Ngày diễn ra vũ hội Celestial Ball đang đến dần. Sabrina mỗi ngày đều là tập nhảy với Snape trong phòng sinh hoạt chung. Bọn trẻ hiển nhiên đều rất nghe lời cô McGonagall về việc nhảy như một phù thủy thanh lịch là như thế nào. Snape cứ ba bước lại dẫm lên giày cô một lần.
Điều này khiến Sabrina điên lên mà phải đếm nhịp một hai ba, bước tới trước hai bước, rồi một hai ba lùi về sau một bước, nào đỡ bạn nhảy của cậu xoay người đi. Lắng nghe theo điệu nhạc, đừng để trật nhịp. Mà Snape thì sau mỗi buổi học nhảy đều khẳng định cậu cần pha chế một liều Calming Draught nếu không cậu sẽ chết mất.
Chiều thứ bảy, Sabrina phải đi theo Huynh trưởng Malfoy tới Đại sảnh đường để cùng các Nhà khác tham dự trang trí buổi dạ vũ. Theo giúp cô còn có Snape. Mà Sabrina thì vô cùng tin tưởng vào tài năng phép thuật của cậu.
Bọn họ tới Đại sảnh đường thấy đám sư tử con, đại bàng và lửng con đã đứng xếp hàng ở đó cùng Huynh trưởng của mình. Sabrina nhận ra trong đó có Sirius cùng Potter, hai kẻ được coi là ngỗ nghịch nhất cái trường này, "bạn trai" của Sabrina. Cô bé cười chào vào Sirius, nhưng cậu chỉ mím môi lại, không rõ biểu tình gì đây? Nhưng tóc Sirius đã dài ra nhiều. Nó che khuất cả gương mặt đã gầy đi nhiều của cậu.
Thật ngại ngùng, thật kỳ cục. Tất cả những chuyện này hãy mau chấm dứt đi. Sabrina chỉ biết cúi đầu như con rùa rụt cổ. Các Huynh trưởng đã phân bọn trẻ chia thành 4 nhóm theo 4 hướng để trang trí và sắp xếp lại bàn ghế cho toàn bộ Đại sảnh đường.
Slytherin đã được giao cho nhiệm vụ sân khấu. Nên nhóm của Sabrina sẽ phải giỡ hết khu vực bàn giáo viên kê lùi lại. Mở rộng phần sân khấu gỗ ra thêm và trải một tấm thảm bao trùm lên toàn bộ nơi đó. Trong lúc Huynh trưởng Malfoy thì trang trí lại bức tượng những con Gargoyle trên tường. Biến chúng thành những pho tượng Hy Lạp đẹp đẽ. Snape lo phần mở rộng sân khấu. Sabrina vung đũa theo bước chạy, chạy một vòng quanh khu bàn giáo viên để dịch chuyển những bộ bàn ghế cao ngất.
Cô bé đứng lại, khẽ vẫy đũa, một tấm thảm trải sàn bằng lông mịn đang cuộn chặt vào hiện ra. Rồi tấm thảm tự động tháo nút, trải mình đều ra toàn bộ khu vực sân khấu, nơi nó đi qua những chiếc ghế còn tự đông nghiêng chân để cái thảm làm nhiệm vụ của mình. Một luồng sáng thứ hai nhá lên, đem toàn bộ tấm thảm biến thành một màu trời xanh thăm thẳm với rất nhiều vì tinh tú phát sáng, bầu trời đêm ấy nhìn xuống thật sâu, sâu như vô tận, bùa ảo ảnh 3D. Thích thú vì thành quả của mình, ta chạy quanh sân khấu một vòng, vừa chạy vừa nhún nhẩy ca hát. Đem hiện ra những con Niffler khổng lồ bằng bông đang cầm chiếc cốc vàng nhảy múa.
- Trò có hơi quá đà rồi đó, ta muốn bữa tiệc trông thật sang trọng quý phái. Huynh trưởng Malfoy nạt cô.
- Những con Niffler này rất vui tính, chúng còn thích những thứ quý giá như vàng bạc trang sức nữa. Những thứ đó đều là cao quý mà Huynh trưởng Malfoy. Sau Celestial Ball em hứa sẽ tăng số thời lượng buổi tập lên 1 buổi, được không? Sabrina nài nỉ với hắn.
- Hai buổi.
- Đồng ý luôn. Sabrina đập tay với Lucius Malfoy rồi chạy về phía Sirius. Cậu đang điều khiển những dãy bàn ăn lùi gọn lại, xếp chúng theo hình chữ U xung quanh khu vực sân khấu.
- Tớ đã thành công biến hình thành một Animagi đấy. Cô cười với cậu.
- Tớ sẽ không ngạc nhiên đâu. Cậu luôn là một thiên tài. Cậu khác với tớ. Sirius tránh đi cô, cậu quay lại với đám bàn ghế đang quay tròn một cách khó hiểu kia.
- Nghĩa là chúng ta vẫn có thể học cùng nhau, mình đã lấy đủ lượng sương để điều chế thuốc rồi. Và tớ chỉ là sống lâu hơn một chút, chứ thực ra tớ không phải bẩm sinh đã là thiên tài. Sabrina nói với lại.
- Cảm ơn cậu. Giờ thì Sirius hóa chiếc tường đá của Đại sảnh đường thành một chiếc tường băng, với rất nhiều đám tuyết bám ở chân tường.
Potter quay đầu lại nói một câu: "Thiên tài." Rồi làm theo y hệt ở phía bên kia. Vậy là cả Đại sảnh đường bỗng chốc trở thành một tòa lâu đài băng giá với màn đêm u tối của vũ trụ đầy sao. Còn có những bức tượng lạc quẻ của Huynh trưởng Malfoy nữa chứ. Không phải cứ cái gì cao quý thêm vào là cũng tốt đâu.
Ta không biết phải nói gì. Bèn phụ giúp bọn họ tạo ra những bức tướng cẩm thạch màu trắng với hình mỹ nhân ngư đang vỗ sóng trên mỏm đá hát vang. Nàng cất tiếng hát như thể nàng đang nói lời ấy với tình yêu vô vọng của mình. Uhm ta cũng thích câu chuyện Nàng tiên cá, nếu có dịp ta sẽ kể cho Voldemort nghe, hắn là cái thứ nghèo nàn trí tưởng tượng. Hoặc con người có thể có trí tưởng tượng lớn hơn ta tưởng rất nhiều, nhưng trí tưởng tượng của hắn tốt ở nơi khác, như kiến thức chẳng hạn. Rất uyên bác dù mấy câu chuyện về Bảo bối Tử thần hắn lại mù tịt một cách đáng thương ah.
Trang trí xong cho toàn bộ Đại sảnh đường, lại xong sớm hơn dự định nên ta có cả thời gian rảnh còn lại của buổi chiều để mà chạy ra khu đồng cỏ chơi. Ta đã lâu không đi thăm lại đám Niffler rồi. Giờ thì chúng đã cao lớn tới bắp chân ta. Đám con lớn lên đều béo tròn y như phiên bản của mẹ chúng. Và chúng thì ôi thôi rồi quậy ơi là quậy. Chúng cứ lẻn vào trong Hogwarts mà ăn cắp bất cứ thứ gì lóe sáng của bọn học sinh. Đem về cái hốc cây làm chiến lợi phẩm. Ta thật đến đau đầy với lũ này.
Vì y như rằng, mỗi lần ta nhấc chúng lên rồi giốc ngược xuống thì cả núi tiền vàng cùng trang sức rơi xuống như một kho báu nhỏ. Ta đến ngất với bọn Niffler này. Đổ đầy bát thức ăn cho chúng, cái bát này được ếm bùa, cứ khi nào hết sạch thức ăn trong đó thì sẽ tự động đầy lại. Một ý tưởng của Sirius. Con chó đen to lớn ấy hẳn rất yêu quý động vật. Đúng rồi.
Ta biếng nhác nằm xuống dưới gốc cây. Căng mắt ra đếm những con Pixies nhí xanh lè đang nhảy nhót ở đó. Kiếm tìm bóng dáng con Bowtruckle. Hôm nay trên cây còn có cả những con Doxy bốn chân nghịch ngợm nữa ư. Ôi khổ thân cái cây Hawthrone già cỗi.
Ta đếm những rạng mây của bầu trời hoàng hôn. Phía xa xa nơi chân trời những tảng mây dài nặng trĩu đã đổi qua màu cam rực, mặt trời lấp mình đi sau rặng mây sáng. Trời trên cao vυ't đã chuyển sắc xanh, rồi hòa vào dải trời đỏ. Ta thừa nhận ta là một kể rất mơ mộng. Vì đã hơn 500 năm rồi ta vẫn thích ngắm mây trời hoàng hôn. Vì không hoàng hôn nào là giống hoàng hôn kia cả. Mỗi ngày trôi qua cảnh đẹp, thời tiết, sắc trời biến chuyển không ngừng. Nó khiến ngươi cảm thấy tận hưởng, rằng là ngươi đang sống. Thanh bình nhìn ngắm cảnh trời chiều như vậy.
Mặc dù ta biết người khác đều nói ta là kẻ "ngã cây", "ngáo ngơ", "mơ mộng" nhưng ta lại thấy rất thích những từ này.
- Tớ biết là mình có thể tìm được cậu ở đây mà.
Ta dựng người dậy, định thần lại nhìn xem người đến là ai. À là người mà khiến ta bối rối nhất lúc này, Sirius.
- À đám Niffler, chúng cần tới tớ.
- Tớ cũng sẽ tới chăm sóc chúng cùng cậu mỗi ngày.
Ta phải thành thực với lòng mình là những lúc Sirius nói như thế này ta không thể phản kháng gì cả.
- Chuyện đó...cậu biết đấy, tớ đã không thể nào đối mặt với cậu.
Sirius nhìn ta thật gần, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Chính ta cũng đã không thể đối mặt với cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã rất đau lòng. Ta nghĩ ta không nên tiếp tục dối lừa Sirius nữa. Ta mở giọng một cách khó khăn:
- Tớ muốn chia tay. Chuyện đó không phải lỗi của cậu. Mà là do tớ. Tất cẳ đều do tớ cả.
Ta dùng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh mà nhìn vào mắt cậu ấy. Trời chiều, ráng hoàng hôn đỏ rực lẩn trốn vào trong bóng tối. Vì ta không có nơi để lẩn trốn nên ta cứ ở mãi đó. Tận khi Sirius rơi nước mắt rời đi. Ta mới ý thức được là ta đang đau nói. Ta thất thần chóng mặt ngã vật xuống thảm cỏ. Xung quanh tai là những tiếng inh inh nhức óc. Ta nhắm mắt lại, thấy một ánh sáng rực đỏ lóe lên, ta để mặc ánh sáng đó ở đó. Mệt mỏi nằm xuống vô tri vô giác đã tới buổi tối.