Mùng hai, Hà Xuân Sinh mất ngủ. Cuộc đời hắn rất ít khi trải qua thời khắc như thế này, dù là sau khi đưa tang cha vào 19 năm trước, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng không mất ngủ. Hắn thanh thản ngủ say, sau khi tỉnh lại ngẩn ngơ nhìn di ảnh cha mẹ —— mãi đến tận khi cơn đói khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trước đây, tuổi dậy thì đầy tàn ác, hắn làm rất nhiều chuyện xấu khiến nhiều người đổ máu, bản thân cũng thường bị thương, về đến nhà cũng chỉ ngả đầu là ngủ ngay.
Đây là lần thứ hai hắn mất ngủ.
Năm giờ sáng, hắn rời giường, trời vẫn còn tối, hắn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Thời tiết không tốt nhỉ? Thời tiết như vậy, chắc có không ít người không muốn ra ngoài. Trong đám bạn học trung học cơ sở có nhiều người đi nơi khác sống, vài người cũng không phải người Long Nham, không làm việc ở đây, kỳ thực người có thể tới tham gia họp lớp chắc cũng không nhiều lắm.
Đến chiều, hắn thực sự buồn ngủ, chợp mắt một chút thì mơ thấy một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, rửa mặt thì đã năm giờ, hắn mặc một cái quần ít rách nhất, nhuộm nhạt nhất, tìm chìa khóa xe trong ngăn kéo, lái xe đi.
Cũng không như lời Trần Thần nói, mấy trăm năm rồi hắn không lái xe, hắn hay lái xe vào sâu trong núi, tỷ như có lúc sẽ đến chùa Tuyết Vân, uống vài cốc trà cùng sư phụ và các đệ tử, ngồi lại đó nửa ngày hoặc một ngày. Sau chùa Tuyết Vân có vài cây trà mọc hoang, đến mùa xuân, trước khi mặt trời mọc, các thầy tu sẽ hái đọt trà giữa sương mù, sao sơ qua rồi lấy ra đãi khách. Hằng năm vào lúc này, Hà Xuân Sinh nhất định không mời mà tới.
Cũng có lúc, hắn lái xe vào sâu hơn, như thôn Tiền, thậm chí Vạn An, ở lại nhà dân vài đêm, thỉnh thoảng còn có thể nếm thử vài món ăn dân dã. Hắn chỉ là lâu lắm không lái xe vào thành phố náo nhiệt, lâu lắm không nhìn thấy nơi đông người.
Đường trong thành phố thay đổi một ít, hẳn là mới mở vài con đường, hắn mở hướng dẫn, đó là do tiểu đồ đệ mới cập nhật trước đây không lâu. Hắn lái xe đi qua một số con đường hắn không rành lắm. Xe hắn là một chiếc Van màu trắng, mua được sáu, bảy năm, bình thường dùng để vận chuyển vải bố và thành phẩm, làm một ít việc vặt, thu mua đồ dùng hằng ngày. Tiểu đồ đệ là con gái của đại đồ đệ, dù tính tình hoạt bát nhưng làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, mỗi năm nghỉ hè đều đến phòng làm việc của hắn học nghề, thỉnh thoảng còn rửa xe, vì vậy xe trông cũng không cũ.
Mưa vẫn còn rơi, hắn nhớ có thời điểm năm, sáu năm liền, năm nào ngay dịp Tết trời cũng đổ mưa. Lúc đó hắn chưa lớn, mới từ tiểu học lên trung học cơ sở, tính tình còn tốt, hằng năm vui vẻ nhất là những ngày Tết, vì vậy ngày Tết hắn cực kỳ ghét trời mưa, trời mưa pháo nổ không giòn, người ta cũng lười đi chúc Tết, quần áo mới sẽ lấm bùn.
Những ngày Tết cứ mưa mãi đến năm hắn học lớp tám, lúc ấy hắn đã không quan tâm tới Tết nữa. Trời mưa cũng được, trời trong cũng được, ăn tết cũng thế, ngày thường cũng vậy, đối với hắn mà nói không khác nhau mấy, chỉ cần đừng ai đến chọc giận hắn là được.
Ngày đầu tiên của năm lớp chín, cha hắn bệnh đã lâu rốt cuộc cũng qua đời. Từ đó, tháng giêng trong nhà chỉ còn mình hắn, mùng một năm ấy, trời trong trẻo, từ đó về sau dịp Tết trời không mưa nữa, mãi đến năm nay.
Lúc hắn đậu xe vào bãi, mưa đã lớn đến nỗi không trông rõ đường đi. Hắn tắt máy xe, đúng sáu giờ, Trần Thần cực kỳ chuẩn xác mà gọi tới.
"Không xảy ra việc gì chứ?" Quạ đen bên kia điện thoại trịnh trọng hỏi.
"Không có."
"Được rồi, báo cáo tọa độ đi."
"Bãi đậu xe."
"Khu A lầu một, trong quán cà phê có chia tầng, ông đi vào rồi lên lầu hai. Nếu tìm không ra, ông đừng đi đâu hết, để tôi đón ông."
Hà Xuân Sinh không muốn nhận ý tốt của Trần Thần, bèn đợi một lúc, mưa không nhỏ đi, hắn đành phải bung cái dù đen lớn, mặc mưa to đi đến lầu một trung tâm thương mại. Quãng đường chỉ có mười mấy mét, giày da và một nửa ống quần đã ướt đẫm. Hắn vừa nghĩ, gay rồi, vừa bắt đầu tìm khu A. Lại phát hiện hắn đậu xe ở khu E, cách khu A mười vạn tám ngàn dặm.
Đến lúc hắn tìm được quán cà phê Trần Thần nói, đã hơn sáu giờ rưỡi, theo người phục vụ hướng dẫn, hắn lên cầu thang đến lầu hai, nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng cười nói vọng đến, hắn đang đứng trên cầu thang bỗng nhiên chần chừ.
"Này, ông đứng ở đây chi vậy?" Giọng Trần Thần lập tức truyền đến. Hà Xuân Sinh quay đầu, thấy Trần Thần cầm cốc nước trên tay, đứng ở bậc thang cao nhất, hỏi: "Sao lại ướt như vậy?"
Hà Xuân Sinh lùi lại một bậc, nói, "Mưa lớn quá. Tôi ướt hết rồi, vào cũng bất tiện, thôi để tôi quay về."
Trần Thần kéo hắn lên lầu, nói: "Gọi nhân viên phục vụ mượn máy sấy tóc sấy khô là được rồi. Đừng có mà kiếm cớ."
Trần Thần biết Hà Xuân Sinh gần như tự kỷ chán ghét đám đông, lúc đi vào phòng cũng không giới thiệu với mọi người. Hai mươi mấy người tới trước đang vui vẻ, không ai chú ý Hà Xuân Sinh bước vào.
Trần Thần tìm nhân viên phục vụ mượn máy sấy tóc, Hà Xuân Sinh ngồi một mình trong góc sô pha, cầm bình nước chanh trên bàn, rót cho mình một cốc, cầm trong tay uống.
Cả phòng đều là bạn học, hắn từ lâu đã không nhớ rõ ai là ai, theo bản năng tìm một bóng dáng hơi nhỏ gầy, lại phát hiện ra dường như thân hình tất cả mọi người đều phì lên gấp đôi, hắn e ngại khó mà tìm được người nọ. Hơn nữa, chuyển trường nửa chừng, có lẽ cậu ấy không tham gia họp lớp nơi này đâu nhỉ?
Hóa ra lại là vậy. Hà Xuân Sinh kinh ngạc nghĩ, chỉ có trí nhớ của hắn là vẫn ở lại quá khứ không chịu rời đi sao?
Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy có người đang nhìn mình. Hà Xuân Sinh ngẩng đầu, nhìn về góc sô pha cách xa hắn nhất. Chỗ đó có hai người đàn ông, một người mang kính gọng đen, tóc trước trán rất dài, gần như che mắt. Hắn trông thì thấy thân hình cũng không nhỏ gầy, thậm chí còn có thể gọi là cao to, vóc người cũng tương đối tốt, không giống những bạn học khác đã phát tướng hết cả.
Bàn tay cầm cốc nước của Hà Xuân Sinh có chút trơn trượt, hắn đặt cốc nước lên bàn. Người vừa nhìn hắn chằm chằm đã dời mắt, nghiêng đầu trò chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Là cậu ấy sao? Cổ họng Hà Xuân Sinh bắt đầu lạnh lẽo. Có lẽ ánh đèn quá tối, ngoại trừ đôi mắt đen gần như giấu dưới cặp kính, người kia đã hoàn toàn không còn dáng vẻ ngày trước, dĩ nhiên hắn không thể nhận ra được.
Trước đây cậu ấy không đeo kính. Trước đây cậu ấy gầy yếu cứ như một đứa con gái. Trước đây cậu ấy trắng nõn, trước đây cậu ấy trông rất hoạt bát.
Người đàn ông giống như một làn sương mờ mịt ngồi đó, có vẻ cuộc sống cũng không được như ý lắm, có thật là cậu ấy không?
Sau khi Trần Thần trở lại, Hà Xuân Sinh đi phòng vệ sinh sấy khô quần mình, lúc Trần Thần trở lại phát hiện không ai để ý đến Hà Xuân Sinh, không khỏi bận tâm có phải mình đã sai rồi không, Hà Xuân Sinh có lẽ không nên đến tham dự họp lớp.
Hà Xuân Sinh lúc còn đi học không có người bạn nào, là đầu gấu, còn là một thằng đầu gấu liều mạng, không ai dám chọc hắn, hắn cứ như kẻ điên không thấy máu không bỏ qua, cả lớp không ai là không sợ. Chỉ có lớp trưởng Tiêu Thệ có một quãng thời gian ghép cặp với hắn là có lui tới, cũng là do giáo viên giao nhiệm vụ, bất đắc dĩ mà thôi. Hết lớp tám, Tiêu Thệ chuyển trường. Mà sau đó không lâu, lớp chín khai giảng được mấy ngày, Hà Xuân Sinh thôi học.
Trần Thần cũng là sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì công việc mà từng phỏng vấn Hà Xuân Sinh nên mới thân với hắn. Hà Xuân Sinh bây giờ đương nhiên đã không giống với trước đây, nhưng vẫn như trước không thích tụ tập đông người, gần như tự bế.
Từ lúc vào trung học cơ sở đến nay đã sắp hai mươi năm, tất cả mọi người đều thay đổi. Trần Thần thường xuyên liên hệ với bạn học cũ, biết thế sự xoay vần, vật đổi sao dời, vốn dĩ đã không ai nhớ tới những chuyện nhỏ thời trung học kia. Ra xã hội liền biết, những chuyện trong trường học ngày xưa buồn cười cực kỳ, công việc, kết hôn, nuôi con, đã mệt đến không còn hình người, người ta từ lâu đã sớm thay da đổi thịt, ai còn quan tâm đến chuyện năm xưa.
Trần Thần nhân duyên tốt, hắn và Hà Xuân Sinh vừa ngồi xuống sô pha, lập tức có một người bạn đến đập vai hắn, hỏi: "Anh chàng đẹp trai này là vị nào đây? Tôi hoàn toàn không nhận ra được."
Trần Thần nói với Hà Xuân Sinh trước: "Đây là Phương Hàm, nhớ không? Bạn cùng bàn của tôi trước đây."
Hà Xuân Sinh tuy hoàn toàn không có ấn tượng nhưng cũng gật đầu cười với Phương Hàm: "Tôi là Hà Xuân Sinh."
Sắc mặt Phương Hàm đột nhiên thay đổi mấy lần, gần như thét lên kinh hãi: "Cậu là Hà Xuân Sinh?"
Sau khi la lên, lại sờ sờ mặt mình, gào một tiếng bảo: "Là cậu đấy à? Lần duy nhất trong đời tôi bị người ta làm mất mặt, chính là cậu đó!"
Ấn tượng của Phương Hàm đối với Hà Xuân Sinh không thể nói là không khắc sâu được. Hắn là kẻ duy nhất trong lớp bị xếp vào loại "lưu manh côn đồ", không giống Phương Hàm và những học sinh khác, là loại lúc nào cũng có thể tham gia ẩu đả, gϊếŧ người chém người. Trong trí nhớ của Phương Hàm, Hà Xuân Sinh luôn cạo trọc đầu, vẻ mặt hung ác đến mức không ai dám nhìn kĩ tướng mạo. Tất cả mọi người không dám trêu hắn, nếu vô tình chọc phải, nói không chừng lập tức bị đưa vào bệnh viện. Phương Hàm năm đó chỉ ngẩn ngơ đứng cạnh bàn học tại lối đi, cản đường hắn, vừa xoay người đã bị tát một cái, úp sấp trên bàn học.
Thế nhưng, người đứng trước mắt Phương Hàm dáng dấp anh tuấn, vóc dáng cao, thân hình rất đẹp, trông vừa trẻ tuổi lại lịch sự hướng nội, người có khí chất của giới tri thức như thế lại là Hà Xuân Sinh? Có phải là đùa không?
Hà Xuân Sinh biết họp lớp tất nhiên sẽ phát sinh tình huống này, hắn cười bảo: "Rất xin lỗi, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện khờ dại."
Phương Hàm nói: "Chẳng trách mấy năm trước nghe Trần Thần nói cậu là đại nghệ thuật gia của thành phố mình, tôi còn tưởng cậu ta nói bậy, Trần Thần cái thằng này mồm mép tép nhảy, khó mà biết được thật giả."
Trần Thần không hài lòng lắm: "Này, tôi kiến thức rộng, câu nào mà không phải nói thật. Ông hiểu biết nông cạn thì thôi đi, còn nghi ngờ nhân phẩm của tôi à?"
Trần Thần quả nhiên khéo léo, liên tục có người tới bắt chuyện, câu đầu tiên đều hỏi Trần Thần, "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy", xem ra giữa một đám đàn ông U30 sắp đến trung niên, Hà Xuân Sinh thật sự không giống bạn bè cùng trang lứa, khuôn mặt không có bất kỳ dấu vết nghiền ép ngược đãi nào của cuộc đời, vóc dáng cũng không biến dạng, ăn mặc cứ như một thằng con trai trẻ tuổi — mà hắn thật sự không mua quần áo mới suốt mười mấy năm, quần áo đang mặc cũng là của năm hai mươi mấy tuổi.
Hà Xuân Sinh lâu lắm không bị nhiều người bao vây như vậy, cảm thấy ngột ngạt, bị người bàn tán như thế thật khiến cho người ta không thoải mái. Các bạn học nghe nói hắn chưa kết hôn, không ít người hoặc thật hoặc giả thể hiện sự ganh tỵ, thế nhưng Hà Xuân Sinh biết vừa quay đi bọn họ sẽ không nói như vậy nữa.
"Sao vẫn chưa kết hôn vậy? Thật kỳ quái." Người thân ở nông thôn bộc trực hơn nhiều. "Không kết hôn không tốt đâu, cha mẹ cháu chỉ có một mình cháu, sao có thể không kết hôn được?"
Hà Xuân Sinh lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi đám người. Lúc hắn mở cửa nhà vệ sinh, cửa bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Người bên trong đi ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối mặt với hắn.
Hai người nhất thời sững sờ.
Chỉ có Hà Xuân Sinh nhận ra y, cũng chỉ có y nhận ra Hà Xuân Sinh.
"Tiêu Thệ..."