[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Quyển 3 - Chương 24: Auror's Association

Dinh thự Riddle, một người đàn ông đang khảm thân hình bé nhỏ màu trắng vào trong lòng mình, anh nói:

- Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được phép đặt bản thân mình vào hiểm cảnh, thấy nguy là phải rút ngay. Mấy vết thương lần trước của em đã lành chưa? Đưa cho anh xem?

- Anh đừng lo lắng cho em, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt để em bớt lo nghĩ về anh. Em bây giờ đã mạnh lắm rồi. Tự thân tự lực được.

- Đấy chỉ cãi là giỏi...Để em một mình quả thật không an tâm chút nào.

- Thế ý anh nói là anh đang "rất rất lo" cho em ấy ạ? Ta đỏ mặt nhìn anh, bàn tay người kia cứ không ngừng chạy loạn trên cơ thể.

- Không, ý anh là cái ánh mắt của em. Nhiều khi anh cứ thấy "nguy hiểm" thế nào ấy? Em chứa những gì trong bộ não bé nhỏ này vậy? Đó mới là điều anh sợ nhất.

Ta vươn mình lên rồi cắn vào vành tai anh, nói nhỏ:

- Em đang giữ trong mình một phần của anh đấy.

Thomas hôn ta, cuồng nhiệt, dữ dội và đậm sâu. Nụ hôn anh mang theo mãnh lực mà ta không thể chối từ, và điều tuyệt vời nhất khi được bên cạnh người mình yêu thương và nghe anh thủ thỉ:

- Để ta ở bên trong em được không? Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con.

- Cho em thời gian, 2 năm, khi em kết thúc việc học ở Hogwarts, và em sẽ mãi mãi là điểm tựa cho anh trong suốt cuộc đời này.

Tay của anh ôm chặt lấy ta, dùng sức lớn đến nỗi ta có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim "thình thịch thình thịch" mãnh liệt của anh. Thomas có thể che giấu được nét mặt nhưng không che giấu được nhịp tim.

Anh nhẹ giọng nỉ non tên ta ở bên tai, thưởng thức thật tỉ mỉ mỗi tấc da thịt trên thân thể ta. Khiến ta đắm chìm, lại càng trầm mê hơn. Muốn bản thân vĩnh viễn thuộc về nhau hoàn toàn.

Ngày ta tạm biệt anh và trở về Hogwarts, anh đã dặn: "Cuốn Nhật ký chính là ta, em hãy giữ nó bên mình." Hóa ra là cùng một người, vậy mà giấu kín như vậy. Tính sở hữu của người này cũng quá cao, phải là hằng ngày cạnh bên mới chịu được sao? Vậy tính ra là ta cho anh đi nghỉ mát ở Lindisfarne vài tháng, nhưng thực ra anh vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài, có gì đều biết hết. Thật đáng ghét!

- Năm học này em có muốn mua sắm gì không, anh đưa em đi. Thomas nói.

- Em chỉ muốn anh.

- Anh sẽ quay trở lại sớm thôi.

Thomas ôm hôn ta, anh là điều đẹp đẽ còn hơn cả cầu vồng cuối chân trời xa vắng.

Ngày trở về Hogwarts, mọi thứ vẫn thân thương đến lạ kỳ, cảm giác trở về nhà, đó là điều tuyệt vời nhất. Ta dùng bữa sáng với Snape và Murphy, giờ đây nhóm 3 người có thêm một thành viên mới, Ragnarok. Dường như Ragnarok chẳng chịu làm bạn với bất kỳ ai ngoài ta. Nên ta cũng rất vui vẻ khi cậu ấy xuất hiện ở đây.

- Chào Sabrina, tụi này đang có một ý tưởng mới.

Potter đập vào vai ta rồi tự hào nói.

- Cậu nói mình nghe, không phải là muốn vào Tiểu đội Magnus của mình rồi nên quyết tâm phấn đấu đấy chứ?

- Tiểu đội Magnus ư, mình còn chưa trả được mối thù 2 năm trước trên sân Quidditch đâu. Potter bĩu môi nói.

- Tớ đố cậu gặp được tớ ở vòng trong đấy. Ta nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên.

Xung quanh đám Slytherin nghe thấy được chuyện bèn cười lên rầm rộ ủng hộ. Hahahahahahahahaha, đến Ravenclaw được coi là mạnh nhất năm nay cũng không phải là đối thủ của Slytherin.

- Tránh ra chỗ ít người rồi nói chuyện. Sirius nói.

Tụi nó đành phải trốn vào một góc khuất bên cạnh Phòng Thực hành phép thuật trên lầu 2. Đám trẻ con cả Snape và Ragnarok cũng tụ tập ở đây.

- Sabrina, cậu có thể dạy cho tụi này cách chiến đấu, cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các loại thần chú. Lupin nói.

- Hả không phải việc của các cậu là nên tập trung vào kỳ thi OWLS hay sao? Sao bỗng nhiên có tính giải trí cao thế? Sabrina không tỏ ra ngạc nhiên trước đề nghị này. Cô cũng là một huấn luyện viên giỏi, không được ra chiến trường thì ở hậu phương huấn luyện cũng rất tốt. Tuy rằng làm miễn phí nhưng đó là vì đam mê đi.

- Những bài thi trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Bùa chú cũng tập trung vào những phép thuật có tính ứng dụng cao, có khả năng chiến đấu. Mình nghĩ người thích hợp nhất cho vị trí này là cậu. Cậu có thể dạy tụi mình. Potter thuyết phục ta.

- Ơ được, những người muốn tham gia, tối nay có thể gặp mình tại Phòng Cần thiết trên lầu 7. Sabrina nói.

Giờ thì cô và Snape cùng Ragnarok phải vào học. Tiết Biến hình, cô McGonagall nghiêm nghị nói với tụi trẻ như bài diễn văn mọi lần của cô:

- Như các trò đã biết, sắp tới các trò sẽ tham gia vào một kỳ thi quan trọng.

- ...Và phải đạt điểm E để có thể tham gia vào lớp Biến hình trong năm tiếp theo. Lũ trẻ đồng thanh trẻ lời.

- Tốt. Và từ học kỳ này, các trò sẽ phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình, nghe chưa.

Hôm nay học bùa Gọi chim Avis. Để biến từ vật này sang vật khác thì rất dễ, nhưng để biến từ con vật sang đồ vật, hay gọi một con vật thì khó khăn hơn rất nhiều. Hết tiết cả lớp cũng chỉ có vài người thực hiện được thành công. Ai cũng kêu trời là những tiết học đang càng ngày càng khó. Điều này khiến cô McGonagall phải động viên tụi nó bằng 3 bài tập về nhà mỗi bài dài 2 cuộn giấy da.

Tiết Độc dược của thầy Slughorn học về điều chế món thuốc Befuddlement Draught. Một loại thuốc khiến người dùng trở nên hiếu chiến và liều lĩnh. Tương tự với methamphetamine của Muggle nhưng lành tính hơn rất nhiều. Rất thích hợp để tăng cường thể lực và trí lực trong khi giáp chiến.

Thực ra, Sabrina chẳng cảm thấy xíu xiu áp lực nào hết, cô chẳng thấy môn nào là quá khó cả, ngoài những môn quan trọng cần đạt được điểm cao, các môn còn lại học hành cũng rất thoải mái. Duy chỉ có việc tụi nó thường xuyên được giao cả tá bài tập về nhà thì mọi việc diễn ra khá dễ thở. Mà đống bài tập này, có giáo sư Tom Riddle giúp sức, anh rất nhiệt tình chỉ bảo, thường làm một loáng là xong, vì anh cho rằng thời gian còn lại nên để "tâm sự" thì hơn.

Anh vẫn như thường lệ, tuy những việc cần xử lý với thuộc hạ khiến anh bận tối mắt tối mũi, nhưng chỉ cần dư một ít thời gian rảnh, anh sẽ hiện hình rồi lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh ta.

Không cần biết là tại thời điểm đó ta đang dạo chơi với mấy sinh vật huyền bí ở cánh đồng lớn hay trong khu rừng tối, anh chỉ dựa người vào thân cây im lặng nhìn ta. Sẽ có lúc Thomas lại lơ đãng xuất hiện bên cạnh ta, nhẹ nhàng cùng ta đi tới tháp đồng hồ hay bến thuyền, nhẹ nhàng ôm chồng sách cùng đeo balo giúp ta. Anh cầm một tay, tay còn lại sẽ tự nhiên dắt tay ta, cùng ta đi dạo. Trông anh hệt như một nam sinh đang hẹn hò với ta vậy. Điều này khiến ta đỏ mặt suốt không thôi.

Lúc ta học thêm ngoài giờ với thầy Flitwick để nghiên cứu về Trận Pháp Thuật. Thầy Flitwick rất thích tám chuyện nên thường tán gẫu với ta rất lâu. Mà anh khi ngồi đó, cứ nghe thầy Flitwick nói một câu anh lại sịt mũi một cái tỏ vẻ không hài lòng. Hóa ra xấu tính như vậy. Ta trừng mắt nhìn anh, anh lại chuyển qua đùa nghịch mấy khối gỗ. Khi về cũng không chịu tỏ ra kém cạnh, anh sẽ kể những chuyện khi anh rời Hogwarts và dấn thân vào hành trình phiêu lưu đi tìm kiếm Ma thuật Hắc ám của mình, những chuyện vô cùng ly kì và lý thú, hay những truyền thuyết trên giang hồ ít người biết đến. Những câu chuyện vặt vãnh qua lời kể của anh đều hài hước thêm ba phần.

Ta hay cười với anh, cười đến tít cả mắt vào, và khi đó vẻ mặt anh còn dịu dàng hơn cả gió xuân.

Tối thứ hai, tại Phòng Cần thiết cạnh bức tranh ngài Cadogan trên tầng 7. Bên trong được trang hoàng rộng rãi giống hệt với Câu lạc bộ Đấu tay đôi, có rất nhiều áo giáp lắ thêm chân bánh xe. Cái khác biệt là ở đây có rất nhiều sách để phục vụ cho việc học của bọn trẻ. Một nơi tuyệt vời.

Sabrina không nghĩ rằng số lượng người muốn học lại đông đến thế, còn đông hơn cả tiểu đội nhỏ của cô. Có đám của Potter là 4 người, Snape, Ragnarok vì lý do gì đó cũng có mặt, Lily cùng đám bạn Gryffindor của cô ấy là Chloe Russell, Penelope Young, Isabella Jones. Ngoài ra có hai thành viên nhà Hufflepuff là Jayden Scott và Edmund Martin.

Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc và thay vào những cái ghế có một cái nệm tơ lớn ở trên nền. Một dãy kệ nằm ở góc xa của phòng đầy những dụng cụ như Sneakoscope, những Bộ Cảm Ứng Bí Mật và một cái Kính Kẻ Thù cót két.

- Tập phép Bất Tỉnh ở đây thì tuyệt quá. James Potter hăm hở nói, nhún nhảy trên một cái nệm.

- Và nhìn những cuốn sách này. Sirius cuồng nhiệt nói, lướt một ngón tay quanh trên gáy những cuốn sách lớn bọc da. "Một Bản Trích Yếu của Những lời Nguyền Thông Dụng và cách Phản Công... Những Nghệ Thuật Hắc Ám Nổi Trội... Những Câu Thần Chú Tự Bảo Vệ... wow..." cậu bé nhìn sang Sabrina, mặt sáng lên, và nó thấy rằng sự có mặt của hàng trăm cuốn sách rốt cuộc cũng đã thuyết phục được Sirius Black rằng họ đã làm đúng. "Sabrina à, tuyệt quá, chúng ta có hết mọi thứ mình cần ở đây!"

Và không rối rít nữa, cậu bé rút ngay cuốn Những Lời Nguyền Rủa để Nguyền Rủa từ cái kệ, ngồi xuống tấm nệm gần nhất và bắt đầu đọc.

Có tiếng gõ nhẹ ở phía cửa. Sabrina liếc ra. Talbot, Robosca và Murphy vừa đi đến.

"Whoa," Murphy nói, bắt đầu nhìn quanh với vẻ ấn tượng. "Đây là nơi nào thế?"

Sabrina bắt đầu giải thích, nhưng chưa kịp nói xong thì lại có thêm người đến và ta lại phải bắt đầu lại. Đến tám giờ, mọi tấm nệm đã đầy người. Sabrina tiến đến cửa và vặn khoá lại; nó kêu lách cách một cách hài lòng và mọi người im lặng, nhìn vào ta. Sirius cẩn thận đánh dấu lại trang cô bé đang đọc trên cuốn Những Lời Nguyền Rủa để Nguyền Rủa và đặt nó sang một bên.

"Ờ," Sabrina nói, hơi căng thẳng. "Đây là nơi mà bọn mình tìm được để tập các bài học, và các bạn thấy là – ờ – nó rõ ràng là rất tuyệt."

"Nó tuyệt vời!" Lupin nói, và nhiều người khác thì thào tán thưởng.

- Tớ nghĩ là lớp học của chúng ta cần một cái tên, ai có ý kiến gì không? Giờ tớ sẽ phát cho các cậu mỗi người một đồng Galleons vàng đã được tớ yểm bùa. Bùa chú này sẽ nóng lên khi tớ cần thông báo họp hoặc ngày học trong tuần. Seri trên đồng Galleons chính là ngày giờ chính xác. Chưa kể, tớ đã ếm lên nó một Bùa Trung tín, các cậu không thể tiết lộ bí mật về lớp học này với bất cứ ai bên ngoài, nếu không trên mặt cậu sẽ nổi đầy mụn nhọt với chữ: "Bad liar." Các cậu hiểu rõ không, bất kỳ thành viên nào muốn gia nhập cần sự thống nhất của cả nhóm. Sabrina nói.

- Vậy hay gọi là Auror"s Association đi. Potter nói mặt đầy hào hứng.

- Nếu gọi là Auror, để xứng với cái tên này, ta sẽ huấn luyện cậu với bài kiểm tra ma quỷ được ép phê lên tới 2 – 3 lần đấy. Ta đáp.

- Mình nghe nói là James sẽ gửi đến một pháp sư của Bộ phận huấn luyện đã từng tham chiến tại trận Detroit ở Mỹ. Hơn nữa, còn là người sở hữu Huân chương Merlin Đệ Nhất. Thành ra mình đã tưởng đó là một chiến binh già dặn. Không ngờ lại là một cô gái gầy ốm mới tí tuổi đầu. Chloe nói.

- Nếu cậu không tin có thể bước ra khỏi đây được rồi, cửa ở đằng kia. Giữ trẻ không nằm trong nghĩa vụ của một quân nhân.

Ta thật lười biếng đáp, mấy người ở đây họ đã bao giờ nhìn thấy chiến trường đâu.

- Chúng ta sẽ thực hiện huấn luyện kéo cấp kiểu Morph. Có nghĩa là những người có kinh nghiệm, thực hiện bùa chú tốt hơn sẽ giúp đỡ những người còn lại cùng nhau tạo thành một nhóm. Các cậu hiểu rồi chứ?

Đợi bọn trẻ đồng thanh hô rõ. Ta mới bắt đầu giảng bài tiếp:

- Bài học đầu tiên cho các cậu. Là tạo ra ảo ảnh hoặc phân thân của chính bản thân mình. Ban đầu chỉ cần hoàn thành tạo ra tốt một phân thân có thể sử dụng được phép thuật cơ bản thôi là được.

Nói rồi ta vẩy đũa phép nhẹ một cái, đem bản thân phân tách ra thành năm người đứng đó.

- Điều khiển sự khúc xạ ánh sáng qua hơi nước để hữu hình nó. Có thể tàng hình được. "Tập hợp hơi nước", bốc hơi, rồi điều khiển sự khúc xạ của ánh sáng. Đúng vậy, phép thuật là khẩu lệnh. Dù cho các cậu truyền ra mệnh lệnh gì nó cũng sẽ được thực hiện, đó là chân lí không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã tạo ra thế giới này. Giải mã, kết hợp khẩu lệnh để tạo ra phép thuật mới. Hơn nữa, với người có năng lượng phép thuật lớn. Sauk hi được huấn luyện có thể kết hợp hàng chục, hàng trăm khẩu lệnh để tạo nên những phép thuật vĩ đại. Các cậu đã hiểu chưa?

Từng cặp bắt đôi với nhau để thực hiện phép thuật này, đích thân ta phải đến chỉ và sửa lỗi cho từng người một trong số bọn họ.

- Trong những trận chiến, tớ sử dụng rất nhiều những phép ảo ảnh, dịch chuyển tức thời, nó là một phép không gây sát thương. Các phù thủy thường không để ý đến nó, bởi vì họ tập trung là phép kiểm soát nhiều hơn. Tuy nhiên khi chiến đấu, tính cơ động và thời gian cách nhau khi sử dụng những phép thuật liên tiếp cần được chú ý đến. Bằng cách này, chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa thương vong trên chiến trường hơn là Đấu tay đôi.

"Những phương thức tấn công chủ yếu của phù thủy"

1. Thần chú. Các phù thủy dùng đũa phép bắn ra những thần chú vào đối thủ của mình: có Expelliarmus, Stupefy, Reducto, Relashio, Bombarda, Confringo, Pertrificus Totalus.

2. Vật phẩm ma thuật: được yểm thần chú vào thì khi kích hoạt mới sử dụng được. Thần chú có thể được tích hợp như một cái tủ chứa và được kích hoạt với lượng ma lực cực nhỏ. Phải thủ sẵn trong người. Có thể sử dụng chúng để tạo nên trận pháp ma thuật.

3. Thần chú quang học: bắn ra một tia nhiệt lớn, pháp sư có kỹ năng cao có thể làm khúc xạ tia sáng để thay đổi hướng đi. Thần chú: Baubillious, Vermillious, Fulgari...

4. Thần chú nổ. Tạo ra một vụ nổ ở tọa độ bất kỳ. Có thể kích hoạt những vụ nổ liên hoàn bằng vật phẩm tích hợp sẵn. Thần chú: Confringo Maxima, Bombarda Maxima...

5. Thần chú dẫn đường, can thiệp. Kết hợp hai loại thần chú trên để điều khiển thần chú bay đến mục tiêu một cách chính xác. Homing Spell, Homonculous Charm, Oppugno...

Cô giáo Sabrina đang liến thoáng giảng bài. Cả phòng thình lình vang lên tiếng hô Expelliarmus. Đũa thần vung lên khắp mọi hướng; những câu thần chú chệch hướng giáng trúng những quyển sách trên kệ và hất chúng bay văng lên lung tung trong không khí. Sabrina quá nhanh so với James, cây đũa của Potter văng ra khỏi tay nó, văng trúng cái trần, toé lửa ra, và bay tuốt luốt lêи đỉиɦ kệ sách, kêu lách cách trên đó, và Sabrina gọi nó lại bằng Bùa Triệu Tập Accio. Nhìn quanh, ta nghĩ là đúng khi đề nghị mọi người tập những phép cơ bản trước; có nhiều người dùng câu thần chú này một cách trật lất; nhiều người không thể Tước Vũ Khí đối phương được, mà chỉ khiến đối thủ lùi lại vài bước hoặc nhăn mặt khi câu thần chú yếu ớt của họ sượt qua đối thủ.

- Nghe đây, tại sao một bùa chú phát ra lại có thể bắn trượt mục tiêu? Sabrina hỏi lớn.

- Là vì mục tiêu đó đang chuyển động, chúng sẽ né tránh đòn của ta. Ragnarok nói.

- Đúng. Vậy việc chúng ta cần làm chính là "Căn ke mục tiêu chuyển động". Vì mục tiêu của chúng ta luôn luôn chuyển động, nên trừ khi các cậu ngắm vào nó trước và gây bất ngờ thì sẽ thành công. Nhưng để bắn trúng mục tiêu từ xa và đang chuyển động, đặc biệt đang bay thì khó hơn nhiều. Không bao giờ được phát động bùa chú ngay khi bạn vừa mới nhìn thấy kẻ thù từ khoảng cách an toàn. Hãy kiểm tra chuyển động của họ, nơi họ sẽ đến. Điều này rất cần thiết trong việc đọc chuyển động và nhắm đến nơi kẻ thù di chuyển. Tính toán vận tốc, hãy đặt tâm ngắm bùa chú của bạn trước nơi anh ta đi và bùm. Bùm thật lịch sự và dứt khoát để cho chúng không có cơ hội bật lại. Nghe không?

- Có loại bùa chú cực tốt cho chiến đấu cận chiến như Stupefy, Expelliarmus, Pertrificus Totalus các cậu có thể xả bùa liên tục. Nhưng tớ lưu ý với các cậu, khi mục tiêu ở tầm gần hãy làm điều này. Còn khi mục tiêu ở tầm trung và xa, việc các cậu xả bùa chỉ làm lãng phí và đánh động địch thôi. Vì vậy nó cần tới những bùa chú yêu cầu sự chính xác và căn chuẩn để sử dụng hiệu quả. Như Baubillious và Vermillious.

- Nhưng cùng với điều này các cậu sẽ nhận thấy mỗi bùa chú có một độ giật và đường đi phép thuật hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khi sử dụng Bombarda hay bùa chú nổ các cậu sẽ thấy nó có độ giật kinh khủng, hoặc khi dùng các bùa chú dựa trên nguyên tố tự nhiên như: Ventus, Fumos, Nebulus, Incendio các cậu sẽ thấy bùa chú thường bay tứ tung. Nhưng chính những hoảnh khắc tập luyện sẽ trở nên vô giá sau này. Hãy ghìm tâm cây đũa phép của mình bằng cách khi ra tới đòn thứ năm liên tiếp nhắm vào kẻ thù, hãy đảm bảo bạn nhắm vào những nơi dễ thấy nhất, như đầu hoặc thân của kẻ thù. Ai cũng thích headshot, nhưng không có kinh nghiệm tham chiến thì cứ thân mà ngắm. Ghìm tâm kéo đũa phép xuống tương ứng với tốc độ ra đòn. Ra đòn càng nhanh thì càng cần ghìm tâm đũa luôn giữ ở vị trí ổn định. Bùa chú càng mạnh độ giật càng cao, nghe chưa.

Từng top luyện tập với nhau thời gian trôi qua rất nhanh. Sabrina bước sang những đôi khác, cố chỉnh lại cho những ai thực hiện câu thần chú sai. Talbot bắt cặp với Chloe Russell; cô bé thực hiện rất tốt, còn Talbot có vẻ như rất tệ hoặc chẳng hề muốn tấn công cô bé. Penelope đang lả lướt cây đũa thần của mình một cách không cần thiết, khiến cho đối thủ của nó có thời gian để phòng thủ; hai thành viên nhà Hufflepuff là Emund và Jayden rất hăng nhưng làm sai bét và chịu trách nhiệm cho việc tất cả những cuốn sách văng ra khỏi những cái kệ chung quanh chúng; Lily Evans khá thất thường, đôi khi cô bé hất văng được đũa thần của Remus Lupin ra khỏi tay nó, và những lần khác thì chỉ làm cho tóc cậu bé dựng đứng cả lên.

- Được rồi, tuần sau chúng ta sẽ học về SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) Sinh tồn, lẩn trốn, đối kháng và đào thoát. Bài học chủ lực là trọng lực của Trái đất hãy về chuẩn bị kiến thức trước đi. Nó sẽ không dễ xơi đâu.

- Cậu đúng là ma quỷ Sabrina. Peter thều thào nói.

- Cảm ơn, con quỷ này đang giúp cậu giữ mạng mình đấy.

- Các cậu đã làm rất tốt hôm nay. Trong tờ hướng dẫn tớ đưa cho các cậu có những bùa chú cơ bản nhất, hãy học thuộc lòng nó và trở lại luyện tập vào lần tới nhé. Sabrina cười.

Ta nhìn xuống đồng hồ, và sửng sốt khi nhận ra rằng đã chín giờ mười phút, điều đó có nghĩa là chúng cần phải trở về phòng sinh hoạt chung hoặc có thể rủi ro bị tóm và phạt bởi Pringle vì vi phạm kỷ luật. Ta thổi còi, mọi người ngừng hò hét "Expelliarmus" và những chiếc đũa thần cuối cùng lẻng kẻng trên nền nhà.

- Được rồi, nhìn chung là khá tốt. Sabrina nói, "nhưng bọn mình quá giờ rồi, bọn mình nên rời khỏi đây. Giờ này, nơi này tuần sau nhé?"

- Sớm hơn đi! Sirius hăm hở nói và nhiều người gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, James Potter lại nói nhanh. "Mùa Quidditch đã bắt đầu rồi, bọn mình cũng cần nhiều thời gian để luyện tập."

- Vậy thì tối thứ Tư tuần sau vậy. Sabrina nói, "bọn mình có thể quyết định về việc những buổi tập thêm. Thôi nào, bọn mình nên đi thôi."

Mở Bản Đồ Đạo Tặc ra và kiểm tra cẩn thận xem có dấu vết nào của các giáo viên ở tầng bảy không. Nó để mọi người đi ra từng nhóm ba và bốn người, lo lắng dõi theo những dấu nhỏ của họ để thấy họ đã an toàn trở về ký túc xá: nhóm Hufflepuff trở về hành lang ngầm nên họ đi ra hướng bếp, còn nhóm Gryffindor đi dọc theo hành lang về chỗ tấm chân dung của Bà Béo.

- Rất, rất là tốt, Sabrina à. Sirius nói, khi cuối cùng chỉ còn cậu bé, James và Snape ở lại.

- Phải, đúng vậy! Snape hăm hở nói, khi tụi nó đi ra khỏi cửa và quan sát nó tan trở lại thành đá đằng sau tụi nó. "Cậu có thấy tớ tước vũ khí James Potter không, Sabrina?"

- Chỉ được mỗi một lần. James nói với vẻ chọc tức. "Mình tước được của bạn mình hơn bạn tước của mình..."

- Mình không chỉ thắng bạn một lần, mình thắng bạn ít nhất ba lần...

"Ờ, nếu như bạn tính luôn cái lần bạn bị vấp và đánh văng cây đũa khỏi tay mình..." Chúng tranh cãi suốt quãng đường trở về căn phòng chung, nhưng Sabrina không lắng nghe chúng. Cô bé chỉ muốn trở về phòng với Cuốn Nhật ký của mình. Cô bé nghĩ mình đã bị tự kỷ rồi. Những hoạt động ngoại khóa không khiến cô hứng thú so với việc được ở bên Thomas.

- Em rất thích hợp với nghề giáo viên huấn luyện đó Sabrina! Thomas viết.

- Em từng đánh giá mọi người qua thiếu sót của họ, nhưng bây giờ thì khác. Cách để làm cho mọi việc suôn sẻ là nhìn vào mặt tốt của họ.

- Những thứ quan trọng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Anh rất thích những người nhìn ra được thứ mà mọi người không thấy. Đó mới là một phù thủy hùng mạnh đích thực.

- Ánh sáng của nền văn minh như đối lập với bóng tối là biểu hiện rõ ràng về số phận. Không thể nghi ngờ, có những người đã hiểu lầm, sự khác biệt của văn minh và văn hóa như sự ưu việt của tầng lớp cao hơn. Nhưng điều này không phải vậy, Thomas. Đi kèm với nó là cảm giác đáng sợ của sự toàn năng. Không một ai là toàn năng cả, vì vậy không thể đặt hết gánh nặng trách nhiệm lên vai họ. Như cách anh làm được. Anh không thấy mệt mỏi sao?

- Anh ổn mà.

- Đội hình triển khai trong chiến đấu rất quan trọng. Anh có muốn nghe kể chuyện không?

- Anh nghe.

- Em yêu anh.

- Anh vẫn đang nghe đây.

- Học thuyết phòng thủ Tercio: phát triển và mở rộng thành hình vuông với tâm ở giữa. Là hệ thống phòng thủ chặt chẽ với giáo và súng bắn tỉa. Năm 1525, bị đánh bại bởi Tercios ở Lombardy. Người Tây Ban Nha và Pháp từng tập trung phát triển phòng thủ kiểu này đối với cả pháo đài và thành luỹ của họ. Đội hình Tercio trở thành tinh hoa quân sự của Châu Âu thời Phục hưng.

Trong quân đội Tây Ban Nha, các Tercio là các đội bộ binh lớn của Tây Ban Nha lúc bấy giờ có tớ̀i 3000 người bao gồm cả lính cầm thương và pháo thủ. Lực lượng như vậy có thể bù đắp các khuyết điểm cho nhau: bộ binh cầm thương đánh cận chiến và các lính pháo thủ dùng ưu thế của vũ khí tầm xa để chiến đấu ở cự ly xa hơn. Nó có phần giống đội hình Phalanx khi cận chiến nhưng vẫn hiệu quả khi ở cự ly xa. Các lực lượng pháo thủ người Tây Ban Nha thời kỳ này đã có bước phát triển mạnh cho đến khi họ bị Người Pháp đánh bại và bắt mất vua của họ vào năm 1525.

Em có thể cam đoan, hãy nhìn vào lịch sử mà xem. Luôn có sự khác biệt không thể vượt qua giữa quân đội tiên tiến và thời trước. Chiến tranh hiện đại có thể tóm gọn là sự bạo tàn của quyền lực các nước đứng đầu. Chưa kể, công nghệ, vũ khí thì vai trò tàn nhẫn nhất của vi trùng, dịch bệnh trong lịch sử là các cuộc chinh phục cửa người Châu Auu đối với Châu Mỹ. Mà khởi đầu là chuyến hải hành của Columbus vào năm 1492. Dẫu số người châu Mỹ bản địa chết bởi tay các nhà chinh phục Tây Ban Nha tàn bạo nhiều đến đâu đi chăng nữa, con số đó chẳng thấm vào đâu so với số người bị chết bởi các loài vi trùng gϊếŧ người có xuất sứ từ Tây Ban Nha.

- Em rất thích chiến tranh Muggle có đúng không?

- Anh không thích nó chứ gì. Những bài học chúng để lại mới là giá trị kìa. "Hope is the weapon." Thẳng thắn mà nói thì chiến tranh là áp đặt niềm tin của một người lên đối thủ. Chiến tranh xảy ra vì lý do này. Không có gì ngoại lệ cả. Từ chiến trường tới kinh tế, mọi mặt của đời sống.

Nước A nói: "Đưa ta lãnh thổ của ngươi. Hãy sát nhập thành một phần của ta và ngoan ngoãn làm chư hầu đi."

Nước B đáp: "Còn lâu. Chúng tao là một đất nước độc lập."

Người Tây Ban Nha nói: "Thay mặt Chúa đến khai sáng cho nền văn minh lạc hậu ở tận Lục địa mới."

Người bản địa đáp lại rằng họ có văn hoá, đất nước, con người để yêu thương và bảo vệ đức tin đó đến cùng.

Vậy nên chiến tranh xảy ra, ngay tại cái thời điểm eureka! mà 2 niềm tin trái ngược gặp nhau.

Chúng ta đâu có cách nào hạ thấp đức tin của một con người.

Em tự nhiên cho rằng niềm tin của một con người là sự cần thiết cho con đường họ đi.

Vì em đã gặp những người mãi cũng chỉ trôi nổi, lạc lõng không biết bản thân mình cần gì, muốn gì. Đâu là ngọn hải đăng trong cuộc đời của họ. Đâu là ánh sáng để họ đi tiếp tục con đường.

Điều đơn giản nhưng ai cũng coi thường nó.

- Anh hiểu rồi. Hope is the weapon. Rất hay! Rất thú vị!

- Niềm tin của anh là gì hả Thomas?

- Phù thủy là giống loài thượng đẳng.

- Ồ không, phù thủy cũng như con người. Họ cũng tạo nên phép thuật từ những công thức toán, hóa, vật lý, những phương trình chuyển đổi. Mà thậm chí trong khoa học con người đã đạt được thành tựu cao hơn cả phù thủy nữa kìa.

- Em là người kỳ lạ nhất đấy Sabrina.

- Nếu anh sống quá lâu như em, anh sẽ nhìn thế giới này từ nhiều góc độ hơn.

- Vậy khi anh chết đi, có phải em cũng sẽ quên anh không. Nhìn anh như một góc độ cuộc sống.

- Không, anh không chết. Anh sống mãi trong tâm trí em. Anh sẽ cùng em...uhm...đi tiếp.

- Ngủ đi, muộn rồi đó cô bé. Chúc em ngủ ngon, anh luôn bên em.

Từ từ thϊếp đi vào giấc ngủ, trong mơ ta thấy mình đang đứng trước một Nhà thờ. Được hình thành từ 16 cột bê tông uốn cong giống hệt nhau tượng trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng của người dân nơi này. Khoảng cách giữa các cột bê tông được phủ đầy kính màu trắng và xanh, nhà thờ có mái làm bằng kính nên bên trong nhà thờ luôn có ánh sáng tự nhiên do mặt trời mang lại.

Phía bên trong nội thất được thiết kế vô cùng ấn tượng, phần nóc nhà có các dải ruy băng màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu trắng được làm từ sợi thủy tinh kết hợp với ba bức tượng thiên thần treo lơ lửng. Những tạo hình độc đáo và sáng tạo này tạo nên nét đẹp hiếm có của Nhà thờ mà không nơi nào có, được xây dựng dành riêng cho Đức Mẹ đồng trinh Mary. Ta vốn rất thích kiến trúc cùng văn hóa Nhà thờ, đó là nơi những con người đau khổ trong thời Trung Cổ cất lên khát vọng cùng niềm tin mãnh liệt của họ. Nơi những đứa con của Chúa được thỏa sức sáng tạo để phục vụ cộng đồng.

Trên chính điện, nơi trần vòm cao nhất ta thấy một thân ảnh màu trắng đang treo ngược mình trên đó. Nhưng ta không tài nào thấy được mặt kẻ kia.

Mà bên dưới, có một phù thủy đang bị một đám 5 người Muggle quây lại. Phù thủy này nhỡ để lộ thân phận trước đám người này. Ta vội chạy tới:

- Obliviate.

Đem ký ức của 5 người kia chỉnh sửa lại. Gã phù thủy nhỏ thó cảm ơn rối rít. Nhưng ta cũng không tài nào nhìn rõ được mặt hắn thì đã bị kéo vυ't đi trong hàng ngàn ánh sáng chạy đi như giữa dây điện cáp quang.