Vũ Phong Lưu

Chương 25: Kết thúc

Giữa làn tuyết trắng xóa, buổi đêm, một nam tử cưỡi bạch mã. Khôi giáp tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đang cùng cả một đoàn quân đứng hiên ngang trước cổng thành.

Kẹttttt. Cổng thành được mở ra. Hiên Vũ nhẹ nhàng mở  mắt rút thanh kiếm từ bên hông. "gϊếŧ"

Gϊếŧttttttttt. Mấy vạn binh sĩ tuốt gươm, hô vang cả một khoảng trời.

Chẳng mấy chốc tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng gào thét của tử sĩ rúng động cả hoàng thành.

Tuyết loang lổ màu máu đỏ tươi chói mắt. Không khí nồng lên mùi tanh.

Trời mờ sáng, tuyết rơi nhẹ hơn. Cả một đoạn đường dọc tới Càn Thanh cung la liệt xác người.

Hiên Vũ đã gϊếŧ đến đỏ mắt. Khôi giáp bạc loang lổ máu. Keng keng keng. Tiếng binh khí đập vào nhau.

Hiên Vũ xoay người, đạp Ngạo vương ngã ra tuyết, chĩa kiếm nhìn xuống. Ngạo vương ôm ngực phun ra ngụm máu tươi, trong mắt tran đầy phẫn hận.

- Ngươi không phải đã chết rồi Sao? Còn quay về làm gì?

- Chết? Dễ như thế sao? Ta quay lại để lấy những thứ thuộc về ta.

Khôngggggggggg.  Thời điểm kiếm của Hiên Vũ chuẩn bị lấy mạng của Ngạo vương, tiếng hét thất thanh vọng lại. Uyển Nhu chật vật chạy tới ôm lấy Ngạo vương, căm hận nhìn Hiên Vũ.

- Không cho phép ngươi tổn hại hắn.

Hahahahhaha. Hiên Vũ cười đến điên dại, cả hoàng cung rộng lớn vang lại tiếng cười của nàng. Chĩa kiếm vào Uyển Nhu đau đớn hỏi

- Không cho phép?  Hắn là cái thá gì? Nàng nói đi. Hắn là gì?

- Hắn là cha của con trai ta. Là phu quân của ta.

Nước mắt không ngừng rơi. Gượng cười.... " Vậy ta lại là gì? Đối với nàng ta là gì?"

Đau. Hiên Vũ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp ngẹt lại. Đau quá. Khổ sở giúp bản thân đứng vững.

- Vũ nhi, cầu ngươi, cầu ngươi tha cho chàng. Chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi thật xa để ngươi không phải nhìn thấy. Cầu ngươi.....

- Im miệng. Ngươi có tư cách gì gọi tên ta. Đôi cẩu nam nữ.

Ngạo vương phun thêm một ngụm máu khó khăn thở. Uyển Nhu sợ hãi, lo lắng đỡ lấy hắn. Xuất ra khăn tay vội vã giúp hắn tẩy vết máu.

Tim Hiên Vũ thêm quặt thắt. "khó chịu quá". Buông thõng kiếm vô lực hỏi

- Tại sao?

Không có ai trả lời câu hỏi của nàng.

Hiên Vũ quay lưng thất thần bước. "phịch","vυ't , vυ't". Lúc Hiên Vũ vô lực ngã xuống nên tuyết cũng là lúc 2 mũi tên xé gió lấy mạng Ngạo vương và Uyển Nhu.

Tuyết bắt đầu dày hơn. Phủ lên vết máu và xác người. Hoành thành một mảng thê lương.

Tuyết chôn vùi quá khứ và xóa hết những kí ức về nàng...

---------------------------------------------

3 năm sau.

Hiên Vũ từ Càn Thanh điện thả nhanh cước bộ đi tới ngự hoa viên.

- Mẫu hoàng~ *một cục bột màu vàng nhỏ ôm lấy chân nàng.

Hiên Vũ cười đến vui vẻ bế lên cục bột nhỏ.

- Thần nhi. Mẫu phi con đâu.

Cục bột nhỏ nhanh chóng chỉ hướng lương đình xa xa. Ngoan ngoãn ôm lấy vạt áo Hiên Vũ cọ cọ.

Các nàng thấy Hiên Vũ cùng cục bột nhỏ tiến tới cũng nhanh chóng đứng dậy đón.  Lương đình nhanh chóng tràn ngập tiếng cười.

"Quá khứ là quá khứ. Chúng ta sống là của hiện tại. "

" Mong một đời cùng các nàng an nhiên".

END.