Chương 88: Hành Động
Chúng nữ nghe Phàm Long kể đến đoạn, Hạ Cầm Tâm đã dùng Dẫn Hồn Ấn hy sinh một nữa thần hồn để bảo trụ tính mệnh cho Phàm Long đã có một chút thương cảm, thậm chí tiểu nha đầu Hà Nguyệt Vận mắt cũng ươn ướt.
Nhưng lại nghe đến đoạn Phàm Long dùng thiên địa linh vật Độ Kiếp Liên Hoa để đúc lại thần hồn cùng thân thể, thì ngay lập tức máu nổi xung thiên, hận không thể xem Hạ Nguyệt Vận là Độ Kiếp Liên Hoa mà hung hăng cắn vài ngụm.
“ Phu Quân! Ngươi cũng thật là trọng tình trọng nghĩa à! Cái này phải nói Cầm Tâm muội muội đây phải lấy thân báo đáp chứ!” Trần Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười lạnh, sống lưng Phàm Long như có một khối băng cực lớn đính trụ trên đó.
“ có phải đây là cảm giác sợ vợ à!” Phàm Long thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn trấn tĩnh lại tư tưởng.
“ không a! không a! đây không được gọi là sợ vợ, mà ta chỉ thương yêu vợ ta, ta cố lỗi với vợ ta nên mới như vậy! ta đường đường chúa tể thế giới này, sao lại sợ vợ được chứ! Không sợ! nhất quyết không sợ!”
“ Cũng do Long ca trọng tình!” Hạ Cầm Tâm sẵn tiện ôm cánh tay Phàm Long vào trong ngực, tòa núi đôi ôm trọn cánh tay của hắn, bộ dáng thập phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ người.
“ Cầm Tâm tỷ tỷ! ngươi không được làm như thế! Tỷ làm như thế! Tý nửa Da^ʍ ca ca sẽ làm cho tỷ không xuống giường được đâu!” Trần Linh Nhi tiểu ma nữ thuận tiện nhắc nhở, thậm chí cùa đưa ánh mắt tràn ngập thâm ý nhắc nhờ.
Nghe tiểu ma nữ nói như thế, mặt Hạ Cầm Tâm liển đỏ ửng, tay hung hăng nhéo vào hông Phàm Long một cái thật đau.
“ Long ca ca! ngươi thật là xấu! nhỏ như vậy ngươi cũng ăn cho được!” Hạ Cầm Tâm đỏ mặt tía tai hận không thể cắn Phàm Lomg mấy phát.
“ uhm!” Phàm Long ho khan một cái, lấy tại tinh thần.
“ chuyện này các nàng sau này tự thương thảo với nhau đi! Ta có chuyện quan trọng muốn nói!”
Trần Minh Nguyệt cũng biết chuyện này nên dừng ở đây là hơn, bởi vì dù sao chuyện kia nàng cũng không đủ thỏa mãn Phàm Long, thêm một người sẽ bớt một chút. Với lại lúc này nàng không thể làm chuyện kia, tìm thêm tỷ muội cũng là chuyện sớm muộn.
“ Phu Quân có chuyện gì! Chẳng lẻ là xảy ra chuyện!” Trần Minh Nguyệt quan tâm hỏi
“ Đúng! Bên trong Di Thất Chi Thành có 23 trúc cơ tu sĩ, trong đó thậm chí còn có 1 tên có tu vi đại viên mãn. Tuy hiện tại bọn chúng đang bị ảo trận đánh lừa, thế nhưng ác chiến chắc chắn sẽ nổ ra! Nên ta cần các nàng giúp một tay!” Phàm Long cực kỳ thận trọng nói ra.
“ Chỉ là Trúc Cơ thôi mà! Để Kiều Chi tỷ tỷ ra dẹp loạn là được!” Trần Linh Nhi không tim không phổi nói.
“ ách!” Hoàng Kiều Chi nghe nhắc đến mình, ngay lập tức than nhẹ một tiếng rồi cúi người cáo lui. Nàng cũng biết thân phận của mình trong lúc này, tuy nàng đã được giải phong bế tu vi thế nhưng nàng cũng biết được rằng Phàm Long vẫn không có tin tưởng nàng. Thế nên chuyện nàng tốt nhất là không xen vào, như thế nàng sẽ tốt hơn.
Phàm Long cũng không có ý kiến với thái độ kia của Hoàng Kiều Chi, hắn cũng âm thầm gật đầu, Hoàng Kiều Chi không hổ là nhị tiểu thư Vạn Linh Các. Một chút tâm cơ hẳn là cũng phải có
Sau đó Phàm Long kể một mạch những gì xảy ra khi nãy, đồng thời lý giải bọn tu sĩ kia đã uống thuốc xổ cực mạnh, trong bảy ngày tới bọn chúng lực sẽ yếu ớt vô cùng. Chỉ cần biết cách phối hợp dẫn đường đương nhiên các chết sẽ không dễ dàng tránh khỏi.
Nhưng Phàm Long vẫn e ngại hai người một lạ tên Hắc Phong lão đại kia, thứ hai là Hắc Phong Tam muội. bọn chúng là ma tu là điều chắc chắc, Hắc Phong lão đại là tu vi cao thâm nhất, cũng là một tên có mưu nhất, không biết hắn ta có nhìn ra điều gì đó không.
Còn Hắc Phong Tam Muội hắn có nhìn ra một chút gì đó bất thường, cũng có chút quen thuộc, nhưng lại không biết bắt đầu từ điểm nào mà phân tích.
“ Thông thường thuốc xổ chính là một loại bài tiết độc tốt ra khỏi cơ thể, vì trúc cơ trở lên sẽ ích cốc nên việc này hầu như là không còn. Nhưng loại thuốc kia của Phu Quân có công hiệu như thế nào! Bọn họ không ăn sẽ đi ra gì ?” Trần Minh Nguyệt không hiểu nên hỏi.
“ thì là nước!” Phàm Long không ngại mà nói.
“ Nước! không ăn không uống làm sao có nước mà thải ra ngoài! Cùng lắm là đánh rắm thôi!” Trần Linh Nhi cười hì hì nói.
“ cả một đám ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết lý giải làm sao cho đúng!” thế nhưng trogn bảy ngày tới đám người kia sẽ vẩn trong ảo cảnh lĩnh ngộ, đồng thời không ngừng bị tiêu chảy. chỉ cần sau bảy ngày hắn sẽ cùng chúng nữ bày trận gϊếŧ địch là được.
…………………………….
Bảy ngày sau, trên bàn cờ rộng lớn, 27 tên tu sĩ chính ma phân nhau ra mà ngồi lĩnh ngộ một thứ gì đó gọi là đại đạo hư không.
Thế nhưng xung quanh họ lúc này hoàng kim khí lượn lờ không tán mà còn ngưng tụ thành từng đoàn lớn.
Cái hoàng khí này đương nhiên không phải là Ma khí tinh thuần rồi, mà chính là xú khí.
“ Tít!!!!!!!” âm thanh kéo dài một hơi thật dài rồi mới dừng lại, hoàng khí lại nồng đậm thêm một phần.
Các xa đó chừng vài chục trượng Phàm Long, Trần Linh Nhi, Trần Minh Nguyệt, Hạ Cầm Tâm cùng Tiểu Miêu đứng đó, mặt nhăn thành một đoàn. Thậm chí Trần Linh Nhi phải lấy chiếc yếm đào của tỷ tỷ nàng ra làm khăn che mặt.
“ Thối! thối! thối chết ta! Long ca ca! lần sau ngươi có thể tạo cho ta một ít thứ này không. Ha ha ha ha ha!” Trần Linh Nhi cau mày nhăn nhó, nhưng bản tính tiểu ma nữ lại không bỏ được, dường như muốn dùng thứ này để đi âm người.
“ Linh Nhi! Chuyện đó để sau! Chúng ta làm chuyện chính đi!” Phàm Long nhắc nhở.
“ Hừ hừ hừ! Da^ʍ ca ca! ngươi nhớ phải cho ta vài bình, không 10 bình mới đủ!” Trần Linh Nhi không tình nguyện chút nào, nhưng nàng vẫn lấy một chiếc mộc cầm ra.
Cây một cầm này cũng chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là một cái trung phẩm linh khí mà thôi, giá trị trên thị trường chỉ chừng 100 hạ phẩm linh thạch.
Trần Linh Nhi Thiên Âm Trấn Hồn Khúc, một trong hai tuyệt kỹ trấn phái của Lạc Bích Đào Hoa Đảo, môn công pháp này vô cùng quỷ dị chuyên dùng để đi âm người, quấy nhiễu tâm ma.
Khú này được gọi là Loạn Tâm Khúc! Có thể điểu khiển người nghe đi vào nhiễu loạn tâm trí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Điên đảo trời đất.
Trần Linh Nhi ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí, ngón tay khẽ khẩy, một thanh âm vang lên, thanh âm dường như hòa nhập cùng với không gian này, giống như nó đã từng ở đó, luôn luôn ở đó.
“ Coong! “ lại một âm thành trầm tĩnh vang lên, thanh âm dường như hòa vào nhịp tim người nghe, thậm chí khi thanh âm vang lên đám người bên dưới đều giật người một phát, thân thể lay động cho dù chỉ rất nhỏ cử động.
“ Coong! Coong ! coong! Tranh!” thanh âm ngày lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi nhịp tim cũng phải thay đổi. sắc mặt chúng tu sĩ bắt đầu thay đổi.
“ Bụt! Bụt! Bụt! Bủm Bủm!” tiếng đánh rắm như đại bác liên thanh nổ ra, người phát ra thứ âm thanh kinh khủng kia là một tên tu sĩ chính đạo, thân hình cực kỳ to béo, thế nên thanh âm phát ra có chút phái đại.
Mà kế bên hắn là một tên tu sĩ gầy ốm tong ốm teo, bộ dáng không khác gì một con khỉ khô. Nét mặt lúc này của hắn không khác gì ăn phải mấy con ruồi lớn.
“ Đại Bàn Tử! ngươi lại đánh rắm! ngươi có biết ngươi đã đánh bao cú vào mặt ta rồi không ?” tên khỉ ốm kia hét thật lớn vô cùng giận dữ.
“ Ầm!” tên khỉ ốm vừa rống lên một tiếng, ngay lập tức đại bàn tử vung tay một cái, bài tay hắn cực kỳ to lớn, một phát đã đập bay tên khỉ ốm kia, cả người tên khỉ ôm văng sang một bên đập trúng một cái nữ tu khác bên cạnh.
Vì quá bất ngờ tay tên khỉ ốm chỉ kịp co lại, thật không ngờ lại móc trúng váy áo củ nữ tu sĩ kia, pháp bòa bị xé ra để lộ thân hình ngực hai lưng bên trong.
Nữ tu sĩ hét rống lên, quấy nhiểu rất nhiều người đang “ngộ đạo”