"Anh trai..." Giang Nguyện như con mèo nhỏ cọ tay anh, nỉ non nói.
Khương Kỳ sờ khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của cậu, mềm lòng hơn phân nửa, nào còn nhớ đến vấn đề mà Giang Nguyện tìm mọi cách lảng tránh trên bàn ăn.
"Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, tới nơi rồi, về nhà ngủ đi."
Xe đã dừng lại, Giang Nguyện mơ mơ màng màng mà càng cọ lên đầu gối Khương Kỳ, "Buồn ngủ."
Khương Kỳ đỡ cậu cẩn thận, khoác áo vest của mình lên người cậu, Giang Nguyện còn chưa kịp cảm thấy thiếu vắng, cửa xe bên phải đã được mở ra, Khương Kỳ khom lưng ôm cậu từ trong xe xuống, "Ngủ đi."
Giang Nguyện khóe miệng cong cong, quyến luyến mà nằm nhoài trong lòng của anh, hít vào một hơi thật sâu, khoang mũi đầy mùi hương của Khương Kỳ, hương gỗ thân thuộc thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, anh ơi... anh... Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy người này?
Đã bao nhiêu năm nay, mỗi lần Khương Kỳ đều đến một cách vội vã, rồi lại vội vã rời đi, cậu hỏi mẹ mình, nhưng Hứa Uyển chỉ vỗ vỗ đầu cậu, động viên cậu, chỉ là anh trai công việc bận bịu quá thôi.
"Thật không ạ?" Trước năm mười tám tuổi cậu hỏi như vậy, Hứa Uyển chỉ cười gật đầu.
Khi đã lớn thêm chút nữa, tình cảm trong lòng dần rõ ràng, cậu cũng không hỏi nữa. Không phải cậu có thể tự mình đi tìm đáp án sao, đâu cần làm phiền cha mẹ?
Trước khi đi, Hứa Uyển hôn gò má của cậu một cái, "Tiểu Nguyện, mẹ và cha con, đời này không còn đòi hỏi gì khác, chỉ hi vọng hai đứa các con luôn sống vui vẻ, bình an."
"Mẹ..." Khóe mắt Giang Nguyện hơi ướt, "Mẹ, nếu như con cùng... Nếu như cả đời này con cũng không kết hôn?"
"Đời này điều mẹ tự hào nhất chính là nuôi dạy được hai người con xuất sắc, chẳng lẽ con không kết hôn thì không phải con mẹ nữa sao?" Hứa Uyển chọc chọc mũi cậu, tuy rằng Giang Nguyện đã là thanh niên trưởng thành, bà cũng biết đứa con nhỏ của họ không yếu đuối chút nào, nhưng trong mắt cha mẹ e rằng cậu vẫn mãi là một đứa trẻ.
"Con muốn nói..." Giang Nguyện mím môi.
"Nhưng mà, mẹ thấy mình vẫn sẽ được uống rượu mừng của hai con đấy." Hứa Uyển ý tứ hàm xúc mập mờ, đẩy cậu một cái, "Sắp lên máy bay rồi."
Bên cạnh một giọng nam ổn trọng ho khan một tiếng, "Khụ."
"Cha." Giang Nguyện buông Hứa Uyển ôm Khương Mục Hải một cái, "Chú ý thân thể."
Khương Mục Hải hài lòng, "Tiểu Nguyện cũng tự chăm sóc bản thân cẩn thận, nếu Khương Kỳ bắt nạt con, cha sẽ đánh nó cho con."
Giang Nguyện cười hì hì nói: "Toàn là con bắt nạt anh mà."
Ngoài cửa sổ một mảnh trời đêm, cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy thành thị phồn hoa ánh đèn lấp lánh như ánh sao.
Giang Nguyện duỗi ngón tay ở trên màn hình mờ ảo vẽ một đường parabol, anh trai, em tới tìm anh đây.
***
"Muốn đi đâu chơi?" Khương Kỳ thấy tiểu thụy miêu chui vào trong lòng anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi.
"Dạ?" Giang Nguyện vẫn hơi mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Khương Kỳ, chép chép miệng, rồi lại khép mắt lại.
"Anh... anh... là người xấu."
Khương Kỳ dở khóc dở cười mới sáng sớm đã bị oán trách, "Nói cho anh nghe, sao anh lại xấu vậy?"
Giang Nguyện chun mũi một cái, "Anh không về nhà, nhất định là không thích Tiểu Nguyện."
Tim Khương Kỳ nháy mắt mềm đi đến rối tinh rối mù, áy náy không chịu được.
Mười phút sau, Giang Nguyện mới tỉnh lại hoàn toàn, nhìn thân thể bị quần áo ở nhà bọc kín lại trước mắt, không hài lòng.
"Hừ."
Khương Kỳ không thể không chịu oán trách thứ hai trong một buổi sáng, "Tiểu tổ tông của tôi ơi, ai chọc giận làm ngài khó chịu rồi?"
Giang Nguyện kéo chăn, trên người chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ, bắt đầu cởϊ qυầи áo Khương Kỳ, "Hồi trước anh nói nếu em nhiều cơ bụng hơn anh, anh sẽ nghe lời em, có phải anh không dám so không?"
Khương Kỳ bất đắc dĩ nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, vóc người không tồi, thế nhưng cùng so cơ bụng với anh? Hẳn cách quần áo cũng có thể nhìn ra?
Cho đến khi quần áo bị lột ra một cách ngang ngược, Khương Kỳ liền cảm nhận được một đôi tay mềm mại du ngoạn trên người mình, thân thể trực tiếp cứng lại, rốt cuộc cũng nhớ tại sao tối hôm qua nhất định phải mặc đồ ngủ cẩn thận rồi, đơn giản chính là sợ bản thân nổi lên phản ứng không nên có.
Giờ đây, kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn lớn hơn cả thân thiết da thịt.
Anh cho rằng Giang Nguyện chỉ là tính trẻ con không chịu thua, lại không nghĩ rằng đứa nhóc nào đó đang híp mắt, dùng cả tay lẫn chân mà kiểm tra thân thể người nào đó có lưu lại dấu vết của ai khác hay không.
"Tiểu Nguyện." Khương Kỳ cổ họng cứng lại, "Trời lạnh, mặc quần áo vào."
"Vâng." Giang Nguyện chậm rãi đáp, mặc lại quần áo tử tế cho anh, thuận tiện tặng kèm một nụ cười thật lớn, "Anh! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Trái tim Khương Kỳ như một bầu trời trong trẻo, khoảng không trống vắng được một nụ cười của Giang Nguyện lấp đầy.
Giang Nguyện vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Khương Kỳ trêu ghẹo nói: "Muốn anh mặc quần áo giúp à?"
Giang Nguyện thầm trả lời một câu trong lòng, là em không muốn mặc. Nháy mắt một cái, nghi hoặc nói "Anh, hôn chào buổi sáng đâu rồi?"
Hô hấp của Khương Kỳ hơi ngừng lại.
Giang Nguyện mếu máo, "Trước đây anh vẫn luôn hôn chào buổi sáng mà."
"Nhắm mắt lại."
Giang Nguyện rất nghe lời, lông mi cong cong cũng rất ngoan ngoãn mà rơi xuống mí mắt dưới, như hai chú bướm nhỏ, ở nơi đầu tim của anh vỗ đôi cánh be bé mấy lần.
Khương Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng in xuống trán cậu một nụ hôn, thu lại tình cảm không kìm nén được nơi khóe mắt.
Chỉ là nếu như Khương Kỳ biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, sẽ biết kia sao có thể là chú bướm nhỏ, rõ ràng là yêu thiêu thân.
***
"Anh Ngụy."
Bút máy của Tề Ngụy vạch một nét mực rõ đậm trên giấy.
"Ui cha, tiểu tổ tông của tôi." Tề Ngụy nhìn xung quanh một chút không thấy người quen, mới yên lòng, "Cậu tính khi nào thì đi?"
Giang Nguyện uống một ngụm cà phê, "Đi đâu ạ?"
"Đi về Mỹ ấy." Tề Ngụy hận mình lúc trước sao lại để cho sắc đẹp mê hoặc.
"Trở về làm gì ạ?" Giang Nguyện cười hiện lên hai má lúm đồng tiền, "Anh Ngụy, lúc nào em có thể tham gia huấn luyện?"
"Khụ... Khụ khụ khục..." Con ngươi Tề Ngụy sắp rớt tới nơi, "Cậu cậu cậu thực sự muốn trở thành nghệ sĩ?!"
"Thật mà." Giang Nguyện nháy mắt mấy cái, nếu như không phải Tề Ngụy tới tìm cậu, cậu cũng sẽ nghĩ mọi cách để Khương thị ký hợp đồng với mình.
"Coi như tôi xin cậu, đây cũng không phải là nhà cậu."
Giang Nguyện không hề tức giận, chỉ hỏi: "Là anh ký hợp đồng với em, đúng không?"
Tề Ngụy: "..."
"Là anh nói em có tiềm năng, đúng không?"
Tề Ngụy: "..."
"Trước khi anh ký với em, chẳng phải cũng biết em có anh trai sao?"
Tề Ngụy: "..."
"Vậy anh còn xoắn xuýt cái gì?" Giang Nguyện buông tay, "Em không nói, anh không nói, ai biết em là em trai Giám đốc Khương?"
"Chờ đã... Cậu không định nói cho người khác biết sao?"
"Hỏi thì em nói, không hỏi em nói làm gì?" Giang Nguyện nhún vai một cái, "Con gái giảng viên của bọn em học cùng lớp với em suốt hai năm em mới biết, chuyện này có vấn đề gì không?"
"Giới giải trí không sạch sẽ..." Tề Ngụy không biết nên khuyên vị tiểu thiếu gia đầy quyết tâm này thế nào.
Giang Nguyện cười cười, "Trại trẻ mồ côi cũng không sạch sẽ."
Tề Ngụy nhất thời giật mình.
"Em biết anh đang lo lắng cái gì, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh trai em, có lẽ em có mục đích của mình..." Ánh mắt Giang Nguyện rơi xuống tầng cao nhất trong tòa nhà đối diện, ánh mặt trời chói chang loá mắt. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ của Giang Nguyện hơi nheo lại như một chú mèo giảo hoạt, "nhưng khi làm những gì mình yêu thích, em sẽ nghiêm túc." Cậu đưa tay ra, "Đơn xin nghỉ phép hẳn là không cần viết ha? Em không ăn thịt anh đâu, người đại diện."
Tề Ngụy nhìn kỹ cậu một lúc lâu, thở dài một hơi, nắm chặt tay cậu, "Giang Nguyện, sau này tôi sẽ là người đại diện của cậu."
***
"Tôi là Giang Nguyện, Giang trong giang lưu, Nguyện trong ước nguyện." Giang Nguyện đứng trước phòng học tự giới thiệu.
Phía dưới mọi người châu đầu ghé tai thầm thì rầm rì, dù sao cũng không phải là trường học, mọi người tùy ý quen rồi, không ít người đang bàn luận về cậu ——
"Mấy người thấy không? Vừa nãy Triệu Song Song dẫn cậu ta tới đây."
"Triệu Song Song là trợ lý của Tề Ngụy, không phải là Tề Ngụy ký hợp đồng với cậu ta đấy chứ?"
"Không rõ lắm."
"Suỵt —— cậu ta xuống kìa."
Giang Nguyện vờ như không biết bọn họ đang nói về cậu, đi tới chỗ trống còn lại ngồi xuống.
"Chỗ này có người." Sau lưng một người đeo đầy khuyên tai nhắc nhở cậu.
Giang Nguyện sửng sốt một chút, "Tiết này cậu ấy có tới không?"
Những người khác hai mặt nhìn nhau, lắc đầu.
"Vậy tôi mượn chỗ ngồi của cậu ấy một thời gian trước, chờ cậu ấy trở về, tôi lại tìm chỗ mới sau." Giang Nguyện cười híp mắt nói.
Anh bạn đeo khuyên tai liếc mắt nhìn cậu, "Tùy cậu."
Tiết học mà cậu đến trùng hợp là tiết đối kịch, Giang Nguyện thở dài một hơi, vừa đến đã có uy hϊếp đâm tới, quả nhiên ngành nghề gì cũng không dễ làm.
Hít sâu một hơi, nhìn trên giấy có hơn một nửa là những từ không hiểu, quay về phía cậu bạn đeo khuyên tai cười: "Chúng ta hợp thành một nhóm đi."
...
"Tiểu Nguyện đâu?" Sau cuộc họp Khương Kỳ hỏi Sở Yến.
Đến giờ Sở Yến vẫn chưa biết rốt cuộc quan hệ giữa Giang Nguyện và Khương Kỳ là gì, đàng hoàng trả lời: "Giang Nguyện đang học ở tầng dưới ạ."
"Học?" Khương Kỳ nhíu mày, "Lớp gì?"
Sở Yến biết Giang Nguyện đặc biệt, không thì lúc trước boss cũng sẽ không đưa cậu đến văn phòng, thậm chí vì đi cùng cậu mà muốn dời cuộc họp thường kỳ lại, có điều vì Giang Nguyện cực lực khuyên can nên không thể thành công.
Vì vậy nên tổng thư ký khôn khéo đầy năng lực đã sớm có thời khóa biểu trên tay, "Lớp đối kịch."
Khương Kỳ nghĩ đến vốn từ của Giang Nguyện một chút, cứ nghĩ là cậu chỉ đơn thuần đi xem thôi, bật cười nói: "Ở tầng mấy? Tôi đi xem thử."
Sở Yến thầm le lưỡi, chao ôi, vị người mới này quả nhiên rất đặc biệt đó nha.
____________________
Preview:
Hàn Tử Phong liền viết qua một câu, "Người đàn ông của cậu à? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm mãi vậy?"
"!!! Cậu cảm thấy anh ấy là người đàn ông của tôi sao?!!"
"Tôi thuận miệng nói vậy." Hàn Tử Phong gãi tóc, cuối cùng vẫn gạt lời xin lỗi sang một bên, cứ kệ đi.
Giang Nguyện kích động, " Cậu cảm thấy anh ấy là người đàn ông của tôi à?!! Chúng tôi xứng đôi không, xứng không?"
Hàn Tử Phong: "..."