Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 25: Làm người không thể tham lam

Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Thân hình trẻ trung nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà mười tầng, thoạt nhìn như con diều giấy bị đứt dây lượn vòng trên không trung, sau đó rơi thẳng vào đệm khí. Vì cú nhảy quá bất ngờ nên mọi người vây xem không kịp lui xa, vài người giật mình hét lên sợ hãi.

Cậu ta ngửa mặt hướng lên trên, hai mắt nhắm nghiền, do lực đập xuống quá mạnh nên đã hôn mê. Trương Tiện Ngư nhìn từ xa phát hiện cả người cậu ta phát ra mùi xác chết nồng nặc, chỉ có vùng ngực còn có một điểm sáng nhàn nhạt đang cố gắng lấp lóe. Nhưng tia sáng rất yếu ớt, đợi đến khi bị tử khí nhấn chìm thì tính mạng của chàng trai này sẽ kết thúc.

Nhân viên y tế nhận được thông báo từ trước nhanh chóng đặt người lên cáng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, sau những tiếng thét sợ hãi là sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Mãi đến khi người mẹ của chàng trai chạy xuống bổ nhào bên xe cứu thương gào khóc thảm thiết, người vây xem mới như bị dội một gáo nước lạnh thoát khỏi sự tĩnh lặng, náo loạn cả lên.

Mọi người nhìn cặp cha mẹ đáng thương kia, trong mắt có đồng cảm cũng có cả sự tò mò không thể che giấu, bọn họ nhỏ giọng thì thầm với nhau. Đến khi xe cứu thương nổ máy, tiếng kêu dần dần đi xa, tiếng thì thào bàn tán vẫn chưa hề ngừng lại.

Trương Tiện Ngư ở phía sau nghe được không ít tin tức. Ví dụ như đây không phải là lần đầu cậu ta nhảy lầu tự sát, lại như cậu ta thích nói chuyện với không khí, hoặc là cậu ta bị trúng tà do cô bé tự sát kia quay về đòi mạng....

Trí tưởng tượng của đám đông vô cùng phong phú, sự tò mò khiến bọn họ tưởng tượng ra vô vàn tình tiết ly kỳ, sau đó phô hết ngón nghề của bản thân để kể cho những người khác nghe, người này lại nói cho người kia biết, trong quá trình lan truyền còn thêm mắm dặm muối, đợi truyền tới tai người đầu tiên kể chuyện thì đã thành một câu chuyện hoàn toàn mới, đây chính là lý do mà mọi người thích buôn dưa lê.

Trương Tiện Ngư chỉ nghe một đoạn rồi đẩy Lận Vô Thủy lên nhà. Hai người không phát biểu bất cứ quan điểm gì về chuyện hôm nay, bọn họ rửa mặt nghỉ ngơi như thường lệ, ngày mai tỉnh dậy đã là một ngày mới.

- -----

Trương Tiện Ngư ở nhà ôn tập cho kì thi sát hạch, Lận Vô Thủy lại dùng phần lớn thời gian để vi hành đến công ty xử lý công việc. Hai người chung sống vô cùng hòa hợp, trừ lúc tắm rửa buổi tối có chút phiền toái ra, còn lại thì cậu cảm thấy dường như hai người đã sống chung rất lâu rồi.

Cảm giác này thực ra cũng không tệ lắm, có một người bạn chung nhà thực ra thoải mái hơn là ở một mình, mặc dù phần lớn thời gian đều việc ai người nấy làm nhưng khi biết trong nhà còn một người bầu bạn thì mọi cô độc đều sẽ tan biến.

Ngoài thời gian học thêm, Trương Tiện Ngư còn tranh thủ vẽ một ít hoàng phù. Chủ yếu là phù bình an, phù ngũ lôi, phù kim quang. Số phù còn dư lại cậu đã dùng hết rồi. Cậu vẽ tổng cộng năm mươi tấm, chuẩn bị đem đến bệnh viện nhờ Tạ Định Tâm đăng lên app bán.

Tạ Định Tâm mặc dù biết cậu có thiên phú ở mảng vẽ phù, nhưng mà tự dưng nhìn thấy một lúc năm mươi tấm phù vẫn khiến hắn hơi bị nghẹt thở.

Thiên phú như vậy đúng là không chừa cho người ta đường sống mà.

"Nếu như yết giá một nghìn một tấm thì có đắt quá không?" Trương Tiện Ngư vẫn luôn băn khoăn vấn đề này.

Cậu cảm thấy vẽ nhẹ nhàng chả phí sức gì, vật liệu cũng không đắt, giờ bán giá cao như vậy thì thấy có chút không nỡ.

"Một nghìn còn rẻ ấy." Tạ Định Tâm sáng mắt nhìn xấp phù chú, hắn rút một tấm ngũ lôi phù lên quơ quơ nói: "Tấm ngũ lôi phù này, cậu bán một tấm năm nghìn thì cũng đầy người tranh nhau."

Ngũ lôi phù là dạng phù có lực công kích khá mạnh, lúc gặp nguy hiểm có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tuy mạnh nhất nhưng cũng lại khó khống chế nhất, bởi vì bên trong ẩn chứa sấm sét vô cùng kinh khủng, cho nên chẳng có mấy người vẽ ngũ lôi phù.

"Tôi vẽ thì khá đơn giản lại không tốn chi phí." Trương Tiện Ngư nói ra điều mà bản thân lo lắng, "Tiền kiếm được quá dễ dàng thì tôi sẽ thấy không yên tâm."

Tạ Định Tâm ngạc nhiên một hồi, hắn lập tức bày ra vẻ nghiêm túc. Trương Tiện Ngư nói không sai, hắn đã quên mất sự nguy hiểm ẩn giấu trong đó.

Người tu đạo tranh thọ với trời, trước kia rất nhiều bậc tiền bối đều đi theo con đường khổ tu, kiêng tham kiêng dục, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thanh tịnh, chính vì sợ chìm đắm vào trong thế tục rồi, thời gian lâu dần sẽ đánh mất đi đạo tâm.

Do hoàn cảnh hiện nay thay đổi, người tu đạo trong thời đại mạt pháp dù có cố gắng tới đâu cũng không thể thoát khỏi miệng giếng, chỉ sống thọ khỏe mạnh hơn người bình thường một chút và biết pháp thuật mà thôi. Những đại thần thời kỳ cường thịnh trước đây thậm chí còn kết được kim đan mọc cánh thành tiên, tới ngày nay thì chỉ còn là truyền thuyết.

Cho nên bọn họ cũng quên đi rất nhiều việc.

Tạ Định Tâm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói: "Giá cả vẫn không đổi dựa theo thị trường thì hơn, nhưng mà có thể thay đổi số lượng."

Hắn nói đùa: "Dù sao cũng phải cho người khác đường sống với chứ."

Hiện nay chuyên gia vẽ phù vốn không nhiều, số lượng phù chú vô cùng ít ỏi, dần tạo thành xu thế cung không đủ cầu, giá cả leo thang. Nếu như Trương Tiện Ngư đột nhiên bán một số lượng lớn phù chú, giá cả phải chăng thì sẽ dẫn tới tình cảnh tranh mua, đồng thời giá cả tụt thấp, tạo thành điều không tốt cho họa phù sư. Chẳng may gặp phải người lòng dạ hẹp hòi thì sẽ bị ghi thù.

Trương Tiện Ngư cũng nghĩ đến tình huống như thế, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Còn về sau này, cậu có thể chỉ bán xích phù và tử phù thôi. Một là hai loại phù này ít người bán sẽ không vì cạnh tranh mà đắc tội với người ta; thứ hai là người mua loại phù này phần lớn là tu giả đạo hạnh cao thâm, cậu có thể nhân cơ hội này làm thân với họ." Tạ Định Tâm chuyển đề tài, nói đến một chuyện không liên quan khác, "Sau khi đạt cấp "Uy Minh lục", mỗi lần thăng thụ, ngoại trừ phải sát hạch hoặc tích lũy điểm ra thì còn phải ra mắt. Phỏng vấn ra mắt sẽ do "Tam đại sư" của hiệp hội đạo giáo phái tới. Họ sẽ đánh giá tu vi, tính cách, đức hạnh của người thăng thụ...Mà "Tam đại sư" bình thường đều là người tu đạo tu vi cao thâm đảm nhiệm."

Trương Tiện Ngư hiểu ý của hắn, cậu cảm thấy có lý, "Vậy sau này tôi chỉ bán xích phù và tử phù thôi, hoàng phù thì giữ lại để dùng."

Tạ Định Tâm đột nhiên mắt long lanh cười tươi nhìn cậu, "Chúng ta thân nhau như vậy, bán nhiều hoàng phù chút cũng được mà."

Trương Tiện Ngư nhịn cười: "Oke, cho anh giá hữu nghị."

"À, cậu có quen người làm giấy không?" Tạ Định Tâm nhớ ra, giấy vẽ xích phù và tử phù đều là đặc chế, số lượng vô cùng ít, đây cũng là lý do mà khan hiếm hai loại phù chú này. Không có giấy thì sao vẽ được phù?

Trương Tiện Ngư lắc đầu một cái.

Tạ Định Tâm nói: "Tôi quen một người, đợi tôi xuất viện sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Hai người bàn bạc xong kế sách phát tài, Tạ Định Tâm lại vạch trọng điểm sát hạch cho Trương Tiện Ngư, cuối cùng cậu để lại năm mươi tấm hoàng phù, thu được một mẻ chừng bốn vạn dẹp đường hồi phủ.

Trương Tiện Ngư suy tính xem nên dùng bốn vạn này như thế nào, lúc trước sổ tiết kiệm của cậu đã thêm vào ba mươi ngàn tiền thưởng, trong tay cũng tầm mười vạn, tạm thời dư dả. Tính tới tính lui, cuối cùng cậu quyết định dùng danh nghĩa của Trương Kiến Quốc quyên tiền cho quỹ Hy Vọng, sau này tiền bán phù chú sẽ chia một nửa để quyên góp, như vậy cậu vừa yên tâm mà còn tích được âm đức cho Trương Kiến Quốc. Sau khi ông qua đời, ngay cả hồn phách cậu cũng không gặp được, không biết cuộc sống thế nào, đã đầu thai chưa? Cậu chỉ có thể dùng cách của mình tích âm đức cho ông, hy vọng ông ở dưới thuận lợi mọi đường.

Trương Tiện Ngư vừa nghĩ vừa đi xuống tầng, do thang máy bệnh viện quá tải nên cậu chọn đi cầu thang bộ, đột nhiên tiếng khóc nức nở truyền tới bên tai.

"Tôi đã nói là đứa bé gái kia quấn lấy nó, ông lại không chịu để tôi mời thầy phù thủy về, bây giờ Hàm Hàm xảy ra chuyện, nếu như không phải do đứa bé đó thì thằng nhỏ sao lại nhảy xuống! Cô ta chắc chắn quay về rồi!"

"Bây giờ bà làm thế thì Hàm Hàm sẽ tỉnh lại chắc?" Người đàn ông nhỏ giọng, có chút buồn bực, "Bác sĩ nói thằng bé không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bà làm thế sẽ chỉ khiến bệnh tình của nó xấu thêm mà thôi!"

"Nhưng đây chỉ có thể trị ngọn mà không trị được gốc!" Giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên gắt lên, sau đó lại hạ giọng nức nở: "Oan hồn của nữ sinh kia vẫn luôn đeo bám Hàm Hàm, không mời đại sư tới, nếu lại xảy ra chuyện thì phải làm sao? Tôi không chịu nổi nữa, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi trông chừng, nếu như con trai xảy ra chuyện thì tôi cũng không sống nổi..."

Sau một hồi cãi vã căng thẳng thì chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Trương Tiện Ngư đứng trên bậc thang không lập tức đi xuống. Mãi đến khi người đàn ông đỡ vợ mình rời đi, cậu mới đi xuống. Nhìn bóng lưng hai người, quả nhiên là cha mẹ của nam sinh nhảy lầu ở Gia Chúc lâu.

Trương Tiện Ngư trầm ngâm suy nghĩ, nhấc chân đi theo phía sau hai vợ chồng.

Phòng bệnh ở tầng năm, bố cục phòng bệnh giống với phòng của Tạ Định Tâm, một phòng chỉ có hai giường bệnh, hai y tá thay phiên chăm sóc, tuy rằng giá cả đắt đỏ nhưng mà tiện nghi.

Sự chú ý của hai vợ chồng dồn lên người con trai nằm trên giường bệnh, họ không để ý thấy Trương Tiện Ngư ngoài cửa. Chàng trai tên Hàm Hàm yên lặng nằm trên giường, đồng phục bệnh nhân rộng rãi khiến cậu càng thêm gầy yếu, Trương Tiện Ngư trông thấy tử khí trên người cậu dày hơn, nhưng tia sáng trên ngực vẫn đang cố gắng kiên trì.

Khi tia sáng kia biến mất cũng là lúc tuổi thọ của cậu ta đi tới phía cuối con đường.

Trương Tiện Ngư bình tĩnh quay người chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người vô tình nhìn qua cửa sổ bên cạnh giường bệnh, ánh mắt ngừng lại....

Trên cửa sổ thủy tinh lau chùi trơn bóng phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch. Đó là một cô bé mặc váy đỏ, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen kịt đang nhìn chăm chú chàng trai trên giường bệnh.

Trương Tiện Ngư cau mày, theo bản năng tiến lên một bước rồi dừng lại, lúc nghĩ lý do để đi vào thì phát hiện cái bóng bên cửa sổ đã biến mất từ khi nào.

Trương Tiện Ngư nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn tử khí quấn quanh người chàng trai, đó thực sự là dấu hiệu của người sắp chết, cậu khẽ thở dài, thả nhẹ bước chân rời đi.