Là nhân vật nổi tiếng ở Sơn Hải, Quý Tinh Lăng chạy 1500 mét nam đương nhiên sẽ không thiếu người xem. Lâm Cạnh vốn muốn đến gần vạch đích chờ hắn chạy xong, kết quả trên khán đài người người tấp nập, nửa ngày cũng không chen vào được, cuối cùng vẫn là Ngưu Vệ Đông thấy cậu ở dưới quơ tới quơ lui ba bốn vòng, như một tên nhóc không nhà để về, mới tự mình mở miệng xách người lên hàng phía trước.
Ninh Phương Phỉ cũng đến cổ vũ với cờ nhỏ, Mã Liệt bưng hai ly Coca, chen qua ngồi bên cạnh cô: “Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi năm phải đến sớm đi chiếm chỗ ngồi, nữ sinh nơi này, nơi nào là tới xem thi đấu chứ, rõ ràng là tới theo đuổi minh tinh, chỗ đánh dấu kia thét chói tai sắp điếc tới nơi.”
Nói đến cũng khéo, các tuyển thủ các lớp chạy 1500 lần này hình như đều rất đẹp trai, đứng một hàng bên kia cực kì đẹp mắt. Cát Hạo mang theo mấy nam sinh đi treo biểu ngữ cố lên, vẫn cùng hệ liệt sơn hô sóng thần như cũ, chẳng qua chữ vốn có cơ sở đã bị phóng to không ngừng, theo lời Lý tổng nói, cái này gọi là lấy diện tích dẫn đầu áp đảo thắng lợi.
Có mấy nữ sinh hàng phía trước thường xuyên đi xem concert, công cụ truy minh tinh đầy đủ hết, lần này là trực tiếp mang cả kính viễn vọng tới. Lâm Cạnh chỉnh ống kính điện thoại nửa ngày, cũng phát hiện trang bị của mình quả thật không bằng người ta, vì thế mặt dày vô sỉ gọi người ta: “Bạn học, có thể cho tớ mượn dùng một chút không?”
Người khác mượn hẳn là không được, nhưng là anh đẹp trai thì khác, cái gì cũng được.
Năm giây sau, Tiểu Lâm lão sư thành công lấy được kính viễn vọng ×1.
Quý Tinh Lăng vận động làm nóng người xong, quay đầu quét mắt nhìn thính phòng phía xa, liền thấy Lâm Cạnh đứng ở bên cạnh Ngưu Vệ Đông, đang cầm một cái kính viễn vọng nhìn về bên này, tức khắc vui vẻ, cực kì phối hợp mà dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đè lên khóe miệng đẩy lên trên, làm một gương mặt tươi cười tiêu chuẩn.
Lâm Cạnh: “……”
Cát Hạo chen đến bên cạnh cậu: “Lâm ca cậu nhìn cái gì mà cười cao hứng như vậy.”
“Hả? Không có gì.” Lâm Cạnh trả kính viễn vọng lại cho học muội hàng phía trước, “Treo xong biểu ngữ rồi?”
“Xong rồi, đáng tiếc vị trí khán đài không đủ, bằng không chúng ta còn có thể kéo dài đến năm mét” Cát Hạo phát cho cậu một lá cờ nhỏ, là nữ sinh của lớp vì thi đấu 1500 mét đặc biệt làm, trên giấy màu hoa anh đào có tấm ảnh phiên bản chibi của Quý Tinh Lăng, ngầu ngầu, nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, cực kì đáng yêu.
Lâm Cạnh nhìn bốn phía, ở đâu cũng có lá cờ nhỏ màu hồng như vậy, nữ sinh hẳn là hợp tác làm một lần đi —— Vương Hoành Dư ở sự kiện này ngược lại lại rất hào phóng, còn đặc biệt phê chuẩn một phần quỹ, bất quá cũng ổn, phí cũng không tốn quá hai nguyên năm, mấy trăm nguyên là có thể đổi được hiệu quả Cố lên chấn động toàn trường, ở tư liệu ghi hình có vẻ lớp 11-1 cực kì có mặt mũi, thực là một sinh ý kiếm bộn không lỗ.
Súng lệnh vang, thi đấu chính thức bắt đầu.
Hàng thứ nhất có lẽ là tạm thời bị kéo tới góp cho đủ số, không có kinh nghiệm chạy cự li dài gì, vừa bước lên đã lao nhanh theo con đường, thoạt nhìn rất có cảm xúc dẫn đầu nơi xa, có hai ba tuyển thủ thật đúng là đã bị kế hoạch của bọn họ ảnh hưởng, chạy lại tương đối hoảng. Quý Tinh Lăng thuộc về nhóm không chịu ảnh hưởng, vẫn chạy theo nhịp điệu của mình, không nhanh không chậm bảo trì vị trí đứng nhất trong đội chạy cuối cùng, khi vòng đầu đi ngang qua khán đài lớp 11-1, thậm chí còn có tâm tình nháy mắt với người xem hàng phía trước. Xung quanh một trận thét chói tai, ngón cái Lâm Cạnh nhanh chóng ấn chụp, dừng hình ảnh chuẩn xác vào thời gian đại thiếu gia kiêu ngạo. Thiếu niên trong màn hình tinh thần phấn chấn, ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua từ ngọn tóc hắn, ở nơi đó hiện lên một vầng sáng là nửa vòng tròn xán lạn, đôi mắt hắn hơi híp, cười rộ lên có một chút thiếu đánh cùng lưu manh, cùng với càng nhiều càng nhiều sự đẹp trai vô địch.
“Quý Tinh Lăng, chạy cố lên đi!” Mã Liệt cũng hô theo, “Cô Ninh của mấy đứa kích động muốn khóc rồi!”
Học sinh xung quanh cười lớn, Ninh Phương Phỉ cười cũng không được tức cũng không xong, dứt khoát bưng cái ly ngồi xuống bên cạnh Vương Hoành Dư.
Trong hoàn cảnh thanh xuân nhiệt huyết như vậy, cho dù là là người trưởng thành trầm ổn, cũng sẽ bị làm cho hiện lên một chút sự đáng yêu.
Hai trăm mét cuối cùng, Quý Tinh Lăng bắt đầu cất bước nhanh chóng về phía vạch đích, hắn chạy thật ra rất thả lỏng, thoạt nhìn tựa hồ không phí sức lực gì, nhưng nhìn thấy lại là một đường bay vυ't như gió, trên đường chạy còn sinh ra khí thế siêu tuyệt lôi điện vây quanh của tộc Kỳ Lân, áo lớp màu đỏ dưới ánh mặt trời giống một ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, bốc lên toàn bộ sôi trào náo động trên khán đài. Tống Đào cùng mấy nam sinh canh giữ bên ngoài đường chạy, thiếu chút nữa không đón được hắn.
“Tinh ca siêu A!” Tiếng hoan hô rung trời, lá cờ nhỏ màu hồng bay đầy trời —— bất quá thảy xong còn phải nhặt lại, một là thân là một học sinh không thể tùy ý ném loạn như vậy, hai là lá cờ này thuộc về khoản giới hạn làm riêng, trường khác muốn còn không có, cho nên rất đáng giá lấy về trân quý với hồi ức năm cấp ba.
Lâm Cạnh cũng nhét lá cờ vào cặp, vừa mới chuẩn bị đi theo lớp vọt xuống khán đài, đã bị Ngưu Vệ Đông gọi lại, hỏi cậu: “Chuyền bóng nhiều người đã chuẩn bị như thế nào?”
“…… “
Lâm Cạnh trước mắt đầy đầu đều là hình ảnh cực kì đỉnh của Quý Tinh Lăng chạy về đích, đã nhanh chóng quên sự sốt ruột của đại hội thể thao, lại không thể nói thẳng, chỉ có thể theo tiêu chuẩn học sinh giỏi nói có lệ: “Em đã luyện vài lần ạ, hẳn là cũng ổn.”
Ngưu Vệ Đông rất vừa lòng với đáp án này: “Được, lần này còn có các thầy cô trường khác tới quan sát, các em phải bày đầy đủ tinh thần học sinh giỏi của Sơn Hải.”
Lâm Cạnh:?
Một vòng bạn học xung quanh cũng theo:?
Vu Nhất Chu giật mình suy nghĩ, này mẹ nó thì có cái gì để quan sát?
Nhưng khả năng người đời trước với “Thú vị trong đại hội thể thao” đều có một ít hình tượng tốt đẹp, dù sao theo ý tứ của Ngưu Vệ Đông, giáo viên trường khác thật đúng là không ít.
Trên đường chạy, Quý Tinh Lăng lại chạy chậm cách một khoảng cách, mới dần dần dừng bước chân, xung quanh có người hỗ trợ thả lỏng cơ bắp, có người hỗ trợ đưa nước, càng nhiều người còn đang la lên tiếng hoan hô. Lâm Cạnh cầm đồng phục của hắn chạy xuống khán đài, vốn muốn đi vào đưa, nhưng thấy Tống Đào đã hỗ trợ tìm một bộ đồng phục khác, liền không đi theo xem náo nhiệt. Quý đại thiếu gia dùng dư quang thoáng nhìn, tức khắc có điểm không thoải mái, xong khi cả đám người rời đi, hắn lại ôm lấy bả vai thầy giáo Tiểu Lâm: “Này, tại sao cậu không chúc mừng tôi một chút?”
Lâm Cạnh đáp: “Nhiều người, không chen vào được.”
“Vậy bây giờ cho cậu môt cơ hội.” Quý Tinh Lăng lấy đồng phục từ trong tay cậu, một bên mặc một bên cường điệu, “Ngoại trừ ‘ cậu thật là lợi hại ’, tôi cũng muốn bị PTSD rồi có biết hay không.”
[ PTSD – Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder-
PTSD)
là
một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. ]
“Cậu thế mà có thể không nói sai trình tự PTSD, thật là lợi hại nha.”
“……” Thôi, cậu vẫn nên câm miệng thì mới tương đối đáng yêu.
Cổ áo đồng phục của Quý Tinh Lăng còn chưa chỉnh tề, Lâm Cạnh phục vụ đúng chỗ, giúp hắn lôi ra rồi sửa lại, sau đó phi thường tự nhiên hỏi: “1500 mét đã kết thúc, bây giờ cậu về nhà sao? Vậy hẹn gặp lại.”
“Đùa cái gì vậy, tôi sao có thể bỏ qua chuyền bóng thú vị của cậu.”
“…… Quý Tinh Lăng.”
“Làm gì?”
“Cậu hiện tại có nghĩ đi tiệm net chơi game không?”
“Cậu vẫn nên giữ sức lực cho chuyền bóng đi.”
“……”
Hai người đang nói chuyện, lại có một đám người đi ngang qua, mặc đồ thực mẹ nó giống như một cục dây anten, bảy màu sặc sỡ cuốn tròn xoe. Lâm Cạnh buồn bực hỏi: “Đợi lát nữa còn có diễn bế mạc?”
“Không biết a.” Quý Tinh Lăng gọi một người phía sau lại, “Giả Phi, lớp các cậu lát nữa còn phải diễn bế mạc sao?”
“Không diễn.” Nam sinh bị gọi lại còn đang cười đến đau dạ dày, “Là trang phục thống nhất cho chuyền bóng nhiều người, là ý của thầy Triệu ấy, vừa lúc văn nghệ của trường lần trước có thừa quần áo, liền đi mượn dùng, Tinh ca tớ đi trước a.”
Lâm Cạnh:?
Lâm Cạnh quay đầu hỏi: “Quần áo này còn không?”
Quý Tinh Lăng không thể hiểu được: “Chẳng lẽ cậu muốn mặc?”
Thật không dám dấu diếm, Lâm Cạnh thật đúng là nghĩ thế. Bởi vì cả cục dây anten đó trang bị thực sựu đầy đủ hết, từ đầu đến chân, là kiểu sau khi mặc xong cả người thì cả cha ruột cũng không nhận ra con, trang bị giấu đầu che mặt quá thật pơ phật.
“Vậy cậu khả năng không có cơ hội.” Quý Tinh Lăng bật cười, “Tiết mục văn nghệ lớp ta từ trước đến nay đều là hai nữ sinh, nhiều nhất chỉ có thể cho cậu mượn cái váy.”
“……” Thầy giáo Tiểu Lâm quyết định câm miệng.
Duy nhất có thể tự mình an ủi, chính là “chuyền bóng nhiều người” đã xem như là hạng mục không ngốc nhất trong tất cả hạng mục thú vị. Chỉ cần hai người lưng tựa lưng, cánh tay vòng lấy cánh tay, cả hai ôm bóng chạy 50 mét, mỗi đội sáu người, đội nào dẫn đầu hoàn thành tiếp sức ba lần coi là thắng.
Bởi vì thời gian thi đấu chuyền bóng nhiều người bị dời lại một tiếng, cũng biến thành hạng mục cuối cùng trong đại hội thể thao lần này —— nói như thế nào, thì chính là người xem càng nhiều, một mảnh đầu người đen kịt, bầu không khí cực kì vui vẻ như đi ăn tết.
Quý Tinh Lăng hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên không nói gì vậy?”
Lâm Cạnh đáp: “Suy nghĩ phải tìm thầy Ngưu như thế nào để nói chuyện chuyển trường.”
“Đừng a, tâm trạng trước khi thi phải thả nhẹ nhàng.” Quý Tinh Lăng ôm cậu, cưỡng ép dẫn người đi lên phía trước, “Thật sự không ngốc, đặc biệt ưu nhã, ai là cộng sự của cậu? Như cậu phải chọn một người thân cao.”
“Không biết, không có hứng thú, đừng hỏi tôi.”
Mặt vô biểu tình.jpg.
Đám người cục dây anten lớp năm kia đã thành công dẫn đến một trận cười vang thứ nhất trên khác đài, lớp bốn không cam lòng yếu thế, nhanh chóng chạy đến cổng trường mua mặt nạ nhựa, khả năng cũng là muốn đi theo con đường tự lừa mình dối người ” thấy không rõ mặt liền không mất mặt”, lớp tám như một đám ngốc phảng phất như uống quá nhiều rượu tượng tượng, đang còn bắt chước minh tinh bóng rổ nghịch vài vòng, mà người xem cư nhiên còn đang cổ vũ, hay còn ngồi hoan hô. Lâm Cạnh nháy mắt càng buồn bực, so với buồn bực của Lý tổng đứng trên đường chạy tiếp sức còn buồn bực hơn, mình đến tột cùng là vì sao lại muốn cùng một đám người này cùng một sân thi đấu chứ, mấy người có thể bình thường một chút hay không.
Quý Tinh Lăng cũng đang cười, bất quá không phải hay cười cục dây anten hay uống rượu tưởng tượng, mà là thầy giáo Tiểu Lâm đang suy sụp, thường xuyên muốn duỗi tay chọc một chút, khà khà. Lúc này Trịnh Bất Phàm đang điểm danh, buồn bực hỏi: “Uông Thích đâu?”
“Hai ngày nay hình như cậu ấy không đi, chắc là xin nghỉ.”
“Nhưng cậu ấy đã báo danh chuyền bóng mà!” Trịnh Bất Phàm nhanh chóng gọi điện thoại, đối phương cũng tương đối ngốc, “Tớ hôm trước bị cảm, cho nên để Chu Chương xin dùm, cũng nói rồi, cậu ấy không tìm cậu sao?”
Trịnh Bất Phàm: “……”
Giọng Trịnh Bất Phàm run lên: “Ngoại trừ Chu Chương, cậu không thể tìm được người khác sao?”
“Chu Chương không được sao? Đúng rồi, khi nào bắt đầu?”
“Mười phút sau.”
“……”
Cúp điện thoại, Uông Thích còn cố ý gửi tới mấy tấm hình trên WeChat, chứng minh mình thật sự đã thương lượng xong với đối phương, cũng không có thả bồ câu. Nhưng trong lúc này có ảnh cũng vô dụng, tổng cũng không thể lấy ảnh đi chuyền bóng, Trịnh Bất Phàm chỉ có thể đi lên khán đài hỏi từng người, xem ai có thể bù cái thiếu này.
Lâm Cạnh đẩy đẩy người bên cạnh: “Cậu tới?”
Quý Tinh Lăng: “……”
Cậu còn rất muốn.
“Đến đi Quý Tinh Lăng, xin cậu.”
“Cậu xem Trịnh Bất Phàm cũng muốn điên rồi.”
“Cậu ấy thật đáng thương.”
“Vừa lúc chiều cao chúng ta cũng không chênh lệch lắm.”
“Được chưa.”
“Quý Tinh Lăng.”
“Thi đấu sắp bắt đầu rồi.”
“Quý Tinh Lăng, tôi không có đồng đội.”
Xung quanh rất nhiều người, Lâm Cạnh dựa vào cây cột dưới khán đài, hơi hơi cúi đầu, biểu tình của cậu không có biến hóa gì, thậm chí miệng cũng không hạ xuống, nhìn ở xa lại là một soái ca ôn nhu ít lời dưới ánh mặt trời, chỉ có người bị cậu gắt gao kéo lấy ống tay áo thì không ổn, chiêu bị ép này đã hù tâm tình của Đại thiếu gia tương đối suy sụp. Kỳ thật lúc này trên khán đài thượng đã có vài người nguyện ý đi xuống, nhưng thầy giáo Tiểu Lâm là ai, nếu đã có ý quyết định muốn kéo người xuống nước, tuyệt đối sẽ không lỡ nhịp, vì thế lại kéo hắn đi lên phía trước, kéo Quý Tinh Lăng còn đang hoang mang đến trước nơi đánh dấu.
“Cầm bút cho tốt!”
“Tôi ——”
Ngôn ngữ không văn minh còn chưa kịp nói ra, Ngưu Vệ Đông đã nói trước, hơn nữa tương đối bất ngờ nói một câu: “Quý Tinh Lăng, em cùng Lâm Cạnh là một tổ chuyền bóng sao?”
Tiếng nói còn to lớn vang dội, không hổ là chủ nhiệm giáo dục Sơn Hải.
Hiện trường trầm mặc ba giây, sau đó lần thứ hai “Oanh” bùng nổ.
“Tinh ca trâu bò!”
“Tinh ca cố lên!”
“Tinh ca đứng nhất!”
Trịnh Bất Phàm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy xuống khán đài: “Tinh ca cậu muốn chuyền bóng sao?”
Quý Tinh Lăng: “……”
Tôi mẹ nó có thể từ chối hay không.
“Tinh ca!”
“Lâm ca!”
“Tinh ca!”
“Lâm ca!”
Thính phòng lại có thêm tổ hợp cố lên.
Thẳng đến lúc đứng thẳng trong vạch xuất phát, Quý Tinh Lăng còn đang rơi vào trạng thái mơ màng phiêu ảo, Lâm Cạnh nhịn cười, lưng đối lưng, dùng cái gáy nhẹ nhàng đυ.ng phải đối phương một chút: “Này, cánh tay.”
“……”