[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Quyển 2 - Chương 11: Họ...mang cả sa mạc vào bài thi

Sáng hôm sau, khi thu dọn đồ và gỡ lại bùa chú. Không quên dùng thêm mấy bùa xóa dấu vết Obliteration Charm và Evanesco. Bọn trẻ đi tiếp, rồi chúng thoát ra khỏi khu rừng. Thì trước mặt lại chỉ là một biển cát mênh mông. Bọn họ còn bê cả đặc sản sa mạc vào trong bài thi ư?

Sabrina ngao ngán lắc đầu. Bọn trẻ kéo những tấm áo chùng có mũ ra đội lên. Đem khăn quấn bịt chặt lại, vượt qua cái nóng bỏng rát của sa mạc. Bọn chúng đi rất lâu, đến nỗi chân đã tê nhừ cả. Sabrina phải dùng Duro hóa phép ra những chiếc cầu bằng đá để bớt đi sự cháy rát khi giày bọn trẻ chạm vào lớp cát của mênh mông sa mạc.

- Metelojinx. Sabrina thều thào. Một cơn bão sấm nhỏ đem theo mưa rơi hiện ra bao phủ lấy cơ thể cô và hai đứa trẻ.

- Bồ mê sảng rồi sao? Snape hỏi cô.

- Không mình đang hoàn toàn bình thường. Mình đang rất tỉnh táo, bồ biết không, ở sa mạc không có nước lại ít mưa, người dân ở đây khi thấy mưa đều sẽ chạy ra ngoài cơn mưa mà nhảy múa mặc kệ cho dù họ có ướt hết đấy. Quần áo của bồ cũng là bà mình gửi tặng, trên đó đã ếm lên Impervius rồi. Sẽ không thấm nước đâu.

Quả thực, những giọt nước chỉ làm ướt cơ thể và đầu tóc bọn trẻ. Khiến chúng trông thảm cực kỳ chứ không hề làm ướt quần áo. Từng hạt mưa rơi xuống cứ trơn trượt đi như thể chúng mặc một lớp áo mưa vô hình.

Nhưng chính cơn mưa cũng báo động những nguy hiểm gần kề ngay đó. Một hình thù dài nổi lên từ đυ.m cát lướt đi về phía bọn trẻ.

- Không ổn rồi, có gì đó đang tới. Sirius lên tiếng cảnh giác.

- Revelio. Cậu hét lên. Chĩa cây đũa phép vào đυ.n cát đang lớn dần lên. Một con mãng xà cỡ lớn quất mình bay lên trong không khí. Đem cái đuôi của nó quất thẳng về phía bọn trẻ.

- Reducto! Một tiếng nổ lớn đem lụ trẻ quật ngã về phía sau nửa thước. Nhưng con đuôi con rắn trước cú nổ đó vẫn toàn toàn không bị sứt mẻ.

- Không ổn rồi, lớp vảy của nó có thể chống lại phép thuật.

- Ngưng lại. Sabrina phát ra mấy tiếng xà xà. Ra lệnh cho con rắn đang nhe hàm răng lởm chởm của nó ra chực trờ cắn lấy cổ Snape.

- Bồ nói được Xà Ngữ ư? Bồ là một Xà Khẩu??? Snape lên tiếng.

- Đây không phải lúc hỏi. Sabrina vẫn phát ra mấy tiếng xà xà mà cô đã quên mất rằng bản thân mình đang nói chuyện bằng Xà ngữ với...Snape. Kẻ không hiểu Xà ngữ kia đứng đực ra ở đó, mặt cắt không còn giọt máu.

Con rắn đứng sững lại giữa không trung. Rồi một tiếng kèn sáo cất lên, con rắn quẫy đạp như thể bị người ta vụt bằng roi. Nháy mắt nó điên cuồng quay ra, bổ vục cái đầu xuống Snape. Một miếng nuốt chửng cậu bé.

Trong ẩm ướt và chật chội, bao tử con rắn nhớp nháp và đỏ lòm. Nó đang cố gắng bo cóp để tiêu hóa cậu. Cậu chỉ nghe lùng bùng vài tiếng vọng lại xà xà không biết là do con rắn phát ra hay do Sabrina phát ra nữa. Rồi rất nhanh, cậu cảm thấy như bị hút xuống một cái hũ nút, chui tọt vào trong rồi một lực đẩy mạnh mẽ cuốn cậu ra ngoài mang theo rớt rãi nhớp nháp của con vật.

- Kinh quá! Nói rồi Snape lăn đùng ra ngất xỉu.

- Ra mặt đi. Sirius hét lên.

Bước ra từ lời nguyền tan ảo ảnh, một nhóm ba người mặc đồ với những các quấn băng kỳ dị. Một tên bọc toàn cánh tay hắn bằng lớp áo giáp dài ra phía sau thành một đôi cánh bằng sắt thép to vĩ đại, đang chĩa tua tủa ra những chiếc lông sắc nhọn. Tên này tóc xám, mặt đã bịt một cái ốp sắt to đùng. Trông có vẻ bặm trợn. Một tên còn lại gầy, cao dong dỏng, hắn tóc vàng, vẻ mặt nhừa nhựa tựa như sáp, và sau lưng hắn thì nhô ra một đôi bánh bướm to vĩ đại. Hắn có họ hàng với vua Yêu tinh ư? Sabrina chợt nghĩ thì để ý thấy đứa con gái. Nó có mái tóc đỏ chót như lửa cháy trong sa mạc. Có ba phần giống với Lily nếu như nó không mặc một bộ đồ lông cam rực từ đầu đến chân. Trông y hệt như một con Yeti cỡ bự ở vùng núi tuyết phía sau Hogwarts. Nó có một chùm đuôi cáo mọc ra từ sau người. Đợi đã? Nó có đuôi ư? Nó không phải là Hóa thú sư Animagus như Sirius đấy chứ. Tên cánh bướm lên tiếng.

- Không ổn rồi. Nagini nó cứ không nghe lời.

Mà nó. Là Nagini thật ư? Nó lưu lạc tới tận Ai Cập này. Ta tưởng nó là sủng vật của Voldemort. Sabrina có chút đau đầu, vắt tay lên trán, ah, kẻ kia bây giờ vẫn chưa có con Nagini này bên cạnh. Cô sợ gì chứ?

- Vậy thì trực tiếp xông lên đi. Ta giải quyết tên tóc đen, còn cậu giải quyết con bé kia. Thằng kia đã ngất đi rồi. Tên có đôi cánh sắt lên tiếng.

- Vậy là mình không phải đánh nhau ư? Cô bé Yeti với giọng.

- Không. Cậu ở yên đó. Tránh cho cậu lại nổi khùng lên rồi mất kiểm soát.

- Vậy thì được rồi. Mình cũng rớt ghét đánh nhau àh.

Tên với đôi cánh bằng sắt bay tới tấn công Sirius. Hắn vẫy đập đooi cánh, một dàn những chiếc lông bằng sắt sắc nhọn bay thẳng trực tiếp, xé gió cắt qua da Sirius.

Cậu la lên một tiếng kêu thất thanh. "Vis Gravitatis" Sirius hét lên phản kháng. Một hàng rào những ô lưới bằng tia điện vàng xẹt ra, bẻ cong lấy không gian như thể hút những chiếc lông đang bay tới tấp vào. Rồi bụm bắn ngược trở lại về phía tên kia.

- Bar Magnes...Avis Oppugno. Liên tiếp hai lời nguyền phát ra. Một đem hút tất cả nững chiếc lông còn lại. Hai đem một đàn chim nhỏ vỗ cánh, đem những cái mỏ rắn chắc của chúng, những con Gõ kiến Bảy màu Sabrina đã từng chỉ cho Sirius khi ở trong rừng. Đem chúng mô phỏng, hóa ra rồi lao vào tấn công trực tiếp mục tiêu. Trên chân mỗi con chim còn buộc một Bùa Phát Nổ ngay khi chạm vào.

Trong không khí ầm lên một tiếng nổ lớn, mà nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy khói bụi văng lên. Mù mịt cả một góc sa mạc như thể bọn họ vừa va phải một cơn lốc xoáy. Kẻ mang đôi cánh chim đổ gục xuống.

Bên này Sabrina đang giao chiến với tên cánh bướm. Hắn liên tiếp đánh ra những thần chú xanh đỏ nhá lên bay thẳng về phía Sabrina.

- Baubilious!!!

Từng đợt sấm sét nhá lên, bắn thẳng về phía Sabrina. Giáng xuống ầm ầm mệt cách giận dữ. Cô bé không thể làm gì khác là liên tiếp thối lui và gia cố lớp phòng vệ bằng Protego Maxima. Hắn ra tay nhanh đến độ nhứ chém vun vυ't vào gió, không để lộ bất kỳ một sơ hở nào để Sabrina có thể trả đòn.

- Nebulus. Một làn sương ẩn hiện đem cả vùng lớn sa mạc chìm vào khói trắng. Sabrina ẩn mình trong làn sương khói mù mịt. Rất nhanh vẩy nhẹ đũa phép.

- Protean Puffskein Maxima. Cô bé lẩm nhẩm.

Một binh đoàn những con Puffskein bằng lông tròn tròn màu vàng hiện ra bay lượn trong không khí như thể những mặt trời nhỏ. Chúng cãi nhau chí chóe, có đứa còn liên tiếp cầm những cây búa to bự chảng đập vào đầu con còn lại như trò chơi đập thỏ. Có con lại cứ bay vòng vòng như thể nó là một quả bóng bị kim chích đang xì hơi bắn tứ lung tung.

- Cái quái quỉ gì thể này!!! Immobulus! Immobulus!!! Liên tiếp những đòn bùa đông cứng nhá lên trong không khí. Nhưng hắn càng đánh thì những con Puffein càng nhân bản ra thành nhiều phần. Cứ con lớn lại đến con bé hiện ra.

- Peskipiski Pesternomi!!! Hắn cứ bắn liên tiếp những lời nguyền ra mà đám Puffskein thì cứ thi nhảy nhảy vào cảm tử hứng chịu đòn đó. Điều đó lặp đi lặp lại khiến hắn như muốn phát điên lên được. Càng điên cuồng chém vun vυ't đầu đũa phép vào không khí. "Đồ quỷ!!! Lũ chết tiệt!!!" hắn tuôn ra những tràng chữ tượng hình ấn tượng. Đánh văng vẻ ngoài nho nhã như một công tử của mình biến đi sạch sẽ.

Sabrina lấy ý tưởng này từ những con Gargoyle cứ đánh trúng là lại phục hồi y nguyên ở mê cung của Brook. Còn thêm thắt cho chúng mấy cái bùa nhân bản cho có phàn đặc sắc. Hoàn hảo đem tên kia phát điên lên được.

- Stupefy.

Một ánh sáng xanh nhá lên, đem tên kia hoàn hảo ngất ngay tại chỗ. Quay đàu lại chỗ Snape lúc này đã tỉnh lại. Vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Hắn quay đầu nhìn lại cô bé Yeti đỏ cam chói lọi kia. Hắn thấy có đôi chút nhớ Lily rồi. Hắn đứng yên lặng tại đó như trời chồng.

- Thôi đi, mình đã thấy rất nhiều ánh mắt những đứa con trai nhìn mình như vậy. Chúng khiến mình bực mình. Đánh cũng đã đánh rồi. Đây. Đây là tấm thẻ Thổ của nhóm mình. Cầm lấy rồi đi đi cho nhờ. Cô bé bực mình lên tiếng. Mặt cô trông ửng đỏ hệt như màu tóc vậy. Cô tha lôi hai kẻ đang ngất kia kéo đi bằng một sức lực phi thường. Chỉ với hình hài nhỏ bé kia ư? E rằng đối thủ đáng ghờm nhất đã rất hào phóng mà ném cho chúng tấm thẻ trong khi còn không thèm chiến đấu.

Vậy là bọn trẻ đã lấy được tấm thẻ đầu tiên của bọn chúng. Sự vui mừng khiến bước chân chúng trở nên nhẹ bẫng. Như nhấc bổng chúng lên mà băng qua sa mạc rộng lớn kinh hoàng đó.