Nhìn Thẩm Thanh Hi rời đi, Vệ ma ma khẽ hừ một tiếng rồi lấy túi thơm trên người Thẩm Gia Hoằng xuống xem một lần, Thẩm Gia Hoằng lập tức không vui: “Vệ ma ma, túi thơm của ta…”
Vệ ma ma nở nụ cười từ ái: “Nhị thiếu gia đừng sốt ruột, Vệ ma ma đếm xem có bao nhiêu viên ô mai mà thôi, đếm xong sẽ trả cho Nhị thiếu gia ăn được không?”
Thẩm Gia Hoằng nghe vậy mới vui vẻ đáp lời, tiếp tục cầm xe ngựa nhỏ trên bàn chơi.
Vệ ma ma quay lưng đổ ô mai mà Thẩm Thanh Hi cho ra ngoài rồi lại lấy ô mai trong tay áo ra bỏ vào trong, chờ đổi xong mới lấy ra một viên trước mặt Thẩm Gia Hoằng: “Nhị thiếu gia, há miệng ra.”
Thẩm Gia Hoằng chờ mong nhìn Vệ ma ma cho mình ăn một viên ô mai, nhưng mà chẳng mấy chốc Thẩm Gia Hoằng lại nhướng mày, lập tức phun viên ô mai kia ra: “Vệ ma ma, sao lại đắng thế?”
Vệ ma ma kinh ngạc: “Hả? Sao lại như thế…”
Mụ ta vội vàng nhặt ô mai lên xem thử, không ngờ trên ô mai lại nổi lên nấm mốc, Vệ ma ma biến sắc, thấp giọng nói: “Trời ạ, ô mai Đại tiểu thư cho đã nổi nấm mốc rồi.”
Thẩm Gia Hoằng nhướng mày: “Không thể nào, đại tỷ yêu thương ta như thế, sao có thể cho ta ăn ô mai hỏng được chứ?”
Vệ ma ma vội vàng đổ ô mai còn lại ra bàn, dù sao Thẩm Gia Hoằng cũng chỉ mới năm tuổi nên hấp tấp nhìn xem, quả nhiên vừa xem đã thấy ô mai này khác với ô mai thường ngày.
Thẩm Gia Hoằng nắm chặt nắm đấm: “Sao đại tỷ lại làm như vậy với ta chứ?”
Trong mắt Vệ ma ma xẹt qua một tia sáng, lời nói lại vô cùng sắc bén: “Nhị thiếu gia à, Đại tiểu thư đâu phải thật sự yêu thương ngài đâu. Đại tiểu thư thấy lão phu nhân và tướng gia yêu thương ngài nên mới đối xử tốt với ngài, chỉ có như thế mới làm cho tướng gia và lão phu nhân cũng thích nàng ta.”
Thẩm Gia Hoằng cau mày giống như đã hiểu một chút, Vệ ma ma nói tiếp: “Nhị thiếu gia nhớ kỹ, Đại tiểu thư là người độc ác âm hiểm nhất trong phủ này. Nhị thiếu gia còn nhỏ, cơ thể lại yếu ớt, nàng ta dùng những thứ nhỏ nhặt này để hại Nhị thiếu gia, hoàn toàn là muốn Nhị thiếu gia bị bệnh, sau đó bất tri bất giác làm cho Nhị thiếu gia bệnh chết đi.”
Chữ “chết” vừa bật ra, Thẩm Gia Hoằng lập tức bị dọa sợ tái mặt.
Vệ ma ma nửa ôm Thẩm Gia Hoằng: “Nhị thiếu gia đừng sợ, nô tỳ đổi mấy thứ hỏng này đi, Nhị thiếu gia coi như không biết chuyện này là được rồi…”
“Vì sao lại coi như không biết? Ta muốn đi nói cho tổ mẫu!”
Gương mặt nhỏ của Thẩm Gia Hoằng lập tức hiện lên vẻ tức giận, cực kỳ tức tối.
Vệ ma ma khổ tâm nói: “Nhị thiếu gia đừng làm vậy, ngài không biết lần này phu nhân bị giam vào Phật đường cũng là do Đại tiểu thư hại. Mấy ngày nay phu nhân không thể tự mình chăm sóc cho Nhị thiếu gia, bấy giờ Đại tiểu thư mới dám xuống tay như vậy đó.”
Tay nhỏ của Thẩm Gia Hoằng nắm chặt: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Vệ ma ma thở dài: “Nhị thiếu gia, phu nhân có tốt với ngài không?”
Thẩm Gia Hoằng gật đầu: “Mẫu thân… có tốt với ta.”
Vệ ma ma lại nói: “Nhị thiếu gia, việc này chỉ có thể xin phu nhân làm chủ cho ngài, mấy ngày này ngài ở bên cạnh lão phu nhân, nói vài lời hay về phu nhân một chút, chỉ có như thế thì phu nhân mới có thể sớm ra ngoài chủ trì công đạo cho ngài được.”
“Lời hay? Ta phải nói thế nào…”
Thẩm Gia Hoằng lờ mờ, đôi mắt tin tưởng nhìn Vệ ma ma.
Vệ ma ma cười một tiếng: “Ngài hãy nói phu nhân vì chăm sóc cho ngài mà ban đêm thức trắng cả đêm, nói phu nhân tự chiếu cố ngài dùng cơm, lúc ngài uống thuốc còn tự mình giúp ngài thử xem thuốc có đắng hay không…”
Thẩm Gia Hoằng nhíu mày: “Nhưng mà mẫu thân không hề…”
“Nhị thiếu gia!” Vệ ma ma cười nhưng giọng điệu lại có vài phần tàn nhẫn: “Nhị thiếu gia không muốn bị Đại tiểu thư hại cho bệnh chết thì cứ làm theo lời Vệ ma ma nói, Vệ ma ma đã chăm sóc Nhị thiếu gia từ nhỏ, chẳng lẽ ma ma sẽ hại ngài sao?”
Thẩm Gia Hoằng chần chờ một lát rồi gật đầu: “Ta biết rồi…”
Vệ ma ma lập tức nở nụ cười đắc ý, một tay kéo Thẩm Gia Hoằng lên: “Đi, Vệ ma ma đi thay kẹo ô mai mới cho Nhị thiếu gia. Muốn hại Nhị thiếu gia của chúng ta à? Không có cửa đâu!”