Chương 6
Cậu đang lang thang đi vào bệnh viện chưa gì bị cảnh du kéo lại súyt ngã vì anh kéo rất mạnh làm châu châu bị giật mình" Cảnh du ? Sao...sao anh "
Cậu khó hiểu nhìn anh
" Châu châu....cảnh du không muốn xa...hức....hức...châu châu "
Châu châu nhìn anh vừa nói vừa không tự dưng trong lòng lại xót xa
Tĩnh tường chạy theo mà phát mệt
" Cảnh du...con làm sao vậy "
" Ông...dẫn châu châu theo "
Cậu nhất thời kinh ngạc nhìn anh làm sao mà châu châu theo anh về nhà được ? Không thể !
" Cảnh du ngoan...châu châu không thể theo "
" Sao lại không "
Anh hét lớn lên làm cả hai giật mình nhưng đột nhiên lại ôn nhu quay qua nói nhỏ nhẹ với châu châu
" Theo cảnh di về đi...theo cảnh du về nhà đi "
Anh nắm tay cậu , châu châu nhìn mà xót
" Nhưng tôi.... "
" Châu châu...cháu theo nó về đi.. nó ngủ rồi thì cháu về "
Tĩnh tường biết anh sẽ không bỏ cuộc , huống hồ châu châu cũng biết rất rõ điều đó nên cậu gật đầu rồi dẫn anh lại xe
Cậu về nhà , anh liền kéo cậu lại sofa ngồi xuống , châu châu cũng chìu theo anh thôi
Nhị thiếu về nhà ai ai cũng chào đón , đồ ăn liên tục bày lên
" Châu châu ăn đi "
Cậu nhìn mà thấy khó xử , Tĩnh tường cũng ngồi đó cậu bị anh làm cho thất lễ mất rồi
Tĩnh tường cảm nhận được cậu nghĩ gì vui vẻ cười nói
" Châu châu...cháu ăn đi.... "
Ăn tại sofa sao ? Cậu nhìn vào có chút gì đó không ổn nhưng cảnh du thích nên cầu đành cho qua mà cùng anh ăn vậy
Buổi ăn nhanh chống kết thúc , y như trong bệnh viện cảnh du ăn rất ít
" Cảnh du anh không ăn thêm sao "
" No no rồi "
Anh xoa xoa bụng mình , xong uống nước , khi uống ly anh cũng bưng bằng hai tay nhìn vào rất dễ thương
Châu châu ráng để trưa anh ngủ rồi mình về nhưng qua giờ rồi anh vẫn không ngủ chỉ ngồi trên ghế nhìn cậu tay cầm chặt gối mà thôi
" Du...muộn lắm rồi...thường giờ này anh gần thức rồi "
Cảnh du vẫn yên lặng nhìn cậu , châu châu nhìn lại tĩnh tường
" Cảnh du ngoan...cháu ngủ được không "
" Cảnh du...ngủ đi anh "
Cậu khuyên thì cảnh du đáp trả lại bằng cái lắc đầu
Châu châu cũng không hiểu tại sao
" Cảnh du sao anh không muốn ngủ "
" Ngủ...châu châu sẽ đi mất "
Anh buồn bã không nhìn cậu mà nói ra .
Cảnh du có nghe nha ! Ông của anh nói chỉ cần anh ngủ châu châu có thể về vậy thì cảnh du không ngủ châu châu sẽ không đi rồi
" Du...ngủ đi được được không "
Châu châu dù sao cũng phải dụ anh trước đã
" Trừ khi châu châu không đi "
" Được em không đi "
Cậu hứa xuông với anh vậy . Tuy biết khi thức dậy anh sẽ lại phá tung lên
" Thật "
Cậu gật gật đầu , châu châu không dám nói ra . Cậu biết mình sẽ thất hứa , cậu không muốn như vậy chút nào nhưng làm sao lại ở lì Hoàng gia được
Cảnh du cười rồi buông gối lên phòng ngủ
" Châu châu....đi theo cảnh du đi "
Anh quay lại nắm tay cậu kéo lên lầu Tĩnh tường ông chỉ biết lắc đầu còn cậu sợ ông thấy phiền nên quay lại nhìn . Tĩnh tường cười cho tay ra hiệu cậu lên lầu với anh đi
Anh rất mau vào giấc ngủ , hôm nay anh thức quá lâu mà
Cậu nhìn khắp phòng điều màu xanh chủ đạo vàu no , người sợ không gian ồn ào chỉ chơi 1 mình tại sao lại thích màu xanh ? Màu thuộc về nơi rộng lớn thoáng đảng.....
Cảnh du sẽ không thấy sợ nơi đó sao ?
Không đúng ! Cảnh du sẽ không sợ tuy bên ngoài anh luôn chơi 1 mình nhưng sâu bên trong tâm anh là chất chứa cả 1 khoảng trời rộng tươi đẹp
Cậu nhìn thêm đồ đạc rất ngăn nấp , tranh treo đầy phòng có lẽ là anh vẽ , có cả giá vẽ , màu đủ sắc đủ loại.......vỡ tập vẽ cũng đủ kích thước , bút chì gôm không đếm xuể