"Lần này còn không tìm được các ngươi sao! Muốn bỏ chạy? Có hay chưa hỏi qua gia đây?"
Hàn Dự Mạch bởi vì phía sau còn dẫn theo nhiều người liền lá gan cũng lớn hơn một chút, không sợ sẽ đánh không lại ba người kia đâu. Nếu như là thật sự đánh không lại, những cái quỷ binh kia sẽ bị hắn đẩy lên phía trước chịu đòn, hắn có thể an toàn rút lui rồi!
"Gia khinh! Tên tiểu tử nhà ngươi đến thực đúng lúc, ngươi phía trước dẫn người đến chỗ của ta làm loạn, ta còn chưa tìm ngươi tính toán, ngươi còn có lá gan mò tới ta trước mặt sao!?" Biện Thành Vương phun một ngụm nước bọt, hất cằm khinh khi.
"Chính vì ngươi không biết điều, cả gan đắt tội gia gia ta, ta còn không làm ngươi thân bại danh liệt ngươi thì phải cảm ơn ta mới đúng!" Hàn Dự Mạch nghiến chặt răng nói từng chữ.
"Ngươi một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, còn dám ở ta trước mặt thị uy cái gì!" Biện Thành Vương lại cười khinh một tiếng.
"Ngươi!" Hàn Dự Mạch cái miệng nói không lại Biện Thành Vương thì tức đến nổ tung, chỉ có thể đưa một ngón tay chỉ thẳng mặt người đối diện.
"Hàn Dự Mạch, chúng ta không nghĩ cùng ngươi phí thời gian, cho ta cút đi!" Tiểu Hắc không thể đợi được nữa, người đang cần các nàng về cứu, không thể lãng phí thời gian với tên tiểu nhân bỉ ổi này.
"To gan! Quỷ nha làm việc, các ngươi còn dám phản kháng, muốn làm phản sao!" Hàn Dự Mạch sống chết ngoan cố không chịu nhượng bộ.
"Im miệng, ngươi còn không tránh đường, gia đây sẽ đem ngươi cái đầu kia cắt xuống!"
Tiểu Thụy vừa nói dứt câu liền lập tức tụ khí lao về hướng của Hàn Dự Mạch.
"Đánh cho ta!"
Hàn Dự Mạch hoảng hốt lui lại mấy bước, hạ lệnh tấn công. Quỷ binh trong nháy mắt cũng xông lên chắn ở Hàn Dự Mạch phía trước, làm thành một cái kiên cố phòng thủ đội hình.
Hàng chục mũi kiếm giương cao chỉa về phía của Tiểu Thụy, nhưng là nàng không hề có chút lo lắng nào, vẫn một mực tiến tới. Tiểu Thụy mở ra lòng bàn tay, tay trái hợp lại ngón giữa cùng ngón trỏ, vạch ra một đường ở lòng bàn tay phải, khi đã kề cận địch thủ, Tiểu Thụy phất tay một cái, trong nháy mắt phóng ra mấy luồng thanh sắc khí quang, uy áp cùng khí quang đi như vũ bão, một đường đi qua liền đem toàn bộ quỷ binh quét sạch sẽ.
"Không thể nào!" Hàn Dự Mạch sợ hãi hét lớn.
Tiểu Thụy lướt gió mà đi, thẳng tiến về phía Hàn Dự Mạch, năm đầu chỉ thủ co lại thành trảo thủ, khí quang bao phủ lấy bàn tay, nhắm thẳng Hàn Dự Mạch trên mặt đánh tới.
"Khốn kiếp!" Hàn Dự Mạch liên tục thoái lui, nhìn ở đối diện Tiểu Thụy vẫn một mực truy đuổi không tha.
Hàn Dự Mạch cảm thấy không ổn, khi Tiểu Thụy trảo thủ kia trường tới rồi hắn tuấn tú khuông mặt, hắn nhanh chóng đưa cánh tay lên đỡ chiêu, Tiểu Thụy trảo một đường kéo xuống, Hàn Dự Mạch cánh tay bị trảo ra mấy đường máu tươi chói mắt.
"A!"
Hàn Dự Mạch đau đớn ôm lấy cánh tay thét một tràng dài, khuông mặt được hắn xem là tuấn tú kia nhăn nhó khó coi muốn chết.
Quỷ binh đã bị Tiểu Thụy quét sạch, cũng không có người nào có thể cho hắn giúp đỡ, Hàn Dự Mạch té ngồi xuống đất, một mực ôm cánh tay đang chảy máu, một mực gào thét gọi người. Tiểu Thụy thấy vậy cũng không muốn buông tha hắn, này chân vừa tiếp đất liền xoay người nhảy lên, tung ra một cước đá đến đầu của Hàn Dự Mạch lệch sang một bên.
Hàn Dự Mạch bất ngờ lại trúng một cước, chưa kịp định thần thì đã ngã sấp xuống trên đất rồi, đột nhiên cảm thấy trong miệng có mùi tanh xộc lên, lại trơn lại ngọt, dường như là lưỡi của hắn chạm phải thứ gì đó, hắn mới đem thứ trong miệng nhổ ra ngoài. Trừ một ngụm máu lớn, lẫn bên trong còn nhìn thấy hai mảnh trắng dính đầy máu.
"A....A ha... ngươi dám... ngươi dám đánh ta gãy răng sao!" Hàn Dự Mạch khóc không ra nước mắt, hắn vừa mở miệng ra nói chuyện liền một luồng gió thông qua khe hở ngay răng mà đi vào xuống tới yết hầu.
Hắn nước mắt cùng nước mũi chảy đầy mặt, không dám tin cùng phẫn nộ khi bị Tiểu Thụy đánh gãy hai chiếc răng cửa.
Tiểu Thụy còn muốn đánh thêm hai cú, nhưng là khi vừa đưa tay lên thì đột nhiên bị một cái khác bàn tay giữ lại rồi. Quay đầu nhìn thì ra là Tiểu Hắc
"Ta đã nhắc nhở ngươi nhưng là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta nặng tay." Tiểu Hắc vốn dĩ cũng muốn đem tên này nam nhân phanh thây trăm mảnh nhưng là hiện tại còn có việc khác quan trọng hơn, hôm nay coi như tha hắn một lần, đợi khi người kia hồi phục, các nàng sẽ tìm hắn tính sổ.
Tiểu Hắc nói xong cùng Biện Thành Vương bỏ đi trước, Tiểu Thụy thấy vậy cũng phủi tay hai lần song mới đuổi theo ở phía sau.
Các nàng không quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy được Hàn Dự Mạch đôi mắt nổi đầy gân máu, ánh mắt căm hận nhìn theo bóng lưng các nàng rời đi.
Sau khi đi khỏi con đường nhỏ hẹp, các nàng cuối cùng cũng về tới trà lâu. Bởi vì trước đó xảy ra tranh chấp. quỷ binh bị đánh bay tứ tán, cho nên rất có khả năng là quỷ nha đã biết được chuyện này, sẽ nhanh cho người ra soát khắp nơi, Minh Giới tình hình vốn đã bất ổn nay lại càng thêm nghiêm trọng hơn.
Khi đẩy cửa vào phòng của Tiểu Bạch, các nàng nhìn thấy Tiểu Bạch không biết từ khi nào thì đã được dựng ngồi thẳng lưng rồi, Tiểu Du theo ngồi ở sau lưng của Tiểu Bạch, trên trán tuôn đầy mồ hôi, diện sắc trắng bệch, còn không ngừng truyền linh lực cho người phía trước.
Rồi đột nhiên một trận uy áp dội ngược lại đem Tiểu Du chấn bay ra, văng ngã tới Tiểu Hắc dưới chân nơi này.
"Du!"
"Du ngươi không sao chứ!?" Tiểu Hắc đem người đỡ đứng lên, lo lắng dò xét hỏi.
"Còn ổn." Tiểu Du hít vào một hơi sâu, xua xua tay lắc đầu.
"Du, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiểu Thụy gấp gáp hỏi.
"Ta ở mấy khắc trước thì phát giác Tiểu Bạch hắn kinh mạch bất ổn, thân thể nóng như lửa thiêu, cả khuông mặt đều đỏ đến muốn mạng, cho nên ta nghĩ truyền linh lực cho hắn, lại không ngờ hắn cư nhiên lại ở cắn nuốt ta linh lực, ta chính là sợ buông tay sẽ xảy ra chuyện, cho nên càng không dám lơ là, cố gắng chịu đựng. Vừa mới các ngươi đi vào khi đột nhiên từ hắn truyền ra uy áp, ta chính là bị chấn bay ra tới." Tiểu Du thở khó khăn, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, mới gian nan kể lại.
Tiểu Bạch lúc này cũng ngã nằm xuống giường, dường như là đã lâm vào hôn mê sâu rồi.
"Nhanh, cho ta chuẩn bị nước!" Biện Thành Vương sau khi nghe xong liền phản ứng mạnh mẽ, lập tức chạy tới bên giường ngủ, đỡ Tiểu Bạch ngồi dậy.
"Các ngươi giúp một tay!" Biện Thành Vương gọi lại Tiểu Thụy cùng Tiểu Hắc.
Tiểu Du không dám chậm trễ liền xoay người đi lấy nước.
Khi Biện Thành Vương sắp chạm vào tới Tiểu Bạch trên người, nghĩ rằng cho hắn bắt mạch xem xét thân thể các nơi trước tiên, thế nhưng giữa chừng thì bị Tiểu Hắc ngăn cản. Biện Thành Vương cùng Tiểu Thụy đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc, lúc này chỉ thấy nàng nhanh nhẹn lên tiếng nói trước.
"Hắn thân thể tình trạng cùng mạch tượng ta xem qua rồi, bề ngoài trừ vết thương cùng chỗ bầm tím ra cũng không còn gì khác, ta đã cho hắn băng bó rồi. Trước tiên xem hắn nội bộ trạng thái mới là." Tiểu Hắc không chút sơ hở mà di dời sự chú ý của hai người kia, nhất quyết không để Khâu Chiếu cho Tiểu Bạch bắt mạch.
"Ngươi nói có lý!" Biện Thành Vương nghĩ nếu như là vết thương bên ngoài đã xử lý thì hắn cũng giảm bớt được một gánh nặng, ưu tiên theo lời Tiểu Hắc nói đi xem tình trạng nội bộ trước.
Biện Thành vương ngồi sau lưng Tiểu Bạch, Tiểu Thụy cùng Tiểu Hắc mỗi người một bên tả hữu. Ba người đồng thời thi triển thuật pháp, nhắm vào Tiểu Bạch hai bên thái dương cùng đỉnh đầu truyền linh lực vào.
Được một hồi, Biện Thành Vương thế nhưng hơi mở to mắt, cũng không biết là gặp phải điều gì.
"Các ngươi duy trì tiếp tục, hắn trong ngũ tạng kia có độc, ta phải đem chất độc tống ra ngoài!"
Biện Thành Vương thu tay lại, sau đó ở Tiểu Bạch lưng dưới đánh một chưởng, từ lòng bàn tay truyền ra một luồng khí quang xuyên vào Tiểu Bạch cơ thể. Biện Thành Vương lại dùng sức một chút, cố gắng đem chất độc tống ra ngoài. Tiểu Bạch càng lúc càng chau mày lại, dường như là đang khó chịu. Khi Biện Thành Vương chưởng thêm một lần, từ Tiểu Bạch trong miệng ói ra một ngụm máu đen.
"Nước đây rồi!" Tiểu Du mang nước trở lại đúng lúc.
"Tốt, để ở hắn trước mặt!"
Tiểu Du y theo đó mà làm, sau đó đứng bên cạnh quan sát.
Biện Thành Vương chạy tới phía trước của Tiểu Bạch, cầm lấy tay phải của nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại vạch ra một đường máu ở trên cánh tay của Tiểu Bạch, sau đó lại ở trên năm đầu ngón tay trích ra vết thương. Biện Thành Vương đặt tay của Tiểu Bạch nằm sấp trong chậu nước, máu theo vết thương chảy ra ngoài, nhưng là toàn bộ đều màu đen, sau khi máu chạm vào nước liền đông đặc lại, biến thành một khối nhầy nhụa gớm giếc.
Thứ trong chậu nước trôi nổi, tỏa ra một cỗ hương khí tanh hôi. Tiểu Du cùng Tiểu Thụy không tránh khỏi đưa tay lên che mũi chau mày. Thứ này thối muốn chết, còn thối hơn cả mấy cái đã chết lâu ngày thi thể.
Bọn họ đều không thể tin được thứ kinh tởm này là từ Tiểu Bạch trong thân thể chảy ra ngoài. Trường hợp biến đổi thành như vậy bọn họ cũng là ở lần đầu tiên mới chứng kiến được.
Sau khi máu từ cánh tay chảy ra từ từ biến thành màu đỏ thì bọn họ mới thu tay lại. Biện Thành Vương lấy ra một lọ dược phấn, rắc lên vết thương của Tiểu Bạch song mới cho nàng băng bó lại.
Đặt Tiểu Bạch trở lại trên giường nằm ngay ngắn, bọn họ lúc này cảm thấy không thể làm phiền người nghỉ ngơi, rốt cuộc là tìm nơi khác nói chuyện mới tốt.
Tuy nhiên khi bọn họ thân ảnh vừa đi khuất khỏi hành lang, đột nhiên lại có một người nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng của Tiểu Bạch đi vào, song lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ở một gian phòng khác, bốn người Tiểu Thụy, Tiểu Du, Tiểu Hắc cùng Biện Thành Vương ngồi tại bàn trà, bọn họ lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi, thảo luận một hồi thì đột nhiên lại nói đến chuyện của Tiểu Bạch. Bọn họ mỗi người trong lòng cũng đều có nghi ngờ, nhưng vẫn rất mơ hồ.
"Khâu lão nhân, Tiểu Bạch tình trạng kia rốt cuộc là thế nào, ngươi mau nói rõ a." Tiểu Hắc ngay lúc này mới nhớ ra là việc này còn chưa làm sáng tỏ, còn chưa biết được cớ làm sao tình trạng lại nghiêm trọng bực này.
Biện Thành Vương vuốt hắn bộ râu dài, lại thở dài một hơi "Ai.... Khi ta dùng linh lực thăm dò hắn nội bộ kia thì phát hiện hắn kinh mạch nơi l*иg ngực rối thành một đoạn, chạy hỗn loạn vô cùng. Bên dưới nội tạng kia nhiều chỗ sinh ra vết rách lớn, máu đột nhiên biến thành màu đen, gần đan điền lại có một luồng hắc ám khí quang tụ lại, khiến khí huyết khó thông. Ta vừa đi được một đoạn, cư nhiên lại bị đạo hắc ám khí quang kia cắn nuốt lấy, tham lam cùng cực, ta thiếu chút nữa thì bị khí quang kia hút cạn linh lực, may mắn ta nhận ra. Ta liền nghĩ cách đem đạo khí quang kia đẩy ra ngoài, sau lại các ngươi cũng biết rồi."
"Hắc ám khí quang? Sao tự nhiên trong người hắn lại có hắc ám khí quang đâu?" Tiểu Thụy xoa cằm khó hiểu.
"Chẳng trách khi chúng ta cho Tiểu Bạch truyền linh lực thì lại cảm thấy linh lực bị cắn nuốt dữ dội, thì ra là do đạo hắc ám khí quang kia." Tiểu Hắc gật gù xem ra đã hiểu.
"Vậy đạo khí quang kia có hay chưa đẩy ra hết rồi?" Tiểu Du lên tiếng thắc mắc.
Biện Thành Vương hơi chau mày, lắc đầu. "Ta không rõ, tạm thời chỉ có thể dùng cái này biện pháp mà thôi, còn lại phải xem hắn sau này tình trạng. Ngoài ra những cái khác vết thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng đã xử lý ổn thỏa, qua thời gian sẽ khôi phục thôi."
"Vương Thượng đại nhân ra tay như vậy không nương tình, xem ra nàng thực không màn đến chúng ta là ai rồi đi!" Tiểu Thụy nghiêm trọng thở dài.
"Làm sao có thể, ta nghĩ nàng hẳn là bị Hàn Dự Mạch kia mê hoặc, làm thế nào sẽ không để ý chúng ta đâu! Hơn nữa nàng cùng Tiểu Bạch là... "
"Du!"
Tiểu Du sau khi nghe thấy câu nói kia của Tiểu Thụy thì rất kích động, nói một tràng dài, chính là khi muốn nói đến quan hệ giữa Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu liền đột nhiên bị Tiểu Hắc ở bên cạnh quát một tiếng khiến nàng dừng lại giữa chừng.
Tiểu Du hướng ánh mắt khó hiểu về phía Tiểu Hắc, mà Tiểu Hắc ở bên này đáp lại nàng bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng giống như nhắc nhở.
"Hả? Tiểu Bạch cùng Vương Thượng đại nhân thế nào?" Biện Thành Vương bởi vì vừa mới cúi đầu rót trà, cho nên không nhìn thấy được hành động mờ ám kia của Tiểu Hắc cùng Tiểu Du.
"Các ngươi vừa mới nói rất nhiều, hiện tại sao lại im lặng rồi?" Biện Thành Vương nghe thấy đoạn câu nói kia của Tiểu Du liền nảy sinh tò mò, bắt đầu muốn dò hỏi một chút.
"Khâu lão nhân ngươi cũng thực nhiều lời, vừa mới chúng ta đang nói tới Tiểu Bạch thương tích kia." Tiểu Thụy nói một lời hòng đánh lạc hướng của Biện Thành Vương.
"Ta nghe thấy Tiểu Du hắn nói tới Tiểu Bạch cùng Vương Thượng nha!" Biện Thành Vương ngờ vực lại nói.
"Là ngươi nghe nhầm rồi." Tiểu lấy đến bình trà, rót thêm trà vào ly của Biện Thành Vương.
"Là thật?" Biện Thành Vương giống như còn chưa tin lắm, đảo mắt qua lại nhìn các nàng.
"Ngươi đôi tai kia bình thường không phải thường nghe nhầm hay sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên lại thính như vậy đâu?" Tiểu Du cười nhạo một tiếng.
"A, khả năng là ta nghe nhầm thật đi." Biện Thành Vương có chứng lãng tai, bình thường hắn không thể nghe rõ kẻ khác nói gì, nhưng là cũng không phải kẻ điếc, nhiều lần nghe người khác nói chuyện cũng phát sinh nhiều việc giở khóc giở cười, cho nên hắn hẳn là đã bị những lời qua loa này của các nàng gạt được rồi, mới không tiếp tục dò hỏi nữa.
May mắn thoát được một nạn, không để lộ ra điều gì, các nàng ba người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. các nàng liếc mắt qua lại nhắc nhở hai người còn lại phải cẩn thận một chút.
Tại phòng của Tiểu Bạch
Người kia sau khi đi vào phòng liền tiến lại gần giường ngủ. Đưa mắt nhìn thấy người trên giường đang nhắm chặt mắt, hẳn là còn ở hôn mê, nhưng trên người cũng xuất hiện thêm nhiều tầng vải băng trắng. Đối phương chậm rãi đưa tay ra, dường như là muốn chạm vào người đang nằm trên giường, lúc bàn tay kia sắp chạm tới da thịt thì đột nhiên người trên giường mở to đôi mắt, đưa tay bắt lấy cổ tay của người kia, rất nhanh thẳng lưng ngồi dậy.
"A...!"
Người tới bị dọa hoảng sợ lùi lại phía sau, thế nhưng cánh tay vẫn bị đối phương giữ lấy còn chưa buông ra, nên là lui cũng không lui được bao xa thì đã ngừng lại.
"Là ngươi." Tiểu Bạch nhận ra người tới sau mới buông ra tay của đối phương, cũng bỏ đi cảnh giác.
"T-Ta nghĩ tới xem xem ngươi trạng thái."
Nữ nhân tay vuốt ngực, lấy lại được bình tĩnh mới lấp bấp nói xong câu nói.
"Ngươi có lòng." Tiểu Bạch hướng nàng gật đầu.
"Ngươi vết thương có hay không còn đau?" Nữ nhân nhìn tầng vải trắng, cư nhiên chóp mũi hơi chua xót. Quan tâm hỏi thăm.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chậm trễ ngươi trở về nhân gian. Đợi trời sáng.... lập tức thì làm Tiểu Du cho ngươi trở về." Tiểu Bạch hơi thở có điểm trọng, muốn nói xong một câu cũng là thực chậm chạp.
Chỉ thấy Vương Dĩ Cơ ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. "Nói vậy còn ngươi thế nào!?"
"Ta còn việc phải làm." Tiểu Bạch từ tốn đáp.
"Ngươi... không trở lại nhân gian nữa sao?" Vương Dĩ Cơ hơi thất thần.
"Ta đi phía sau."
"Làm sao lại có thể làm ngươi một người lưu lại đâu!?"
Vương Dĩ Cơ dường như là không đồng ý rời đi. Nàng nhìn người trước mặt, lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra một lời do dự.
"Ngươi phàm thân kia sắp đã không thể dung nạp nữa ngươi hồn phách, nhất định phải trở về." Tiểu Bạch nhắc nhở nàng. Tính toán thời gian các nàng đến Minh Giới thì trên nhân gian đã qua bảy ngày, nếu như Vương Dĩ Cơ hồn phách còn không trở lại thân xác thì nàng sẽ thực sự chết đi rồi.
"Nhưng là... "
"Ta theo phía sau, không cần lo lắng."
Thì ở lúc Vương Dĩ Cơ chần chừ bất nhất, Tiểu Bạch kiên định nói một câu với nàng. Cư nhiên khi nghe Tiểu Bạch nói như vậy Vương Dĩ Cơ lại nhìn nàng ngây người.
"Ta sẽ đuổi theo ở phía sau, nàng đi trước, không cần lo lắng ta!"
Cảm giác này tại làm sao lại quen thuộc như vậy?
Không cần lo lắng ta...
Không cần lo lắng...
Phương Vũ...
-----Hết chương 128-----
Tác giả: Quá khứ của Vương tiểu nương tử sắp mở ra rồi, thật ra thì tiểu Vương ngày xưa cũng là một người đáng thương....