Kỳ Lâm dùng tác phong sấm rền gió cuốn, sáng sớm hôm sau đã đến phòng làm việc Xuất Tẩu, họp với các thành viên của tổ sáng tạo, triển khai cảm hứng.
Máy chiếu trong phòng họp chiếu mười mấy bức phác thảo Tiểu Mỹ Long, tất cả đều là kết quả của Kỳ Lâm nửa đêm thức giấc cặm cụi vẽ, đường nét tuy hơi cứng, chi tiết mờ nhạt, nhưng quan trọng là đã có linh hồn, đặc biệt là hai bức Tiểu Mỹ Long xoạc chân, sau đó là ngã đập mông xuống đất, ngốc nghếch đáng yêu, khiến mọi người ôm bụng cười.
“Lão đại, sao anh lại nghĩ được ra hai động tác này?”
Nguồn cảm hứng đối với các thiết kế rất quan trọng, mỗi tư thế mới, mỗi tạo hình mới khi được mang ra triển lãm, mọi người đều sẽ hỏi cảm hứng bắt nguồn từ đâu.
Kỳ Lâm chưa bao giờ keo kiệt, luôn chia sẻ mọi suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay cậu lại không thể nói nên lời.
Chẳng lẽ cậu nói với bọn trẻ là đêm qua Diệp Chuyết Hàn ở trong đầu cậu tức giận đến nỗi xoạc chân, ngã sưng mông?
Diệp Chuyết Hàn sẽ gϊếŧ cậu!
Sau đó sẽ làm cho “tập đoàn Kỳ thị” phá sản.
“Chuyện này…”, trên mặt Kỳ Lâm phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, cậu cúi mặt xuống.
Hoàng Vũ lên tiếng, giọng như đang hát tuồng, “Lão đại? Tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch, chẳng lẽ là trúng độc đã lâu? Có thuốc giải không?”
Kỳ Lâm vẫy tay với trợ lý ngốc một cái, “Cậu nhìn xem, vị trí này ngay dưới ánh đèn, đứng ở đây mặt ai chả trắng bệch. Đứa nhỏ ngốc này, làm cái gì cũng không xong, chỉ được cái diễn kịch xướng là giỏi.”
Mọi người trong phòng cười vang.
Kỳ Lâm tắt máy chiếu đi, “Cảm hứng đột ngột, mọi người có khi nào ở nhà một mình gọi điện thoại nói chuyện phiếm hoặc lên mạng chat chit, bỗng nhiên gặp phải một tình huống xấu hổ?”
“Mỗi lần tôi nói chuyện với người thân đều chỉ thấy khó xử.”
Mọi người mồm năm miệng mười, thấy đề tài đang dần chệch hướng, Kỳ Lâm nói: “Vậy khi ấy mọi người làm thế nào để giảm bớt lúng túng?”
Cả phòng yên tĩnh chốc lát.
Hoàng Vũ đang chơi với một hộp mù chưa mở, “Không phải chứ lão đại, xấu hổ lúc tán gẫu và Tiểu Mỹ Long xoạc chân thì có liên quan gì?”
Đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Kỳ Lâm cảm thấy mình như người ngoài hành tinh.
“Lúc mọi người lúng túng không ai xoạc chân sao?”
Cố Nhung vừa mới nói chuyện qua điện thoại với đối tác xong, đột nhiên nghe thấy phòng họp dưới lầu truyền ra tiếng ầm ầm như nổ lớn, còn tưởng xảy ra chuyện đại sự gì, lòng như lửa đốt lao ra, “Làm sao vậy làm sao vậy? Tổ nào khởi nghĩa à?”
Đại ca “nghiện nấu ăn” vừa mới làm xong một cốc trà sữa, “Không có gì, Kỳ tổng đang mở cuộc họp ở bên trong.”
Cố Nhung không tin, mở họp gì mà tiếng lớn vậy, y như một trận chiến?
“Khoảnh khắc lúng túng liên tưởng tới xoạc chân rất buồn cười sao?” Sau khi bị quần chúng chế giễu, Kỳ Lâm dựa vào cửa phòng làm việc của Cố Nhung, khoanh tay phiền muộn.
Trong tổ sáng tác của Xuất Tẩu, cậu nắm giữ quyền uy tuyệt đối, ba năm qua chưa từng bị ai cười nhạo.
Bọn Hoàng Vũ nếu có muốn cười nhạo cậu thì cũng chỉ dám cười sau lưng.
Tình huống ngày hôm nay đúng là có một không hai.
Gần đây làm sao vậy? Gặp gỡ một Diệp Chuyết Hàn, màu sắc công việc trở nên thật sặc sỡ.
“Không buồn cười sao?” Cố Nhung hít một hơi, “Cậu tự tưởng tượng một chút, một lúc lúng túng liền xoạc chân, lúc sau lúng túng lại xoạc chân, sau khi xoạc thì bị ngã đập mông xuống đất, hình ảnh đó không phải rất đặc sắc à?”
“Hình ảnh kia vốn là tôi tưởng tượng ra.” Kỳ Lâm tức giận, “Được rồi đừng cười nữa. Nhóm Hoàng Vũ sẽ chịu trách nhiệm làm bản mẫu, sợ là chỉ lo cười. Buổi chiều anh giúp tôi giám sát một chút, sản phẩm của “Đầy Sao” cũng chưa xong hết, đừng để bọn họ quên việc chính.”
Cố Nhung nhịn cười, nhìn đồng hồ, “Còn chưa đến 11 giờ, cậu lại phải đi?”
Bước chân Kỳ Lâm dừng lại.
Đúng vậy, cậu lại phải đi.
Rời Xuất Tẩu, tới văn phòng ở tầng 39 Nhạc Đình.
Nhớ tới việc sắp phải đối mặt với Diệp Chuyết Hàn, lỗ tai cậu đỏ lên, dâng tràn cảm xúc xấu hổ.
Nhưng giờ này khắc này, cậu cũng không dám biểu diễn cho Cố Nhung xem một màn xoạc chân.
Lịch sử trò chuyện cuối cùng dừng ở tin nhắn của Diệp Chuyết Hàn gửi tới “ngủ ngon, mai gặp lại.” Bên trên một chút nữa, từng câu từng chữ, đều là lịch sử bị trêu ghẹo của cậu.
Anh căn bản không biết, một người ban ngày tiêu sái phong độ, ban đêm lại trở nên điên rồ như thế nào.
Cậu vậy mà lại bảo Diệp Chuyết Hàn tới sờ!
Hay là hôm nay không đến Nhạc Đình nữa?
Kỳ Lâm ngồi trong xe cân nhắc, bối rối vô cùng, di động báo có tin nhắn mới.
[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]
Kỳ Lâm: “…..”
Dùng meme của tôi đến nghiện rồi phải không?
Kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cậu đang cong khóe môi, nhưng chính bản thân cậu lại không phát hiện.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Diệp tổng, có việc gì không?
[.Diệp]: Hôm nay cậu đến muộn.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi mở họp ở Xuất Tẩu.
Kỳ Lâm định nói “lập tức tới ngay” nhưng viết xong lại xóa đi.
[.Diệp]: Vậy cậu lập tức tới đây đi.
Kỳ Lâm cười lạnh.
Đúng là cậu biết Diệp Chuyết Hàn sẽ nói vậy, nên mới xóa đi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Diệp tổng, tôi hỏi anh một vấn đề?
[.Diệp]: Hửm?
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Nếu hiện tại tôi ngàn dặm xa xôi tới gặp anh, anh có cảm thấy lúng túng không?
Kỳ Lâm thật sự rất lúng túng.
Mà tối hôm qua, không chỉ một mình cậu phát điên.
Một đương sự khác cũng đang ở đây!
[.Diệp]: Vì sao tôi lại lúng túng?
Kỳ Lâm: “…..”
Quả nhiên là da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm.
[.Diệp]: Nếu như cậu đang nói đến cuộc hội thoại tối hôm qua của chúng ta, tôi lại cho rất bình thường.
Kỳ Lâm thầm nghĩ, bình thường? Cũng đúng, ngoài trừ việc tôi hỏi anh có dám đến sờ tôi không.
[.Diệp]: Là phu phu hợp pháp, ông xã bao dung mọi đùa giỡn của cậu.
Kỳ Lâm đập một quyền vào vô-lăng.
[.Diệp]: [kỳ lân gọi ông xã.jpg]
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh có ý gì?
[.Diệp]: Người nào đó hôm qua bảo tôi không có meme, hiện tại có rồi.
[.Diệp]: [kỳ lân gọi ông xã.jpg]
[.Diệp]: [kỳ lân gọi ông xã.jpg]
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Lấy một cái chụp màn hình làm meme, còn gửi tận ba lần?
Ngài đủ rồi đó!
[.Diệp]: Chụp màn hình cũng là meme, gửi ba lần vì nó quan trọng.
Kỳ Lâm cảm thấy ngày hôm nay cậu thể giữ bình tĩnh nổi nữa.
Ngày hôm qua bức ảnh này tên chữ vẫn là “Kỳ Lâm gọi ông xã”, ngày hôm nay lại biến thành “kỳ lân gọi ông xã”.
Muốn cùng với Tiểu Mỹ Long tạo thành một cặp đúng không?
Kỳ Lâm chăm chỉ làm việc, ít khi dùng phần mềm tán gẫu gϊếŧ thời gian, đến hôm qua mới lĩnh hội được sự ảo diệu của văn hóa dùng meme.
Hình như thần tiên ca ca có độc, khiến cậu thỉnh thoảng lại ngó điện thoại di động một chút.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Diệp tổng, tôi phải lái xe.
[.Diệp]: Thắt chặt dây an toàn. Chú ý an toàn.
Kỳ Lâm nhìn nửa ngày, yên lặng đặt di động xuống.
Đó, thần tiên ca ca có thể phát ra âm thanh qua tin nhắn. Lúc cậu nhìn dòng chữ phảng phất nghe được tiếng nói trầm thấp bên tai.
Trước giờ nghỉ trưa, Kỳ Lâm đã đến tầng 39.
Khu vực văn phòng tổng tài vốn rất yên tĩnh hôm nay lại ầm ĩ, hình như đang tiếng hành thi công gì đó.
Kỳ Lâm đang định chạy đi xem thì bị thư ký Hứa gọi lại.
Nhìn toàn thân Hứa Tuyền mềm mại mịn màng, phù hợp với hình tượng thư ký xinh đẹp đọc trong tiểu thuyết.
Bị nam nhân của ông chủ nhìn chằm chằm, Hứa Tuyền có chút xấu hổ, “Kỳ tiên sinh?”
Ngài đang nhìn cái gì vậy!
Kỳ Lâm hoàn hồn, “Bọn họ đang làm gì thế?”
“Lắp đặt giá sách và thang mà ngài yêu cầu.” Hứa Tuyền nói, “Tuần trước đã làm xong, đều là những vật liệu an toàn không gây ô nhiễm, nhưng Diệp tổng nói đợi một khoảng thời gian, chờ nhạt bớt mùi rồi mới vào.”
Kỳ Lâm sửng sốt.
Mấy ngày vừa rồi đấu trí đấu dũng, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, cậu quên cái kệ này luôn. Diệp Chuyết Hàn chỉ đề cập lúc đầu, nói rằng đã tìm được người thiết kế.
Vậy mà bây giờ đã xong rồi?
“Cái này…”
Kỳ Lâm chạy tới văn phòng tổng tài, trong lòng ngập tràn bất an và áy náy.
Kệ sách tuy tốt, nhưng cậu biết làm kệ sách sẽ phá hư phong cách cao lãnh của văn phòng tổng tài.
Hứa Tuyền hô: “Kỳ tiên sinh, ngài chạy làm gì? Kệ sách là của ngài, nó không chạy được đâu!”
Kỳ Lâm đứng ở cửa, mới liếc mắt một cái đã bị nghệ thuật làm cho chấn động.
Một kệ sách màu bạc được thiết kế rất nghệ thuật, tựa như đang chơi đùa với ánh sáng, và sự xuất hiện của nó không hề đột ngột, có cảm giác nó vốn ở đó, là một phần của căn phòng này.
Người làm nghệ thuật chính là người hiểu nghệ thuật nhất.
Kỳ Lâm nhất thời xúc động đến mất ngôn ngữ.
“Diệp tổng đang tiếp một đối tác quan trọng ở tầng dưới.” Hứa Tuyền nhìn đồng hồ, “Một lát nữa ngài ấy sẽ lên đây.”
Kỳ Lâm đắm chìm trong ảo ảnh thị giác của chiếc giá sách nghệ thuật, trong phút chốc liền tha thứ hoàn toàn cho Diệp Chuyết Hàn, cùng một loạt hành vi đáng ghét từ tối qua đến vừa nãy.
Công nhân trang trí rời đi, Kỳ Lâm ngồi một mình ở văn phòng rộng rãi, nhìn chằm chằm giá sách, lấy sổ ghi chép ra, chuyên chú phác thảo một bức tranh.
Trước mặt cậu không hề có người mẫu, nhưng trong đầu cậu có một hình ảnh sống động.
Diệp Chuyết Hàn nghiêng người ngồi trên thang cạnh giá sách, áo sơ mi trắng quần tây đen, sơ mi không cài hai nút trên cùng, vạt áo bỏ vào trong quần tây, một chân cong lên, một chân thả dọc theo thang, trên đùi đặt một quyển sách, cúi đầu chăm chú đọc.
Vòng tròn cửa sổ sát đất ngăn cách gió xuân bên ngoài, ánh sáng biến thành gió, chiếu vào người Diệp Chuyết Hàn, thổi bay đuôi tóc.
Kỳ Lâm vẽ nhanh hơn, không chú ý thời gian, cũng không nhận ra cửa văn phòng bị đẩy nhẹ ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại, có người yên lặng đi từ bên ngoài vào, đứng cách cậu ba bước.
Kỳ Lâm đang vẽ tới bàn tay.
Ngón tay Diệp Chuyết Hàn thon dài, trên mu bàn tay có gân xanh. Lúc đặt bút hơi hoang mang, giống như không phải cậu đang khống chế bút mà bút đang khống chế cậu, những đường nét chi tiết nhỏ cũng được vẽ ra rõ ràng.
Cậu đã quen thuộc với Diệp Chuyết Hàn đến mức này sao?
Dừng bút, cậu hơi nghiêng đầu, xuất thần nhìn bức tranh chưa hoàn thiện.
Đây là giá sách yêu thích của cậu, ngồi trên thang đọc sách có lẽ nên là cậu.
Cậu lại vẽ Diệp Chuyết Hàn.
Diệp Chuyết Hàn chưa từng đọc sách trước mặt cậu, hoặc ít nhất là cậu chưa từng chú ý.
Nhưng lại tự nhiên mà vẽ ra như vậy.
Cảm xúc vẽ dần dần rút đi, lúc này Kỳ Lâm mới cảm nhận được một ánh nhìn.
Cậu xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Diệp Chuyết Hàn.
Ánh mặt trời mang một màu vàng rực rỡ, bao phủ cơ thể Diệp Chuyết Hàn.
Sự lúng túng dự đoán không xảy ra, thay vào đó là một cảm xúc hoài niệm, Kỳ Lâm thậm chí còn có một loại ảo giác, Diệp Chuyết Hàn như đang xuất hiện trong một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ.
Kỳ Lâm nhắm mắt, ra sức lắc đầu.
Diệp Chuyết Hàn tiến đến, cầm lấy bức tranh, “Cậu đang vẽ tôi?”
*** Hết chương 20