Hiên Vũ lại một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, mệt mỏi, đau khổ, hận. Vừa mở mắt lại chính là khóc. "Cư nhiên là khóc? hahahaha..." Hiên Vũ cười khổ, nước mắt cứ theo kẽ ngón tay chảy xuống. Một bàn tay mát lạnh chạm lên mặt nàng, ôn nhu vuốt lên lông mi nàng.
- Vận nhi...tỷ không biết quá khứ muội ra sao? Đã từng trải qua những đau khổ gì. Nhưng cũng đã chỉ là quá khứ. Yêu, hận quên hết đi được không.
Hiên Vũ ngừng khóc, nhưng vẫn là im lặng không nói gì. Tâm trạng bây giờ, cảm xúc vô cùng lẫn lộn, nàng cũng lười nói chuyện.
- Vận nhi...từ giờ ta sẽ chăm sóc muội, ở bên muội, quan tâm muội, tỷ sẽ không như người đó làm muội đau khổ. Có được không?
Hiên Vũ vẫn không nói gì, chỉ lặng im nằm đó, vô hồn nhìn trần nhà. Hiên Vũ không trả lời, Mộc Kỳ Nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Đượm buồn ngồi bên cạnh nàng. bầu trời bên ngoài đã chuyển đen một mảng , bao trùm lên không gian, bao trùm cả lòng người.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoát, mùa hè nóng nực biến mất, thay bằng mùa thu mát mẻ. Hiên Vũ ngồi trên 1 cành cây to, nhìn về phía đằng xa, nơi kinh đô náo nhiệt phồn hoa. Ánh mắt có chút ưu thương. Muốn nắm lấy điều gì đó, lại muốn buông điều gì đó. Có lúc, Hiên Vũ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc xuyên đến nơi này, ở trong cung làm hoàng đế, không phải là đã phát ngán rồi sao? Muốn chạy đi chơi bời đây đó sao? Giờ được tự do rồi, lại thế có điều gì không phải. Là nàng. Lý do gì? Yêu nàng? Lý do gì không quên nàng? thật không thể hiểu nổi bản thân. Mỗi lần nghĩ đến đều đau như thế. Có lẽ nên buông bỏ?
Hiên Vũ hầu hết dành thời gian của mình vào việc luyện võ, nên tiến bộ rất rõ rệt, xem ra cũng đã đạt được tới trình độ cao thủ. Lại tiếp tục điên cuồng luyện tập nhiều bộ kiếm ,thương khác nhau. Càng bận rộn thì sẽ không nghĩ tới nàng sao? Mộc Kỳ Nhiên vô cùng lo lắng, khuyên bảo de dọa, ...nhưng vẫn là không khuyên can được, đành ưu thương nhìn đằng xa Hien Vũ đang múa hết bộ kiems này đến bộ kiếm khác.
Nháy mắt, mùa đông cũng dần tới, tính tình Hiên Vũ cùng bình đạm hơn nhiều. Bình đạm đến không hiểu phong tình.
Tỷ như, lúc nàng đang ngồi trên gường vận nội công thì Mộc Kỳ nhiên một thân trung y mỏng như cánh ve lướt qua. Làn da tráng mịn, ẩn ẩn hiện hiện những đường cong dưới chiếc áo. Nàng ngồi trên chiếc bàn đối diện Hiên Vũ, bày ra tư thế....( ôi mẹ ơi, t/g đỏ mặt, máu mũi phun ra.) Nàng câu lên môi nụ cười cùng ánh mắt mê người....( T/g: Hự, Mộc tỷ tỷ, ta nguyện chớt vì ngươi *chạy đến bấu chân* ) Hiên Vũ tâm không loạn, thở không gấp, lạnh nhạt chau mày.:
- Tỷ tỷ, bên ngoài còn có tuyết rơi.....
Mộc Kỳ Nhiên khó hiểu. Hiên Vũ đạo:
- Mau mặc đồ....trần như mộng đi đi lại lại....thật không có nguyên tắc.
Mộc Kỳ Nhiên đen mặt, quần áo cũng không có mặc, trèo lên gường nằm bực bội một góc. " Thối tiểu tư, cả nhà ngươi không có não, sinh ra ngươi không có não, hừ hừ..."
Lại tỷ như....
- Vận nhi~~~ tỷ tỷ thật lạnh a~~~
- Tỷ, ngươi không đắp chăn thì kêu lạnh gì a?
- Tỷ muốn ôm Vận nhi ngủ. -------Nói xong thuận tiện vòng tay ôm eo Hiên Vũ. Hiên Vũ lại tránh tay nàng.
- tỷ ôm chăn kìa, ôm ta khó thở.
Mộc Kỳ nhiên ở bên Hiên Vũ lâu cũng tích góp được chút mặt dày, lại xấn tới ôm cánh tay nàng, cọ cọ.
- Tỷ tỷ là muốn phế ta?
Mộc Kỳ Nhiên chau mày khó hiểu.
- Ngực tỷ kẹp nát cánh tay muội rồi kìa.
-...........................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
t/g: Thêm một chương ha, chỉ tội chương này hảo ngắn ~~ Bất lực!!! Ta cũng lười viết. Không biết trong năm nay có viết xong ko T_T