Chương 5
Cậu ngưng khóc lau lại nước mắt cho anh" Du....chúng ta vào phòng thôi "
Anh gật gật đầu , cùng cậu đi vào phòng
Khi cảnh du vẽ xong nhìn lên không thấy châu châu đâu rất sợ...anh sợ cậu bỏ anh mà đi mất
Sau khi ăn cơm xong cảnh du cũng ngủ , Tĩnh tường nhân lúc này hỏi chuyện 1 chút
" Châu châu sau cháu không nói với cảnh du mình đi ra ngoài "
" Ông à.....tại cháu thấy anh ấy tập trung quá nên không nói...con nghĩ mình đi sẽ rất nhanh "
Ông cũng không trách cậu
" Được rồi...sau này con nói với nó....bằng không dẫn luôn nó theo "
" Con biết rồi "
Nói xong quay sang nhìn cảnh du đang ngủ rất ngon
Cảnh du thức dậy thấy châu châu vẫn còn ở đây rất vui
" Anh dậy rồi "
Trên tay châu châu là ly sữa , anh ngủ rất đúng giờ chỉ hai tiếng đồng hồ duy nhất
" Châu châu "
Anh khẽ gọi , cậu ngồi xuống cạnh anh
" Hửm "
" Em không đi nữa chứ ? "
Cậu lắc lắc đầu cười
" Không đi nữa "
Hôm sau lại y như vậy , châu châu muốn cải thiện bệnh cho anh nên lại dẫn ra ngoài
Châu châu chú ý nảy đến giờ cảnh du chỉ nhìn về 1 phía cậu nhíu mày nhìn theo thì ra anh đang chú ý vào hai cha con...nhưng hình như cũng không phải là điểm chính
" Cảnh du anh nhìn gì vậy "
" Cái đó....anh chưa từng uống "
Cậu nhìn theo ngón tay của anh là lon nước ngọt
" Anh muốn uống thứ đó "
Cảnh du gật gật đầu cậu thấy vậy cũng đành chiều theo anh thôi
" Anh vào phòng chờ tôi...tôi sẽ mua cho anh "
Nói xong dắt cảnh du vào phòng dặn dò anh chờ mình rồi đi mua
Tuy anh biết cậu không bỏ anh nhưng khi cánh cửa khép lại vẫn dâng lên 1 nỗi sợ nào đó rất khó tả
Cậu mua nhanh rồi về trên tay đủ loại hương vị
" Anh xem nào "
Cậu giơ lên cho cảnh du xem , anh cười vỗ vỗ tay . Cậu chạy lại đưa cho anh
Anh nhìn màu sắc trên lon nước ngọt cuối cùng cũng dừng lại ở màu xanh dương
Đối với anh màu đó của biển...rất bao la rộng lớn
" Sao nào "
" Ngon "
1 chữ ngắn gọn quăng vào mặt châu châu . Do anh uống không quen nên lúc đầu hơi nhíu mày cậu hơi lo nhưng không ngờ anh lại trả lời như vậy
" Cảnh du anh uống ít thôi.... "
Cậu lo anh uống nhiều quá lại có hại
[ Mamy ngày nào cũng uống sao con không lo ? ]
Cảnh du nghe lời cậu gật đầu trả lại nhưng khi nhận được châu châu mới biết chỉ còn vỏ lon
" Châu châu không thể uống nữa sao ? "
Cậu gật đầu
" Uống nhiều không tốt "
Anh ngoan yên lặng . Cậu gọt trái cây cho anh .
Hôm nay châu châu không cần đi mua cơm vì Tĩnh tường mang đến...
Ông biết cảnh du không thể thiếu châu châu nên đích thân mang tới
Vài ngày sau cảnh du cũng xuất viện
" Châu châu...lên xe đi "
Cảnh du ngồi trong xe nhìn ra gọi châu châu bắt đầu thấy khó xử , căn bản cậu lên xe làm gì ?
" Được tôi lên mà "
Cậu nói cho qua xong , chào Tĩnh tường rồi cậu đi lại vào trong bệnh viện
Cảnh du tưởng châu châu ngồi ngoài trước nên cũng không lên tiếng
Ai ngờ xe khởi động mà châu châu vẫn chưa lên
" Ông...châu châu "
Anh bắt đầu kéo gịch tay ông
" Ngoan nào cảnh du...châu châu không theo chúng ta được "
" Không....châu châu "
Anh hét lên rồi khóc lên....muốn mở cửa xe mà phóng xuống ông bị cảnh du doạ sợ nên đành bảo dừng xe