Hiên Vũ mệt mỏi tỉnh dậy mệt mỏi day day mi tâm. Đưa mắt nhìn Mộc Kỳ Nhiên đang nửa nằm nửa ngồi gục trên giường, làm Hiên Vũ dâng lên ưu thương. Đưa tay vén sợi tóc toán loạn của nàng, hôn nhẹ lên trán, bi thương : " Vì sao yêu thích ta? " "Đáng sao?" . Cười buồn bã. Hiên Vũ xoay người bế Kì Nhiên lên giường. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ người trong lòng giật mình tỉnh giấc, kéo chăn gấm đắp lên, cảm thấy hài lòng mới xỏ giày xuống giường.
Hiên Vũ mở cửa bước ra ngoài, vươn vai hít đầy một ngụm khí trong lành, cố đưa bản thân vào trạng thái tốt hơn. Nhìn xung quanh, Hiên Vũ chắc nhẩm thời gian vẫn còn sớm, không khí xung quanh vẫn giăng một màn sương mờ ảo. Đúng là Giang Nam, có đặc thù riêng. Trong lòng vơi đi được phần nào đau đớn, thuận tâm trạng, rảo bước bước tới hoa viên.
Tới nơi, cảnh tượng lại có chút kinh diễm. Một nữ tử mặc lục y đang ngồi lên thảm cỏ đẫm sương, tay đùa nghịch bông hoa đỗ quyên đang e ấp. Khuôn mặt thanh tú phụng phịu, chọc chọc vào nụ hoa:
- Ngươi thật bướng bỉnh, bản tiểu thư chờ ngươi nở thật thật là lâu.- giọng nói trẻ con vang lên mang theo chút hờn giận, chính là siêu siêu cấp đáng yêu.
Hiên Vũ bị cảnh làm cho vui vẻ bật cười, thu hút sự chú ý của tiểu cô nương. Tiểu cô nương thu ánh mắt từ bông hoa, chuyển lên người Hiên Vũ, Xong như nhớ ra điều gì a lên một tiếng.
- Ngươi......A..... là công tử hôm qua.
Hiên Vũ không rõ đã gặp nàng, chỉ biết cười trừ: - Là...cô nương..tại hạ họ An
- An công tử. Ta tên Hạ An :3 - Hạ An trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng yêu, cũng không ngượng trực tiếp gọi An công tử. Hiên Vũ có hơi bất ngờ, nở nụ cười ôn hòa. - Hạ cô nương...
- Ân~
Không khí có chút gì đó không đúng, Hiên Vũ khẽ che miệng ho khan. Tướng quân đại nhân không biết từ bụi nào "xồ" ra, ngọt ngào hôn trên mặt cỏ đầy sương. Điều này thực sự thu hút ánh mắt của Hiên Vũ và Hạ An. Hai người đưa mắt sang nhìn vật thể lạ. Tướng quân mất mặt, xấu hổ đứng dậy xoa xoa tay.
- "khụ khụ...Nữ...An công tử sớm..- Hiên Vũ khẽ gật đầu
- Long lão gia sáng sớm đã đi rèn luyện xương cốt?
Tướng quân xấu hổ bày biện ra trò đánh trống lảng. " An nhi mới sáng sớm con đã chạy ra hoa viên? Con xem cả người đều đầy xương sớm. Mau mau đi thay y phục, phụ thân đưa con về ~"
- Gia gia...- Hạ An khó hiểu nhìn gia gia mình, không phải ngày nào nàng cũng ra đây vào sáng sớm sao? Sao giờ tự nhiên thấy gia gia có chút là lạ, mở miệng định nói gì lại bị Long tướng quân kéo đi nhanh như gió.
Tướng quân mất mặt, lấy cớ lôi kéo phi nhanh, để lại Hiên Vũ với tay theo trên môi mấp máy : " Đi cẩn thận"
-"Ám trưởng" - Hiên Vũ khẽ mấp máy môi, một thân ảnh nhanh chóng vọt tới trước mặt
-" Điện hạ" Trưởng ám vệ quỳ gối dưới đất chờ lệnh.
- Đứng lên đi...chuyện của Y Y ta giao ngươi làm đã hoàn thành?
- Là...Điện hạ...Liên quý phi hiện tại thân thể không có gì đáng lo, chỉ là tinh thần có chút suy nhược, lại sắp đến thời gian lâm bồn...-Hiên Vũ khẽ cau mày, ánh mắt dâng lên xót thương, ẩn ẩn hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc-...Thái hậu hiện tại thân thể cũng rất an khang.
- Đi đi.- Phẩy tay áo, bóng đen lại vọt cái biến mất. Hiên Vũ ưu tư nhìn phía xa. Sương đã nhạt dần, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, phả nhè nhẹ vào mặt Hiên Vũ.
- Vũ nhi. - Mộc Kì Nhiên nhẹ nhàng bước tới, nở nụ cười ôn nhu. Trong giây phút đó, Hiên Vũ cảm thấy có chút chói mắt, buột miệng. " Thật đẹp". Khóe miệng Mộc Kỳ Nhiên càng sâu, đưa tay ấn lên đôi môi của Hiên Vũ.
-Ngươi đó nha~ cái miệng ngày càng ngọt
Hiên Vũ cười nịnh, đưa tay ôm lấy eo Mộc Kỳ Nhiên, kéo nàng vào lòng. " Nào có, Vũ nhi là nói đều sự thật >