Chương 85: Bày Trận Sát Nhân
Nhóm người chính ma lưỡng đại lấy tư thái cực kỳ hồ hỡi tiến vào Di Thất Chi Thành.
“ Ầm!” ngay khi người cuối cùng bước vào cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại chỉ chừa ra một khe hở.
“ Kim Đạo Hữu! xem ra nơi này rất là rộng lớn, hay là chung ta chia nhau ra tìm bảo vật đi!” Hắc Phong lão đại bất ngờ đưa ra đề nghị.
“ Tốt! Hắc Phong đạo hữu! ngươi hợp ý ta!” Kim Thống lĩnh cũng đang có ý định này, quả thật đi vào bí cảnh cấp bậc như thế này, nếu đi chung với đám ma tu thật cũng không hề tiện nay, nếu như xuất hiện bảo vật khiến cả hai bên động tâm, như thế đại chiến không thể nào tránh khỏi.
Ngay sau đó cả hai cùng nhau chia ra hai phương hướng riêng biệt mà đi. Bởi vì Hắc Phong Thập Tam Sát tu luyện ma công nên bọn chúng có thể cảm nhận được nơi nào có Ma Khí tinh thuần nhất.
“ Lão Thập! ngươi có chắc là tên kia đi vào đây trước!” Hắc Phong lão đại âm thầm truyền âm cho Dư Khánh.
“ Đúng! Hắn đã vào trước khi bọn luyện khí kỳ đến, ít nhất cũng hai tháng trôi qua! Hơn nữa khi ta vào trong này, ấn ký ta để lại trên người hắn vẫn còn, hẳn là hắn vẫn trong trong nơi này!” Dư Khánh đôi mắt thâm độc nói.
“ Tốt! khặc khặc khặc!” Hắc Phong lão đại cười quái dị.
Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, không ngờ hắn có thể lĩnh ngộ một bộ công phấp huyền cấp Trung Phẩm được hắn mệnh danh là Hắc Phong Cốt Trảo. uy lực cực kỳ cường đại, một trảo kia ngay hạ phòng ngực pháp khí trung phẩm cũng có thể phá nát.
Nhưng hắn tin chắc rằng, cái tên tiểu tử luyện khí ba tầng kia thu hoạch sẽ tốt hơn bọn họ rất nhiều, chỉ cần tìm được tên kia hắn sẽ moi hết bí mật của tên đó, thậm chí là vũ kỹ, công pháp cao tầng mà hắn đang tu luyện nữa.
Còn đám người Kim Thống Lĩnh lại đi về một phương hứng khác, đó chính là vị trí bàn cờ, đơn giản là vì họ Trương Tu Sĩ có cảm ngộ một cái gì đó, dường như có một cái gì đó thôi thúc hắn đi về phương hướng đó.
Mà lúc này Phàm Long cùng Hạ Cầm Tâm đang trong hang động cau mày thật chặt. thông qua Tàn Kiếm Di Thất Kiếm hắn có thể nhận biết rõ được tình hình bên ngoài kia.
“ có tất cả 43 tên tu sĩ! Trong đó có 37 tên đạt tu vi trúc cơ, thậm chí có 6 tên trúc cơ hậu kỳ, một tên trúc cơ đại viên mãn” Phàm Long âm trầm nói.
Đây là số lượng tu sĩ không hề ít chú nào, hiện tại cho dù hắn đem chúng nữ nhân trong Tam Giới Tháp ra ngoài cũng khó mà địch nỗi. tuy có Hoàng Kiều Chi là kết đan sơ kỳ, thế nhưng lúc này cho dù có mười cái lá gan hắn cũng không dám đem nàng ra. Rất đơn giản hắn vẫn chưa có thể tin tưởng được nàng ta. Thậm chí Phàm Long còn mặc định cho Hoàng Kiều Chi một cái tên chính là Yêu Nữ. không thể tin tưởng.
Hiện tại người có sức chiến đấu mạnh nhất hắn có thể huy động đó chính là Trần Minh Nguyệt mà thôi, lúc này do nàng tu luyện Vô Tướng Thần Công tu vi tăng mạnh nàng đã một chân chuẩn bị bước vào trúc cơ hậu kỳ rồi. chỉ cần nàng bế quan thêm một đoạn thời gian, thành tưu trúc cơ hậu kỳ là chuyện vô cùng bình thường.
“ ah! Đúng rồi! sao ta lại ngốc đến thế! Ta có thể sử dụng một phần uy năng của Di Thất Kiếm mà!” Phàm Long chợt vỗ đầu một cái.
Ngay sau đó hắn liên hệ với Di Thất Kiếm, cảm nhận toàn bộ địa hình bên trong Di Thất Chi Thành sau đó hắn cười một nụ cười vô cùng âm hiểm.
“ Long Ca! ngươi có ý định như thế nào! Hay chúng ta rời khỏi nơi này đi!”Hạ Cầm Tâm có chút lo lắng.
“ Nàng yên tâm! Ta đã có cách!” Phàm Long thuận tiện bóp má nàng hai cái rồi thuận tiện hôn lên đôi môi của nàng một cái thật sâu.sau đó mới kéo nàng rời đi.
Bấy ngờ không gian bên trong Di Thất Chi thành cực kỳ quỷ dị, hắc khí tỏa ra ngày càng dày đặc bao lấy toàn bộ đám người, thậm chí mấy người đứng gần nhau cũng không thê nhìn rõ. Ngay cả thầm thức cũng bị hạn chế. Không thể nào quan sát bằng xung quanh, chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn.
“ Chư vị đạo hữu! dường như chúng ta đi lạc vào mê trận rồi! chư vị đạo hữu hãy cẩn thận!” Họ Trương tu sĩ kêu lên.
Mà phía bên Hắc Phong Thập Tam Sát cũng có cảnh tượng y như thế, nhưng đối với ma tu mà nói, đây cũng là cơ hội tu luyện rất tốt, ma khí thập phần tinh thuần.
“ Lão đại! ngươi xem! Chuyện này là sao!” lão nhị Hắc Phong thập tam sát có một chút không an lòng.
“ không sao! Ta có thể cảm nhận được nơi đây rất thích hợp cho bọn ta tu luyện, chỉ cần tàm ra được căn nguyên của nơi này! Sau này nó chính là bảo địa của Hắc Phong Thập Tam Sát bọn ta.” Hắc Phong lão đại cực kỳ tự tin.
Bất ngờ xuất hiện trước mặt Hắc Phong lão đại là một cái bàn tọa cực lớn, bên trên có điêu khắc một con Hắc Long cự đại sống động như thật, sát khí lăng thiên kiêu ngạo đứng giữa trời.
“ chẳng lẻ đây la bảo tàng!” một đám ngưới kinh hô, tuy nội tâm cực kỳ kinh hỷ, thế nhưng không ai dám động một chút. Dù sao đi chăng nữa huynh đệ bọn họ đã đi với nhau rất lâu, tâm ý cũng có mấy phần tinh thông.
Hắc Phong lão đại mừng ra mặt, hắn thận trong quan sát một hồi, thần thức không ngừng quét xung quanh đặc biệt là cái bảo tọa kia.
Cảm nhận không có gì khác thường hắn mới chậm rãi bước lên bảo toạ.
“ Ầm ầm ầm ầm!” mây vụ kéo đi xuất hiện trước mặt hắn có tất cả 15 vị trí khác nữa thế nhưng hình dạng đặc thù. Có chiến tượng ma thú, có chiến mã kỵ binh cũng có lôi ma thần pháo, cũng có chiến xa.
Hắc Phong Lão đại hít một trận đại khí, hắn có thể cảm nhận những vật kia cực kỳ bất phàm, cùng đồng thời biết đây chính là một bàn cờ, mà hắn vừa vặn đi vào vị trí chủ tướng. ngay lập tức bàn cờ được kích hoạt. thế nhưng lại không hề biết bên kia sông đối thủ của hắn là ai. Là người hay là quân cờ.
“ ầm ầm ầm Ong ong ong!” phía bên kia sông bất ngờ mây đen cũng trôi đi để lộ trận hình bên kia, đó không ai khác chính là đám người Chi Lăng thành,đứng ở vị trí chủ tướng bên kia không ai khác đó chính là Kim Thống Lĩnh. Còn vị họ trương tu sĩ kia thì ngồi ngoài cùng, không có bước vào bàn cờ.
Mỗi bàn cờ đều có 16 quân tất cả. thế nên chỉ có 16 người bước vào vị trí quân cờ, số còn lại thì đứng ở ngoài quan sát.
Mà bên này Hắc Phong Thập Tam Sát chỉ có 13 người, vừa vặn chỉ chừa lại ba vị trí đứng là ba quân tốt thí.
Một cỗ dự cảm không lành chạy dọc khắp sóng lưng Hắc Phong lão đại. hắn có ý định rời khỏi bảo tọa, thế nhưng ý định đó vừa nảy lên một đạo hắc thiên lôi bất ngờ đánh trước mắt hắn, đạo hắc lôi kia cực kỳ mạnh mẽ có thể dễ dàng diệt sát một nguyên anh tu sĩ thành tro bụi.
“ xem ra chúng ta phải đánh trong trận cờ này mới có thể tìm được bảo tàng rồi!” Hắc Phong lão đại âm trầm nói ra.
“ ha ha ha! Hắc Phong đạo hữu! thật không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhau tại lúc này!” Kim Thống Lĩnh cười ha hả. dựa theo những gì họ Trương tu sĩ nói cho hắn biết thì đây chính là một pháp trận cực kỳ cao minh, thậm chí đây chính là khảo hạch của chủ nhân nơi này, chỉ cần có thể thông quan lợi ích thiên tài địa bảo, công pháp đỉnh cấp đều sẽ có.
Thế nên hắn không có ý định lùi bước, thật không ngờ bên kia lại là đám ma tu, hắn cầu mà còn không được, họ Trương tu sĩ chính là một tay kỳ thủ, có họ trương tu sĩ bên mình hắn không tin là mình không thắng được đám ma tu kia.
“ hừ! Hắc Phong lão đại hừ lạnh! Hắn cũng không muốn nói những lời vô ích.
“ Trương Đạo Hữu! vàn cờ này hẳn là phải nhờ đạo hữu làm quân sư rồi!” Kim Thống Lĩnh cuối đầu thật sâu.
Họ Trương tu sĩ cau mày thật chặt hắn định lên tiếng chỉ điểm, thì bất ngờ hư không lại đánh xuống một tia sét, uy năng bức người. dường như là ý chí thiên đạo muốn cảnh cáo người ngoài cuộc không thể xem vào trận đấu.