Trên con đường đông đúc sầm uất, một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang vội vàng bước đi, bên tai là chiếc điện thoại đang kết nối.
"Được rồi, tôi đang đến, sẽ có mặt trong mười phút nữa".
Tần Lam đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ lấp lánh, mỉm cười trả lời người ở bên kia, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấp. Cúp điện thoại, nàng bước vội trên đường, không ngờ vừa vào ngã rẽ lại va phải người khác, tài liệu cũng bị hất rơi vãi xuống đất. Cô gái nọ phản ứng rất nhanh cúi xuống nhặt những tờ tài liệu giúp cho nàng. Va phải người khác điều đầu tiên phải làm dĩ nhiên là nói xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?".
Anh Lạc chợt khựng lại, giọng nói quen thuộc này nàng đã từng rất quen thuộc, hằng đêm đều hiện về trong giấc mơ của nàng. Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, con tim như ngừng lại khi nhìn thấy người đó.
"Cô có sao không? Không bị xây xác ở đâu chứ?".
".... Nương nương".
"Cô nói gì?".
Tần Lam thật sự bối rối khi cô gái trước mặt đang khóc, nàng không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, cô gái này lại thốt ra hai chữ kì lạ càng khiến nàng hoang mang hơn. Anh Lạc đã khóc, môi vẽ lên một nụ cười, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy ôn nhu và vui mừng mà nhìn Tần Lam.
"..... Nương nương, Anh Lạc tìm được người rồi".
------------------
Tác giả: Vì sự cuồng nhiệt dành cho LạcHậucp nên vô tình viết ra bộ này, nếu như có sự gì không vừa lòng thì xin các vị hãy nương tay cho ta nha~~~.