Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 83: Tôi mơ thấy một con rồng màu đỏ!

Chờ đến lúc Lâm Thủ Mặc đến Giang Nam ngạn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thương Vi đang ngồi bên bồn hoa dưới lầu.

“Bà xã.” Ông chạy nhanh cởϊ áσ khoác mình bọc cả người bà lại và đỡ lên, “Đại Kỳ vừa mới gọi điện cho anh nói Tiểu Cạnh đã về nhà, sau em lại ngồi chỗ này?”

Thương Vi trả lời: “Anh bình tĩnh một chút.”

Lâm Thủ Mặc lại hiểu:“Lại cùng con trai cãi nhau?”

Thương Vi cam chịu.

Nhưng kỳ thật là vì để kéo dài thời gian.

Bởi vì tốc độ gọi xe đêm khuya của Lâm bác sĩ có chút nhanh, nhanh đến mức thiếu niên Tiểu Lâm phản nghịch hoàn toàn không có khả năng ở đây hoàn thành việc về nhà, cãi nhau, tắm rửa, ngủ, hơn nữa còn phải ngủ trong cả một quá trình phức tạp, cho nên Thương Vi đành phải xuống dưới cản lại.

Hai người đứng bên bồn hoa nửa tiếng, đến lúc đi lên, ảo ảnh của thận long đã có tác dụng, Lâm Thủ Mặc không cảm thấy có gì dị thường, chỉ là có chút buồn bực vì sao con trai có thể ở nhà người khác ngủ đến mặt không biểu tình, như không có gì có thể ảnh hưởng như vậy. Ông thấp giọng hỏi vợ mình: “Tiểu Cạnh thật sự bởi vì em không chịu để thằng bé đi xem buổi biểu diễn nên rời trốn nhà đi?”

Cái cớ này là do Lưu Hủ hỗ trợ nghĩ ra, bởi vì thầy giáo Tiểu Lâm từ trước đến nay thông minh cái gì cũng giỏi, thật sự không còn lý do gì để nói, chỉ có theo đuổi minh tinh là lựa chọn tốt nhất.

Lâm Thủ Mặc ở trong chuyện này cũng không có nguyên tắc, ông một phương diện cảm thấy con trai đã sắp lên 12, trầm mê theo đuổi minh minh thật sự không nên; về phương diện khác lại cảm thấy không phải chỉ có một lần đi xem buổi biểu diễn thôi sao, con trai muốn xem thì cho thằng bé đi xem, hai mẹ con lại có thể vì chuyện cỏn con này cãi nhau, còn cãi đến mức bỏ nhà, quả thực không thể tưởng tượng được.

Lưu Đại Kỳ nhân cơ hội đề nghị: “Trời đã sắp sáng, mọi người đều bận cả một đêm, Đại Lâm a, hai người về nhà nghỉ ngơi đi, để Tiểu Cạnh ở nhà em ngủ, ngày mai lại nói sau.”

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy, Tiểu Hủ cũng không có chỗ ngủ.” Lâm Thủ Mặc nhanh chóng từ chối, “Để anh đánh thức thằng bé về nhà.”

Lư Vũ che trước mặt ông: “Tiểu Cạnh thật vất vả mới ngủ, không sao, để Tiểu Hủ cùng em trai chen một đêm là được, anh vẫn nên đi nhanh đi.”

Vu Nhất Chu đang ở đèn bàn xem náo nhiệt:?

Này mẹ nó, tôi có nên lập tức gọi điện thoại cho Quý Tinh Lăng hay không?

Nhưng Lưu Hủ lại rất thức thời, chủ động giơ tay: “Cháu ngủ sô pha!”

Mười phút sau, Lâm Thủ Mặc bị Lưu Đại Kỳ mang vali dẫn đi ra cửa, Thương Vi tuy rằng muốn ở lại Giang Nam ngạn, nhưng lại sợ để chồng mình một mình ở nhà, đành phải không yên lòng giao con trai cho Lư Vũ chăm sóc, mình thì cùng Lâm Thủ Mặc về Giang Thư Ngạn Uyển trước.

Tiểu thận long xua đi thận ảnh, cậu ta không những không nhận 260 tiền yêu quái của đại thiên lộc, mà còn chủ động xin lưu lại giúp đỡ.

Lưu Đại Kỳ trong lúc nhất thời không kịp tiếp thu cách lật mặt như lật sách này, ông thật cẩn thận mà nói: “Chú đứa cháu về nhà.”

“Không cần, cháu cũng đã tỉnh ngủ tồi.” Tiểu thận long lười nhác treo cả người trên đèn bàn, lại dùng cằm chỉ chỉ thầy giáo Tiểu Lâm ở trên giường còn đang điên cuồng nảy mần, “Nếu cậu ta đột nhiên mọc cành cây, thậm chí duỗi ra bên ngoài cửa sổ chẳng lẽ không cần cháu giúp che lại sao?”

“……”

Nói có sách mách có chứng, không thể cự tuyệt.

Vì thế thuận lợi giữ lại.

Suốt một đêm lăn lộn, tất cả mọi người mệt đến quá sức, rất nhanh liền đi ngủ.

Trong phòng im ắng, nắng sớm rọi qua khe hở từ bức màn.

Lâm Cạnh trở mình, mơ mơ màng màng muốn mở to mắt, lại không có sức lực gì, thật vất vả mới nhấc mí mắt được một khe mỏng liền thấy—— trên trần nhà có một con rồng.

……

Vẫn nên đừng tỉnh thôi.

Cậu nghĩ như vậy, cũng không phân rõ đang là cảnh trong mơ hay hiện thực, chỉ mơ màng hồ đồ cảm thấy, con rồng màu đỏ kia.

Có điểm mạnh.

8 giờ sáng, bệnh viện Thước Sơn đúng giờ lái xe cứu thương yêu quái tới, vẫn có sự giúp đỡ tù y tá xà hàm thảo lực lớn vô cùng kia. Vu Nhất Chu cũng giống như Quý Tinh Lăng, vừa thấy thân cây này liền nhớ tới vắc xin phòng bệnh, tay lại không nhịn được đau, vì thế tự giác cáo từ, vội vàng về nhà thân thiện gọi điện, kết quả gọi liên tiếp ba cuộc cùng không ai nhận.

Di động ném trên giường trong phòng ngủ, mà đại thiếu gia đang ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói với con chuyện gì?”

Hồ Mị Mị hơi hơi cau mày: “Chuyện này có chút phức tạp, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“…… Ba con nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

“Quý Tinh Lăng con có phải muốn ăn đòn không!”

Sao lại là con muốn ăn đòn, con rõ ràng đứng về phía mẹ được không, thuộc về quân đồng minh! Đại thiếu gia ngậm hộp sữa, có lệ tỏ vẻ: “Con đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, mẹ nói đi.”

“Một nhà Tiểu Cạnh hẳn cũng là yêu quái.”

Tinh ca tại chỗ phun sữa —— chưa kịp nuốt xuống, sặc đến đau cả cổ họng. Hắn bị sặc đến mặt đỏ bừng, khϊếp sợ hỏi: “Có ý tứ gì?”

Hồ Mị Mị nói đại khái chuyện xảy ra hôm qua.

Quý Tinh Lăng trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mình đã nghe một câu chuyện kỳ diệu.

Không đúng, chuyện này vốn là câu chuyện kỳ diệu!

Hồ Mị Mị tiếp tục nói: “Ba con rất sớm đã đi làm, bên bệnh viện Thước Sơn có tin gì thì ba con đều sẽ nói cho chúng ta biết.”

“Con vẫn nên tự mình đi xem.” Quý Tinh Lăng ném bánh mì xuống.

Hồ Mị Mị nhíu mày: “Con đừng có đi làm phiền ——”

“Ầm!”

Hồ Mị Mị: “……”

Tiểu Kỳ Lân hùng hổ, một đường ầm phi tới bệnh viện Thước Sơn. Vừa lúc Lý tổng Lộ Đoan hôm nay cũng phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, cậu ta đang nhàn nhã đi tới khám bệnh đột nhiên bị một trận lôi điện xẹt qua bên tai, suýt nữa đầu lại bị nổ tung, tức khắc kinh giận: “Kỳ Lân!”

Phương xa truyền đến một câu nhạt nhòa:“Thực xin lỗi”.

Tuy rằng thái độ quả thật chẳng ra gì, nhưng đại thiếu gia vẫn rất có lễ phép.

Tiểu Lộ Đoan: “……”

Mình vì sao lại có người họ hàng xa không ổn như vậy!

Khoa kiểm tra sức khỏe ở tầng bảy của bệnh viện Thước Sơn, tiểu Kỳ Lân không có kiên nhẫn chờ thang máy, trực tiếp “Ầm” đi lên, kết quả thiếu chút nữa đυ.ng ngã cả viện trưởng già đang tản bộ chậm rãi.

Người xung quanh nhanh chóng lại đỡ ông. Kỳ Lân thành niên Quý tiên sinh cũng ở đó, ông một bên vội xin lỗi, một bên xách nhãi con mình sang một góc, nhỏ giọng phê bình: “Sao con lại chạy đến nơi này?”

“Lâm Cạnh không có việc gì chứ ạ?” Quý Tinh Lăng cũng có chút hoảng, bởi vì ngày thường khoa kiểm tra sức khỏe có thể rảnh rỗi giăng lưới bắt chim bây giờ lại đông đúc như vậy, quả thật rất nghiêm túc.

“Không có việc gì, nhưng thằng bé……” Đại Kỳ Lân muốn nói lại thôi.

Tiểu Kỳ Lân khẩn trương, nhưng cậu ấy làm sao vậy?

“Thằng bé hình như là một cây long huyết thụ.”

Bộ tộc long huyết thụ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đã từng đồn rằng bởi mộ trận lửa lớn nên bị đốt toàn bộ, bây giờ không biết vì sao lại xuất hiện ở Ninh Thành, nhưng sau khi hút no linh khi trong nước lôi trạch từ Thanh Khâu, trước mắt đang còn bồng bột khỏe mạnh trưởng thành, chỉ cần hơi chút không để ý, sẽ rơi xuống hai chiếc lá non thừa dinh dưỡng.

Đại Kỳ Lân cũng thẳng đến lúc này mới hiểu được vì sao linh lực của Kỳ Lân nhãi con lại liên tục mất khống chế, cùng với những chồng văn kiện được gửi tpứi khu quản lý khiến ủy quản yêu sứt đầu mẻ trán —— đều là đơn từ phụ huynh có con học ở trường cấp ba Sơn Hải gửi tới, báo các tình huống con mình trưởng thành dị thường, ví dụ như nói Phì Phì trong lúc kiểm tra thì lộ đuôi, Bác ở trường đột nhiên hiện lông, vảy trên trán Thận Long không lui được…… Rất nhiều rất nhiều.

Đều là bởi vì trong trường học chuyển tới một cây long huyết thụ có linh khí dư thừa.

Kỳ Lân nhãi con nghĩ thầm, thầy giáo Tiểu Lâm của mình thật đúng là quá ngầu.

Ngầu nổ tung trời.

“Cho nên cô Thương cùng chú Lâm cũng là long huyết thụ sao ạ, vì sao họ lại không có đăng ký ở ủy quản yêu?”

“Chuyện này khó mà nói, phỏng chừng phải điều tra một đoạn thời gian dài nữa, tạm thời còn chưa nói cho Lâm bác sĩ, mẹ của Tiểu Cạnh đang ở lầu một làm thủ tục, lập tức sẽ lên đây.”

“Dạ, con có thể vào xem cậu ấy không?”

“Không được, hiện tại chỉ có bác sĩ hay người thân có thể thăm hỏi.”

Tiểu Kỳ Lân mặt không đổi sắc: “Con cũng có thể đi vào, con cũng là….”

“Con cũng là gì?” Ba con không nghe hiểu.

Con cũng là người thân!

Là kiểu phi thường thân!

Là kiểu thân mà hôn hôn luôn rồi!

Sau khi ở trong lòng điên cuồng trả lời xong, Kỳ Lân nhãi con vị thành niên còn không thể quang minh chính đại nói mình yêu ngụy tỏ vẻ: “Con cũng là bác sĩ, con vẫn luôn mơ ước làm bác sĩ.”

Đại Kỳ Lân vô tình chọc thủng: “Không có cơ hội, con học khoa văn.”

“…… Nhưng con là yêu quái duy nhất Lâm Cạnh quen, trong lúc như vậy cậu ấy hẳn là rất hoảng loạn, chẳng lẽ con không nên vào an ủi cậu ấy sao?”

Đại thiếu gia nhanh chóng load, Kỳ Lân thành niên Quý tiên sinh quả nhiên bị thuyết phục, thương lượng với tổ chuyên gia một chút rồi để con trai mình vào.

Lâm Cạnh đã hết sốt, lông mi cậu khẽ run, có chút ngơ ngác mà mở to mắt.

“Cậu sao rồi?” Tiểu Kỳ Lân biến trở về hình người, vài bước chạy đến mép giường.

“Khát, còn chóng mặt.” Lâm Cạnh giọng nghẹn ngào, cậu chống tay ngồi dậy một chút, biểu tình hoang mang, “Tôi có nhìn lầm hay không, ngoài cửa sổ là một cây cỏ đang bưng đĩa đi đường sao?”

Quý Tinh Lăng giúp cậu rót ly nước: “Cậu không nhìn lầm, nơi này là bệnh viện yêu quái.”

Lâm Cạnh càng giật mình, vì sao tôi lại ở bệnh viện yêu quái?

Quý Tinh Lăng nói: “Cậu vẫn nên uống nước chút trước, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện tiếp theo có khả năng đánh vỡ tam quan của cậu, muốn ăn sáng hay không?”

Lâm Cạnh đúng sự thật tỏ vẻ: “Tôi vốn có chút đói, nhưng sau khi nghe xong những lời cậu nói, cả nước cũng không còn tâm tình uống.”

“…… Bởi vì tôi không có bất kỳ trải nghiệm spoil nào, tôi không biết làm thế nào để tiến hành từng bước một..”

“Tới nào, tam quan của tôi.” Lâm Cạnh giơ tay mang tính tượng trưng đưa đến trước mặt hắn, “Nói đi, tôi vì sao lại ở bệnh viện yêu quái, chẳng lẽ tôi cũng là yêu quái?”

Quý Tinh Lăng nghẹn một chút: “Ừ.”

Lâm Cạnh:?

Lâm Cạnh:??

Lâm Cạnh:???

“Quý Tinh Lăng, từ “ừ” của cậu là có ý gì?”

“Cậu chính là yêu quái.”

“Không có khả năng!”

“Là thật sự, cậu nẩy mầm.”

Lâm Cạnh kéo bộ đồng phục bệnh nhân của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua bên trong:“Nói dối, tôi chỗ nào có mầm chứ?”

Cùng câu của cậu, từ trên đầu lại rớt xuống vài cái lá cây.

Giống y như đúc chiếc lá nhặt được trong phòng tắm.

“……”

Lâm Cạnh: “Tôi thật sự nẩy mầm.”

Quý Tinh Lăng: “Ừ.”

Tam quan quả nhiên đánh vỡ, Lâm Cạnh bình tĩnh xin: “Tôi muốn choáng một lúc nữa.”

“Không được, cậu không được choáng, chuyện này cũng không phải chuyện ghê gớm gì” Quý Tinh Lăng cầm chặt bờ vai của cậu, không cho phép thầy giáo Tiểu Lâm lại hôn mê, “Trừ phi cậu xem thường yêu quái!”

“Phép khích tướng vô dụng.”

“……”

Nhưng không choáng cũng được. Lâm Cạnh hai tay ôm đầu, miễn cho lá cây rớt quá nhiều, thanh niên trai tráng lại sớm trọc: “Ba mẹ tôi đâu, bọn họ cũng là yêu quái sao? Bọn họ có biết tôi nẩy mầm không?”

“Cô là yêu quái, cô hiện tại đang ở bệnh viện làm thủ tục, về thân phận của chú thì ủy quản yêu còn phải tra thêm một thời gian, con người hay yêu quái đều có khả năng, cho nên trước mắt còn chưa nói cho chú.”

“Tôi là cây gì?”

“Long huyết thụ, cậu siêu mạnh.”

Lâm Cạnh cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng khả năng bởi vì đã sốt lâu lắm, cậu không thể kịp thời nhớ tới câu nói bừa của bọn bắt cóc, nhưng thật ra lại nhớ được thứ mình thấy hôm qua, vì thế mạnh mẽ liên hệ với“Long huyết thụ”: “Trách không được, tôi quả thật mơ thấy một con rồng.”

Quý Tinh Lăng cảnh giác: “Rồng gì?”

“Không quá lớn, màu đỏ, một bộ dáng hình như rất lợi hại”

Bệnh viện Thước Sơn, tiểu thận long màu đỏ ngậm cây kẹo mυ'ŧ, đang bay loạn khắn nơi.

Bởi vì điện thoại cho Quý Tinh Lăng vẫn không được hắn nhận, cho nên cậu ta quyết định trượng nghĩa bay lại đây, tự mình nhìn một cái.