Brook lấy bấy giờ mới trồi ra từ mặt tường đá đen của khu hầm mộ. Hắn đội cho mình một chiếc nón lụa y hệt như cái nón của mấy con Nhân sư. Brook đã thay một bộ đồ của người bản địa Ai Cập ra. Nó vỗ tay một cái, một con thuyền đen lừng lững hiện ra, nằm gọn trong khu hầm mộ. Cái cột buồm của nó vì cao quả mà oằn mình xuống cong queo tránh đường chạm của trần nhà.
Đám ma Hải tặc lại ồ ra, chúng bắt giữ, kéo tất cả những người ở đó bước lên boong tàu. Hai hồn ma khiêng thân thể của Voldemort đang bất động, đỡ người hắn bê thẳng lên trên con tàu Nước mắt mỹ nhân ngư.
Bọn trẻ bị đám hồn ma quăng ngay giữa tàu. Chúng hò hét, giơ kiếm, giơ búa rầm rộ. Những hồn ma bẩn thỉu đầy rong rêu và vỏ sò bám vào. Trông chúng còn thảm hơn cả lần Sabrina gặp chúng ở bữa tiệc Tử Nhật ngài Nam tước đẫm máu nữa.
Làn da bủng beo như ngấm đẫm nước, chúng lê mình đi dưới sự điều khiển của Brook. Con tàu căng buồm, giương cột, kéo lại những nòng pháo cất vào trong lớp gỗ thân tàu. Con tàu đang bay. Nó bay lên khỏi hầm mộ, vượt qua căn trần đá cao. Nó bay vào màn đêm u tối. Nơi nó bay qua là một căn đường hầm ánh sáng, không giống với cái Khóa cảng. Cảm giác đi trên con tàu này dễ chịu hơn nhiều.
Nó cứ bay đi trong căn hầm ánh sáng đó cho tới khi nó tới một vũ trụ bao la. Có hàng ngàn đám mây điện tích sắc màu ở đó, hay chúng là bụi sao trời? Có những hành tinh phía xa, kia rồi, là sao Thổ, với cái vòng lớn những hành tinh, thiên thạch lướn bé xung quanh nó. Bọn chúng đi qua Milky Way ư? Đường tới Tận cùng của Trái đất là đi qua Milky Way ư? Có phần ngược ngược, không đúng. Có lẽ nơi này được tạo ra bởi ý niệm của người tạo ra nó. Vị thần sáng tạo, vị Chúa thực sự của nhân loại.
Con thuyền dừng lại trước một ốc đảo nhỏ bay trên trời. Ốc đảo này nằm trên cái mai của một con rùa biển bằng đá khổng lồ. Cái mai nó phủ đầy rêu xanh.
Ốc đảo nằm đó, xanh mát những hàng dừa. Thì ra vị thần sáng tạo này cũng là người rất có lý lẽ. Bọn họ băng qua rặng dừa. Đi qua một khu rừng rộng lớn với cả đàn bạch kỹ mã cùng hươu nai đang nhởn nhơ gặm cỏ ở gần đó. Trong rừng đầy những con yêu tinh nhí xanh lè bay lượn. Họ còn băng qua một con Chimera, một con sư tử đuôi thằn lằn. Trên đầu bọn trẻ còn nhào xuống con Bằng mã Griffin với cái đầu trắng muốt và thân mình màu nâu.
Bọn họ bước tới một con suối chảy chính giữa ốc đảo, đem nguồn nước của nó chia ra khu vực xung quanh như những con kênh rạch chằng chịt. Nơi đó có một cái hồ lớn xanh thẫm. Cái hồ phẳng lặng mặt một tấm gương khổng lồ. Ở chính giữa có một cây anh đào cổ thụ rất lớn. Ta tưởng cây này chỉ mọc ở nơi có khí hậu lạnh thôi cơ chứ? Nhưng cây anh đào đó to lắm, những cành lá đầy hoa của nó trổ bông hồng biếc cả một vùng. Những cánh hoa bé tí bay bay trong gió. Đem cánh hoa rơi đầy gốc, cũng hồng nhạt cả một vùng.
Brook điều khiển cơ thể đang bay lững lờ của Voldemort lại dòng nước, hắn lên tiếng:
- Làm thế này là không được đâu Chủ Nhân à.
- Ý ta đã quyết. Nếu hắn chết chị ta sẽ rất đau lòng. Lucifer nói.
- Người đã hi sinh vì nữ chủ nhân đã 500 năm rồi.
- Ta có thể hi sinh cho cô ấy cả đời. Và cô ấy là người sẽ trở thành Nữ hoàng của ta.
- Nữ chủ nhân có tình cảm với tên người phàm này.
- Ta biết tính chị ấy, một đoạn tình cảm phàm trần đối với năm tháng vĩnh hằng của chị ta chẳng là gì đâu. Tên này cũng sẽ về với cái chết, mà chị ấy, định mệnh sẽ khiến chị ấy ngồi lên Ngai Nữ hoàng. Chị ta không tránh được khỏi nó.
Brook lại khóc rống lên. Hắn đỡ lấy Voldemort, để ngửa đầu của hắn lên, rồi rót một làn nước thẳng vào miệng hắn. Voldemort từ từ tỉnh dậy, hắn hé mở đôi mi nặng trĩu, nhìn xung quanh. Hắn đang nằm trong tay Brook. Brook không phải vì thấy hắn tỉnh lại vui mừng quá mà khóc lóc thảm thiết như vậy chứ?
- Ký tên vào đây đi Brook. Lucifer nói rồi biến ra muột cuộn giấy da đang giở sẵn.
Một bản hợp đồng, cạnh nó còn có chiếc bút lông ngỗng trắng muốt.
Brook lại rống lên một tiếng: "Thật là bất công." Rồi hắn rất không đành lòng, ký vội tên vào bản hợp đồng. Cuộn giấy da tan ra, bay nhập vào trong cơ thể Voldemort. Còn Brook sau khi ký tên xong thì hắn ta tan biến. Tan biến trong gió, những tấm vụn đen bay ra từ bộ xương của hắn. Đem hắn biến mất trong không khí chỉ để lại một đám khói đen rồi vụt đi biến hẳn.
- Brook sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Sabrina nói.
- Hắn vâng lệnh ta, hắn sẽ chết. Phải hắn sẽ chết sau khi ký tên vào bản hợp đồng trao lại mạng sống cho Tom Riddle. Vì hắn là Tử thần, hắn không thể làm trái Tử lệnh. Nhưng hắn lại đồng ý trao lại sinh mạng cho tên kia. Nên hắn sẽ trao đổi sinh mạng mình cho kẻ kia, hay ta phải gọi là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, dù ta không chắc được rằng trong hai ta ai mới đích thực là Chúa Tể Hắc Ám. Lucifer điệu bộ lạnh nhạt đáp.
Trông hắn lúc này mới thật khác với cô chị. Dù rằng hai người giống nhau như hai giọt nước. Nhưng Lucifer lãnh huyết, vô tình và cũng xảo quyệt hơn Sabrina. Dù Sabrina là kẻ cất giấu âm mưu, nhưng cô bé cũng không muốn để ai phải bị cuốn vào câu chuyện gia đình của cô với Lucifer.
Voldemort đứng dậy, hắn bước như kẻ vô hồn về phía cái hồ. Nơi hắn thấy bố mẹ hắn đứng đó. Bố mẹ hắn đang cầm tay nhau. Hai người đang cầm tay nhau ư? Không phải cha hắn là tên Muggle căm ghét phù thủy đã bỏ rơi mẹ hắn. Để rồi bà phải sống trong cảnh khốn khổ để giữ lại mạng sống, để sinh hắn ra trên đời rồi mất ngay sau đó hay sao?
Không phải hắn hẳn là nhìn nhầm rồi. Hai người đang đứng đó mờ ảo như làn sương khói, trông họ xanh nhợt nhạt và trong suốt như những con ma ở Hogwarts. Người đàn ông đẹp trai, năm tháng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn. Còn mẹ Voldemort, bà trông bình thường thôi, nhưng bà là một người phụ nữ dịu hiền. Bà nhìn con trai bà, đang đứng đây trước mặt bà bằng ánh mắt trìu mến nhất của một người mẹ. Con trai bà, sở hữu nét đẹp của bố nó như bà hằng ao ước. Đó là ao ước duy nhất của bà trước khi chết. Cậu bé này sẽ lớn lên, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
- Ta xin lỗi. Con cũng đã chết rồi ư Tom? Người đàn bà tên Merope lên tiếng, giọng cô ấy vọng lại trong xa xăm.
- Không, người không cần xin lỗi. Con chỉ muốn hỏi mẹ một điều thôi. Mẹ có từng yêu con không? Hắn khó khăn cất tiếng, giọng nói vỡ rời như bột đá.
- Ta yêu con. Ta cùng bố con đều rất yêu con, Tom. Con là niềm tự hào của ta.
- Người có trách con không?
- Không, ta cùng bố con đều không trach con. Ông ấy sau khi chết đã trở về đây với ta. Trở về cõi vĩnh hằng. Tom, con mau đi đi. Con không thuộc về nơi này đâu.
- Con sẽ không đi mà không có người. Voldemort cất tiếng. Hắn khóc, một giọt nước mắt trào ra.
- Không ta không thể trở lại Tom à. Ta ở lại nơi này, vùng đất của hư vô. Nhưng con, con phải tiếp tục sống thay cho ta. Sống thay cho ước nguyện của ta. Merope nói.
- Người hãy để con đi với người.
Hắn như bị thôi miên mà bước dần lại cái hồ.
- Không, ngài không được bước qua đó. Sabrina giữ chặt lấy người hắn.
Hắn không còn nghe thấy cô bé nói gì nữa. Hắn vùng ra, lại bước tiếp từng bước về phía trước. Hắn đã mong đợi điều này từ lâu ư? Brook không có lừa hắn, tại Suối Nguồn Vĩnh Hằng này, hắn sẽ nhận được câu trả lời mà trái tim hắn hằng ao ước. Hắn đã ao ước được gặp lại người mẹ của mình ư?
Sabrina lúc này ôm chặt lấy Voldemort. Đem hết sức lực bản thân ra giữ chân hắn. Cô bé bật khóc, từng giọt lại từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
- Không, đừng đi về hướng đó. Ngươi sẽ không thể quay trở lại đâu.
Cô bé này đang khóc đấy ư? Giọng cô bé nức nở quá. Hắn cảm thấy lòng mình đau nhói. Hắn dừng bước. "Tao, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ tao. Tao, tao mà phải chịu mang tên họ của một tên Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao?" Trong hắn vang lên một giọng nói.
Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Khi Dumbledore đến vầ nói với một đứa trẻ mồ côi tên Tom Riddle rằng nó là một phù thủy. ta đã ngay lập tức khẳng định rằng mẹ ta không phải là một phù thủy, mẹ ta không thể có được phép thuật vì cô ấy đã qua đời và bỏ lại đứa con trai duy nhất của mình lại bơ vơ trên cõi đời này. Tại Hogwarts, ta đã tìm kiếm trong vô vọng về cha mình với mong mỏi ông là một phù thủy nổi tiếng hoặc chí ít là ông đã từng học tại Hogwarts. Nhưng ta đã chẳng tìm thấy gì cả vì ông ấy thực chất là một Muggle. Nhưng điều đó cũng không khiến ta ngừng lại sự tìm kiếm cho câu hỏi lớn nhất đời ta, ta là ai? Bản thân ta là gì? Ta là một đứa trẻ mồ côi không biết tới mặt cha mẹ mình hay sao? Cuối cùng ta cũng phát hiện ra dòng dõi Slytherin của mẹ mình. Ta nhớ ta đã rất sửng sốt và sau đó thầm biết ơn người mẹ quá cố. Ta đã rất tức giận với Hepzibath Smith khi ả giả định rằng mẹ ta là một kẻ lang thang đã đánh cắp chiếc mề đay Slytherin. Những thủ đoạn và lừa dối xung quanh sự ra đời của ta đã khiến ta lớn lên mà không có bất kỳ một sự thương cảm nào đối với mọi người. Nguồn cội gây ra sự tàn nhẫn và ích kỉ của ta. Đó có phải là lỗi của ta không? Brook nói đúng, Suối Nguồn Vĩnh Hằng này trả lời cho câu hỏi mà bấy lâu nay ta hằng tìm kiếm.
Đúng vậy, ta đã rất quan tâm đến cha và tôn trọng mẹ ruột của mình. Trái tim ta không tìm kiếm sự bất tử ở con suối này mà trái tim ta phản chiếu hình ảnh của cha mẹ mình ư? Không, họ nói rằng họ thuộc về nơi này.
- Thomas, Tom, anh tỉnh lại đi. Sabrina siết chặt hắn hơn. Cô bé khiến ta khó thở.
- Anh đã tỉnh lại rồi. Và em đang ôm anh quá chặt. Voldemort nói.
Lúc này cô bé mới buông hắn ra.
- Ta rất vui khi con có một cô gái tốt như vậy ở cạnh bên. Con biết được giá trị đích thực của tình yêu, điều mà ta đã không nhận được chỉ khi chết đi. Ta đã nghĩ rằng ta nhận được nó. Nhưng ta đã không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa. ta cũng không muốn tiếp tục lừa dối cha con.
- Và người đã nghĩ rằng khi người mang thai con thì ông ấy sẽ ở lại bên người tiếp tục cuộc sống trốn chạy hay sao? Con đã từng hỏi ông ta, đêm đó tại dinh thự Riddle, rằng ông ta vì sao bỏ rơi hai mẹ con ta. Ông ta đã cho con câu trả lời, ông ta sợ hãi dòng máu phù thủy chảy trong chính mẹ và con.
- Cha con, ông ấy khi thấy con khôn lớn đã rất hối lỗi. Ông ấy cũng đã trở về đây bên ta rồi. Tom, con đừng theo đuổi những thứ hão huyền mà không nhận ra sau ngần ấy thời gian, con lớn khôn mạnh khỏe, là niềm mong ước lớn nhất của ta. Con xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc. Merope nói.
- Ta xin lỗi con, Thomas. Xin lỗi cả hai người. Tom Riddle lúc này mới lên tiếng.
- Con tha lỗi cho cha.
Voldemort đứng đó nhìn theo hình bóng bọn họ vẫy chào hắn rồi tan đi, hòa vào dòng nước hồ xanh thẳm kia. Hắn đứng đó, đơn bạc, làn da xanh xao ánh lên trắng sáng. Đôi mắt nâu thâm trầm, đôi mắt mà Sabrina chưa từng nhìn ra là nó lại đẹp đến vậy. Nó sáng lên, trong vắt như bảo thạch. Có phải người ta nói những người có đôi mắt nâu trong như vậy sẽ rất khổ không? Nhưng dưới lớp nước còn đọng lại khóe mắt, ở đó chỉ còn lại lớp bóng hình phản chiếu người trước mặt.
- Anh còn nhớ chuyện em kể anh nghe về con rắn ở phía Đông Vườn Địa Đàng không?
- Con rắn đã dụ dỗ Eva ăn trái Cấm ư? Đó là con rắn xấu xa mà anh thích nhất.
- Có lẽ con rắn đó đã thoát ra khỏi Vườn địa đàng và đến tìm anh. Sabrina nói, cô bé đem khuôn mặt lại thật gần với Voldemort.
- Không phải em nói đó là trái táo của tri thức đó sao? Anh nghĩ anh đã ăn hơn một quả. Và con rắn đó đã giải thoát cho anh khỏi l*иg giam tù túng. Loạn bước trong đêm đen để kiếm tìm khu vườn địa đàng. Nhưng ở đó có em chứ? Thomas mỉm cười đầy sủng nịnh.
- Cho tới khi cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.
- Em nói là người ta sau khi chết sẽ đi tiếp? Thomas hỏi.
- Đúng vậy, nhưng riêng anh sẽ đi tiếp cùng em. Sabrina nháy mắt với hắn.
- Nhưng em đã nói là giữa ta và em không có quan hệ.
- Anh nghe thấy điều đó?
- Ta nghĩ mối quan hệ của chúng ta khó lòng mà nói hết được, anh nghĩ anh vẫn đang tìm hiểu em.
- Anh muốn tìm hiểu một bà lão đã hơn 500 tuổi rồi ư?
- Không còn điều gì khó tin xảy đến với anh kể từ khi anh biết mình có phép thuật.