La Lệ thích một người.
Hắn thích đôi mắt của cô ấy, sạch sẽ trong trẻo, tràn ngập hi vọng với thế giới xung quanh. Cho nên hắn không nhịn được mà ra tay giúp đỡ đưa cô rời khỏi đám người xấu tính kia, đương nhiên hắn cũng hiếu kỳ vì sao cô bé lại trốn trong vườn hoa như thế mà không ở bên trong đón nhận sự tán dương và theo đuổi của những quý ông.
Hàn huyên mấy câu hắn liền phát hiện mình đã sai rồi, có lẽ cô đã được bảo vệ quá tốt, cũng không phải là chú thỏ con không rành thế sự, cô cũng không phải cô bé Lọ Lem, mà là một nàng công chúa.
Ngay cả khi ở một mình, sống lưng cũng như dáng vẻ của cô đều chưa từng buông lỏng, La Lệ xuất thân từ danh gia thế gia cũng không thể chê vào đâu được.
Đêm hôm ấy, bọn họ trò chuyện rất nhiều, La Lệ cũng không phát hiện, hắn gợi mở những điểm mù trong tư duy cho cô, mà cô mang tới hi vọng cho hắn.
La Lệ rất khó mà giải thích được cái cảm giác ẩn giấu ở nơi sâu thẳm kia, rõ ràng là cô gái ấy cũng chẳng nói gì, nhưng hắn lại cảm thấy nỗi đau trong lòng vơi đi rất nhiều.
Hắn vẫn luôn thận trọng, rất ít khi phân tích tâm tư của chính mình. Lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi, cô gái ngẩn người, "Có lẽ là... Tôi có thể hiểu được anh chăng."
Hiểu. Đây là từ mà La Lệ rất ít khi nghe được, càng nhiều hơn chính là, biết điều một chút, cậu có thể lưu lại đã là may mắn lắm rồi. Mà bạn bè thì sẽ lại nói, cậu vẫn là thiên chi kiêu tử, lưu lại đường sống cho chúng tôi, cho dù cậu có thất thế thì vẫn mạnh hơn chúng tôi gấp trăm lần.
Nhưng, cô nói, cô hiểu hắn.
"Có phải rất đau khổ không?" Cô gái nhìn hắn, "Hẳn là rất đau khổ đi, giống như người xuất sắc nhất, cố tình lại chỉ có thể lấy vị trí thứ hai, chuyện này đối với hắn mà nói chính là đau khổ, anh dùng thành tích hạng bét để an ủi người ta, bản thân sẽ trở thành một kẻ khinh nhờn."
"Chẳng lẽ lúc này không nên nói tri túc thường lạc* sao?" La Lệ hiếm khi mỉm cười.
*Tri túc thường lạc: biết đủ thì sẽ mãi an vui
"Tri túc thường lạc cũng rất quan trọng, nhưng này hai chuyện này không giống nhau." Cô gái ngôn từ hơi nghèo nàn, chân mày cong cong nhíu lại, cố gắng giải thích cho hắn.
"Tôi hiểu." La Lệ mỉm cười.
Hai người cứ như vậy nhau cười, không có chủ đề, thậm chí hai người đều không gỡ mặt nạ xuống, cứ như vậy trò chuyện lan man không mục đích, mãi đến tận đêm khuya, rồi lại tới bình minh.
La Lệ phải rời đi, hắn vừa định đứng dậy, muốn cởi bỏ mặt nạ của cô, hỏi tên cô, cô gái đột nhiên đỏ cả vành tai, làm ra hành động to gan nhất mười tám năm nay, "Anh có muốn ở lại phòng cho khách không?"
Nhìn khóe miệng sững sờ của La Lệ, cô gái hơi quẫn bách, "Tối qua hẳn là cũng có rất nhiều người ngủ lại."
La Lệ nhìn cô thật sâu, cô gái cực kỳ không thục nữ nắm làn váy đến nhăn nhúm, bất an nói: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết anh tên gì không?"
Lúc ấy La Lệ biết, hắn thích một cô gái, mà hắn lại không thể thích cô.
Hắn từ chối lời thỉnh cầu của cô, xa cách mà lễ độ rời khỏi Tùy gia.
Lần nữa gặp lại nhau vào buổi trưa một ngày nọ, hắn không biết cô có nhận ra mình không, nhưng hắn lại không thể quên được đôi mắt của cô, cuối cùng hắn giới thiệu bản thân, chỉ tiếc là, hắn phải gọi ba cô là anh.
Mà cô, phải gọi hắn là chú.
Minh Nguyệt, cái tên rất dễ nghe. Sáng trong như mặt trăng trên bầu trời Minh Nguyệt, hắn nghĩ, là bé gái đã làm bạn bên cạnh hắn khi nhà hắn gặp phải kiếp nạn bị lừa gạt.
Khi hắn mười bảy tuổi, cô bảy tuổi. Mà hiện giờ, cô vừa qua sinh nhật tuổi mười tám, còn hắn, đã hai mươi tám tuổi.
Hai mươi tám, thoạt nhìn quả thực phong nhã hào hoa, nhưng đến khi cô hai mươi tám, hắn đã gần bốn mươi.
Huống chi, hắn là chú của cô, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn là em kết nghĩa của Tùy Kiền, nhận sự che chở của Tùy gia mới được bảo toàn trong cuộc tranh đấu lặng lẽ kia.
La Lệ vẫn luôn tự hào với khả năng tự kiềm chế bản thân của mình, hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một hồi tiếc nuối, nửa đời trước của hắn đã trải qua quá nhiều tiếc nuối rồi, thêm một cái như thế cũng chẳng sao.
Nhưng, khi người khác bắt đầu giới thiệu đối tượng, La Lệ lại theo phản xạ có điều kiện mà cự tuyệt. Thậm chí có người bạn lén lút hỏi hắn, "Lão La, có phải cậu thích đàn ông không?"
La Lệ không nói gì nhìn hắn ta, hắn cũng không biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình đã cong từ lúc nào.
Người bạn kia tiếp tục nói: "Nói không chừng ấy, ý tôi nói cậu có muốn thử với đàn ông một lần không? Cậu xem hồi cậu đi học thì một bộ người sống chớ lại gần, sau đó... Tôi biết là không có tâm tư, nhưng không phải bây giờ mọi thứ đều ổn rồi sao? Cậu còn không tìm một người biết nóng lạnh, định tuổi già cô đơn cả đời?"
"Nói không chừng, cậu chỉ là chưa gặp được người thích hợp..."
La Lệ nhìn người bạn nóng lòng muốn thử, khi hắn ta nghiễm nhiên muốn giới thiệu những người đàn ông chất lượng cao xung quanh mình cho hắn, không thể nhịn được nữa nói: "Tôi thích phụ nữ."
"Sao cậu biết?"
La Lệ nổi đầy gân xanh, "Tôi có người phụ nữ mình thích."
"Ai vậy? Là người như thế nào? Giới thiệu cho tôi làm quen chút đi."
La Lệ trầm mặc.
Bạn tốt cổ quái nhìn hắn, "Không phải cậu bị người ta đá đấy chứ?"
"Tôi và cô ấy không thể ở bên nhau." La Lệ lắc đầu.
Kết quả, cũng không biết người bạn kia tưởng tượng ra cố sự gì, cuối cùng vậy mà lại truyền ra tin tức hồi hắn du học ở nước ngoài có một người vợ chưa cưới, hai người tình sâu như biển, chỉ tiếc vợ chưa cưới qua đời đột ngột, La Lệ tâm bệnh khó khỏi, không muốn nói chuyện yêu đương nữa.
Đằng nào cũng truyền rồi, chính hắn cũng đã dùng cái cớ này, nghiêm túc từ chối Tùy Kiền giới thiệu kết thân. Kết quả mới ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Tùy Minh Nguyệt, một khuôn mặt chưa bằng bàn tay trắng bệch không một tia huyết sắc.
Tùy Minh Nguyệt giật giật cánh môi, giọng nói run rẩy: "Có... Có thật không?"
La Lệ chợt nhận ra, cũng không phải chỉ có hắn nhớ tới phần tình cảm kia, nhưng... Có thể như thế nào đây?
Hắn nghe thấy giọng mình, —— "Phải."
Hắn sẽ luôn nhớ tới vẻ mặt của Tùy Minh Nguyệt khi ấy, mờ mịt, đau khổ, thương tâm, đố kị. Trong phút chốc tất cả cùng hòa quyện vào nhau.
Hắn biết, hắn đã tự tay đập nát trái tim người trong lòng mình.
Minh Nguyệt ra nước ngoài. La Lệ sững người một lúc, gật đầu, nhưng sau đó hắn đã không nghe rõ Tùy Kiền đang nói gì nữa.
Ra nước ngoài rất tốt, ngành học cũng là chuyên ngành mà cô ấy thích, có lẽ là cũng sẽ gặp được một chàng trai thật tốt cùng chung chí hướng.
Mà không phải hắn, một người đàn ông có tuổi không thể trao cho cô thanh xuân, sự lãng mạn cũng như cảm xúc mãnh liệt.
Khi tiếng cười vui vẻ của Tùy Minh Nguyệt truyền tới từ trong điện thoại di động, La Lệ hơi sững sờ, "... Minh... Nguyệt?"
"Chú, có nghe thấy cháu nói không?" Tùy Minh Nguyệt như chim hoàng yến được bay ra khỏi l*иg, ríu rít nói chuyện không ngừng.
La Lệ nghe, thỉnh thoảng xen thêm vài câu nói, gõ nhẹ, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trong tấm kính, khóe miệng vô thức cong lên.
"... Chú, cháu nhớ chú."
Không chờ hắn đáp lại, Tùy Minh Nguyệt đã mau chóng cúp điện thoại.
La Lệ nhớ tới câu nói kia, không nhịn được mà đưa tay viết xuống bốn chữ —— "Tôi cũng nhớ em."
Tờ giấy kia bị hắn ném vào một hộp đựng kẹo, là hộp kẹo mà Tùy Minh Nguyệt để lại lúc đến hắn văn phòng tham quan.
Phong cách hường phấn của thiếu nữ, nhìn là biết chẳng hề liên quan tới hắn.
***
Tùy Minh Nguyệt cũng không gọi điện đúng giờ nhất định, mà tuần nào cũng sẽ gọi một lần, La Lệ căn dặn cô, "Có thời gian gọi điện thoại về nhà nhiều hơn, ông ấy cũng rất nhớ cháu."
Giọng Tùy Minh Nguyệt hơi phiền muộn, "Chú à, chú đừng an ủi cháu, lần trước cháu gọi, là một người phụ nữ nhận... Cũng không phải cháu không cho ba cháu tái hôn, chỉ là..." Tùy Kiền gạt cô chuyện này, nghĩ thế nào cũng không làm cô thấy thoải mái được, hơn nữa còn từng nói với cô, trong lòng ông ấy đời này chỉ có mẹ cô.
La Lệ không biết nên an ủi cô như thế nào, chuyện của Tùy Kiền, cho dù hắn biết bao nhiêu cũng không có lập trường để mở miệng. Chỉ có thể nghe Tùy Minh Nguyệt giãi bày phiền não của mình.
Cúp điện thoại La Lệ nghĩ, e rằng cô thực sự coi mình là trưởng bối duy nhất mà cô có thể trò chuyện, thực ra thế cũng tốt.
Ngày 13 tháng 2 hôm ấy, là sinh nhật của La Lệ, cuộc gọi của Tùy Minh Nguyệt mãi đến tận gần mười hai giờ đêm mới tới, "Chú, sinh nhật vui vẻ."
La Lệ không nhận ra, trong khoảnh khắc giọng nói cô vang lên, cảm xúc nôn nóng suốt một ngày trong tích tắc được xoa dịu, hắn không muốn thừa nhận hắn vẫn một mực chờ đợi một cuộc điện thoại.
"Sao không chúc chú sớm sinh quý tử thế?" Buổi tối La Lệ bị chuốc không ít rượu, còn bị ép làm quen với mấy người, lúc này đầu óc choáng váng đầy đầu đều là mấy cụm nhóm bạn tốt nhồi nhét —— sớm thoát khϊếp độc thân, sớm kết hôn, sớm cưới vợ ôm con.
Hắn nghĩ thông suốt, nếu Minh Nguyệt nguyện ý coi hắn là một trưởng bối có thể nói hết mọi chuyện, vậy hắn cũng có thể xóa đi những ám muội không nên tồn tại, hắn không muốn để Minh Nguyệt cảm thấy được, chú của mình vậy mà lại mong ước nhớ thương mình.
Nhưng Tùy Minh Nguyệt hiển nhiên không hiểu được chuyện cười của hắn, im lặng rất lâu, giọng nói phát ra lần nữa hơi gấp gáp, "Chú, cháu nhớ chú, chú có nhớ cháu không?"
"Chú..." Ngòi bút của La Lệ lại đưa ra câu trả lời trước cả giọng nói của hắn —— Tôi rất nhớ em.
Giọng nói Tùy Minh Nguyệt như mang theo nức nở, "Chú có thích cháu không?"
—— Tôi thích em.
"Chú..." La Lệ híp mắt, chất cồn hơi xông lên, "Chú là chú của cháu mà, đương nhiên chú thích cháu."
...
Hôm sau tỉnh rượu, La Lệ nhìn chằm chằm hai câu nét bút không quá rõ ràng trên bàn, trầm mặc rất lâu, đưa tay xé nó đi, mở ra chiếc hộp sắt đã tích trữ mấy tờ giấy, thả vào.
Bốn năm nói nhanh cũng thật nhanh, lúc Tùy Minh Nguyệt tốt nghiệp, mời La Lệ tham dự.
Tuy rằng mỗi kỳ nghỉ đều có thể gặp mặt, nhưng La Lệ nhìn Tùy Minh Nguyệt giơ bằng tốt nghiệp mới nhận ra, cô đã trưởng thành.
Sự ngây ngô rút đi, mỗi cái nhíu mày hay mỗi một nụ cười đều có hương vị của phụ nữ, dưới trang phục cử nhân là một bộ lễ phục màu đen, không có hoa văn cầu kỳ tinh xảo, nhưng lại làm nổi bật vóc dáng đẹp đẽ của cô.
"Chú, đây là cháu tự thiết kế đấy, đẹp không?" Tùy Minh Nguyệt khoe cho hắn xem.
Mà La Lệ lại chỉ dám vội vã liếc nhìn một cái, rồi chật vật dời tầm mắt đi, "Đẹp, mặc thêm quần áo vào đi, trời lạnh."
Tùy Minh Nguyệt nhìn mặt trời chói chang trên đầu, chỉ nghĩ La Lệ không thích mình mặc đồ hở hang như thế.
La Lệ đương nhiên là không thích, khi Tùy Minh Nguyệt thích lạnh lần nữa cởi trang phục cử nhân ra, La Lệ liền khoác áo vest của mình lên cho cô.
Hắn không thích, hắn đố kị với những người có thể quang minh chính đại thưởng thức dáng vẻ của cô.
Mà hắn, lại không được.
Tùy Minh Nguyệt không nói gì nữa, ngửi mùi hương trên chiếc áo khoác của La Lệ, chuyện này lại làm cho cô âm thầm quyết định, sau này cứ khi nào gặp chú, phải mặc ít đi chút nữa.
"Cháu không học lên nghiên cứu sinh?" La Lệ cùng cô chậm rãi đi dạo trong sân trường.
"Muốn về nước học."
"Vì sao?" La Lệ đơn giản chỉ tò mò.
"Cháu muốn kết hợp những nét đẹp bản sắc của Trung Hoa vào trong thiết kế thời trang." Tùy Minh Nguyệt giải thích, mà La Lệ ở trong nước cũng là một lý do rất quan trọng.
La Lệ hơi hiểu được suy nghĩ của cô, vì Tùy Kiền nói ông không muốn thấy những thứ làm tổn thương tinh thần, vì vậy Tùy gia cũng không có ảnh của mẹ Tùy Minh Nguyệt. Mà La Lệ khi bà còn sống may mắn được gặp một lần, là một người phụ nữ dịu dàng thích mặc sườn xám.
Nếu như nói sự kiên nghị quật cường trong tính cách của Tùy Minh Nguyệt đến từ Tùy Kiền, thì sự dịu dàng và hiểu biết của cô là từ người phụ nữa đã mất sớm kia.
Hai người trò chuyện, Tùy Minh Nguyệt đột nhiên kéo cánh tay hắn, La Lệ cứng người, chỉ thấy cô chào hỏi một đám người.
Trong đám người có một chàng trai trên mặt chợt hiện rõ sự thất vọng và cô đơn.
Đến khi đoàn người đã đi một lúc lâu, Tùy Minh Nguyệt mới lưu luyến không rời buông tay hắn, đỏ mặt giải thích: "Cháu nói với bọn họ là... bạn trai đến gặp cháu."
La Lệ đương nhiên sẽ không cho rằng đây chỉ là tâm hư vinh của Tùy Minh Nguyệt, ai lại đi tìm một người đàn ông ba mươi hai tuổi đến khoe khoang? Cố gắng bình tĩnh nói: "Sao không cho người ta một cơ hội?"
"Cháu không thích cậu ấy." Tùy Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn La Lệ, lại lặp lại một lần, "Cháu không thích bọn họ."
La Lệ há miệng, muốn hỏi, vậy cháu thích ai?
Nhưng, một câu hỏi mà hắn đã biết đáp án như thế lại không thể thành lời, miễn cưỡng cong khóe miệng, "Chú quen biết không ít chàng trai tốt đấy, lúc nào về giới thiệu cho cho cháu làm quen nhé? Minh Nguyệt của chúng ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích."
Nhưng chú lại không thích, Tùy Minh Nguyệt cúi đầu miễn cưỡng kìm nén nước mắt.
Một người cố gắng để mình không khóc, một người cố gắng mỉm cười. Hai người lại cực kỳ ăn ý không muốn để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
***
"Lão La, giới thiệu người cho cậu làm quen nhé."
"Tôi đã nói tôi không có hứng thú." La Lệ nhấp một ngụm cà phê, nói với người bạn tốt ở đầu bên kia điện thoại.
"Tôi mới không thèm giới thiệu đối tượng cho cậu nhé, ngay cả vợ tôi cũng bỏ cuộc rồi, cậu cứ độc thân một mình đi. Tôi đang nói tới em trai đối tác của tôi, người ta để ý cháu gái nhỏ nhà cậu, tác hợp cho người ta."
"Này, lão La? La Lệ?"
La Lệ nhìn cà phê vẩy đầy một tập tài liệu, khi người kia gần như sắp cúp điện thoại rồi, mới chậm rãi nói: "... Được."
***
"Không được."
"Này! Lão La, sao lại không được?" Bạn tốt ngăn cản hắn, "Thanh niên trẻ tuổi người ta gặp gỡ, cậu đi làm gì."
"Lỡ như Minh Nguyệt gặp nguy hiểm thì sao?" Nét mặt La Lệ nghiêm túc hơn, càng nghĩ càng sợ xảy ra chuyện gì.
"Này, cháu gái cậu tốt xấu gì cũng sống ở nước ngoài bốn năm rồi, cậu vẫn không yên lòng thế sao?"
"Không được." La Lệ nghiến răng, liều mạng đi theo, lại nhìn thấy người thanh niên kia đang cố gắng đặt tay lên eo Tùy Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt!"
Tùy Minh Nguyệt vẻ mặt vui mừng quay đầu lại, "Chú."
Trưởng bối nhà người ta xuất hiện, thanh niên không thể không thêm vài phần tôn trọng, không biết cho dù La Lệ không xuất hiện, Tùy Minh Nguyệt cũng sẽ không cho phép cậu ta thân cận.
"Ba cháu... bảo chú đến đón cháu về nhà." La Lệ tìm một cái cớ sứt sẹo đến không thể sứt sẹo hơn.
Tùy Minh Nguyệt chớp mắt một cái, xin lỗi thanh niên kia, lên cùng La Lệ.
"Ba cháu không phải đã ra khỏi nhà sao? Ông ấy về nhà rồi?"
La Lệ nghẹn họng, thừa nhận, "Là chú bịa ra thôi."
Hai mắt Tùy Minh Nguyệt sáng lấp lánh mong đợi nhìn hắn, "Chú à... Chú, không thích cháu đi cùng cậu ta sao?"
La Lệ nghiêng đầu đi, không nhìn cô nữa, mím môi, giọng nói hơi khô khốc, "Người kia không tốt, là công tử nhà giàu, sau này chú sẽ giới thiệu cho cháu người còn tốt hơn."
Thực ra thất vọng quen rồi, cũng sẽ không thất vọng nữa. Tùy Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, đố kị với người con gái mà cô chưa từng gặp, vợ chưa cưới trong truyền thuyết của La Lệ.
***
Nếu Tùy Minh Nguyệt hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi thì còn có thể nói muốn ở bên ba thêm mấy năm.
Nhưng cô cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sang năm sẽ sang hai mươi sáu, Tùy Kiền cũng bắt đầu cho cô đi xem mắt.
Tùy Kiền chắc chắn sẽ không muốn thương lượng với bên nhà vợ, không thể làm gì khác ngoài tìm tới La Lệ, tuy nói mấy năm qua, giữa bọn họ đã dần trở thành ngang hàng, vì trên phương diện làm ăn kinh doanh, Công ty kiến trúc La Sinh càng ngày càng phát triển, Tùy Kiền cũng không dám coi hắn như tiểu bối mà đối xử như trước đây.
"Cậu cả Lý gia."
"Gia thế quá phức tạp, Minh Nguyệt thích cuộc sống đơn giản một chút."
"Cậu chủ Vương gia."
"Quá hoa tâm, Minh Nguyệt sẽ phải chịu khổ."
...
Chọn đi chọn lại vẫn không được, cuối cùng Tùy Kiền lấy ra một tấm ảnh ——
"Đây là một người cháu ở xa của tôi."
La Lệ trầm mặc, người này đâu đến lượt hắn nói tốt hay không tốt.
Tùy Kiền có ý riêng nói: "Tuy rằng cậu ta không quá có năng lực, nhưng tuổi tác cũng tương đương với Minh Nguyệt, tuy trước đây cũng hay khoác lác, nhưng lại rất biết cách nói chuyện, Minh Nguyệt hẳn sẽ thích một người bạn trai như vậy."
Sắc mặt La Lệ không được thoải mái lắm, một lúc lâu mới nói: "Vẫn nên xem bản thân Minh Nguyệt có thích hay không đi." Bàn tay đặt trên đầu gối đã siết lại.
"Tôi vẫn luôn coi cậu như em trai, đương nhiên tôi hiểu cậu cũng một lòng vì muốn tốt cho Minh Nguyệt." Tùy Kiền sờ sờ lưng ghế dựa, "Nhưng chuyện như vậy cũng không thể để tùy một đứa con gái được, gia cảnh của Tùy gia như thế, tôi chỉ có một đứa con gái là Minh Nguyệt, Tùy Ánh đương nhiên phải do Minh Nguyệt kế thừa, không phải cậu ta thì con rể tương lai cũng phải ở rể."
Tùy Kiền cười nhìn La Lệ, "Tốt nhất là năng lực bình thường, tôi mới yên tâm."
La Lệ luôn cảm thấy trong lời của Tùy Kiền có ẩn ý, nhưng hắn thấy mình vẫn luôn che giấu rất tốt, chỉ nghĩ là mình đa nghi thôi.
...
Sau khi Tùy Minh Nguyệt biết đến tin tức này, mới máy móc lặp lại: "Ba nói chú cũng cảm thấy rất tốt?"
Tùy Kiền yêu chiều bẹo mặt con gái, "Đương nhiên rồi, chú của con ấy mà, bản thân mình chịu đủ tổn thương vì tình yêu, đương nhiên sẽ hi vọng con có thể suôn sẻ hơn."
Khi Tùy Minh Nguyệt vọt vào phòng làm việc của La Lệ, La Lệ đang nhìn chằm chằm một hộp đầy giấy kia, bật lửa trong tay vẫn ở giữa không trung.
"La Lệ."
"Minh Nguyệt?" La Lệ khép ngăn tủ lại, "Sao cháu lại tới đây."
"La Lệ, cháu hỏi chú một lần, chú thực sự cảm thấy cháu gả cho mấy người kia rất tốt sao?"
Tim La Lệ bị đè nén tàn nhẫn mà hơi nhói đau.
Lần đầu tiên Tùy Minh Nguyệt hỏi hắn rõ ràng, "Bây giờ chú còn có người mà mình thích không?"
La Lệ gật đầu.
"Chú thích cô ấy bao lâu rồi?"
"Rất lâu." Thực sự đã từ rất lâu, bắt đầu từ năm ấy khi cô mười tám tuổi.
"Cô ấy rất tốt sao?" Viền mắt Tùy Minh Nguyệt đã đỏ hoe.
"Cô ấy rất tốt." Ngón tay cái của La Lệ gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, cho nên một cô gái tốt như cô ấy càng xứng đáng có được một người càng tốt hơn.
"Giả thiết chú có thể dần dần thích cháu từng chút một cũng không có khả năng xảy ra sao?" Tùy Minh Nguyệt khóc nấc lên, cô vẫn luôn kiêu ngạo, không muốn trở thành thế thân của người khác, cô đang chờ La Lệ buông tay cái người vợ chưa cưới trong truyền thuyết kia, nước chảy đá mòn, cô nghĩ một ngày nào đó La Lệ sẽ để ý đến mình.
"Minh Nguyệt, đời này chú chỉ thích một người, sau này sẽ không thích ai khác nữa." Nếu nói lần đầu tiên nhất kiến chung tình, vẻn vẹn chỉ cảm thấy tiếc nuối, thì sau bao tháng ngày tích lũy từ lâu nó đã trở thành tình cảm sâu đậm khó có thể phai nhòa.
Tùy Minh Nguyệt lau khô nước mắt, gật đầu, "Được, cháu biết rồi."
La Lệ nhìn chằm chằm bóng lưng cô chạy ra khỏi tòa nhà, nắm đấm tàn nhẫn đập trên vách tường.
Cuối cùng chiếc hộp giấy kia vẫn được chủ nhân của nó lưu giữ.
Có một tờ giấy mới, được gửi trong hộp sắt, trên đó viết —— "Minh Nguyệt, đời này tôi chỉ thích một mình em."
Nét mực trên mảnh giấy cũng nhòe đi vì vệt nước.
Tám năm, màu sắc trên chiếc hộp kẹo đậm chất thiếu nữ kia đã tàn phai, lộ ra phần sắt loang lổ, lại càng ngày càng giống những thứ mà La Lệ có.
Sau này, rất nhiều lần, Tùy Minh Nguyệt không để lộ tâm tư của mình nữa, trước đây còn có thể ẫm ĩ gọi tên đầy đủ của hắn, hiện giờ chỉ lễ phép gọi hắn là chú.
La Lệ cảm thấy rất tốt, chỉ đến khi nửa đêm nhìn thấy chiếc hộp đựng giấy kia, mới nhận ra rằng hóa ra không phải là không đau, chỉ là đã chết lặng mà thôi.
Hắn cố gắng không hỏi kết quả đi xem mắt của Tùy Minh Nguyệt nữa, thậm chí còn cố gắng sắp xếp để mình đi công tác, nửa năm sau trở về thành phố A, lại nghe được scandal của Tùy Minh Nguyệt.
Đối tượng scandal là Giám đốc Công ty giải trí Khương thị.
La Lệ từng gặp Khương Kỳ, nhưng vì Tùy Kiền nên không có quá nhiều lần tiếp xúc.
Chỉ biết thân thế khủng, học vấn hàng đầu, năng lực ưu tú, còn có khuôn mặt ngang ngửa minh tinh. Thậm chí khi hắn như thể vô tình hỏi thư ký về lịch sử tình trường của Khương Kỳ, thư ký vẻ mặt đầy say mê nói: "Không có scandal, tuyệt đối không có scandal, dù có sau này cũng đều được giải thích, cô Tùy lần này tìm đối tượng đáng tin cậy..."
"Ra ngoài đi." La Lệ ngắt lời của cô.
Thư ký ngẩn người, ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Đúng, rất xứng. La Lệ nhìn tiêu đề và tấm ảnh trên trang báo.
La Lệ cảm thấy mình thật đáng chết, rồi lại không kiềm chế được mà hẹn gặp Minh Nguyệt vào cuối tuần.
"Khương Kỳ cũng không rõ ràng với cháu sao?" La Lệ cảm thấy đây hẳn là thủ đoạn vừa hèn hạ vừa vụng về nhất đời này của mình.
Ai ngờ Tùy Minh Nguyệt lại như không có vấn đề gì nói: "Công việc của anh ấy rất bận rộn."
"Đàn ông rất dễ đứng núi này trông núi nọ, bên cạnh cậu ta còn có nhiều oanh oanh yến yến như thế."
Tùy Minh Nguyệt hé miệng cười cười, "Chú à, chính chú cũng chưa từng thay lòng suốt bao nhiêu năm qua, không phải sao? Khương Kỳ cũng sẽ không thay lòng."
La Lệ trầm mặc.
Mãi đến tận khi hắn nghe tới một scandal từ một người bạn, nói Khương Kỳ rất thân thiết với một nam minh tinh cùng công ty, thậm chí còn không đi kiểm chứng rõ ràng, phẫn nộ và lo lắng dưới đáy lòng lại ẩn chứa vui mừng.
Tùy Minh Nguyệt nghe tin tức xong lại còn mỉm cười, sau đó nói với hắn, "Khương Kỳ và cháu chỉ là bạn bè thôi, chú nghĩ nhiều quá rồi."
"Minh Nguyệt, với tình cảm không thể đa tâm..."
"Chú, cháu muốn toàn tâm toàn ý, nhưng người cháu yêu lại không muốn cháu, chú bảo cháu phải làm sao bây giờ?" Giọng Tùy Minh Nguyệt cực kỳ bình tĩnh.
Trong giây lát La Lệ thậm chí cũng không biết cô đang nói Khương Kỳ hay nói mình.
Mãi đến tận ngày La Lệ nhìn thấy Tùy Minh Nguyệt cùng một người thanh niên bước vào quán cà phê dưới công ty, khi ấy hắn vừa đúng lúc đang ở tầng một, thoáng nhìn thấy bóng dáng cô, mượn cớ để kết thúc sớm buổi tiếp khách.
La Lệ như ma xui quỷ khiến đi theo, nhìn hai người vừa nói vừa cười, cậu thanh niên thậm chí còn đứng dậy sửa sang lại cho Minh Nguyệt, dùng chú thỏ nhỏ bằng giấy ăn trắng trong tay cậu ta chọc cho Tùy Minh Nguyệt thật vui vẻ. Lòng đố kị của La Lệ đột nhiên không thể kiểm soát nổi.
Rõ ràng vẫn luôn muốn tìm cho cô một người phù hợp, mà khi người này thật sự xuất hiện, hắn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Người thanh niên này mặc dù thận trọng thành thục như Khương Kỳ, nhưng La Lệ nhìn ra được Tùy Minh Nguyệt thực sự rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn nhiều so với khi ở bên cạnh mình.
Hắn đố kị, hắn đố kị với tuổi trẻ của người kia, hắn đố kị với sự dũng cảm của người kia, hắn đố kị vì người kia có thể quang minh chính đại nói rằng mình muốn theo đuổi Tùy Minh Nguyệt.
Chỉ có thể lạnh lùng yêu cầu Tùy Minh Nguyệt lên trên tầng, cũng không dám đợi tiếp nữa, hắn sợ một giây sau hắn sẽ nện nắm đấm của mình lên trên mặt cậu thanh niên, ôm cháu gái của hắn vào lòng.
Không được, không được, mày là chú của con bé.
La Lệ buồn bã phát hiện ra Tùy Minh Nguyệt chỉ là được theo đuổi thôi, hắn đã không nhịn được rồi, nếu thật sự có một ngày tổ chức hôn lễ, hắn sợ mình không kiềm chế được mà ra tay cướp cô dâu mất.
Cửa phòng bị gõ vang, lần đầu tiên La Lệ cảm thấy sợ hãi trong phòng làm việc của mình, hắn sợ rằng đứng ở cửa là hai người.
Hắn sợ Tùy Minh Nguyệt đẩy cửa vào nói với hắn —— Chú à, cháu định hẹn hò với cậu ấy...
"Chú à, căn bản là chú chưa từng có vợ chưa cưới, phải không?"
Nhưng thực tế là, Tùy Minh Nguyệt siết tập tài liệu trong tay, vành mắt đỏ hoe hỏi hắn, "Chú vẫn luôn gạt cháu phải không?"
"Chú..."
"Vậy chú nói cho cháu biết, người chú thích tên là gì?" Tùy Minh Nguyệt từng bước áp sát, cô thề cô sẽ không để hắn lảng tránh vấn đề này nữa, có chết cô cũng muốn chết được rõ ràng.
La Lệ á khẩu không trả lời được.
"Chú nói đi." Tùy Minh Nguyệt ôm eo hắn, đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn chằm chằm.
"Minh Nguyệt."
"Trả lời câu hỏi của cháu đi..." Tùy Minh Nguyệt khóc nức nở, nước mắt thấm ướt âu phục của hắn.
La Lệ nhìn hai tay mình, chậm rãi ôm bờ vai cô, ôm cô vào lòng. Chú thì cứ kệ chú đi, người ngoài có nói này nói nọ, hắn cũng không nỡ đẩy bảo bối mà hắn đặt trong lòng nâng niu chăm sóc suốt mười năm ra.
"Minh Nguyệt."
"Cháu đang nghe đây... Chú, chú dám làm không dám chịu..."
"Chú vẫn luôn trả lời câu hỏi của cháu."
Tùy Minh Nguyệt sững người, cô hỏi người chú thích tên là gì... Những giọt nước mắt ấm ức tích tụ suốt bao năm tràn mi, như long trời lở đất, khi cô đang khóc cực kỳ không đoan trang thục nữ La Lệ lại nhẹ nhàng in lên bờ môi cô một nụ hôn đến muộn mười năm, "Minh Nguyệt, tôi yêu em."