Tối Cường Cuồng Dâm Đại Đế

Chương 97: Dụ Hoặc

Chương 97: Dụ Hoặc

“ Khụ! Kiều Chi! Quần áo của ngươi không được a!” Phàm Long ăn đã no, nhưng nhìn thấy bộ dáng dụ hoặc kia cũng không thể nào kìm nổi đành phải ho khan một cái.

“ Ah! Chủ nhân gọi Nô có chuyện gì! Chỉ cần chủ nhân muốn! nô đều có thể giúp chủ nhân giải phiền lòng!” Hoàng Kiều Chi mị hoặc nói, mị cốt quyến rũ đến tận xương.

“ Nhận lấy!” Phàm Long mắt không ngừng đảo qua lại thân thể mỹ miều kia.

“ Chủ nhân! Đây là!” Hoàng Kiều Chi ngây ra trong chốc lát.

“ chẳng lẽ đây là xuân dược! nếu như hắn muốn ta thì đâu cần dùng đến xuân dược ta cũng nguyện ý mà!” Hoàng Kiều Chi thầm nghĩ.

Nhưng chỉ trong giây lát nàng ngây phổng ra, miệng không ngừng phát ra từng hơi thở dốc.

“ Dưỡng! Dưỡng! Dưỡng Thần Đan!” Hoàng Kiều Chi lắp bắp.

“ Ngươi nhận ra loại đan dược này!” Phàm Long chợt hỏi.

“ Nô! Nô biết! đây là dưỡng thần đan có tác dụng chữa trị thần thức bị thương tổn, mà đan dược ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng phải động tâm! Trong một lần Vạn Linh khác mở hội đấu giá 50 năm một lần đã từng xuất hiện một viên Dưỡng Thần Đan, giá của nó lên tới 1 triệu thượng phẩm linh thạch!” Hoàng Kiều Chi phấn khích nói.

“ Dưỡng Thần Đan chỉ có tác dụng chữa trị thần thức thôi sao? Không phải nó còn có tác dụng tăng cường thần thức ?” Phàm Long nghi hoặc.

Hoàng Kiều Chi lại trố mắt ra mà nhìn Phàm Long

“ Chủ nhân! Ngươi có biết Dưỡng Thần Đan có tác dụng nghịch thiên cơ nào không! Là đan dược dùng để chữa trị thần thức bị hao tổn, như vậy có ai đi lấy loại đan dược này dùng để tăng cường thần thức, hơn nữa cũng không thăng cường được bao nhiêu. Dùng vào mục đích đó thật phung phí của trời.

“ Vậy ngươi phục dung viên đan dược kia! Xem hiệu quả như thế nào !” Phàm Long không coi ra gì nói.

“ Chủ nhân! Ngươi cho Nô viên đan dược này! Nô không dám! Vật này quá quý! Nô không dám nhận!” Hoàng Kiều Chi ngay lập tức lắc đầu, hai tay đưa lên muốn trả lại viên đan dược cho Phàm Long.

Mà cái tư thái kia cũng thật là mê người hai tay đưa lên cao, đồng thời khe ngực cũng bị ép thật chặt, khu vực núi đôi kia nhô lên thật cao, lộ ra từng mảng da thịt trắng như mỡ đông cực kỳ dụ người.

“ Khụ! Ta bảo ngươi dùng thì cứ cùng! Đối với người mình! Ta cũng không có ngại mấy viên đan dược đó!” Phàm Long có chút gượng gạo nói, đơn giản mắt hắn đang mê đắm nhìn hai khối thịt kia.

“ Hồ ly! Hồ ly! Là hồ ly! Tịnh tâm! Tịnh tâm!” Phàm Long âm thầm tự nhắc bản thân.

Hoàng Kiều Chi nhìn thấy bộ dáng kia của Phàm Long không nhịn được mà mà cười rộ lên, nụ cười nàng quyến rũ.

Lúc này nàng mới thật sự chú tâm quan sát thật kỹ viên Dưỡng Thần Đan kia, bề ngoài trong suốt như ngọc, phía trên lại có những đan vân tuy mờ ảo, nhưng nàng có thể tin chắc nó là đan vân, chỉ có những luyện dược sư trong truyền thuyết mới có thể luyện ra.

Ngoài những đặc điểm kia ra, viên đan dược lại không phát ra một tý mùi hương nào cả, thậm chí còn có một chút âm ấm giống như vừa mới luyện ra.

“ không thể nào! Hắn ta chỉ có tu vi luyện khí đại viên mãn! Hơn nữa còn rất trẻ, sao có thể luyện ra loại đan dược này!” Hoàng Kiều Chi kinh hãi.

“ Nếu như hắn mới luyện ra! Như vậy hắn cho ta ăn có phải hắn xem ta là một cái dược nô để thử thuốc! tên khốn này!” Hoàng Kiều Chi tức giận.

Sau đó nàng cũng thở dài ai bảo ban đầu nàng tự cao với hắn. bị bắt làm nô, đây cũng là số khổ của nàng. Nghĩ vậy nàng cũng không đắn đo nữa một ngụm nuốc Dưỡng Thần Đan kia vào miệng.

“ Tiểu Tử! sẽ có ngày ngươi gục ngã dưới váy của bà!” Hoàng Kiều Chi ai oán.

Lúc này dược hiệu bắt đầu có tác dụng, Hoàng Kiều chỉ cảm giác có một làn nước mát lạnh xông lên thức hải, không ngừng uẩn dưỡng, săn sóc thần hồn của nàng một cách tận tình, thậm chí phần quan trọng nhất tu sĩ chính là thức hải cũng có hiệu quả vô cùng không ngừng cường hóa cùng mở rộng.

Hoàng Kiều Chi nhanh chóng dẹp bỏ đi tạp niệm của bản thân, bắt đầu ngồi xuống điều tức luyện hóa dược hiệu, chừng nửa giờ sau, nàng mới mở mắt ra, ánh mắt sáng hoắc lóe lên anh tinh quang.

“ Thần thức! thần thức của ta tăng thêm 100 trăm trượng!” nàng thì thào.

“ Chủ nhân! Chủ nhân! Nô gia đã luyện hóa xong đan dược!” ngay lập tức nàng chạy đến nơi cư ngụ của Phàm Long.

“ Hiệu quả thế nào!” Phạm Long cũng không có nhìn Hoàng Kiều Chi mà đang chăm chú luyện đan.

“ thần thức của nô gia tăng được 100 trượng! là 100 trượng đó!” Hoàng Kiều Chi vui đến tận trời.

Phải nói nàng chính là tu sĩ kết đan trung kỳ, thế nhưng thần thức của nàng chỉ vỏn vẹn 500 mà thôi, ấy thế mà chỉ trong vòng nửa canh giờ nàng đã tăng lên 100 trượng, nếu như nàng có thêm 10 viên nữa thì có phải thần thức của nàng có thể vượt qua 1500 trượng hay sao. Nghĩ thế nàng càng trở nên kích động.

“ Nơi này còn 4 viên! Ngươi tiếp tục phục dụng như thế nào!” Phàm Long lại nén ra một bình đan dược.

“ Chủ nhân! Ngươi cho nô gia!” Hoàng Kiều Chi có chút lo lắng nói.

“ ngươi an tâm! Chút đan dược này không nhằm nhò gì, đây xem là tiền công ngươi chăm sóc dược viên dược điền cho ta!” Phàm Long tỏ ra vô cùng hào phóng.

“ hừ hừ hừ! không phải ngươi coi ta là dược nô cho ngươi thử thuốc hay sao! Ha ha ha! Nhưng làm dược nô cho ngươi ta cũng rất thích.” Hoàng Kiều Chi thầm nghĩ.

Tiếp theo nàng cũng không có nghĩ ngợi gì nữa trực tiếp ngồi xuống phục dụng đan dược, thậm chí nàng còn cởi luôn áo ngoài chỉ còn chừa mỗi một chiếc yếm đào nhỏ nhắn không thể nào che được quả núi đôi khủng bố đang không ngừng rung rinh theo từng nhịp thở của nàng.

Chiếc yếm màu hoàng sắc, bên trên còn thêu một đóa hoa mẫu đơn cực kỳ sắc sảo, chiếc yếm chỉ che được non nửa bộ ngực căng tròn mà thôi, phần hai bên hông vẫn lộ ra hai khối thịt trắng nõn, dụ nhân vô cùng.

Cũng may Phàm Long đang chú tâm luyện đan cũng không hề chú tâm đến cảnh xuân sắc kia, nếu không thì cái lò đan hắn đan luyện sẽ báo hỏng ngay lập tức.

Nửa giờ sau

“ Chủ nhân! Nô gia luyện hóa xong viên thứ hai, dược hiệu chỉ còn ¾ thôi, nhưng nô gia cũng tăng được 75 trượng thần thức!” Hoàng Kiều Chi vũ mị bước đến nhỏ giọng thì thào vào bên trong lỗ tai Phàm Long.

Hơi thở mùi hoa lan ấm nóng thổi vào tai hắn, ngay lập tức tiểu huynh đệ đang an giấc phía dưới cũng trỗi dậy muốn đi kiếm ăn.

“ Khụ! Kiều Chi! Ngươi tránh ra một chút ! ta đang luyện!!! luyện luyện!” nói đến đây Phàm Long liền nói lắp bắp.

Vì trước mặt hắn chính là một cặp gò bồng trắng nõn, hai hạt nhỏ màu hồng tô điểm trên đỉnh núi kia.

“ Chủ nhân ! nô gia muốn! chủ nhân! Ta biết chủ nhân có ý với nô gia! Nô gia cũng chẳng cần danh phận, nô gia nguyện làm một cái nha đầu phục thị cho chủ nhân mà thôi” Hoàng Kiều Chi mị hoặc.

Nàng càng nói bộ ngực sữa của nàng càng áp chặt vào người hắn, cảm giác mềm mại truyền vào vai hắn.

“ Bốp!” tiểu yêu tinh, ngươi muốn mê hoặc ta” Phàm Long liền vỗ lên mông nàng một cái. Bờ mông căng tròn rung động một hồi mới dừng lại.

“ Ah!” Hoàng Kiều Chi rên lên một tiếng cực kỳ mê người.

“ Chủ nhân! Trừng phạt nô gia! Nô gia thích! Trừng phạt nô gia nữa đi!” Hoàng Kiều Chi rêи ɾỉ không khác gì một đãng phụ.

“ Chủ nhân! Bên dưới ta không có mặc qυầи ɭóŧ! Chủ nhân! Trừng phạt ta nữa đi!” Hoàng Kiều Chi liên tiếp thốt ra những lời dụ hoặc mê người.

Nam nhi huyết khí phương cương, làm sao hắn có thể chịu nổi mị hoặc như thế này, cái này gọi là trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“ Trừng phạt này! Trừng phạt này!” Phàm Long lúc này đã mặc kệ lò đan dược đang luyện chế dỡ. một tay kéo Hoàng Kiều Chi vào lòng mình, cặp mông căng tròn của nàng vểnh lên thật cao. Hắn không ngừng vỗ đen đét lên trên.

“ Ah! Chủ nhân! Ah chủ nhân! Tha cho nô! Tha cho nô!” Hoàng Kiều Chi thanh âm cực kỳ đãng phụ.

Phàm Long chỉ đánh có vài phát thế thôi, nhưng ẩn ẩn bên dưới khe hẹp đã có một chút nước rỉ ra. Chiếc quần mỏng tanh có thể nhìn kỹ cái khe hẹp thầm bí kia. U cốc tối đen, khe hẹp đỏ hồng.

“ Xoạt!” Phàm Long ngay lập tức xé toang cái quần mặc như không mặc ra, để lộ ra bờ mông quyến rũ dụ nhân. Thậm chí còn có một chút ửng đỏ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ