Năm nay, Sabrina đã đăng ký thêm môn Số học Huyền bí Arithmancy, một môn học thú vị nhưng khá đau đầu, người học sẽ sử dụng những con số để nói về tính cách của con người, cổ ngữ Runes – một ngôn ngữ Pháp thuật. Vậy là năm nay, ta sẽ có một kỳ thi OWLS – thi Pháp thuật thường đẳng. Vì vậy các thầy cô đều sẽ mong học trò mình có thể đạt được những điểm O (Outstading) Giỏi quá kỳ vọng hoặc cao hơn để có thể đăng ký môn học đó trong năm tiếp theo để năm Bảy sẽ kết thúc bằng kỳ thi NEWT Thi Pháp thuật tận sức. Đặc biệt là môn Biến hình của cô McGonagall, cô không cho phép đứa học trò nào cô dạy mà chỉ được có điểm A (Accept).
Và khi nhìn vào thời khóa biểu thì ôi thôi rồi, bọn trẻ sẽ học kín lịch tất cả các ngày trong tuần. Chưa kể buổi tối ta sẽ phải làm thêm bài kiểm tra của các môn học mà mình đã vắng mặt trong năm Ba và năm Bốn.
- Mình sẽ học đến chết mất thôi. Ta kêu ca với Snape rồi vứt cái muỗng keng một tiếng thật to.
- Không có ai học mà lại chết được cả. Bồ ăn thêm đi lấy sức. Snape ném cho ta một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Quả đúng là không thể nói chuyện lười học với những học sinh giỏi. Mặc dù cậu ta luôn nói rằng, "Tớ không làm được mấy", "Tớ chỉ nghe giảng trên lớp thôi"...blah blah...nhưng cậu ta y như rằng sẽ là người điểm cao nhất lớp. Ta thật ngưỡng mộ.
- Áp dụng công thức là ra. Snape nói.
Ra cái bà nội ngươi, không phải đám Gryffindor cũng áp dụng công thức trong sách giáo khoa những vẫn làm nổ vạc cùng sai bét hay sao. Đúng là học sinh giỏi, "áp dụng công thức là ra", nói nhẹ nhàng đến như vậy.
Tiết đầu tiên mở màn bằng hai tiết Độc Dược của giáo sư Slughorn. Và Snape bây giờ thì đã là học sinh mà thầy Slughorn yêu quý nhất, cậu ấy còn là trợ lý đắc lực của thầy, đạt được vô số thành tích và là người điều chế độc dược chính cho cô Pomfrey ở Bệnh xá.
- Sev à, bồ quá giỏi. Thực sự quá giỏi. Sabrina nói.
- Đó là thành quả của hàng trăm lần thử và sai. Khoa học chính là hành trình đi tìm ra tri thức đúng đắn nhất. Snape nói rồi lấy sách ra, một cuốn Độc Dược Nâng Cao cũ kỹ và bên trong thì được viết chi chít đầy chữ. Ah thì ra chính quyển sách của Bậc thầy Độc Dược Hoàng Tử Lai Snape, quyển sách đã khiến Harry Potter trở thành học sinh xuất sắc nhất đây chứ còn gì nữa.
Ta không thể nhìn chằm chằm vào cuốn sách của cậu ấy với con mắt thèm thuồng như thế được. Giả bộ ho hai tiếng cho bình tĩnh rồi mới tiếp tục:
- Tri thức đúng đắn nhất ư? Không có. Tri thức cũng như vũ trụ, không ngừng giãn nở. Nhưng mình rất vui khi là bạn thân nhất của Bậc thầy Độc dược Hogwarts nha.
Ta nói rồi vỗ vỗ vai Snape trong khi mặt cậu đã đỏ tới mang tai rồi. Hóa ra Snape mỗi khi ngại ngùng tai đều đỏ rực lên, nếu ta không ngồi gần thì cũng chỉ thấy được lớp tóc đen bết dính của cậu ấy che lại.
Thầy Slughorn bước vào lớp, dường như thời gian không hề khiến thầy già đi, mà nó chỉ chứng minh sự trường tồn của lớp mỡ. Thầy điểm danh khi tới tên ta thầy đã nán lại một chút:
- A Sabrina, Magnus Vị thần Pháp thuật, chào mừng sự trở lại của trò.
Ta cười đầy ái ngại. Ta còn phải khiêm tốn để Snape còn chỉ bài cho ta, thầy Slughorn đừng khen nữa. Hôm nay cả lớp được học về Skele-Gro, một loại thuốc mọc xương, có vị cực kỳ kinh khủng. Thậm chí ngươi không chỉ bị gãy mà mất hết xương cũng có thể hồi phục lại được. Tuy nhiên quá trình sẽ rất đau đớn.
- Linfred of Stinchcombe, một hậu duệ của gia tộc Potter nổi tiếng, người đã sáng chế ra Skele-Gro. Các trò không hiểu chỗ nào có thể đến hỏi trò Severus Snape, cậu ấy hiện nay đang hỗ trợ cung cấp cô Pomfrey loại thuốc này. Thầy Slughorn nói.
Thực ra bất kỳ cô cậu học sinh nào cũng sẽ thích được như ta, ngồi cạnh bạn học giỏi nhất lớp. Quá trình điều chế Skele-Gro phải nói là dễ như ăn một cái kẹo. Snape còn không ngừng đứng một bên chỉ ta cái này, dạy ta cái kia, y như một thầy giáo thực thụ.
- Sev à, cậu sẽ trở thành một giáo viên dạy Độc dược xuất sắc nhất Hogwarts.
Ta cười với cậu ấy, đúng nha, cậu ấy còn trở thành một Hiệu trưởng dũng cảm nhất nữa. Một người đàn ông dành cả cuộc đời của mình vì tình yêu mãnh liệt với Lily Evans – mẹ của Potter. Chấp nhận sự không thấu hiểu của người đời, không quản an nguy của bản thân mà làm gián điệp hai mang được Voldemort trọng dụng nhất.
Lớp học tiếp theo là Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của cô Gelna Hozier, vị giáo viên mà mới thoạt nhìn ngươi sẽ nghi ngờ về việc bả có trụ nổi một năm ở Hogwarts hay không? Hay lại nổi lên như một kẻ phản diện để rồi phắn khỏi đây vì lời nguyền của Voldemort.
Phòng học Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám giờ đã được bài trí lại, trên tường chính treo một bức tranh lớn được ghép lại bởi hàng chục bức nhỏ hơn. Sắc màu trầm sẫm, theo trường phái tranh trừu tượng. Ta đã nhìn nó rất nhiều lần để phát hiện ra những hình thù màu vàng tro xếp chồng chất bên dưới mặt đất chính là con người. Mà Snape thì lại khẳng định rằng "mắt ta dạo này có vấn đề", đó là đồng lúa chín. Đây chính là vấn đề của trường phái tranh trừu tượng lập thể, được tạo bởi những hình dạng toán học. Người nhìn vào sẽ bảo con khỉ đột nhưng vị họa sĩ thì lại khăng khăng đó là một cô gái với nhan sắc tuyệt trần.
Cô Hozier rất ít nói, khi điểm danh cũng là giao cho một học sinh làm giúp. Và ánh mắt của cô khi nhìn tụi nó thì chỉ bằng nửa con mắt, vô cùng cao ngạo mà lạnh lẽo. Hệt như vẻ ngoài của cô. Ta không hiểu ánh mắt thích thú khi cô nhìn ta là gì, nhưng ta không thích ánh mắt đó.
Hôm nay lớp sẽ học về việc khống chế ngọn lửa tấn công trong giao đấu phép thuật.
- Ngọn lửa chính là một trong bốn nguyên tố chính. Một dạng thức năng lượng mạnh mẽ. Ta có thể nói với các trò rằng việc con người phát minh ra lửa đã làm thay đổi toàn bộ lối sống săn bắt hái lượm du cư của người tiền sử. Mở ra kỷ nguyên văn minh mới cho nhân loại. Một bước nhảy vọt. Vậy ai có thể nói cho ta cách xử lý tốt nhất đối với những ngọn lửa nào? Cô Hozier vừa điều khiển viên phấn để viết đầy mặt bảng đen những công thức chuuyển hóa, trận pháp ma lực cùng tương sinh, tương khắc của 4 nguyên tố chính.
- Dạ thưa cô có thể dùng Bùa Rót Nước Aguamenti hoặc sử dụng bùa vòi rồng Aqua Eructo ạ. Một đứa học sinh bên phía Ravenclaw phát biểu.
- Đúng lắm, nhưng với những ngọn lửua pháp thuật mạnh mẽ, như lời nguyền Quỷ lửa, sức nóng của nó lên tới 2000 – 3000 độ C, có thể nung chảy bất cứ vật gì và rất khó để khống chế thì các trò nên làm như thế nào?
Ta chậm rãi giơ tay rồi cô Hozier liền mời ta phát biểu:
- Do tính chất khó khống chế của quỷ lửa Fiendfyre nên các pháp sư phù thủy có thể tạo thành một đội 5 người để tạo ra trận pháp phòng thủ nhằm triệt tiêu ngọn lửa. Nhưng việc này hết sức phức tạp, nếu như ngọn lửa đó được tạo ra bởi một pháp sư hùng mạnh, việc khống chế một con quái thú dữ dằn tấn công như vũ bão là điều không thể. Nếu như không nhốt được con quỷ lửa vào không gian ma pháp. Thì ta có thể dùng một cách, đó là khoa học.
Ta dừng lại một chút để thu hút sự chú ý của cả lớp rồi tiếp tục nói, cảm giác có người đợi ngươi rất thích chí:
- Bằng việc cường hóa một bức tường ma thuật để chặn lại đường đi của ngọn lửa. Việc cường hóa này được diễn ra bằng việc chuyển đổi nguyên tố hóa học, vì vậy pháp sư hoặc phù thủy cần chuẩn bị sẵn trong người vật liệu này. Và Wolfram – vua của các loại quặng, hay còn được biết đến với cái tên Vonfram, một nguyên tố hóa học có ký hiệu là W theo tiếng Đức Wolfram, số hiệu nguyên tử 74. Có nhiệt độ nóng chảy cao nhất 3422 độ C, khi so với các nguyên liệu kim khí thành phần khác. Do chịu được nhiệt độ cao và có điểm nóng chảy cao nên thường được dùng trong dây tóc bóng đèn, các thiết bị sưởi hay động cơ tên lửa.
Danh tiếng của gia tộc Sandal về nghề luyện kim và Giả kim thuật không phải là hư danh. Cô Hozier rất hài lòng với câu trả lời của ta, cô mở một nụ cười mà ta nghĩ rằng đáng sợ nhất, nó như nụ cười rách miệng của Joker vậy. Khiến ngươi cảm thấy thành quả đạt được cũng đáng sợ y như con người của cổ. Hoặc là ta nghĩ nhiều, nhưng khi cần phán đoán, ta khuyên ngươi hãy lựa chọn lắng nghe theo bản năng của mình. Nó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp.
Hết tiết, bọn rắn lớn cùng đại bàng đều đổ về phía nhà ăn ở Đại Sảnh Đường. Khi đi qua đó ta đã để ý đến Kệ trưng bày Cúp Quidditch năm nay, vẫn là nhà chiến thắng năm ngoái. Gryffindor, đem cả chiếc kệ tủ biến thành màu đỏ với một con sư tử thêu chỉ vàng lớn trên tấm mề đay treo bên trên. Còn xa hoa màu mè hơn cả Slytherin nữa. Mà ta lại chỉ thấy trưng bày chiếc gậy Bludger cùng mấy quả bóng Quaffle cùng Bludger chứ không thấy trái banh Snitch đâu cả. Ta chắc mẩm trong bụng rằng Potter ngu ngốc lại đang chiếm hữu trái banh ấy làm của riêng. Cậu ta nghĩ chơi đùa với trái banh ấy suốt ngày là ngầu, là Lily sẽ ngưỡng mộ cậu ấy ư? Trông cứ như con chó đuổi theo chú bướm vàng vậy.
Lấy cho mình một chiếc bánh mì kẹp đầy pate gan ngỗng, cắn miếng đầu tiên, đúng là đồ ăn ở Hogwarts có khác, dù nó cũng chỉ như đồ ăn mà Luna làm hay những món trong các nhà hàng cao cấp. Nhưng bởi vì trong tim ngươi có nó, nên ăn sẽ ngon nghẻ hơn rất nhiều lần. Đây gọi là ý tại tim. Ngươi sẽ gắn bó và hạnh phúc hơn khi ở những nơi thân thuộc. Đồ ăn vì vậy mà cũng ngon lên nhiều lần.
Ta suýt nữa chết nghẹn vì sự xuất hiện của Ragnarok khi hắn ngồi về phía đối diện ta với Snape. Ừ thì hắn là học sinh mới của Slytherin mà. Ta không cấm hắn ngồi đây được.
- Ah...Ragnarok. Xin chào! Ta uống một ngụm lớn nước ép táo rồi mới khó khăn nói. Khuôn mặt rất không thành thực.
- Sabrina, mình đã muốn được học cùng bồ từ lâu. Ragnarok cười đến là chói mắt.
- Mình là một học sinh hiền lành, không có ý tìm kiếm kỳ phùng địch thủ để phấn đấu cạnh tranh trong học tập. Mình là người yêu hòa bình. Sabrina nói.
- Nếu như cậu đã nói vậy thì mình không thể hỏi bồ có muốn chấp nhận lời thách thức từ mình hay không nữa. Ragnarok lười biếng nói.
Đấy ta biết ngay mà, một tên hiếu chiến như hắn. Ta còn phải làm bài kiểm tra bù, không rảnh đi đánh nhau gây lộn với một tên nguy hiểm.
- Ăn đi, ăn đi, dùng thêm món này nữa. Đồ ăn ở Hogwarts rất tuyệt. Ta nói rồi lấy cho Ragnarok một bát bò hầm Goulash đầy ứ hụ. Đúng rồi, ăn đi cho bớt nói lại.
- Mình cũng cảm thấy Hogwarts tuyệt hơn Durmstrang rất nhiều. Ragnarok cảm ơn ta rồi cúi xuống ăn một mạch.
Tụi nó kết thúc bữa trưa bằng món tráng miệng lê hầm rượu vang. Chỉ có 1 tiếng để nghỉ ngơi trước khi bước vào giờ học buổi chiều. Vì vậy ta quyết định ra một gốc cây trên san trường để nằm ở đó. Trời nắng tháng 9 mát lạnh, cây táo lớn rủ bóng râm che phủ mặt đất. Liệu nằm dưới này thì có quả táo nào rơi xuống đầu ta như Newton để rồi khiến ta phát hiện ra Lực hút của Trái Đất hay không? Vừa mới nghĩ đến đây thì một quả táo đỏ mọng rơi oạch phát trúng ngay mặt ta. Đau đớn như thể một trái Bludger tông trúng, vặn vẹo lại chiếc mũi để chắc chắn rằng nó không bị gãy lệch đi như thầy Dumbledore. Ta thấy kỳ lạ, vừa mới nghĩ tới thôi mà. Huhu đùa à?
Lại một trái nữa rơi xuống mà ta chỉ kịp lăn mình đi để tránh. Vừa tránh được thì phải có đến hơn chục trái táo rơi lộp bộp xuống người ta. Vẫy đũa phép khiến cho chúng lơ lửng trong không trung. Nhặt lấy một quả cầm lên ăn ngon lành. Có thể ta không phát hiện ra được Định luật vạn vật hấp dẫn hay những thành tựu khoa học cao siêu. Đôi khi ta nghĩ là những nhà khoa học này đã nghe được lời mặc khải từ Chúa để một ánh sáng lóe lên trong đầu họ hay không? Ta rất bội phục, không thể nghĩ thì ta có thể ăn.
Bỗng nhiên chiếc túi xách ta đeo bên người nóng rực lên. Mở chiếc túi ra, ta mới phát hiện sức nóng là từ Cuốn Nhật ký của Tom Riddle, trên đó đang xuất hiện dòng chữ:
- Buổi sáng của em như thế nào? Táo ngon chứ?
Ơ thì ra là cái tên khốn khϊếp này ư? Gượm đã, sao hắn biết ta đang nghĩ đến mấy trái táo. Ta biết Bế quan bí thuật Occulumency cơ mà. Hắn làm sao có thể. Hay sự tiếp xúc giữa ta và cuốn sổ đã tạo ra một liên kết phép thuật tăng cường. Khiến hắn có thể đi vào đầu ta một cách dễ dàng như nhà không có chủ.
Không đợi những suy đoán của ta, một dòng chữ mới lại hiện lên:
- Anh có thể biết được những chuyện bên ngoài. Một quả táo một ngày, rất tốt cho sức khỏe.
Một quả thì tốt, chứ ngươi cho ta những một rổ táo bằng cách thô bạo này ư? Khẩu vị tặng quà của Chúa Tể Hắc Ám cũng thật khác thường. Ta viết:
- Vậy những chuyện diễn ra trong ngày của em anh đều biết hết ư?
Vậy là khi ta thay quần áo, khi ngủ chảy nước miếng, nói mớ linh tinh xị ngậu hắn đều biết hết. Ôi mẹ ơi tên này có biết không gian cá nhân để một người cảm thấy thoải mái an toàn là không? Personal space đó, tên stalker chết tiệt kia.
- Hầu hết.
Câu trả lời này khiến ta ngất.
- Em không thích người khác theo dõi mình như vậy. Nếu anh còn làm thế em sẽ giao nộp cuốn Nhật ký này cho cụ Dumbledore ngay.
Dọa thế này đã được chưa. Hắn luôn kiêng dè cụ Dumbledore, dọa thế chắc là ổn chứ?
- Không gì là có giới hạn, Sabrina. Không nguồn tài nguyên hay bất cứ thứ gì. Giới hạn nằm ở suy nghĩ của con người. Khi em mở rộng đầu óc mình để sự sáng tạo vô hạn chảy bên trong đó, em sẽ thấy thế giới rất khác biệt. Everything is going to be so good soon. Believe it. Speak it. Trust it. Affirm it!
Trời ơi, hắn đang sử dụng cách nói vòng vèo đường xa đánh tập kích xung quanh, lối nói ngụ ý sâu xa khó hiểu nhằm lừa người nghe tin tưởng vào mấy chân lý đây ư? Không phải mấy kẻ đạo đức giả vẫn hay ngậm trong miệng là cả tá chân lý dự phòng hay sao. Việc ngươi có sống với chân lý đó hay không lại là chuyện khác. 1 chuyện sai là sai, không thể đem 2 việc đúng ra cộng lại và nói rằng việc sai kia chẳng đáng là gì được. Khi xét xử một người trước tòa cũng vậy, ngươi không thể để 1 việc sai = 1000 việc tốt được. Nhưng hắn cứ như đọc được suy nghĩ của ta. Một dòng chữ khác lại hiện lên:
- Suy nghĩ của em sẽ trở thành sự vật. Anh có thể cho em thấy.
Đấy cuối cùng cũng mời mọc rồi, đúng kiểu mấy cha bán hàng đa cấp. Cứ nói cao siêu vào rồi làm lóa mắt đối phương bằng giá trị. Một ăn 60%, 1 ăn 200%, ta trông có ngu ngốc hay không? Nhưng Voldemort rất hợp với nghề bán hàng đa cấp. Thật luôn, nhìn cái mô hình quản lý kim tự tháp Ponzi với hắn là đỉnh tháp còn lại là những kẻ đứng dưới đang nối đuôi nhau ăn chặn lợi ích mà xem. Càng lôi kéo được nhiều người thì ngươi mới nhận được lợi ích. Không phải đa cấp đại ca thì là gì?
Nhưng ta đã đồng ý, ta cũng không hiểu tại sao, nhưng ta nghĩ ta muốn hiểu về hắn, hiểu về đối thủ của mình. Như một fan cuồng vậy. Ta ngớ ngẩn rồi sao?
- Được.
Câu trả lời của ta vừa biến mất thì không gian xung quanh trở nên mờ ảo như hòa lẫn sơn màu vào nước, từng tảng màu nhòe tan đi đưa ta tới một hang động đá tối thui. Bên ngoài có thể thấy những con sóng đập vào dữ dội, xa xa chỉ có một mỏm đá ngầm ở trước, sóng tạt tung bọt trắng xóa. Một hang động biệt lập ư? Ta đã nghe về hang động này khi thầy Dumbledore nói chuyện với cô Cole – Viển trưởng Cô nhi viện nơi Tom từng bị bỏ rơi tại đó.
Tom khi còn bé chỉ đứng tới vai của ta. Nhưng với độ tuổi đó, hắn hẳn là cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Ta không thể tin vào mắt mình khi một đứa trẻ lại có thể có ánh mắt đầy thù hận như vậy. Nó đang đứng trước hai đứa trẻ một trai một gái, là Amy Benson và Dennis Bishop, vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh hãi tột độ.
Tom treo lơ lửng con thỏ đã nát bấy, lớp lông thẫm máu trước mặt bọn trẻ. Ánh mắt nó khoái trá chưa từng thấy. Rồi nó lầm xầm câu gì đó mà ta không nghe rõ nhưng cả đàn chuột cống to đen hù với đôi mắt đỏ quạch xúm lại xung quanh hai đứa trẻ.
Ta đã biết rằng Tom có thể điều khiển đồ vật mà không cần chạm vào chúng, sai khiến thú vật chỉ bằng suy nghĩ. Nhưng điều này là quá sức tưởng tượng. Nó đang tra tấn mấy đứa trẻ ranh với sự thích thú ư?
Nếu như chỉ nghe kể lại thì câu chuyện sẽ bớt kinh dị đi rất nhiều, ngươi sẽ chỉ tưởng đó là một vụ bắt nạt thôi. Nhưng không, có gì đó khiến lũ trẻ hoảng loạn, chúng như đang phát điên lên. Bám chặt lấy vai nhau, móng tay bấu vào da thịt bật máu.
Ta ngồi xuống để nhìn Tom nhỏ này rõ hơn, nó không phát hiện ra sự có mặt của ta. Chỉ là một ký ức được tái hiện lại tương tự như cái chậu Tưởng ký. Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đáng tiếc là ánh mắt lại cuộn trào hận thù như núi lửa dưới biển sâu, nó dữ dội hơn núi lửa trên đảo rất nhiều, sự phun trào của nó có thể tạo ra một cơn động đất đem xung chấn ấy tạo thành sóng thần. Sự kiến tạo những hòn đảo trên biển qua thời kỳ hình thành lụa địa của vỏ Trái Đất. Và ta đảm bảo với ngươi, sự kiến tạo ấy chính là một trong những nguyên do khiến Tom trở thành một đứa trẻ cá biệt với xã hội, không có hành vi nhận thức về quy phạm đạo đức tối thiểu.
Có thể ngươi nghĩ ta quá quắt khi nghĩ về một đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy. Nhưng hoàn cảnh chỉ là một lý do, sự lựa chọn đương đầu với hoàn cảnh éo le của ngươi mới là thứ phản ánh rõ nhất bản chất con người. Và bản chất ấy một khi đã hình thành từ khi còn nhỏ, nó sẽ không thể mất đi, nó tồn tại trong ngươi như hơi thở vậy.
Ta chạm vào đôi vai gầy của hắn, nhưng cảnh vật lại mờ đi lần nữa. Ta thấy Tom đang ngồi trên chiếc thuyền để băng qua hồ nước tiến vào Hogwarts ngày đầu tiên. Trên mặt nó tràn ngập hạnh phúc cùng háo hức. Ta nghĩ trông nó như này tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, Hogwarts đã cho nó một mái nhà, để học tập và rèn luyện. Nó cũng đã làm hai việc đó rất tốt, thậm chí còn quá mong đợi khi lấn sâu vào Ma thuật Hắc ám.
Tom chỉ vừa mới đội chiếc Nón phân loại lên đầu thì chiếc nón hô vang nó thuộc về Slytherin. Lúc ấy trên khuôn mặt Tom có một sự tự hào không hề nhỏ. Điều này khẳng định dòng máu trong nó là phù thủy chân chính. Dù lúc đó, nó chưa hề biết bố hay mẹ mình mới là phù thủy.
Tom bước nhanh xuống phía bàn Slytherin. Nó ngồi đó, chăm chú lắng nghe cụ Dumbledore phát biểu, không chú ý hay muốn kết bạn với bất kỳ ai hết. Khác hẳn những đứa trẻ xung quanh. Nhưng một cậu bé đã kéo lấy áo chùng của nó mà nói:
- Vậy bồ cũng là một phù thủy thuần huyết. Bồ đến từ gia tộc nào? Biết chơi Quidditch chứ?
Thoáng một tia bối rối xuất hiện trên gương mặt Tom. Nó không biết được bản thân mình là ai? Đến từ đâu? Bố mẹ như thế nào? Không biết gì cả, làm sao nó trả lời được mấy câu hỏi kiểm tra huyết thống của tụi Slytherin. Giả dụ ngươi bị phát hiện ra là lai Muggle, ngươi liền bị coi khinh. Ở Slytherin, Máu Bùn là thấp kém thì Lai Muggle chính là thấp kém thứ hai. Luôn luôn thuần huyết, gia tộc cao quý mới là những gì được tụi Rắn nhỏ tôn sùng. Tom mở ra cuộc đời mới mà chẳng biết gì về thế giới phép thuật, chẳng biết gì về lai lịch bản thân.
Ta có chút thương cảm nhìn vẻ mặt buồn bã của nó. Voldemort, hắn cũng biết buồn, hắn cũng cảm thấy đau khổ, cảm thấy hận thù như một người bình thường. Nếu ví hắn như một kẻ chống đối xã hội, không cảm xúc thì quá bất công. Thật quá bất công với một đứa trẻ mồ côi.
Cảnh vật trước mắt lại nhòe đi đưa ta tới phòng học Bùa Chú với chồng sách cao ngất mà trên đó là thầy Flitwick. Thầy Flitwick hồi trẻ thì cũng y hệt như bây giờ, chỉ tiếc là thầy chưa có bộ ria vĩ đại như Stalin mà thôi. Thầy đang dạy bọn trẻ cách sử dụng Bùa Chiếu sáng Lumos và tắt nó đi Nox. Đó là bài học đầu tiên của lớp Bùa chú.
Khi Tom đứng dậy thực hiện, nó vung đũa về phía trước mắt, một ánh sáng xanh chói lòa nhá lên từ đầu cây đũa phép. Ánh sáng này đang hút lấy những chùm sáng xanh của những đứa trẻ khác. Một chùm, lại một chùm nhập vào, đem ánh sáng ấy rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Vì khi thằng bé kêu Nox thì những ánh sáng này trả về đầu đũa phép bọn trẻ như những ngọn lửa ma chơi rồi mới tắt hẳn.
Ta bội phục, đến chính ta cũng không thể tạo ra một búa phép Thắp sáng mạnh mẽ như vậy vào lần đầu tiên. Ở thằng bé có năng khiếu ma thuật thiên phú, nó còn mở rộng bùa chú ấy lên rất nhiều lần. Ta không hiểu có gì ở trong bộ não bé nhỏ kia. Nhưng ta đã thấy Tom rất tự hào về điều này, một điều khẳng định năng lực nó, bản thân nó. Ta nghĩ rằng khi ở Hogwarts Tom trông giống người hơn nhiều.
Cảnh vật xung quanh biến mất, những người ở đó như một làn khói đen vụt biến đi. Còn ta thì trở lại với những cành lá xum xuê trước mắt, xung quanh đầy táo rơi vãi.
Ta viết lên cuốn Nhật ký: "Tom, anh đã rất hạnh phúc khi học ở Hogwarts. Giờ em phải đến lớp cho kịp giờ Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns."
Một dòng chữ khác lại hiện lên: "Hãy hỏi ông ấy về Phòng Chứa Bí Mật."
Đó không phải là vụ một học sinh nữ thiệt mạng tại Hogwarts mà sau đó Rubeus Hagrid bị đuổi học vì nuôi một con Acromantula trong lớp Độc dược hay sao? Phòng Chứa Bí Mật là tài sản thuộc về Slytherin có nhốt con tử xà Basilisk trong đó. Tom có thể nói được Xà Ngữ, lại là hậu duệ cuối cùng của Slytherin, ta không nghi ngờ khi hắn là Kẻ thừa kế Phòng Chứa Bí Mật đâu.
Hogwarts được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 9 và 10 nhưng không một ai tìm ra Phòng Chứa Bí Mật chỉ tới khi Tom nhập học thế kỷ 20. Thật bội phục.
- Vậy anh là người thừa kế của Slytherin? Kudos Tom Kudos.
- Đó có nghĩa là gì?
- Nghĩa là anh là một thám tử đại tài. Nhưng đi tới đâu thì có án mạng xảy ra ở đó.
Câu trả lời này của ta khiến hắn im bặt. Nhặt mấy trái táo lên bỏ vào túi cùng cuốn Nhật ký, ta chạy vội về hướng lớp học Lịch sử Pháp thuật ở tầng trệt tòa tháp Đông, ngay cạnh khu nhà kính của lớp Thảo Dược học.
Giáo sư Binns là một hồn ma dễ dãi nhất, việc thầy làm chỉ là giảng bài liên tục không ngơi nghỉ bằng cái giọng ru ngủ, ngoài ra thầy chẳng bao giờ bắt tụi nó phải điểm danh sĩ số làm gì. Thỉnh thoảng thầy cũng có đặt câu hỏi, nhưng vì trong lớp chẳng có ai thèm phát biểu cả vì họ ngủ hết cả rồi. Nhưng hôm nay thầy lại hỏi đặc biệt nhiều:
- Ai có thể nói cho ta sự xuất hiện của những đoàn thể, công hội, liên hiệp, tổ chức phù thủy được thành lập ra để làm gì?
Trong lớp cũng chỉ còn lại ta và Snape là hai kẻ luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới gục đầu một cái để thoát ra khỏi sự buồn ngủ. Ta đứng dậy phát biểu:
- Cơ cấu xã hội. Hầu như những loài hữu nhũ lớn trong suốt quá trình phát triển của mình có chung ba đặc tính xã hội sau: sống thành bầy, duy trì một hệ thống cai trị theo tôn ti trật tự rất phát triển giữa các thành viên trong bầy. Và các bầy chiếm lĩnh thường đan cài vào nhau chứ không phải những lãnh thổ phân ranh rạch ròi. Ở những tổ chức xã hội tập hợp nhiều người, sống đan xen dựa vào nhau đều đạt được sự phát triển, tăng cường được khả năng săn bán cũng như bảo vệ bầy đàn của mình. Các đoàn thể, công hội, liên hiệp được lập ra để tập trung những người có cùng quan tâm, suy nghĩ, lý tưởng, mục đích. Điều này khiến họ mạnh mẽ hơn bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào. Chưa kể, khi đem ra trước pháp luật, trách nhiệm phải gánh chịu của những thành viên là chia đều cho nhau. Vì vậy giảm thiểu được rất nhiều hình phạt cho trọng án.
- Rất tốt, ta thực vui mừng vì sự trở lại của trò, trò Sandal.
Giáo sư Binns khen ta rồi lại say mê giảng bài. Cứ như thể chỉ có ta mới thảo luận lịch sử được cùng một hồn ma đã sống mấy trăm năm, cõi trời ngàn dặm bể dâu cũng bào mòn theo thời gian, chỉ có kiến thức của giáo sư Binns là trường tồn mãi mãi. Ta thấy kỳ lạ những học sinh một là làm biếng học => ngủ; học nhưng không hiểu cái gì => ngủ. Tuổi thanh xuân đi học chỉ để ngủ. Về sau lên làm cán bộ các kiểu như Harry và Neville Longbottom chẳng hạn. Ranh giới giữa thằng ngu và thiên tài nó mong manh thật đấy.
Ta biết rõ những nhà chép sử phải tôn trọng tính đúng đắn của sự việc, đây là một yêu cầu rất quan trọng trong đạo đức nghề nghiệp, nên ta đã mạnh dạn đứng dậy hỏi thầy:
- Thầy nghĩ sao về Người thừa kế của Slytherin, kẻ đã mở ra Căn phòng Bí mật, liệu có kẻ đã từng mở nó ra hay chưa ạ? Nếu có thật, chính kẻ đó đã gây ra án mạng tại Hogwarts thì làm thế nào ạ?
- Ồ đó chỉ là một truyền thuyết, nó không có thật. Nhưng nếu Slytherin có người thừa kế, thì người này nên sử dụng năng lực của mình vào những việc thiết thực có ý nghĩa hơn là đi sát hại người vô tội. Việc gϊếŧ chết người khác không khiến con người ta vĩ đại. Lịch sủ không nói dối, những kẻ tàn bạo không nhận được cái kết tốt đẹp.
- Con thấy kẻ ác nào cũng nói mình có mục đích vĩ đại hơn, lớn lao hơn. Sự sụp đổ chính là khởi đầu của cái mới. Không có sự hủy diệt tái thiết cũng sẽ không có chế độ mới được sinh ra. Ghi dấu ấn lịch sử bằng cách để người đời coi trọng thì tốt hơn là ngàn năm sau vẫn bị phỉ nhổ.
Câu này ta nói cho Tom nghe, hắn chắc hẳn cũng nghe thấy đi. Như ý ngươi, ta hỏi cho ngươi về Phòng Chứa Bí Mật rồi nhé.
Tiết cuối cùng trong ngày là Hai tiết Biến hình của giáo sư McGonagall, phòng học Biến hình ngay cạnh thư viện, đi từ lớp Lịch sử vài bước là có thể tới nơi. Hôm nay Gryffindor sẽ học cùng Slytherin. Ta ngồi cạnh Snape như một cặp bài trùng chỉ cho tới khi Ragnarok cũng lại ngồi cạnh ta. Mặt ta như cái giẻ bị ngâm nước vậy.
Cô McGongall thực hiện biến quân Tốt trong bộ cờ Vua thành quân Hậu – Pawn to Queen Spell. Cô hỏi:
- Ai có thể trả lời cho cô trong Cờ Vua Phù thủy một quân tốt có thể thành HOàng hậu bằng cách nhập thành của đối phương tất cả bao nhiêu lần?
Murphy McNully đứng bật dậy trả lời: "Tất cả 9 lần thưa cô." Cậu là người xuất sắc nhất trong bộ môn này mà.
- Tốt lắm, vậy điều này có ý nghĩa gì?
- Nghĩa là cơ hội chia đều cho bất cứ ai có thể phấn đấu ạ. Hành trình tiến bước của quân tốt rất khó khăn, nhưng chỉ cần tới được thành của đối phương sẽ được trở thành bất kỳ một quân cờ hùng mạnh nào khác trừ quân Vua. Vì chỉ có một Vua. Đây cũng như một tổ chức xã hội tập quyền phong kiến với Vua và Hoàng Hậu. Tuy nhiên, sự khác biệt trong Cờ Vua của Thế giới và cờ tướng của Trung Quốc lại càng làm điều này trở nên rõ ràng. Trong Cờ Vua, quân Hậu rất hùng mạnh. Mất con này có thể có quân Tốt khác thay thế. Con người có thể phấn đấu bằng nỗ lực của chính bản thân. Nhưng trong Cờ Tướng, không có sự xuất hiện của Quân Hậu, điều này là minh chứng cho xã hội trọng nam khinh nữ ở Châu Á. Họ cho rằng phụ nữ chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà, chăm chồng, chăm con. Hoàn toàn không được coi trọng về nghề nghiệp hay địa vị phấn đấu như đàn ông.
- Tốt lắm, ta cũng cho rằng bản thân mình ủng hộ một kía cạnh nào đó của nữ quyền. Phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ như cánh mày râu. Rất tốt, 10 điểm cho Slytherin. Cô McGonagall nói.
Cô chưa bao giờ cho điểm cao cho tụi trẻ, cùng lắm là cộng 5 điểm. Thế mà câu trả lời xã hội ngoài lề không hề có chút phép thuật nào của ta khiến cô rất hài lòng. Ngươi có thể thấy, sự việc không phải lúc nào cũng nhìn trên quan điểm phép màu để giải quyết. Nó là một lăng kính vạn hoa đủ màu đủ góc cạnh. Thứ ngươi cần quan tâm tới là nhân văn. Những giá trị thực sự như một tảng băng chìm, ngươi chỉ nhìn bề nổi. Là ngươi đã bỏ lỡ cả quá trình.
Sau khi vội vàng dùng bữa tối, ta lại phải chạy tới lớp Bùa Chú để làm bài kiểm tra bù. Những ba bài kiểm tra, ngươi hiểu không, nghĩa là khoảng 12 tờ giấy da kín chữ. Mặc dù thầy Flitwick luôn nói là ta là học sinh cưng của thầy, thầy đã cho hỏi rất ít rồi. Nhưng ta cứ cảm thấy như thầy đang trích xuất triệt để kiến thức mở rộng của ta để làm thành bìa luận văn Sự mở rộng của Bùa Chú trong phát triển phép thuật toàn diện vậy. Ta viết đến khi đầu ngón tay tê nhừ cả lại, nơi ngón giữa cầm bút còn xuất hiện phỏng nước. Huhu bao lâu nay ta vẫn là cầm kiếm cả một mùa hè, nào có phải đυ.ng đến bút viết nhiều như thế này đâu.
Rời khỏi đó với sự mệt nhoài, một ngày chật kín lịch như rút hết sức lực của ta vậy. Vì ta suốt ngày chạy theo công việc nên thầy Dumbledore đã nghĩ rằng vị trí Huynh trưởng không thích hợp chút nào với ta, thầy nghĩ rằng sắp xếp cho ta trở thành Hội trưởng Hội học sinh vào năm thứ Sáu thì thuyết phục hơn. Thầy muốn nhìn thấy những cống hiến của ta. Ai nha, ta không thể thừa nhận bản thân mình được sinh ra như thể đã buộc chặt số phận với sự phá hủy và hỗn loạn. Ta lên cầm quyền ư? Ta sẽ tạo ra một chế độ xã hội để phát triển mà bóp chặt lấy luật lệ, vị thế trong các học sinh như một đàn kiến trong tổ. Trật tự tổ chức được coi trọng hàng đầu. Ngươi phấn đấu thì ngươi sẽ đứng trên cả khác. Tạo ra sự phấn đấu trong toàn thể học sinh. Những người kém cũng vì vậy mà phải nỗ lựuc hết mình. Ngươi có thể nói ta là ác ma khi vận dụng cách "Cá lớn nuốt cá bé" như vậy. Nhưng ta không phải là một người cộng sản. Nếu như so ta với một chính khách thuộc Đảng Dân Chủ tin tưởng vào chế độ tư bản thì đúng đắn hơn.
Cuốn Nhật ký trong túi xách lại nóng lên. Ta đành phải lôi kẻ phiền phức kia ra một lần nữa:
- Ta không phải người thích tâm sự quá nhiều đâu Tom.
Ta viết vậy, có thể hắn là một cậu bé không thể tâm sự cùng với ai phải trút hết nỗi lòng vào Nhật ký thì ta lại khác, ta thích mộng mơ vẩn vơ với những suy nghĩ của mình hơn. Ta thích cuốn mình trong trận cuồng phong của đầu óc hơn là trút hết chúng ra. Vì ta mà trút ra thì chỉ có toàn kiến thức sách vở của một con mọt sách đích thực. Chứ ta nào trút ra được nỗi lòng của mình.
- Ngày học của em rất thú vị. Ta đã theo dõi đến say sưa.
- Em chỉ là thích đọc sách thôi.
Đúng vậy, một con mọt sách với cái giọng thuyết pháp sách vở chữ nghĩa cổ hủ. Sự thú vị này không phải là khẩu vị của đám đông.
- Những kiến thức của em vượt qua giới hạn pháp thuật. Em có một ngày mệt mỏi rồi phải không?
Hắn tâm sự hỏi han ta như những kẻ yêu nhau nói chuyện vậy. Ta cũng thấy kỳ cục trước cơ sự này, hỏi ta có thích được quan tâm hay không thì ta thấy kẻ đó rất phiền.
- Anh cũng là một trong những sự mệt mỏi đó.
Ta nói hắn vậy thôi chứ không có ý trách cứ, ta trách một quyển Nhật ký làm cái gì. Nhưng hắn không phủ nhận điều này mà trái lại còn viết:
- Anh xin lỗi. Anh có một ý này, em muốn nghe anh nói chứ?
Ôi cái giọng mời mọc này, "em muốn nghe anh nói chứ" ta đảm bảo cô gái nào cũng sẽ phải tan chảy trước hắn.
- Em đang nghe anh đây.
- Hồi anh học có phòng tắm của Huynh trưởng rất rộng rãi, dùng để thư giãn tốt lắm. Cạnh bức tranh quả lê trong phòng bếp, mật khẩu là Supreme Mugwump.
- Anh muốn nhìn trộm em tắm?
- Anh hứa sẽ nhắm mắt lại.
Ta còn lâu mới tin hắn, hắn ở trong quyển Nhật ký mà không khác nào đi lại bên ngoài, dù cho có ở trong túi xách không phải xảy ra chuyện gì hắn đều biết hay sao? Vậy là ta chạy về cất hắn vào trong hộc tủ ở phòng ngủ nữ rồi mới tới phòng tắm Huynh trưởng. Đây là lần đầu tiên ta tới đây, một căn phòng rộng rãi với bể nước to như một cái bể bơi vậy. Có một bức tranh nàng tiên cá đang chải tóc trên tường.
Ta vặn xả tất cả những cái vòi có ở đó, nước nhanh chóng đầy bồn và bọt thì trắng xóa như lớp kem tươi trên frappuchino vậy. Đầm mình vào trong làn nước ấm áp dễ chịu, đem xung quanh chỉ còn lại những tiếng vỗ đập của dòng nước. Thật thoải mái.
Bỗng ta nghe thấy một tiếng rít xé lên, giọng nó điên cuồng dữ dội:
- Đói, ta rất đói...Chủ nhân đã trở lại. Tại sao còn chưa tới cho ta ăn?
Ta giật mình hất người ra khỏi làn nước. Đứng đó, cẩn thận nghe lại một lần nữa. Không có gì. Xung quanh yên ắng dị thường. Không phải là con Basilisk ở trong nhà tắm nữ hay sao, hay ở đây có chung đường ống nước. Mà ta cũng thấy lạ, nếu nhìn vào mắt con Basilisk, ngươi sẽ bị gϊếŧ chết, nhìn qua hình ảnh phản chiếu thì hóa đá. Vậy thì Voldemort dùng gì để nhìn vào nó, kính râm ư? Hay hai kẻ sẽ như thầy bói mù xem voi, người thì nhắm mắt lại rồi mới ra lệnh cho con rắn. Ta nghi ngờ điều này lắm.
Kệ đi, mỗi đêm trước khi bạn chìm vào giấc ngủ, hãy để trái tim bạn được thả lỏng mà cảm ơn một ngày tốt lành. Không cần biết ngày đó như thế nào. Hãy nghĩ về ngày mới và những điều sắp xảy ra sẽ rất tuyệt vời. Đó sẽ là ngày tuyệt nhất của đời bạn, đắm chìm trong dòng năng lượng tích cực ấy để hồi phục. Đó là điều Gandal đã dạy ta.