xúc thân mật nữa, cũng chưa từng nói với ai quá khứ trước kia của nàng. Đối với những lời đàm tiếu của kẻ khác nàng đồng dạng bỏ ngoài tai. Nàng chỉ cầu bản thân có thể bình yên sống hết kiếp này, chỉ cầu đệ đệ hắn bình an, như vậy đã đủ rồi.

Kết thúc hồi tưởng khi, Vương Dĩ Cơ không ngăn được mà rơi nước mắt. Những chuyện trải qua đối với nàng giống như một hồi giấc mộng, có chút không thực. Nhưng là nàng vẫn là không kiềm chế được bản thân vẫn sẽ hồi tưởng lại những việc kia.

Con người thực đúng là kỳ lạ, biết rõ bản thân sẽ có một hồi đau khổ ưu thương, nhưng vẫn một mực đi hồi tưởng lại khoảng ký ức đen tối kia.

Vương Dĩ Cơ cúi đầu, thở dài một tràng.

"Nghĩ cố sự?" Tiểu Bạch ở bên cạnh im lặng hồi lâu, thực ra cũng đã phát hiện từ lâu. Chỉ là nghĩ không muốn làm phiền đối phương, cho nên mới không lên tiếng gọi nàng.

Nhưng là tràng thở dài kia của nàng, cũng quá bi thương rồi.

"A? Chỉ là cái trước kia chuyện không vui mà thôi." Vương Dĩ Cơ nghe có người gọi nàng, nàng lúc này mới ý thức được rằng tâm trạng của bản thân đột ngột sa sút, còn là để bị người bên cạnh nhận ra, ngại ngùng muốn chết.

Vương Dĩ Cơ nói xong liền cúi đầu, gò má bởi vì ngại ngùng mà ửng đỏ. Kỳ thực là do nàng tâm trạng bị người bên cạnh nhìn thấu, cho nên mới không dám đối mặt. Tuy nhiên Tiểu Bạch ở bên cạnh lại nhìn không tới nàng biểu hiện, chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng là bởi vì niệm chuyện xưa vẫn chưa hết buồn khổ.

"Ngươi thương thế kia, đã tốt chưa?" Tiểu Bạch nghĩ dời đi sự chú ý của nàng. Còn nhớ được nàng vốn trước đó đã bị thương, giờ đây lại thấy nàng giống như vô sự ngồi ở đây, cũng không biết rằng có phải nàng cố chịu đựng hay không.

"Ân? Ta-ta thương thế đã tốt nhiều lắm." Vương Dĩ Cơ gật đầu.

"Nhưng là ngươi vì sao chạy tới nơi này?" Tiểu Bạch với điểm này có chỗ thắc mắc, không phải nàng nên ở nàng gian phòng nghỉ ngơi hay sao, nguyên nhân gì có thể đem nàng mang tới nơi này a?

Bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, Vương Dĩ Cơ hơi giật mình, lúc này mới nhớ ra rằng lý do vì sao nàng tới phòng này. Nhưng là người bên cạnh còn đang nhìn nàng yêu cầu trả lời, nàng lại làm sao có thể nói rằng bản thân bởi vì lo lắng đối phương cho nên mới ở giữa đêm trộm đến phòng của ngươi nhìn xem ngươi như thế nào rồi như vậy, nàng sẽ ngượng ngùng đến chết!

"Ta-ta .... ta.. " Vương Dĩ Cơ ấp úng hết nửa ngày, cuối cùng cũng không tìm ra được một cái cớ nào đối phó với câu hỏi của đối phương. Nàng xấu hổ một mực không ngẩng đầu lên, hai tay cũng níu chặt vào nhau.

Nhìn nàng có loại này thái độ, Tiểu Bạch bảy tám phần đã đoán ra được nguyên do nàng vì sao lại ở phòng của mình rồi. Nhưng là nàng như vậy không nói, bản thân cũng không tuyệt tình đến mức vạch trần nàng. Coi như là lưu lại nàng một chút mặt mũi cùng tôn nghiêm đi thôi.

Trong lòng vẫn là có chút cảm thấy buồn cười với biểu hiện này của nàng.

"Kỳ thực, tỉnh lại sau cảm thấy có điểm bụng rỗng." Tiểu Bạch vô thanh vô thức nói. Ánh mắt vẫn đặt ở trên người của Vương Dĩ Cơ.

"Ân... ta có thể đi làm điểm cháo. Ngươi-ngươi nghỉ ngơi chút... ta nhanh lắm sẽ trở lại!" Vương Dĩ Cơ vừa nghe xong liền rất nhanh đã trả lời, nàng giống như có được bậc thang để trèo xuống, vừa bỏ lại một câu nói thì đã chạy trối chết ra khỏi phòng.

Tiểu Bạch thấy nàng đi còn nhanh hơn chạy, nếu như là có khinh công hẳn là chỉ trong nháy mắt thì nàng đã biến mất rồi. Còn không ngờ rằng vị thái phi này còn sẽ biết ngại ngùng, mà nàng dáng vẻ kia cũng rất chọc người ta si mê, chả trách chọc tới Tô Phá Ca phụ thân như vậy yêu thích nàng.

Tiểu Bạch nghĩ một hồi, cũng không nhận ra rằng không biết từ lúc nào trên môi lại nhàn nhạt cười lên rồi.

Nàng xuống giường mang hài, lấy y phục đã được chuẩn bị để bên cạnh giường mặc vào, chỉnh đốn lại tư thế cùng trang dung, sau khi cảm thấy bản thân không quá suy nhược, đã có lại bảy tám phần trạng thái trước kia song mới yên tĩnh ngồi xuống bàn tròn trong phòng.

Tiểu Bạch xoay đầu khi phía sau trường thanh ti theo tác động bị đưa tới phía trước, choàng qua vai của nàng. Khi này nơi đuôi tóc đáp vào trong mắt là một sợi dây đỏ kia, Tiểu Bạch khi này nhớ lại này sợi dây đỏ là ở phía trước Vương Dĩ Cơ hài tử kia yêu cầu nàng hạ người sau nắm lấy của nàng đuôi tóc mà cột lên. Nhưng là sợi dây đỏ lúc này có điểm sậm màu hơn, hẳn là do bản thân bị thương khi chảy máu, bị máu nhuộm ra tới đi.

Nàng nghĩ một hồi, đưa tay lên toan cởi bỏ sợi dây đỏ này, nhưng khi mới chạm vào liền trong đầu lại truyền đến giọng nói của đứa trẻ kia.

"Người có thể qua hết đêm nay mới đem nó tháo xuống có được không?"

Cuối cùng nàng vẫn là buông tay, không nghĩ tháo xuống nữa.

Vừa vặn cửa phòng bị người khác đẩy vào, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, là Vương Dĩ Cơ trở lại, trong tay còn mang theo cháo.

Khi cháo được đặt lên bàn, cư nhiên lại còn có thêm hai loại thức ăn khác.

"Ta nghĩ cháo trắng có chút đạm bạc, cho nên làm thêm hai món ăn, có lẽ sẽ tốt hơn." Vương Dĩ Cơ để khay gỗ qua một bên, tùy theo cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiểu Bạch. Bàn gỗ này không lớn, chỉ bày bốn chiếc ghế mà thôi, cho nên khi ngồi vẫn là ngồi thật gần nhau, cá nhân có thể xảy ra tiếp xúc cũng là chuyện rất bình thường.

"Ngươi có lòng." Tiểu Bạch hướng nàng gật đầu.

Tiểu Bạch cho nàng cùng bản thân lấy hai chén cháo trắng. Còn không cầm đũa đã bưng lên chén cháo kề vào môi uống một ngụm. Này vị cháo thanh đạm, không quá đặc cũng không quá loãng, rất vừa miệng, kỳ thực chỉ đơn giản nấu một chút cháo trắng cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Tiểu Bạch nhìn Vương Dĩ Cơ ăn cháo ăn đến thực ôn nhu, nàng chưa từng thấy qua người nào lại có bộ dáng này. Thấy Vương Dĩ Cơ dùng muỗng múc một ít cháo, đưa lại gần môi, sau đó môi của nàng hơi câu lên, dùng chút hơi thở thổi nguội cháo kia, cư nhiên là thức ăn khác nàng vẫn chưa hề động đũa một lần.

"Ngưng."

Vương Dĩ Cơ sắp ăn vào muỗng cháo khi đột ngột bị người bên cạnh lên tiếng ngăn cản, nàng phao tới ánh mắt nghi hoặc, không lẽ thức ăn này có vấn đề sao?

Tiểu Bạch không vội giải thích, nàng cầm đũa lấy một ít thức ăn trong đĩa đặt vào trên muỗng cháo trắng của Vương Dĩ Cơ.

"Thử xem có điểm gì khác biệt."

Vương Dĩ Cơ nhất thời ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh mỉm cười. "Đa tạ."

Nàng ăn vào muỗng cháo trắng cùng thức ăn kia, đồng tử hơi giãn ra, quả thực là khác biệt nhiều lắm, đã ngon hơn rất nhiều. Trước nay nàng không có thói quen dùng chung cháo với thứ gì khác, nếu như là có, sẽ là ăn vào cháo trước sau đó mới ăn thức ăn, chưa từng có ngoại lệ sẽ đem thức ăn cùng cháo ăn vào cùng một lúc, thực không nghĩ tới người bên cạnh lại còn có thoái quen loại này nha.

"Thực là có khác biệt, ngon hơn rất nhiều, ngươi bình thường ăn cháo cũng như vậy sao?"

Tiểu Bạch không nói gì, chỉ cúi đầu uống hết chén cháo của nàng.

Vương Dĩ Cơ thấy đối phương không muốn trả lời, nàng cũng không nghĩ truy hỏi tận gốc, tiếp tục ăn chén cháo trong tay.

Đoạn thời gian các nàng hai người không ai nói điều gì, chỉ im lặng ăn hết cháo cùng thức ăn.

Tiểu Bạch cho Vương Dĩ Cơ rót một ly trà, bản thân cũng rót một ly trà chậm rãi uống.

"A, có thứ này cần trả lại ngươi rồi!" Vương Dĩ Cơ lúc này mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng buông ly trà xuống bàn, đưa tay tháo ra chiếc nhẫn ngọc trên tay phải, đẩy tới trước mặt của Tiểu Bạch.

Đây là đồ vật của đối phương, nàng vẫn luôn không có cơ hội hoàn trả lại, hiện tại có thể xem như vật hồi cố chủ. Nhưng là cảm giác trống rỗng tại vị trí ngón tay kia khiến nàng có chút không quen lắm.

Tiểu Bạch liếc nhìn chiếc nhẫn kia, một hồi vẫn không có phản ứng. Rồi đột nhiên nàng đem ly trà rỗng để xuống bàn, đưa tay lấy tới chiếc nhẫn ngọc kia, tay phải hướng tới bên cạnh kéo lấy bàn tay của Vương Dĩ Cơ.

"Ngươi...!?" Vương Dĩ Cơ bàn tay đột ngột bị người bên cạnh nắm lấy, nàng có điểm hoang mang, nhưng là tay của đối phương tuy rằng thực lạnh, nhưng lại rất mềm mại cùng ôn nhu.

Tiểu Bạch đem nhẫn ngọc đeo vào trên ngón tay phía trước đã từng đeo chiếc nhẫn này của nàng.

"Này chiếc nhẫn phù hợp ngươi hơn." Tiểu Bạch điềm đạm nói.

"Nhưng là ta làm sao có thể lấy..."

"Ngươi phía trước có cái kiếp nạn, này nhẫn ngọc đúng lúc có thể cho ngươi đỡ một nạn." Tiểu Bạch không hề có ý tứ muốn lấy lại chiếc nhẫn kia. Tuy rằng nhẫn ngọc đó là Diêm Hạ Vu trước kia ở một lần vô tâm vô phế, tùy tiện ném cho nàng, nàng xem trọng vẫn luôn không hề tháo xuống quá. Thế nhưng nay có người còn cần nó hơn, cho nên nàng suy đi nghĩ lại, có thể rằng bản thân cùng nữ nhân này hữu duyên, xem như là giúp nàng một lần vậy.

"Đa tạ." Vương Dĩ Cơ không biết nói gì hơn chỉ có thể cúi đầu, từ tốn nói cảm ơn.

Nàng cảm thấy rằng vị trí nhẫn ngọc đang ngự trị đột nhiên lại có một chút nóng lên. Vương Dĩ Cơ trong vô thức dùng tay còn lại bao bọc bàn tay đang đeo lấy nhẫn ngọc kia. Trong ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng.

-----Hết chương 129-----

Tác giả: Vương tiểu nương tử có tuổi thơ bất hạnh, để đợi được đền bù lại một tương lai hạnh phúc... chờ nha...