Chương 2: Đổi ý
Khi châu châu đi rồi . Cảnh du lại nảy sinh ra 1 ý tưởng .- nếu cậu không muốn thì tôi sẽ cho cậu tội nguyện sao ? Cậu khi dễ tôi rồi , 20 năm trước cũng vậy 20 năm sao cũng vậy người bị ăn hϊếp là cậu không phải tôi . Hoàng cảnh du ơi mày thông minh quá .
Búng tay cóc cóc
- ái chà chà kịch vui có rồi .
Cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ mình .
- mẹ nghe con trai . Bà hoàng đang lo lắng gặp con gọi bà có chút hồi hợp .
- mẹ à , con lấy , con chịu lấy , rất muốn lấy .
Cảnh du tung ra 1 tràng làm mẹ cậu vui mà thấy ngộp
- con chịu sao ? Không chỉ con ai gặp cũng phải thích . Cậu ấy rất đẹp đó mà .
- mẹ nói mà con không nghe , có hình cũng không chịu ngắm mà thôi vậy tốt rồi , mẹ điện cho bên bác Hứa liền .
Tắt máy cảnh du ngồi cười không ngậm đc mồm .....
Bà mẹ vui mừng hớn hở , gọi báo thông gia
Hai bà tám chuyện khí thế sôi sục khiến châu châu vào nhà không biết chuyện gì xảy ra .
Bà thấy con trai về cũng Bái bai gác máy hớn hở nói vs con
- mẹ biết mà , con trai mẹ thanh tú như vậy , cảnh du chắc chắn đồng ý thôi .
- mẹ nói cái gì ? Châu châu tròn mắt lên hỏi .
- bác hoàng nói cảnh du gọi điện thoại về nói nó đồng ý .
- s....ao...s....a...o . Châu châu hửng hờ .
- con đó , cảnh du nói con rất đẹp , rất muốn lấy con sớm .
Thế giới sụp đổ hay chiến tranh thế giới cậu không cần biết nữa cậu lê thân chầm chậm lên phòng mình.
- êi , cái thằng nhỏ này , có cần mừng đến mức đó không ?
_________________
- Cảnh du cháu tới chơi à ?
- dạ thưa bác cháu muốn rũ châu châu đi ăn , bồi đắp tình cảm .
- vậy quá tốt rồi ! Hai đứa biết như thế ba vui lắm . Baba châu châu lên tiếng .
- dạ , cậu ấy đâu rồi ạ ?
- nó trên phòng , con lên kím đi
- dạ ... Xin phép .
[ Hú hú lên phòng ] [ trong sáng lại nào ]
Cảnh du định gõ cửa nhưng muốn chọc tức nên vào luôn không gõ , mở cửa ra gặp 1 con mều quắn chăn ngủ ngon lành .
Phòng rất thoáng , chủ đạo màu xanh . Bài trí rất hợp , nhìn căn phòng này lệch kỉu cách ngôi nhà hoàn toàn . Bên trong thiết kê toàn là kiếng . Con mều này mắt thẩm mĩ cao đó chứ . Ngồi xuống cạnh giường khuôn mặt nhỏ lấp ló sau tấm chăn , thu hút còn hơn cả lúc tỉnh , đôi môi này sao mình lại muốn...
Cảm nhận có gì đó không đúng cậu mở mắt ra . Cậu giật thót mình ngồi dậy tát 1 cái " BÓP " vào mặt cảnh du , kéo chăn che ngang ngực xuống như gái trinh , lùi xa anh ta ra . Hỏi : - anh sao lại ở đây , tới bao lâu , làm gì , ba mẹ tôi cho anh lên sao !
Cảnh du chỉ cười mà ngắm cái kỉu ngố ngố thích xù lông của cậu.
- trả lời , trả lời ...
- tôi mới tới thôi , định rũ cậu đi ăn , nhưng gặp cậu ngủ nên lại mép giường ngồi .
- xuống lầu đi chút tôi xuống .
- nhanh lên đó .
- biến . Bậm môi 1 cái.
Lúc trước khi đi , cậu xin số điện thoại bác hoàng từ chỗ mẹ mình .
Tới nhà hàng .
- anh vào trước , tôi vào nhà vệ sinh 1 lát .
- lắm chuyện
__________
- Sao anh không ăn đi ? Tôi gấp cho anh anh há ? Đưa chén ra .
1 miếng dưa nè , chút trứng há , ăn đi , ít ai được tôi gấp cho lắm đó .
- ừ ! " Con mèo này cố ý hay không biết mà sao toàn món mình ghét ? " [ Em nói rồi nó ma lanh lắm ]
- Ngon không ? Hay là đi ăn với tôi anh không thích ?
- ngon , rất ngon ... Cười gượng hai cái .
- vậy ăn thêm đi , nè ... Gấp bỏ thêm cho anh . À tôm nè , ăn luôn há ?
- thôi , thôi đi ...
- anh sợ bóc vỏ phải không ? Yên tâm tôi là giúp anh .
- không cần ! Cảnh du nạc lớn . Làm châu châu giật hết cả hồn .
- không cần thì thôi . Cậu bày cái mặc tổ tông bị ăn sạch khiến cảnh du kêu cậu bóc vỏ tôm cho mình .
Sau khi ăn xong Cảnh du xin vào nhà vệ sinh . Vào trong anh nôn ra hết , da thì đỏ cả lên . Anh cố gắng ra khỏi nhà hàng đưa cậu về nhà . Trên xe thấy anh khó chịu cậu cũng thấy mình hơi quá , nhưng thật chất vui nhìu hơn .
- anh có sao không ? Tôi thấy a..n..h
Chưa nói hết cảnh du đã phán vô mặt
- KHÔNG
- vậy thì thôi .