Chương 4
Nhận chăm sóc anh tức bên anh không rờiChâu châu ngay cả ngủ cũng phải ở lại bệnh viện , ngay tại phòng anh . Tĩnh tường yêu cầu thêm 1 chiếc giường nữa cho cậu
Sáng 6 giờ cậu thức dậy nhanh chống làm vệ sinh cho mình rồi ra cảnh du cũng đã dậy
Tuy anh bị tự kỷ nhưng các việc cá nhân anh đều tự biết làm
" Cảnh du tôi dắt anh ra ngoài nha "
Cảnh du lúc đầu có vẻ không thích lưỡng lự nhìn châu châu nhưng sợ cậu buồn rồi bỏ anh đi nên gật gật đầu
Trong lúc cậu đi lấy thêm áo ấm cho anh , thì ngoài đây cảnh du lấy theo 1 cuốn tập lớn giấu kỹ ở dưới gối xách theo ra ngoài
Châu châu dẫn anh tới hồ nước ngồi xuống
" Anh thích nước chứ ? "
Cảnh du lật xong quyển tập của mình ra mới gật gật đầu . Giờ châu châu mới biết đó là 1 cuốn tập mỹ thuật , cậu loáng thoáng nhìn được anh vẻ rất nhiều ở bên trong
" Tên gì "
Châu châu hơi giật mình vì đang chăm chú nhìn anh bị hỏi tên
Anh hỏi ngang tên cậu nhưng đó cũng là cách giao tiếp của trường hợp như anh
Cậu cười nói
" Châu châu "
Anh gật đầu cúi xuống lập đi lập lại tên cậu , xong anh cho bút lên vẽ cậu có ngó xem anh vẽ gì nhưng cảnh du rất thông minh nha biết giữ bí mật của mình lắm liền nhích xa cậu 1 chút
Cậu thật sự không tin nổi , hành động đó y như tạc nước thẳng vào mặt cậu vì xem trộm chuyện riêng tư , tuy biết cảnh du không cố ý nhưng.....
Cảnh du nhìn cậu đơ người tưởng giận nên lo lắm
" 1 chút sẽ cho xem "
Cậu cười với anh , đưa tay lên xoa xoa đầu cảnh du
" Ùm anh "
Không lâu lắm cảnh du vẽ xong đưa cậu xem .
Cậu há mồm thật to vài giây mới qua nhìn anh cười thật tươi
Cảnh du thấy châu châu vui như vậy cũng vui lây
Anh vẽ chính là cậu , cảnh du anh vẽ thật đẹp nhanh như vậy có thể vẻ ra rồi " Đẹp lắm Cảnh du...anh thật giỏi "
" Có thích không "
Anh hơi ngần ngại hỏi , thanh âm nhỏ nhỏ
" Thích...tôi rất thích.... "
Cậu cười thật tươi đưa tay lên sờ hình anh vẽ , cảnh du trong lòng cũng vui như nở hoa ấy
Cậu xem đồng hồ cũng 9 giờ rồi
" Du...chúng ta về phòng thôi "
Anh lấy lại tập vẽ gật gật đầu theo châu châu đứng dậy về phòng
Tiêm thuốc xong , cậu gọt trái cây cho anh
Không lâu sau anh lại lôi tập ra vẽ cậu thấy gần tới giờ cơm nên cậu đi mua thấy anh chăm chú vẻ quá châu châu cũng không nói lời nào mà đi mua
Châu châu nghĩ chỉ 5 phút thôi cậu sẽ về mà...cảnh du chắc không sao đâu
Ai ngờ đâu cậu về phòng không thấy cảnh du đâu . Châu châu sợ lắm chạy vào nhà vệ sinh cũng không , nhìn chăn lộn xộn quyển tập cũng không đóng lại viết còn rơi ra ngoài vậy cảnh du đâu..với những người mắc hội chứng giống anh thì đồ đạc của họ không bao giờ trở nên lung tung cả
Châu châu sợ hãi vừa chạy vừa gọi tên anh....
Chưa đi được tới đâu đã gặp Tĩnh tường dắt anh vào rồi
Cảnh du đã khóc mắt anh đỏ lên châu châu thấy được
Cậu chạy nhanh lợi chào ông rồi quay qua nói với cảnh du
" Xin lỗi...xin lỗi.... "
Cậu thấy mình vô cùng có lỗi , cậu đã khóc
" Châu châu con đi đâu vậy "
" À ! Con đi lấy cơm trưa "
Ông hiểu rồi
Cảnh du thấy cậu khóc sợ vô cùng , đưa tay lau đi nước mắt của châu châu
Lần nữa cả hai phải kinh ngạc hành động này anh cũng biết sao
Thật ra anh chẳng biết nhưng lần trước thấy châu châu làm như vầy khi anh khóc nên nhớ . Hành động này mang đến sự ấp ám yêu thương
" Là Cảnh du không ngoan..châu châu đừng khóc "
______________
Wể ? WTF ? Du con thuộc loại công nào zị.......