Vũ Phong Lưu

Chương 7: Trẫm...

Cả một đêm triền miên làm cho Lăng Uyển Nhu mệt mỏi, nàng nặng nề thϊếp đi. Hiên Vũ cũng lặng lẽ ngủ say bên cạnh.

Mở mắt thức dậy, Hiên Vũ giật mình sửng sốt, tròng mắt như muốn móc ra. "Đây là chuyện gì a, thế nào mình và nàng đều không mặc quần áo?" Đánh giá một vòng xung quanh, gường chiếu xộc xệch, quần áo mỗi chỗ một nơi. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Hiên Vũ : "Ta với nàng không phải là đã làm chuyện thẹn thùng đó đi." Day day thái dương suy ngẫm lại chuyện đêm hôm qua, càng nghĩ lại càng nhớ ra những hành động của mình, giận không thể đưa tay vả cho mình mất cái: "A, tên sắc lang nhà ngươi." Rồi lại nghĩ ra có cái gì đó không đúng. "A, là bị bỏ dược, chắc chắn là bị bỏ dược, xuân cái gì đó, hình như đã đọc qua trong mấy bộ tiểu thuyết." Nhìn sang Uyển Nhu áy náy vô cùng: "Không phải hôm qua định nói với nàng, nàng đã có ý chung nhân chưa? trẫm sẽ tác thành hay sao? Giờ thì đè nàng ra ăn sạch rồi." aaaaaaaaa....

Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đều. Hiên Vũ đưa tay vén những sợi tóc tán loạn của nàng sang một bên. Nhẹ thủ thỉ :" Trẫm....xin lỗi....". Kéo lại chăn lên che người nàng, nhanh chóng gọi người rửa mặt thay quần áo, hùng hổ bước ra khỏi đại điện.

- Bao giờ hoàng hậu tỉnh dậy, các ngươi nhớ chăm sóc tốt cho nàng, chuẩn bị thiện, hôm nay trẫm sẽ ở Phượng Hoa cung (Cung của hoàng hậu nương nương đó :3) dùng bữa.

- Lí thái. Đến Càn Thanh cung.

- Dạ. Hoàng thượng.

-Bãi giá Càn thanh cung~~~

---------------------------------------------------------------

Thực ra lúc Hiên Vũ dậy, Uyển Nhu cũng đã tỉnh giấc, nàng chỉ là không mở mắt. Chuyện đêm hôm qua quá xấu hổ, nữ nhi như nàng thường hay thẹn thùng. Đối với chuyện xấu hổ đó làm sao có thể mở mắt đối mặt cùng người kia? Chờ một hồi, lại thấy Hiên Vũ vén tóc, kéo chăn cho mình, trong tâm ấm áp. Người kia đột nhiên lại thủ thỉ xin lỗi. Hắn đã làm sai gì sao? nội tâm không ngừng ngờ vực.

Càn Thanh Điện.

- Lí thái, điều tra cho trẫm.Ai dám bỏ dược vào rượu hợp cẩm hôm qua.

Lí thái đang định tuân lệnh đi điều tra thì một giọng uy quyền vang lên.

- Không cần phải điều tra. Dược là do ai gia sai người hạ.

- Mẫu hậu...

- Vũ nhi, chuyện hợp phòng cũng là sớm muộn, con là cái tiểu hài tử nhát gan....----Giọng nói lại chuyển sang dỗ dành.

- Trẫm....

-.....Ai gia chỉ là giúp con gạo nấu thành cơm, có thêm dũng khí.

- Trẫm....

- Ai gia còn phải đến xem tân nương tử a, Vũ nhi, Ai gia đi trước. -----Nói xong bắn ra một nụ cười ẩn ý, nhanh chóng biến mất không dấu vết.

- Trẫm....------Hiên Vũ lời còn chưa nói vẹn câu nào, luyến tiếc nhìn về phía nhân đã biến mất tự bao giờ.

Ngẩn người, lại ngẩn người,.... Vẫn là trong đầu toàn hình ảnh hôm qua. "Khụ" khẽ ho khan hướng Lí Thái đạo:

- Lí Thái, thuốc mỡ đã chuẩn bị xong sao?

- Vâng.

- Liền..... đưa đến cung Phượng Hoa đi...-----Đỏ mặt, "haziiii....xấu hổ, thực xấu hổ...." Lí Thái thấy vẻ mặt quẫn bách xấu hổ của hoàng đế mà buồn cười,. "Này hoàng đế như thế hội xấu hổ đâu....hahahaa...."

Thuốc mỡ đưa đến Phượng Hoa cung lại kéo theo nhiều người đỏ mặt, quan trọng, vẫn là nhân vật chính hoàng hậu nương nương của chúng ta là càng đỏ hơn. Cung nhân thầm nghĩ "Hoàng thượng đêm qua quả thật không biết mệt mỏi, hôm nay liền phải cấp hoàng hậu nương nương thuốc mỡ." Cúi đầu thì thầm với nhau.

- Ta là ở ngoài nghe, đêm qua, hoàng hậu nương nương sanh ca thực nhiều đâu. ----Cung nữ nhớ lại khẽ ửng đỏ khuôn mặt hâm mộ nhớ lại.

- Hoàng thượng cũng thật là sức trẻ dồi dào đi.

- Hôm nay, ta thấy hoàng hậu nương nương hình như đi đứng không được thoải mái.

- Đã là gì, không thấy hoàng thượng cấp thuốc mỡ đến sao?

-.....

Này một tin đồn hoàng thượng sức trẻ dồi dào lan khắp hoàng cung, người truyền mười, mười truyền một trăm,....đem Hiên Vũ sau một đêm biến thành vạn người hâm mộ, nhắc tới đỏ mặt, xuân ý tỏa ra..

Lúc nghe được tin này, khóe miệng Hiên Vũ co giật không ít,

-Trẫm....

Dùng thiện, Phượng Hoa cung.

Mãi từ lúc Hiên Vũ tới đây, Phượng Hoa cung như cũ kéo theo bầu không khí xấu hổ cực điểm, một bữa cơm rất nhanh xong lại kéo dài đến cả buổi. Đôi bên nhìn nhau, xấu hổ lại tăng thêm. Cuối cùng vẫn là Hiên Vũ chịu không được hoàn cảnh này, lấy sức mạnh ho khan đạo:

- Khụ....Hôm qua....trẫm....

- Hoàng thượng....

- Nàng đã có ý chung nhân chưa?---Hiên Vũ bỏ qua ngại ngùng, đi trực tiếp vào vấn đề, hai người còn rất nhiều liên quan nên cần thẳng thắn với nhau.

- Thần thϊếp....

- Lúc trước, là do phụ thân nàng cùng văn võ bá quan ép trẫm lập hậu, trẫm là trong lúc nóng giận, muốn trêu tức phụ thân nàng nên nói ra như vậy, sau nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc.------Uyển Nhu thoáng sửng sốt, đây là nói với nàng không cần nàng sao?

- Tối qua, cũng đã định hỏi nàng, nhưng mà không ngờ bị hạ dược. Liền....liền....làm ra chuyện ấy. Nếu...nếu nàng không chê, trẫm nguyện chịu trách nghiệm, thực lòng chiếu cố nàng.------- Dù là thẳng thắn nói với nhau nhưng chuyện đêm hôm qua vẫn thực ngượng ngùng, đều là lần đầu của cả hai.

- Thần thϊếp đương nhiên là đã có người trong lòng....--------Hiên Vũ khẽ mất mát A một tiếng, thì ra cũng đã có.----------......Hoàng thượng, ngài chính là người trong lòng của thần thϊếp đây. Ngài nên như thế nào chịu trách nghiệm?

Hiên vũ dương một nụ cười sáng lạn nhìn nàng, hắn khong hiểu tại sao mình cảm thấy rất vui, rất hài lòng với câu nói này. Thiện cũng dùng xong, hai người sánh đôi cùng dạo bước trong ngự hoa viên. Đây là không cảnh gì mỹ? Chính là rất mỹ. Hoàng bào nhân anh khí tuấn dật, nở nụ cười sáng lạn, phong lưu phóng khoáng. Phượng bào nữ tử, thần khiết như ngọc, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ ôn nhu, thỉ thoảng lại e thẹn cười như hoa nụ hoa trong sương sớm. Thực chói lòa...

---------------------------------------

Ai za...lại một chương nữa không biết mình viết cái gì :v