*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Sâm tỉnh giấc từ trong giấc mộng quen thuộc. Anh mở mắt ra, tâm trí hoàn toàn mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào. Phải nhìn chằm chằm đèn trần hết nửa ngày, anh mới chầm chậm ngồi dậy. Lúc này hai mắt anh nhắm chặt, tay bóp nhẹ ấn đường.
Giấc mơ đã quanh quẩn theo Diệp Sâm mấy năm trời, tuy rằng rất hoang đường, nhưng anh thật sự đã từng có lần hoài nghi không biết đó có phải kiếp trước của mình hay không. Vì số lần mơ không nhiều, lúc tỉnh dậy cũng đã không còn nhớ được bao nhiêu, vậy nên anh chưa bao giờ quá đặt nặng nó ở trong lòng. Thậm chí từ lúc ở chung với Huyền Ảnh, anh đã không nằm mơ trong vòng mấy tháng.
Hiện tại Diệp Sâm nghĩ bản thân phải thực sự nghiêm túc với chuyện này. Trong giấc mơ, mọi thứ xảy ra vô cùng rõ ràng, chân thật đến mức kỳ lạ, thậm chí ngay cả lòng tuyệt vọng của Tần tướng quân khi đó anh cũng có thể cảm nhận được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh lo bản thân mình sẽ không còn phân biệt nổi cái gì là mơ, cái gì là thực nữa, lỡ như mắc thêm chứng tâm thần phân liệt hay các thứ tương tự thế thì không ổn.
Diệp Sâm nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy Huyền Ảnh đang dang rộng hai tay hai chân nằm sấp trên giường, vùi hơn phân nửa khuôn mặt mình vào gối, chỉ chừa ra mỗi cái lỗ mũi, thở hồng hộc mà ngủ. Anh vốn đã nhắc cậu rất nhiều lần nằm ngủ như thế không tốt cho thân thể, nhưng hình như lời khuyên của anh được chảy vào tai trái xong liền trôi hết ra tai phải rồi.
Diệp Sâm cũng không muốn phí lời. Anh nhẹ nhàng đưa hai chân mình sang bên, xuống giường vào nhà tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Vừa đánh răng, Diệp Sâm vừa nhìn chính mình trong gương, trông thấy bóng người xuất hiện trong tấm kính thủy tinh và vị đại tướng tóc tai bù xù ở thời cổ đại kia giống nhau như đúc. Anh lập tức xua đuổi những ảo giác này đi hết, nhưng trong đầu vẫn vô thức hồi tưởng lại giấc mơ mà mình đã mơ thấy đêm qua. Bối cảnh trong mơ vẫn là lao ngục âm u ẩm ướt đó, còn tù nhân không ai khác ngoài bản thân anh. Tuy nhiên sự việc xảy ra ở hai lần mơ hoàn toàn khác nhau. Trong giấc mộng trước, Diệp Sâm chỉ dùng thị giác để quan sát, còn tâm trí thì bình tĩnh vô cùng. Thế mà lần này trong lòng anh lại dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể nào kiềm nén được. Thậm chí ngay cả lúc đã tỉnh giấc, những cảm xúc này vẫn tồn tại rõ mồn một trong nội tâm anh đến độ muốn nghẹt thở.
Trong mơ, Tần tướng quân đang ngồi lặng im trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Hắn nghĩ đến bản thân rõ ràng đã lập chiến công hiển hách, nhưng khi trên đường quay về lại bị kẻ gian hãm hại. Hắn nghĩ đến cha mẹ tuổi già sức yếu của mình đang bị vạ lây, chịu cảnh tù đày, nghĩ đến đứa em gái nhỏ tuổi đang ngồi trong góc lao ngục, không khi nào hết run rẩy sợ hãi, nghĩ đến cánh cửa Tần phủ từ nay sẽ phải dán giấy niêm phong, nô bộc trong nhà không biết sẽ lang thang nơi nào. Thậm chí con hắc mã luôn sát cánh chinh chiến nơi sa trường cùng hắn cũng chẳng rõ sẽ có số phận ra sao. Hắn không kiềm chế nổi mà siết chặt hai tay mình, đau thương và oán hận không ngừng đấu đá, giằng xé trong l*иg ngực hắn, tưởng chừng như sẽ lao ra khỏi cổ họng hắn bất cứ lúc nào.
Diệp Sâm nghĩ đến những cảm xúc mãnh liệt lại phức tạp xuất hiện trong mộng mà chân mày nhíu chặt, động tác đánh răng của anh cũng vô thức chậm đi.
Đây là lần đầu tiên Diệp Sâm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Tần tướng quân đó. Đáng tiếc trong mơ cảm xúc quá mạnh, suy nghĩ cũng rối loạn vô cùng, vậy nên anh chỉ có thể hiểu sơ rằng, do bè phái trong triều đình thời ấy ghen ghét nghi kỵ lẫn nhau, từ lâu đã có ý đồ tiêu diệt phe đối lập. Đến cuối cùng bọn kẻ gian cũng nắm lấy được cơ hội, lấy một con ngựa ra làm cớ, bày thành cả một vụ án oan.
Mà con ngựa kia hình như chính là vật cưỡi của Tần tướng quân…
Diệp Sâm cứ giơ bàn chải như vậy. Cả người anh tựa như bị điểm huyệt, đứng yên trước gương không nhúc nhích, cố gắng hồi tưởng. Anh càng suy nghĩ, đầu càng đau như muốn nứt hết ra. Anh vẫn không hiểu được căn nguyên của mọi chuyện là gì, đành hít một hơi thật sâu để kéo ý nghĩ quay về với thực tại. Anh vô thức thầm cười nhạo bản thân mình.
Đột nhiên sống cùng với một con ngựa liền đặc biệt quan tâm chuyện liên quan đến ngựa. Đây là cái triệu chứng mắc dịch gì chứ?!
Diệp Sâm vừa khinh bỉ bản thân vừa nghĩ có lẽ do tiếp xúc thân mật với Huyền Ảnh trước khi ngủ, trong tâm trí chỉ toàn là tên ngu xuẩn kia, cho nên mới tự động liên tưởng đến ngựa như vậy. Nói không chừng tất cả mọi chuyện mà mình thấy trong mơ cũng toàn là bịa đặt cũng nên.
Trí óc Diệp Sâm như có mấy chục chiếc xe lửa chạy ngang qua, động tác tay thì chậm rì rì. Phải vùi đầu vào nước lạnh rửa mặt mấy lần anh mới tỉnh táo lại được. Đang lúc định ngẩng đầu lấy khăn lau mặt, anh chợt nghe phía sau vang lên tiếng kêu to ngạc nhiên, “Wow~~ Đại Sâm!!”
Diệp Sâm bị ai đó kêu mà thấy da đầu tê dại. Anh bỏ khăn sang một bên, bắt đầu trầm giọng mắng: “Mới sáng ra mà om sòm cái gì?” Nói xong anh vừa nhìn thoáng qua gương, chỉ thấy được nửa khuôn mặt đang viết đầy hai chữ “hưng phấn” của Huyền Ảnh. Bình thường khi vừa thức dây, mặt mày cậu lúc nào cũng nửa mê nửa tỉnh ngáy ngủ, sao hôm nay lại trông như muốn phát sáng vậy?
Huyền Ảnh đang soi gương nhìn mình, lại bị Diệp Sâm cản tầm mắt, không thấy gì. Vậy nên cậu vội vã rướn cổ lên, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, giọng nói vang như muốn quăng nóc nhà đi vậy, “Đại Sâm! Đại Sâm! Ngài nhìn em nè!! Em hôm nay không giống hôm qua!”
Diệp Sâm quay đầu quan sát Huyền Ảnh, ánh mắt dừng
trên cằm của cậu. Sau đó hai mắt anh trợn lên kinh ngạc, vẻ mặt không tin được nói: “Tiểu Hắc, mày… mày mọc râu?!”
Huyền Ảnh ra sức gật đầu. Cậu nhe răng ra, ưỡn cao ngực, cảm thấy mình rất đàn ông giống Diệp Sâm, thậm chí còn đưa tay sờ sờ cằm mình ra vẻ nhân sĩ, trông đắc ý vô cùng, “Bây giờ em cũng như Đại Sâm có râu mép rồi! Em muốn đi mua dao cạo râu! Ha ha ha ha!”
Diệp Sâm vẫn còn đang cảm thấy thật không thể tin nổi, “Tôi còn tưởng em sẽ không mọc râu được chứ, sao đột nhiên lại dài ra được vậy?”
“Em cũng không biết nữa! Vấn đề là em muốn đi cạo râu! Há há há…”
Diệp Sâm bị Huyền Ảnh lăng xăng quấy rầy một lát thì các loại suy nghĩ lung tung trong đầu anh hồi sáng sớm cũng hoàn toàn bị đá văng đi mất, lúc này trong mắt chỉ còn lại vẻ chế nhạo, “Mua dao cạo làm gì? Để dài tốt hơn. Tóc trước tóc sau đứa tung đứa hứng.”
Huyền Ảnh phì mũi với Diệp Sâm, nói: “Em không muốn giống ông đạo diễn có râu quai hàm lần trước đâu, nhục nhã chết!”
“Hửm…” Diệp Sâm chậm rãi giúp Huyền Ảnh trét kem đánh răng rồi cầm bàn chải và ly nhét vào tay cậu, “Em còn chưa bắt đầu đóng phim, mà không làm thì không có tiền, vậy tiền đâu để em mua dao cạo chứ?”
Huyền Ảnh nghe xong liền ỉu xìu, liếc mắt với Diệp Sâm rồi mới đánh răng rửa mặt. Đợi cho đến khi cậu hoàn thành xong tất cả mọi thứ mới phát hiện mình bị cho vào tròng, trong nháy mắt lời lẽ lập tức trở nên hùng hồn, “Em làm phụ tá cho ngài mà! Ngài trả tiền lương cho Tiểu Dương, sao không trả cho em?!”
“Em ăn của tôi, ở của tôi, dùng cũng của tôi nốt, chút tiền lương kia đủ bù vào chắc! Không bắt em trả nợ là may phước cho em lắm rồi.” Diệp Sâm lấy dao cạo râu chạy bằng điện của mình đưa cho Huyền Ảnh, “Bây giờ dạo cạo cũng phải dùng của tôi, tôi cho em ghi nợ vậy.”
Huyền Ảnh cầm dao cạo râu nhìn trái nhìn phải xong liền rất bất mãn liếc Diệp Sâm, “Bình thường ngài không có sử dụng cái này, ngài dùng dao xếp có chuôi dài cơ. Mà cái dao cạo của ngài trông rất đẹp, em cũng muốn thử, cái này vừa lùn vừa béo, em không biết xài đâu.”
“Cái đó không quen không sử dụng được, em ngốc như thế vừa cạo sẽ bị thương ngay, tạm thời dùng cái chạy điện này đi.” Diệp Sâm vừa nói vừa khởi động dao cạo râu trên tay rồi bắt Huyền Ảnh nhìn vào gương, hướng dẫn sơ cho cậu.
Huyền Ảnh lòng không cam tình không nguyện, ủy ủy khuất khuất mà dùng, đến phút cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Sâm tràn ngập oán niệm.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Huyền Ảnh liền lân la đến ghế sa lon, ngồi xuống cạnh Diệp Sâm, cầm lấy dao rồi vụng về gọt trái cây. Cậu dùng cùi chỏ thọt nhẹ anh, cúi đầu nói nhỏ: “Đại Sâm, đêm qua em ngủ không ngon.”
“Sao?” Diệp Sâm buông cuốn kịch bản xuống, không nói gì chỉ lườm Huyền Ảnh, “Mỗi lần tôi bị em đạp cho tỉnh giấc cũng đều thấy em ngủ ngon vô cùng đấy.”
Mặc dù lời nói dối bị chọc thủng nhưng Huyền Ảnh vẫn không áy náy chút nào, thậm chí còn tiếp tục ra vẻ tội nghiệp nói: “Đêm qua Đại Sâm bịt mồm em không cho em thở, em nhất định là làm gì đó khiến cho ngài giận rồi…”
“Không giận gì hết, em xem TV nhiều vậy chẳng lẽ thứ này mà cũng không biết?” Diệp Sâm không ngờ rằng Huyền Ảnh vẫn còn dây dưa mãi chuyện đó trong lòng, không thể làm gì khác hơn là căng da đầu mình lên, mạnh mẽ giải thích: “Cái đó không phải bịt miệng em, mà là… khụ… hôn môi…” Dứt lời, anh liền miễn cưỡng nhìn lên trần nhà.
“Là hôn môi sao… Cái gì? Hôn môi á?!” Huyền Ảnh ngạc nhiên đến độ trừng lớn hai mắt, một lát sau cậu liền gãi đầu nói: “Ngài gạt em, rõ ràng trên TV không phải như thế.”
Diệp Sâm không nhịn nổi nữa, lập tức kéo Huyền Ảnh đến dán môi mình lên môi cậu, mυ'ŧ mạnh rồi mới thả ra, “Trên TV làm thế này à?”
Huyền Ảnh chớp mắt nhìn Diệp Sâm, gật đầu: “Không khác mấy.”
“Hôn môi là chuyện chỉ có thể làm với người thân thiết nhất, sao có thể tùy tiện cho người ngoài thấy chứ! Trên TV đương nhiên sẽ không thể diễn cụ thể như thế!”
Huyền Ảnh vừa nghe đến “người thân thiết nhất” liền mừng rỡ trợn to mắt, trái táo trong tay đột ngột trượt sang bên, đầu ngón tay lập tức xuất hiện cảm giác đau đớn, “Ui da…”
Diệp Sâm thấy ngón tay bị đứt của Huyền Ảnh thì nhíu chặt mày lại. Anh vội vã giành lấy con dao, lôi tay cậu đi rửa sau đó lại tìm băng cá nhân dán lên vết thương, không quên trầm giọng nói: “Em không được gọt táo nữa, muốn ăn thì nói tôi biết, tôi gọt cho em.”
Huyền Ảnh cười hì hì đáp: “Em muốn gọt cho ngài ăn mà.”
Diệp Sâm dừng động tác tay lại, ngước mắt lên nhìn cậu.
“Tối qua trông ngài có hơi đáng sợ, không biết có phải là do em chọc giận ngài hay không, vậy nên mới muốn gọt một trái táo cho ngài vui lên một chút… ưm…” Huyền Ảnh nói còn chưa dứt lời thì miệng đã bị chặn, lần thứ hai trợn to mắt lên.
Diệp Sâm buông môi cậu ra, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Anh đưa tay chỉa gò má của mình, nói: “Em hôn ở đây của tôi, đã thể hiện rằng em thích tôi, vậy thì tôi chắc chắn lúc nào cũng sẽ vui vẻ… Chờ đã! Không phải liếʍ, là hôn!”
Huyền Ảnh nghiêng đầu không hiểu gì, chỉ thu đầu lưỡi về. Cậu ngẩn người chốc lát, học trên TV thì thấy là, cong môi lên rồi làm một cái “bẹp” trên mặt ai đó.
Trong nhất thời Diệp Sâm liền sung sướиɠ, tâm trạng tốt đẹp cực kỳ.
Huyền Ảnh trông gương mặt tê liệt của anh quả nhiên có vẻ vui thích, vậy nên âm thầm gật đầu: Rất có hiệu quả nha!
Huyền Ảnh đã học được việc chủ động “bẹp” Diệp Sâm, vì thế cậu lại hớn hở “bẹp” lên mặt anh một lần nữa. Lúc bấy giờ trong lòng anh đơn giản chỉ toàn là cảnh xuân về hoa nở, đã quên dặn cậu một điều vô cùng quan trọng đó là, khi ở trước mặt người khác thì phải nhớ không được làm thế này.
Sau một ngày nghỉ ngơi, Diệp Sâm mang theo vết thương tiếp tục ra trận quay phim. Điều tốt đẹp chính là nhờ việc tu bổ nghề nghiệp hằng ngày mà dù anh có được Huyền Ảnh chủ động hôn mấy cái đi nữa thì tâm trạng khi quay không cũng không bị ảnh hưởng tí gì. Vốn tưởng rằng các đoạn thoại hôm nay sẽ được thuận lợi hoàn thành, không ngờ rằng đến lúc nghỉ giải lao ngủ gật, anh lại mơ thấy bản thân bị đưa lên đoạn đầu đài, xung quanh là tiếng khóc lóc vang lên không ngừng.
Khi Diệp Sâm giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi đầm đìa. Đến buổi chiều quay, mọi thứ liền hoàn toàn không thuận lợi chút nào, thỉnh thoảng anh lại bị thất thần không tập trung được. Trong nhiều năm nghề điện ảnh của anh chưa bao giờ xuất hiện điều này, ngay cả đạo diễn cũng phát giác được Diệp Sâm có gì đó không ổn, vậy nên ông vội vã bảo dừng lại rồi gọi anh đi sang một bên, bắt đầu mắng liên hồi.
Diệp Sâm từ khi mới vào nghề vốn dĩ đã rất chăm chỉ và chuyên nghiệp, luôn được người ta khen ngợi, còn tình huống không thể kiểm soát thế này cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Vậy nên anh chỉ đành biết cau mày, gật đầu đáp: “Xin lỗi Lâm đ*o, cho tôi mười phút, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại.”
Huyền Ảnh mang vẻ mặt lo lắng vọt đến trước mặt Diệp Sâm: “Đại Sâm, ngài bị sao vậy?”
Diệp Sâm cau mày đi đến dưới dù tránh nắng, ngồi xuống ghế thở ra một hơi, lại lắc đầu đáp: “Không có gì, không điều chỉnh được cảm xúc thôi.”
Huyền Ảnh vừa nghe đến cảm xúc có vấn đề thì lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Sâm, tay vịn lấy ghế rồi thò người ra chu môi đến sát mặt anh: “Bẹp!”
“Ầm!!” Trợ lý Tiểu Dương đột ngột té dập mông trên mặt đất.
“Loảng xoảng…” Đồ trang điểm trong tay Tiểu Nhạc rơi xuống.
Toàn bộ trường quay rơi vào không khí yên lặng như chết.
TruyenHDCái dao mà em Ảnh nói chắc giống giống vầy.