Hoạt Mai cùng Chu Đào vượt qua được hai phòng, sau cùng bị vây khốn trong một chiếc l*иg sắt đầy gai cùng rắn độc ở hành lang thứ ba. May mà Chu Đào cũng có chút tạo nghệ, dùng thuật pháp của Tu Đạo Giả đẩy lui rắn độc, nếu không bọn hắn đã sớm mất mạng.
Lý Mộ Vũ tập trung nhân lực hơi gấp, đều là người có thực lực trung bình nên không dám xông vào tiếp, chỉ gặp được Hoạt Mai cùng Chu Đào liền mang theo hai người bọn hắn ra ngoài. Không có Diệp Thiên đi cùng, Lý Mộ Vũ mới chân chính cảm nhận được lăng mộ này nguy hiểm đến mức nào. Bất quá nàng đã thu thập đủ các thông tin cần thiết, lần sau trở về tập hợp tinh anh của Huyền Nghi, lại trang bị thêm một đám Hồn Khí tin chắc có thể càn quét toàn bộ lăng mộ.
Diệp Thiên phá đảo xong trò chơi trên máy, đang định đi ra hối thúc Lý Mộ Vũ chuẩn bị trực thăng trở về thì nhận được tin nhắn từ thiết bị truyền tin đặc biệt mà Tần Khinh Tuyết đưa cho từ trước. Một số khu vực như rừng rậm này điện thoại di động không có tín hiệu, chỉ có những thiết bị chuyên dụng, sử dụng tần số đặc biệt do các máy phát sóng ở đây tạo ra mới liên lạc được.
- Đã xong việc?
Diệp Thiên liền nhắn lại:
- Đã xong, hiện tại chỉ cần chờ trực thăng trở về. Phải rồi, ta thu được rất nhiều Hồn Khí, ngươi có muốn một ít hay không?
Tần Khinh Tuyết đáp lại:
- Ngươi không sao thì tốt rồi. Những Hồn Khí lấy từ lăng mộ đều thuộc quyền sở hữu cửa quốc gia, sẽ được bọn hắn chuyển cho các ban ngành liên quan để tăng cường thực lực. Tần gia chúng ta là thế lực tư nhân nên không có phần. Có lẽ gia gia sẽ dựa vào quan hệ thu được một hai món.
Diệp Thiên có hơi khó chịu. Tần Khinh Tuyết giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn đền đáp nàng thì cũng thôi. Những Hồn Khí kia nói thẳng ra là do Diệp Thiên một mình lấy được, Lý Mộ Vũ chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ. Cái gọi là chính phủ kia chẳng qua chỉ cung cấp vị trí lăng mộ, chia cho bọn hắn một nửa đã là nhiều. Vậy mà còn muốn chiếm hết?
Vốn chỉ định lấy vài món tặng Tần Khinh Tuyết, lần này Diệp Thiên hoàn toàn đổi ý, nhất định phải lấy một nửa. Tính cách của hắn vốn rất tốt nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hϊếp được.
- Đồ vật của ta, không ai có thể cướp được.
Nhắn lại cho Tần Khinh Tuyết một câu, Diệp Thiên cất máy thiết bị truyền tin vào ba lô, đi ra ngoài lều tìm Lý Mộ Vũ. Lúc này Lý Mộ Vũ đang khá bận rộn, nàng đang làm báo cáo thống kê Hồn Khí và cổ vật, ghi chép lại các cạm bẫy và quái vật có thể gặp trong lăng mộ...Vừa trông thấy Diệp Thiên, Lý Mộ Vũ liền cười nói:
- Diệp Thiên, ngươi đợi một lát nữa sẽ có trực thăng đến đưa chúng ta trở về.
Diệp Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Ta muốn một nửa số Hồn Khí. Đây xem như tiền công ta giúp các ngươi trộm mộ.
Lý Mộ Vũ ngẩn ra. Diệp Thiên rõ ràng không có hứng thú với những Hồn Khí này, tại sao hiện tại lại thay đổi thái độ như vậy? Lý Mộ Vũ theo quán tính nghĩ đến Tần Khinh Tuyết nhưng lập tức lắc đầu. Tuy hai người luôn đối nghịch nhau nhưng cũng hiểu rất rõ đối phương, Tần Khinh Tuyết là người làm việc cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không vì chút lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng đến cả gia tộc. Kể cả Tần gia có đạt được một lượng lớn Hồn Khí, nếu xung đột với chính phủ, con đường phát triển của bọn hắn về sau sẽ đoạn tuyệt. Tần Khinh Tuyết hay Tần Chính sẽ không làm ra loại chuyện này.
Nhưng nếu không phải Tần Khinh Tuyết thì là ai? Có kẻ nào khác ngoài nàng đủ năng lực tác động đến quyết định của Diệp Thiên sao? Cho dù đa phần đều tin tưởng Diệp Thiên chính là tộc nhân Diệp gia năm xưa, nhưng con người này vẫn có quá nhiều bí mật. Những năm qua Diệp Thiên rốt cuộc đã ở đâu, tại sao hắn có thể mạnh đến cấp bậc này, sau lưng hắn rốt cuộc có đại thế lực khủng bố nào chống lưng hay không? Đám người này tự động bổ não lẫn nhau rồi gán ghép cho Diệp Thiên đủ loại nghi ngờ mà chính hắn cũng mờ mịt. Cho nên lần này cũng vậy, Lý Mộ Vũ lập tức mặc định việc Diệp Thiên đòi Hồn Khí là do tổ chức đứng phía sau hắn yêu cầu. Nàng không vội từ chối mà hỏi lại:
- Ngươi cần những thứ này để làm gì. Rõ ràng ngay từ đầu ngươi vốn không có hứng thú với chúng.
Diệp Thiên gật đầu:
- Vốn dĩ không cần. Nhưng ta không thích làm việc không công, như vậy sẽ dễ bị kẻ khác lợi dụng.
Lý do này nghe qua thật vớ vẩn. Nếu Diệp Thiên thật sự nghĩ vậy, ngay từ đầu hắn đã phải nói thẳng chứ không đợi đến tận lúc này. Suy đoán có kẻ sau lưng giật dây lập tức được Lý Mộ Vũ khẳng định, nhưng nàng lại không biết phải giải quyết thế nào.
Thái độ của Diệp Thiên rất nghiêm túc, mà Lý Mộ Vũ lại chưa từng thấy hắn nghiêm túc đến như vậy. Lăng mộ do quốc gia phát hiện ra, phái chuyên gia đến nghiên cứu, hi sinh rất nhiều người. Cho dù Diệp Thiên góp công sức rất lớn, bọn hắn tối đa cũng chỉ tặng thưởng hai ba món Hồn Khí mà thôi, không có khả năng cho hắn một nửa. Nhưng nếu không cho…Lý Mộ Vũ không nghĩ ra hậu quả, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Như Diệp Thiên đã nói, hắn sẽ cảm thấy mình bị lợi dụng.
Với một kẻ mạnh như Diệp Thiên, quốc gia cũng rất khó khống chế hắn. Chỉ cần Diệp Thiên mở lời, sẽ có vô số đế quốc không tiếc đắc tội với Thương Huyền Quốc mà giang tay chào đón hắn. Thương Huyền Quốc xếp thứ năm trên thế giới về kinh tế. Vũ lực tổng hợp của Võ Giả, Dị Năng Giả cùng Tu Đạo Giả thì khá hơn một chút, xếp vào thứ tư. Đây là do bọn hắn có lịch sử hình thành lâu đời, các thế lực ẩn thân cùng lượng Hồn Khí phong phú. Tức là ở phương diện này, có ba quốc gia mạnh hơn. Đặc biệt là quốc gia đứng đầu kia, bọn hắn tự xưng là đế quốc, trị vũ lực mạnh hơn Thương Huyền Quốc đâu chỉ một bậc. Đây cũng là một phần lý do khiến Tần Chính và Lý Hữu muốn nhanh chóng khống chế Diệp Thiên, biến hắn thành người của mình. Theo thời gian qua đi, danh tiếng của Diệp Thiên sẽ đồn xa, gián điệp từ các quốc gia kia sẽ nhanh chóng tìm đến chào mời. Diệp Thiên nói muốn tự do, nhưng từ xưa đến nay tiền tài, quyền lực và mỹ nữ vẫn khiến anh hùng xiêu lòng. Ai mà biết được những quốc gia kia sẽ đưa ra dụ hoặc lớn đến mức nào.
- Ngươi cũng biết, đây là tài sản của quốc gia, ta…
Diệp Thiên phất tay:
- Quốc gia thì có liên quan gì đến ta? Lại nói, quốc gia liền có tư cách bắt người khác làm việc mà không trả công sao?
Quốc gia quả thực sẽ có dạng lời nói “Cống hiến vì đất nước”. Nhưng Diệp Thiên vốn đến từ Thần Giới, Thương Huyền Quốc không phải nơi hắn sinh ra cũng chẳng nuôi hắn lớn lên, vì sao phải cống hiến?
- Chúng ta đây là cống hiến vì…
- Dừng, Thương Huyền Quốc không có quan hệ gì với ta. Nó chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, nếu muốn ta bất kỳ lúc nào cũng có thể đến quốc gia khác.
Diệp Thiên đã nói rất rõ ràng, Lý Mộ Vũ cũng không thể tùy tiện phản bác. Đổi lại là một người khác, nàng có thể đã mắng hắn là kẻ phản bội tổ quốc. Nhưng Diệp Thiên không giống…
- Ngươi đợi một lát, ta sẽ xin mệnh lệnh từ cấp trên. Việc này ta không có tư cách quyết định.