Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 87: Tinh ca của cậu hiện tại chính là nam nhân thành công nhất đứng trên đỉnh của lý thuyết nhu cầu Maslow!

Lâm Cạnh kỳ thật vẫn luôn để quà trong túi quần mình, nhưng bởi vì trong lúc cắt bánh kem vừa nãy, có người nói muốn mở ra ngay chỗ đó, cho nên cậu mới không lấy ra.

“Cậu muốn xem bây giờ sao?”

“Không cần, về nhà mở sau.” Quý Tinh Lăng cầm tay cậu, ngữ điệu mang theo một chút chơi xấu cùng khàn khàn, “Chúng ta đừng về Giang Ngạn Thư Uyển, cậu đến biệt thự Hoán Khê bên kia với tôi, được không?”

Lâm Cạnh ở trong bóng tối giương mắt nhìn hắn.

“Tôi bảo đảm cái gì cũng không làm.” Quý Tinh Lăng đè chặt người ở góc tường, “Tôi chỉ muốn ở bên cậu mà không có một ai làm phiền.”

Cửa lầu thang truyền đến âm thanh ồn ào của đám Trịnh Bất Phàm: hình như thang máy không có đi xuống, hai người bọn họ có phải chạy từ cửa khẩn cấp hay không. Sau đó cửa phòng nặng nề ” Ầm ” một tiếng bị đá ra, một đám người loạn cả lên chạy xuống, thỉnh thoảng hỗn loạn oán giận —— vì sao đèn không có cảm ứng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Cạnh có chút hoảng loạn, Quý Tinh Lăng lại trước sau không chịu động, hắn hơi hơi cúi xuống hôn, hô hấp nóng như bọc bởi lửa của tộc Kỳ Lân, cố chấp cưỡng ép nói: “Trừ phi cậu về nhà với tôi.”

Cửa lầu thang đã truyền đến ánh sáng chói mặt, Lâm Cạnh đột nhiên xoay đầu, tựa hồ như vậy mới có thể ẩn cả người mình vào bóng tối.

“…… Được.”

Trịnh Bất Phàm mở đèn điện thoại, ghé cả người vào lan can thượng chiếu xuống dưới:“Tinh ca, các cậu ở dưới không?”

Ánh sáng màu trắng ảm đảm, con đường phía dưới trống không, không có nửa bóng người.

“Không có ở đây, tản đi.”

Quý Tinh Lăng kéo tay Lâm Cạnh. một đường chạy như bay xuyên qua từng cầu thang, một hơi chạy tới con đường lớn sáng rực. Đáy mắt hắn sáng long lanh, mái tóc ngắn được gió thổi tung, người qua đường đều có chút kinh ngạc nhìn hai nam sinh này, không biết bọn họ đang phấn khích về điều gì —— thật ra cả bản thân Lâm Cạnh cũng không biết. Nhưng gió đem hè rất tốt, sao trên trời thưa thớt lập lòe, chạy qua con đường nhỏ tối tăm, sẽ thấy một bông hoa không biết tên của cây cổ thụ nào đó.

Biệt thứ Hoán Khê an tĩnh trước sau như một.

Quý Tinh Lăng đến tủ lạnh lấy hai chai nước, cùng Lâm Cạnh trở về phòng ngủ trên lầu hai.

Thể tích của món quà rất nhỏ, hơi mỏng, không nặng, nhưng đóng gói của món quà lại thật sự tinh tế. Hộp màu đỏ trong cùng được in logo của Cửa hàng Vàng XX, Tinh ca tương đối chưa hiểu việc đời nghĩ, chẳng lẽ mình được tặng chiếc nhẫn lớn đầu rồng gia truyền? Nếu thật sự như vậy, thì hình như có chút trâu bò, không hổ là thầy giáo Tiểu Lâm của mình!

Kết quả bên trong là một thẻ đánh dấu trang sách sinh đẹp.

Được làm bằng mốt sợi vàng rất nhỏ rất mỏng, ở giữa là một chiếc lá cây của long huyết thụ —— Là chiếc lá cây đầu tiên rơi xuống trong lúc thầy giáo Tiểu Lâm tắm, có một kỷ niệm tương đối long trọng. Cậu đã lên mạng tìm bao nhiêu biện pháp bảo quản, lại chạy ba bốn tiệm vàng mới có thể làm ra một tấm thẻ như vậy.

Đối mặt với món quà đáng yêu và chân thành nhất thế giới này, Quý Tinh Lăng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lão Quý luôn thích ngậm mình lên trời cao, bởi vì tiểu Quý hiện tại cũng rất muốn lên trời cao, Tinh ca của cậu hiện tại chính là nam nhân thành công nhất đứng trên đỉnh của lý thuyết nhu cầu Maslow (1), phi thường cần thông báo khắp nơi, cũng tự mình biểu hiện một chút: “Tôi siêu thích, thật sự, tôi cũng không biết nên nói gì.”

“…… Ừ.”

“Cậu vừa mới tạm dừng là có ý gì, có phải chuẩn bị trào phúng vốn từ của tôi cằn cỗi, cho nên không biết biểu đạt?”

“Tôi nào có tạm dừng, cậu đừng có nhạy cảm như vậy được không.”

Lâm Cạnh xoa xoa mặt hắn:“Được rồi, cất quà của cậu đi”

Quý Tinh Lăng hỏi: “Sau khi cất thì sao?”

Lâm Cạnh tốt tính mà đề nghị: “Sau khi cất, thời gian còn sớm, cậu có thể học từ đơn một lúc, vào ngày sinh nhật điên cuồng học từ đơn, năm tiếp theo liền thấy là không quên được, thật sự.”

Quý Tinh Lăng: Không, cậu đừng gạt tôi, tôi tờ chối, chỉ còn một lúc nữa là tôi không còn mười sáu tuổi, phi thường trân quý, không cần lãng phí ở từ đơn!

Hắn đặt cằm lên trên vai thầy giáo Tiểu Lâm, giọng vừa thấp vừa khàn, tự mình cảm giác nhiều vị ý trêu chọc: “Có mệt hay không, tôi giúp cậu tìm áo ngủ.”

Kết quả Lâm ca thấy rõ hết thảy kịch bản: “Quý Tinh Lăng cậu đừng có học theo lời trên phim truyền hình.”

“Đệt, tôi không có, rõ ràng chính là cậu không biết đã xem bao nhiều bộ phim cho nên mới nghe thấy ai nói cũng giống phim thần tượng!”

“Câm miệng đi!”

Không khí cũng cứ thế tản đi hết.

Món quà cuối cùng được bỏ vào trong ngăn tủ, song song với giấy giấy học sinh ba tốt nạm vàng. Lâm Cạnh đến phòng tắm tắm trước, sáng sớm hôm nay chưa gì cậu đã bị đánh thức, mấy chục phút trong rạp chiếu phim ngủ cũng không ngon, gần như cãi cọ ồn ào cả ngày. Vốn cũng không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ được tắm bởi nước nóng, mới cảm nhận được cảm giác mệt và say, cậu sấy tóc qua loa, vừa đi ra khỏi đã lăn đến trên giường: “Ngủ ngon.”

Quý Tinh Lăng đến phòng kế bên tắm, trên thân chai sữa tắm cùng dầu gội đều là tiếng Anh, chắc hẳn là của Hồ Mị Mị, mùi hương không biết thơm hay không nhưng lại vô cùng nồng, nếu người có viêm mũi sẽ tại chỗ suy sụp mất. Lâm Cạnh kỳ thật cũng muốn sụp đổ, cậu dán người lại ngửi: “Quý Tinh Lăng, vì sao cậu lại muốn xịt nước hoa đáng sợ như vậy?”

“Tôi không có!” Thiếu niên sắp mười bảy tuổi căn bản không chịu được sự bôi nhọ này, “Là của mẹ tôi!”

Lâm Cạnh nghe không hiểu, nghĩ thầm cậu xịt nước hoa của mẹ chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cũng kỳ như nhau mà, nhưng thôi, không muốn nói, buồn ngủ.

Cậu kéo chăn cao che đầu: “Ngủ ngon.”

Quý Tinh Lăng còn đang lải nhải: “Tôi cũng không ngửi thấ, khứu giác này của cậu…”

Lâm Cạnh không để ý đến hắn.

Một lát sau, Quý Tinh Lăng bình tĩnh dán người qua, ôm cả người thầy giáo Tiểu Lâm vào trong lòng ngực mình.

Gường lớn hai mét, hai người chính là ngủ ra 1 mét 2.

“Cậu ngủ rồi sao?”

“Ừ, tôi ngủ rồi.”

Quý Tinh Lăng kỳ thật còn muốn sến súa một lúc, bởi vì đây là cơ hội khó có được, nhưng thầy giáo Tiểu Lâm đã “Ừ, tôi ngủ rồi”, hắn cũng không giỡn nữa, chỉ là ôm người hôn một cái, lưu luyến mà nói:“Ngủ ngon.”

Một lát sau, Lâm Cạnh cũng duỗi tay ôm eo hắn: “Ngủ ngon.”

Độ ắm của điều hòa rất thấp, mà hai người cách nhau thật sự gần.

Lâm Cạnh vốn đã buồn ngủ không chịu được, mí mắt cũng phải cố gắng nâng lên, nhưng không biết vì sao, hiện tại dính vào gối đầu ngược lại rất thanh tỉnh. Có thể là bị mùi hương mê người của Quý Tinh Lăng, nhưng lại không thể nói thẳng “Tôi không mệt nữa, chúng ta làm chuyện gì khác đi”, vì thế chỉ ở trong bóng đếm số lần tim hắn đập.

Nhịp tim của một người trưởng thành bình thường khoảng 60 – 100 nhịp mỗi phút, thầy giáo Tiểu Lâm đứng đắn đếm nửa ngày, thật sự vẫn là giá trị vững vàng bình nhìn, hoàn toàn không có dấu hiệu “Thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng kỳ thật đại não đã sớm chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim thần kinh giao cảm tiết sợi cuối phóng xuất ra adrenalin (2), khiến cho tim đập gia tốc”.

Quý Tinh Lăng thật sự ngủ rồi!

Quý Tinh Lăng thật thuần khiết!

Lâm Cạnh để trán trước ngực hắn, không thể hiểu được, lại có điểm ngốc, rầu rĩ bật cười.

Quý Tinh Lăng bị cậu làm cho muốn tỉnh, nhưng buổi tối uống hơi nhiều rượu, đầu choáng váng đến lợi hại, vì thế vòng tay qua ôm người kia càng chặt hơn.

“Ngủ.”

“Ừ.”

Lâm Cạnh nhắm mắt lại, lại đếm số lần tim đập của đối phương —— lúc này cũng đếm tương đối chuyên tâm, hiệu quả giống như đếm cừu, rốt cuộc cũng ngủ thϊếp đi.

Sang ngày hôm sau…… Hoặc dứt khoát nói là giữa trưa, hai người mới từ trong mộng tỉnh lại, cả hai đều có chút chột dạ, nhưng lại phải giả vờ bình tĩnh. Quý Tinh Lăng vặn nắp chai nước uống một nửa, đưa một nửa lại cho cậu:“Có đói bụng không, tôi đi gọi cơm hộp.”

“Đi ra ngoài ăn đi, về nhà sớm một chút.” Lâm Cạnh cũng ngồi dậy, “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba tôi hình như hôm nay có.”

Quý Tinh Lăng dựa vào đầu giường nhìn cậu uống nước: “Tôi cảm thấy chú trăm phần trăm chính là long huyết thụ, nếu báo cáo kiểm tra sức khỏ này vẫn không tra được, có muốn để chú tới bể bơi nhà tôi bơi không?”

“Mẹ tôi còn phải xây dựng tâm lý cho ba.” Lâm Cạnh nói, “Thật ra báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng không quá quan trọng, mẹ tôi chỉ lo lắng lỡ may ba tôi còn chưa kịp phòng bị đã nẩy mầm, khả năng sẽ tinh thần phân liệt.”

Bởi vì tin tưởng trên thế giới này có yêu quái, cùng với việc bản thân vợ cùng con trai mình đều là yêu quái, vẫn có một chút khác nhau.

Thương Vi đúng giờ đến ủy quản yêu ở Cẩm Thành lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của chồng mình, lần này ước chừng có vài trăm trang, các chuyên gia đã vận dụng đủ các dụng cụ tinh vi, trong ngoài nước đều có, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng long huyết thụ trong máu, nhưng bởi vì che dấu thật sự quá sâu, cho nên muốn làm Lâm bác sĩ nẩy mầm khả năng phái hao phí một chút sức lực nữa.

Ủy quản yêu ở Ninh Thành cũng có thu hoạch, bọn họ phát hiện Lâm bác sĩ kỳ thật là con được nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với chị gái của mình. Năm đó các thủ tục chính quy không được chú ý, đều dựa vào bệnh biên và người dân truyền miệng, nghe nói nếu có đứa trẻ không có người cần, thì ai cũng có thể ôm về nhà —— nhưng điều đó giấu rất khá, ngay cả người dì Lâm Cạnh cũng không biết.

Mà đương sự Lão Lâm còn đang vui vẻ nấu nướng, trong miệng hát vang vài ca khúc, đeo một cái tạp dề kẻ sọc màu hồng, hoa hòe loè loẹt, còn vô cùng đam mê.

Dì Khương bị cướp đoạt quyền sử dụng phòng bếp: “……”

Thương Vi:“……”

Tiểu Lâm mới vừa về nhà: “……”

Kỳ thật nếu Lâm Thủ Mặc là con người, tuy vẫn không tốt khi cố gắng che giấu, nhưng ông còn cố tình thật sự là một thân cây.

Tuy rằng chuyên gia ngắt lời rất khó nẩy mầm, nhưng việc này ai có thể nói chuẩn được, lỡ may ngày nào đó trên đầu xanh thì sao.

Cho nên phòng tuyến xây dựng trong lòng vẫn phải xây dựng, không thể bất cẩn được.

Lâm Cạnh mở lòng bàn tay ra trước mặt ông: “Ba, ba xem, trên đầu con rơi xuống một chiếc lá cây.”

Lão Lâm xào cà chua trứng gà: “Ồ, con thật lợi hại.”

“Con gần đây vẫn luôn mơ đến lửa cùng cơn bão tuyết”

“Mất ngủ mơ nhiều, cuối tâunf ba làm cho con canh gà bổ dưỡng an thần.”

“Con cảm thấy con là một thân cây.”

“Cây tốt mà, sức sống bừng bừng, khỏe mạnh.”

Thầy giaos Tiểu Lâm không còn cách nào.

Lại đến Thương Vi: “Ông xã, em cảm thấy em là một con chim.”

Lâm Thủ Mặc rốt cuộc cũng cân nhắc thấy có điều gì đó không đúng: “Hai người có phải đang làm thí nghiệm con người không, chuẩn bị rút quỹ đen của anh?”

Thương Vi chuẩn xác bắt được trọng điểm: “Anh thế mà còn giấu quỹ đen.”

Lâm Thủ Mặc lập tức phủ nhận: “Không có không có.”

“Lão Lâm anh đã giấu em bao nhiều? Lại để dưới chăn mùa đông có phải hay không?”

“Không nhiều, không phải, căn bản không có.”

Lâm Cạnh nghe hai người mói một lúc, đột phát nghĩ ra, kéo Thương Vi sang một góc “Mẹ, không bằng như vậy, chúng ta mỗi ngày bí mất thêm một trăm vào quỹ đen của ba, sau đó kiên quyết không thừa nhận, như vậy ba có thể phi thường kích động vui vẻ mà tiếp thu chuyện có yêu quái đưa tiền.”

Kết quả bị mẹ ruột lãnh khốc cự tuyệt, con cho rằng mẹ sẽ cho ba cơ hội đến tiệm đồ cổ rồi bị lừa mua ngọc giả sao?

Không có khả năng.

Mẹ không muốn đề đống pha lê màu xanh đó làm cho tức chết.

Thương Vi lại nói ý nghĩ mới:“Mẹ cũng có thể mỗi ngày trộm một trăm từ quỹ đen của ba con, sau đó kiên quyết không thừa nhận, hiệu quả cũng giống với sự kiện thần quái.”

Tiểu Lâm: “……”

Ba, con thật sự đã tận lực.

Bây giờ ba dời quỹ đen đi còn kịp.Tác giả có lời muốn nói: Lão Lâm: Anh sẽ nấu cơm, anh có tiền riêng, anh thật vui vẻ!Chú thích:

(1):

Nền tảng lý thuyết nhu cầu Maslow

:

Được sáng tạo bởi nhà tâm lý học người Mỹ – Abraham Maslow, lý thuyết nhu cầu Maslow thể hiện sự phân cấp các nhu cầu của con người từ cơ bản đến cao cấp. Đây được đánh giá là đỉnh cao trong lý thuyết xác định nhu cầu tự nhiên của con người.- Tháp Maslow được phân thành mức cao và mức thấp với 5 nhu cầu cụ thể. Những nhu cầu cao hơn được thỏa mãn khi nhu cầu thấp hơn được đáp ứng.

- Mức thấp:Nhu cầu về thể chất và sinh lý: Ăn, uống, ngủ nghỉ, đi lại,…

- Nhu cầu về an toàn và an ninh: An toàn tính mạng, tài sản, nghề nghiệp, an toàn lao động, tâm lý,…

- Mức cao:Nhu cầu giao tiếp: Giao tiếp xã hội, bạn bè, người thân,…Hi vọng được yêu thương và quan tâm.

- Nhu cầu tôn trọng: Mong muốn có được địa vị, được mọi người công nhận và tôn trọng, được yêu mến,…

- Nhu cầu thể hiện bản thân: Đây là nhu cầu cao nhất hướng đến việc phát huy tiềm năng bản thân để trở thành người thành đạt, nắm quyền lực trong xã hội, tổ chức,…

(2):

Adrenalin (epinephrin)

là thuốc tác dụng trực tiếp giống giao cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả thụ thể alpha và thụ thể beta, nhưng lên thụ thể beta mạnh hơn thụ thể alpha. Trên tim – mạch, adrenalin có tác dụng làm tăng tần số và tăng lực bóp cơ tim; làm tăng thể tích tâm thu và mức tiêu thụ oxy của cơ tim, tăng lưu lượng mạch vành, tăng sức cản ngoại vi gây tăng huyết áp tâm thu.