Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 19: Rau cần cà rốt quả bơ thêm quả cam, uống không?

Mưa phùn tiết thu mặc áo ngắn tay còn không che dù, phản nghịch luôn phải trả giá, Quý đại thiếu gia đêm nay phát sốt cao tới 38 độ, hữu khí vô lực nằm trên giường với túi chườm nước đá trên trán, không muốn nói gì.

Lâm Cạnh trước khi chuẩn bị ngủ lại tới đây thăm bệnh nhân, hơn nữa còn an ủi: “Cậu ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ đem tất cả bài tập về.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Hắn ở trong miệng ngậm nhiệt kế, yết hầu khàn khàn kháng nghị: “Không phải, có người nào đi thăm bệnh như cậu không?”

Lâm Cạnh mím môi, dùng mu bàn tay chạm vào trán hắn: “Ngủ ngon.”

“Đợi chút.” Quý Tinh Lăng chống tay ngồi dậy, “Ngày mai Trịnh Bất Phàm hẳn là sẽ thống kê các hạng mục ở đại hội thể thao, cậu giúp tôi nhìn một chút.”

“Được.” Lâm Cạnh gật gật đầu, lại hỏi, “Nhìn cái gì, giúp cậu đăng ký?”

“Nhìn đừng để cho đám cháu trai kia viết mù quáng” Quý Tinh Lăng nằm trở về, “Chạy bộ nhảy cao nhảy xa gì đó, cậu tùy tiện giúp tôi chọn một cái, nhiều nhất là hai cái. Học kỳ 1 lúc báo danh Vu Nhất Chu không đi, kết quả những hạng mục không ai nguyện ý đi đều đưa hết cho cậu ta.”

Đại hội thể thao ở trường cấp ba Sơn Hải, không đơn thuần chỉ là điền kinh bình thường, còn có hạng mục “Thú vị” mà không thể giải thích được là thú vị ở chỗ nào, ví dụ như chạy xà cạp, lại ví dụ như lừa bóng bịt mắt. Ý định của các nhà lãnh đạo trường học là có thể tạo ra một bầu không khí và để cho mọi người vui vẻ giành được giải thưởng, nhưng bởi vì hạng mục thật sự quá lỗi thời, hai lúa dạt dào, cho nên mỗi lần đều phải dựa vào cưỡng chế phân công, mới có thể miễn cưỡng lấp đầy tiêu chuẩn.

Trong thực tế, chẳng hạn như các trò chơi thể thao hoặc lễ hội nghệ thuật học đường, lực lượng chủ động tham gia đều là học sinh lớp 10, lớp 12 nhất định không rảnh tham gia, lớp 11 cũng đã đi vào thời kì hứng thú suy yếu. Sau ngày thứ hai của buổi họp lớp, đại diện môn thể dục Trịnh Bất Phàm cầm giấy báo danh len lỏi tới nửa lớp, hao hết miệng lưỡi cũng chưa có thể thành công đầy danh sách, cuối cùng dịch ghế ngồi vào bàn thứ sáu: “Anh em, cậu cũng chọn một hạng mục chứ?”

“Tớ nhìn thử.” Lâm Cạnh muốn xem tờ báo danh, nhìn phần đứng đầu ở trên, hoặc là hạng mục điền kinh đơn giản, đã bị điền đến bảy tám cái. Trịnh Bất Phàm khả năng thật sự không còn cách nào, chỉ có che lương tâm khuyến khích bạn học mới: “Cậu cảm thấy đội vòng chạy này như thế nào, tớ cảm thấy rất đơn giản.”

Các hạng mục vân động còn dư lại cũng chỉ có chạy đua đường dài 1500 mét thoạt nhìn còn thuận mắt một chút, Lâm Cạnh hỗ trợ điền tên Quý Tinh Lăng vào: “Được rồi, trả cậu.”

“Này không phải là Tinh ca sao, vậy còn cậu?” Trịnh Bất Phàm đôi tay ôm quyền mắt hổ rưng rưng, ai oán kể lể con đường bi thảm của mình, “Cầu cậu, báo một hạng mục thú vị đi, hoặc là cậu đi thuyết phục Tinh ca báo một cái cũng được, coi như cứu tớ một mạng chó.”

“…… Bằng không cái này đi.” Lâm Cạnh mới đến, không muốn biểu hiện mình khó ở chung được, vì thế phối hợp chọn chuyền bóng nhiều người, tuy rằng khẳng định rất ngốc, nhưng không ngốc cũng không tư cách kêu “Thú vị”. Trịnh Bất Phàm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục cầm giấy báo danh tiếp tục đi lừa dối người khác, Lâm Cạnh lấy danh sách điền kinh chụp lại gửi cho Quý Tinh Lăng, báo cho hắn về chuyện chạy 1500 mét.

Tinh ca: Cậu đâu?

Lâm Cạnh trầm mặc một chút, trả lời: Không có, tôi không báo.

Tuyệt đối không cho người nào đó cơ hội cười ha ha ha ha ha.

Vừa rồi trong lúc cậu đăng ký, còn cố ý lưu ý một chút, phát hiện thời gian chạy đường dài 1500 mét cùng với chuyền bóng nhiều người gần như là cùng lúc. Mà mọi người đều biết hạng mục điền kinh ở trường, chạy bộ luôn nhiệt liệt hơn một chút, huống chi Quý Tinh Lăng còn là một giáo thảo vừa cao lại vừa đẹp trai, theo lý mà nói, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng đầy đủ khoảng thời gian ánh mắt cả trường đều bị hấp dẫn bởi điền kinh, đầu tiên lặng lẽ tham gia xong “Thú vị”, rồi lại lặng lẽ quay trở lại, cuối cùng thuận lợi lẫn vào trong đám người đi cỗ vũ —— kế hoạch hoàn mỹ và khoa học, không hổ là Lâm ca học bá.

Cảm mạo của Quý Tinh Lăng đã đỡ hơn nửa. Đến buổi chiều, hắn bọc chăn ngồi ở trên giường, gọi điện thoại cho cậu mình, báo chuyện cây cổ thụ ở đường lão Lộ đã không thể phân biệt nổi mùa nở hoa.

“Để cậu đi tra…… ồ, đó là một gốc cây mê cốc thụ, quả thật đã lớn tuổi.” Hồ Liệt nói, “Cậu sẽ đi với người ở bộ, mau chóng di hồi nó đến Chiêu Diêu Sơn dưỡng già.”

Mê cốc thụ có thể trợ giúp tài xế là tay mới nhanh chóng nhận rõ đường, giảm bớt tỉ lệ tắc nghẽn giao thông và tai nạn. Trong thời đại GPS còn chưa phát triển, ủy quản yêu mỗi năm đều gửi đến một khoản tiền lớn dành riêng cho họ, dùng cho mê cốc nghiên cứu và canh tác. Sau đó hệ thống hướng dẫn càng ngày càng hoàn thiện, những cây cổ thụ này được ngụy trang thành cây thông hoặc cây dương được chuyển về quê theo đợt

—— nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cá lọt lưới, ví dụ như một cây tuổi già ở đường lão Lộ kia, đã quên mất mình đã là lão gia gia, mơ màng ngủ gật, liền rơi một mảnh sáng như ánh sao ảo mộng trên vai hai thiếu niên dưới gốc cây.

Có yêu quái trong thành thị, nơi nơi đều có thể gặp được bất ngờ nho nhỏ.

……

Khương Phân Phương nghe nói Quý Tinh Lăng cảm mạo, cố ý vì hắn hầm một chén canh nhỏ, Lâm Cạnh trên đường đi về lại mua ít sữa cùng trái cây, buổi tối xách tất cả tới phòng 1301.

Quý Tinh Lăng: “Cậu đây là phương thức đi thăm các cán bộ già ở thập niên năm 80?”

“Cậu không phải chê tôi chỉ mang bài tập thì không đủ long trọng sao.” Lâm Cạnh cắm ống hút hộp sữa, “Lên, làm bài tập.”

Quý Tinh Lăng trừng lớn đôi mắt: “Vì sao tôi cảm còn phải làm bài tập?”

Lâm Cạnh vẻ mặt buồn bực: “Vì sao cậu bị cảm liền không cần làm bài tập?”

Có thể là do nghi vấn của đối phương thoạt nhìn không khác gì nói ra từ nội tâm, Quý đại thiếu gia cũng bị hù đến sửng sốt, cân nhắc trong thế giới học bá có lẽ không có chuyện như “Bởi vì bệnh mà không học”, vì thế từ bỏ ý định ngụy biện “Người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều”, xốc chăn lên muốn xuống giường.

Khóe miệng Lâm Cạnh cong lên, đưa hộp sữa tới trước mặt hắn: “Này, tôi nói đùa.”

Quý Tinh Lăng dẫm lên dép lê ngồi ở mép giường, ngực buồn: “Tôi phát hiện người như cậu thật sự nhàm chán.”

“Vậy cậu tiếp tục ngủ đi, tôi về nhà.” Lâm Cạnh nói, “Bài tập tôi đã đánh dấu trọng điểm, ngày mai trước khi đi học cậu xem lại một lần là được.”

Đồng hồ treo tường vừa đến 9 giờ, khoảng cách tới thời gian của học sinh lớp 11 đi ngủ còn có ít nhất hai tới ba tiếng. Quý Tinh Lăng ở trên giường nằm cả ngày, vốn cũng không buồn ngủ, hắn ngậm hộp sữa đi đến bàn học, uống một ngụm lại cảm thấy không đúng, nhìn kỹ đóng gói —— sữa trẻ em cao lớn khỏe mạnh.

Thêm dầu chiếc xuất từ cá biển để giúp não phát triển, mẹ hãy yên tâm.

Thầy giáo Tiểu Lâm cũng yên tâm.

Quý đại thiếu gia đối với kiểu ác thú vị này không tỏ ý kiến, hắn tiêu sái ném cái hộp rỗng vào thùng rác, lật hai trang bài tập Lâm Cạnh mang đến, liền thấy ở bên trong mấy tờ giấy A4 được gấp lại, lấy bút chì đi giải đề. Đúng lúc Hồ Mị Mị bưng thuốc trị cảm cùng nước tiến vào, nhìn đến con trai mình đang ngoan ngoãn làm bài, cũng cảm thấy rất giật mình, thậm chí còn trong giây phút như vậy, cảm thấy hắn có phải nóng hỏng đầu hay không. Đương nhiên, lời nói ảnh hưởng đến sự ổn định trong quan hệ mẹ con như vậy không cần nói ra, cho nên chỉ là yêu thương hỏi: “Con không ngủ sao?”

“Dạ.” Quý Tinh Lăng ngậm một cây bút trong miệng, đang lướt di động tra công thức. Cách Lâm Cạnh giải đề thật sự ngắn gọn, có thể là muốn cho học sinh tự mình tự hỏi một chút, nhưng trình độ của học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên trên cũng có hạn, cũng không phải cứ dễ dàng như vậy là có thể tư duy ra, cho nên hắn chụp câu hỏi gửi WeChat cho thầy giáo Tiểu Lâm.

Tinh ca: Câu hỏi này phải dùng định lý cosin hả?

Bình thường nếu đặt câu hỏi nhờ sự giúp đỡ, Lâm Cạnh đều sẽ trả lời rất nhanh, dài nhất không vượt quá mười phút, nhưng lần này ước chừng qua nửa tiếng, di động cũng không có động tĩnh gì, ở lúc Quý đại thiếu gia hoài nghi sâu sắc điện thoại mình có bị hỏng hay không, nhưng Vu Nhất Chu lại chọn từng thời gian gửi tới lời thăm hỏi.

Vu.: Anh đỡ cảm chưa?

Vu.: Lão Tống nói hạng mục ở đại hội thể thao phải tập trung huấn luyện vài ngày.

Vu.: Hôm nay em nghe cô Ninh nói một câu, hình như trong tuần này sẽ đổi phòng học.

Vu.: Người đâu?

Vu.: Bảo mẹ anh cho anh uống nhiều nước ấm.

Quý Tinh Lăng mới vừa nói xong một câu “Mày mẹ nó gần đây tại sao lại vô nghĩa nhiều như vậy”, gửi xong liền thầy tin bảo mẹ anh để anh uống nhiều nước ấm, đành phải lại nhanh chóng rút về, tùy tiện có lệ trả lời hai câu, lại lui về màn hình chính thấy Lâm Cạnh vẫn chưa có trả lời.

Vậy thì rất không thú vị. Cân nhắc khả năng nhà thầy giáo Tiểu Lâm vừa mới đứt mạng, Quý đại thiếu gia quyết định phát huy đầy đủ tính năng chủ quan, thầy không nói tôi nói, vì thế tùy tiện cầm sách luyện tập đi ra: “Mẹ, con đi cách vách hỏi đề.”

Hồ Mị Mị đang ở phòng khách xem TV:?

Lâm Cạnh vừa mới tắm xong, khi đi tới mở cửa, một bàn tay còn đang lau khô mái tóc.

“Hả, sao cậu không ngủ?”

“Không buồn ngủ” Quý Tinh Lăng giải thích, “Tôi ở trên WeChat hỏi cậu đề toán, cậu không trả lời tôi.”

“Làm bài không thấy di động.” Lâm Cạnh nghiêng người để hắn tiến vào, “Tôi đến phòng bếp lấy nước, cậu đến phòng ngủ chờ tôi đi.”

Nam sinh tuổi này, phòng ngủ cũng chỉ cùng một dạng, chỉ có khác nhau giữa sạch sẽ ngăn nắp cùng bừa bộn. Thầy giáo Tiểu Lâm hiển nhiên thuộc về người vế trước, cậu còn vâng theo lời dặn dò của ba mẹ, đặt một số cây xanh trên cửa sổ để thanh lọc không khí, các chậu cây tạo hình khác nhau, lại còn rất đáng yêu.

“Của cậu.” Lâm Cạnh bưng ly nước ấm cho hắn, còn mình cầm ly nước trái cây, “Giọng của cậu không khỏe, đừng uống lạnh.”

Quý Tinh Lăng đưa ra nghi vấn: “Màu sắc ly nước của cậu là cái quỷ gì vậy?”

“Rau cần cà rốt quả bơ thêm quả cam, uống không? Có thể duy trì nhiệt độ bình thường cho cậu.”

Quý Tinh Lăng rùng mình, thật không dám dấu diếm, tôi cảm thấy tôi uống xong khả năng sẽ lập tức phun ra ngay chỗ này.

“Cảm ơn, không khát.”

Bàn học ở phòng 1302 nhỏ hơn một ít, hai người không thể ngồi một trái một phải, chỉ có thể ngồi gần nhau. Dáng ngồi Quý đại thiếu gia phi thường kiêu ngạo, đôi chân dài giẫm về phía trước, một bàn tay cầm bút viết, một cái tay khác để lên bên cạnh lưng ghế, chán đến chết đợi nửa ngày, thấy Lâm Cạnh còn muốn nói đề, vì thế dán qua hỏi: “Có phải rất khó hay không?”

“Ừ.” Tóc đã gần khô, Lâm Cạnh ném khăn lông ở trên cổ sang một bên. Mùi hương núi rừng cỏ xanh quen thuộc lần thứ hai tản ra, Quý Tinh Lăng nhiều chuyện mà duỗi tay xoa xoa, “Này, nếu cậu cũng không làm thì câu nói xem lão Lý đề câu hỏi này ra làm gì?”

“Ai nói tôi không làm.” Lâm Cạnh nhìn hắn một cái, “Tôi đã sớm làm xong bài tập”

Quý Tinh Lăng khó hiểu: “Vậy năm phút đồng hồ này của cậu đang làm gì?”

“Tôi lúc trước đã giải sơ qua cho cậu, cậu không phải không hiểu sao.” Lâm Cạnh trả lời, “Cho nên năm phút này tôi vẫn luôn suy nghĩ, phải như thế nào để đơn giản hoá câu hỏi, trước tiên để cậu lý giải về tìm giá trị của α với định lý cô-xin không liên quan tới nhau đến một xu.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Tinh ca tại chỗ tự bế.

Lâm Cạnh cười ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, tôi giảng cho cậu.”

“Không nghe!” Tôn nghiêm của học tra rất mỏng manh, một đòn đã vỡ tan.

“Thật sự không nghe?”

“Không nghe!”

“Nghe đi nghe đi.”

“Không nghe!”

“Quý Tinh Lăng cậu đừng có một tấc lại muốn tiến một thước.”

“……”

Đêm khuya tĩnh lặng, cửa sổ phòng ngủ 1302 hiện lên ánh sáng màu cam vàng ấm áp.

“Hiện tại nghe hiểu không?”

“Ừ.”

“Nhanh như vậy đã hiểu, Quý Tinh Lăng cậu thật là lợi hại.”

“……”

Cầu cậu câm miệng.Tác giả có lời muốn nói: Mê cốc thụ (gu): Tên một loại cây có hoa văn màu đen, hoa của nó rực sáng mọi nơi, đeo hoa của nó ở trên người sẽ không lạc đường.